#8:[SF] Thất vọng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngước mắt lên bầu trời trong xanh, lướt ra phía chân trời với những cụm mây dày, mi tâm có chút nheo lại. Hy vọng trời không mưa, mấy cơn mưa mùa hạ hay đến bất chợt lắm. Và hôm nay thì không phải ngày đẹp trời để mưa đâu.

Momo không ghét mưa, nhưng mà, ôi trời ạ, ai lại muốn ngày đầu tiên đi chơi với người thương mà lại bị mưa trút lên đầu những cơn hờn ghen vì cảnh tượng đẹp đẽ này cơ chứ? Tất nhiên là chẳng ai muốn, nên cầu trời khẩn phật, làm ơn đừng mưa nhé...

- Momo? Sao thế?- Mina gọi, tay nhỏ lấp ló sau tay chiếc Hoodie to, khẽ chạm vào cô sau hai lớp áo, lay lay nhẹ.

Mina không hay gọi Momo là "chị Momo", chắc có lẽ vì cô sinh vào cuối năm 96, còn em sinh đầu năm 97 nên kính ngữ giữa hai đứa không còn là vấn đề. Momo thích thế, nghe thân thiết hơn nhiều, song nếu có thể, Momo thích em gọi mình bằng biệt danh hơn.

Có lần Mina cùng đám bạn cù nhây trong đội nhảy của cô đứng sau cánh gà hò hét, vì sau đó lớp em cũng có một tiết mục múa, em rất vui vẻ mà dùng cái giọng vốn bé của mình mà cổ vũ, một tiếng gọi "Momoring hwaiting" liền làm tim cô nhũn ra, suýt nữa té trên sân khấu rồi. May mắn, cái trượt nhẹ đó lại làm em cười xòa mà chạy đến vỗ nhẹ vào lưng cô cổ vũ. Em đáng yêu, nhỉ? Cô biết, khỏi cần khen.

- Có gì đâu, chị sợ mưa thôi...

- Không sao, sẽ không mưa đâu mà.- Em an ủi cùng nụ cười, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lắm.

Hai đứa không dám đứng gần nhau, Momo từ đầu cũng là vì thích em, nhưng không dám ngỏ ý, càng không dám đi song song với em, Mina đi trước cô một chút, đứng sau em như thế này cũng đủ cho cô vui rồi.

Bước chân Mina cố ý đi chậm lại. Nó muốn hỏi chị, về vết son trên trán nó, có khi nào do chị ngủ nên quệt trúng không?

- Momo, đêm qua chị ngủ mà không tẩy trang à...?- Mina dừng lại hỏi Momo

- Ôi chết, lộ rồi nhỉ...- Momo cười ngây ngốc, suýt nữa nhảy vào quán nước kế bên do em đột ngột quay sang.

Mina nhíu mày nhìn chị, Momo vẫn ở phía sau, không hề có ý đi cạnh cô. Nói mới để ý, Momo chưa bao giờ muốn đụng chạm vào cô cả. Chưa bao giờ.

Nhớ có một đợt, đội Ballet và nhảy Hiện Đại có đối đầu nhau trong một cuộc thi, mà đội Ballet do thua trận trước nên phải làm "kẻ trốn", đội nhảy Hiện Đại thì làm "Kẻ đuổi". Trong vòng 1 tiếng 30 phút, nếu "Kẻ đuổi" bắt được hết "Kẻ trốn" thì đội đuổi thắng, còn nếu không kịp bắt hết thì đội trốn thắng. Phần thưởng tất nhiên rất ngọt ngào, được phép dùng phòng tập tùy ý cả tháng, đội thua thì lên sân thượng tập, mặc cho mùa đông sắp tới đến nơi.

Từ đầu đến cuối trận, Mina chỉ trốn đúng một góc trong nhà vệ sinh. Momo tìm thấy cô, Mina lúc ấy ngồi thu lu một góc, trông đến thảm. Ánh mắt xin tha mạng chưa kịp vung ra thì Momo đã vội thu vuốt, trước khi gặp Mina thì rất hăng hái đi bắt người, giờ lại như mèo lớn gặp cún nhỏ, muốn bảo bọc kẻ đối đầu với mình.

"Momo! Còn 15 phút nữa! Trong đó có ai không?"

"K...không! Đi vệ sinh cái nha!"

"Giờ mà còn xả nước cứu thân! Một tháng trên sân thượng đó! Mau nhanh lên!"

"Được thôi"

Momo vào cùng phòng với Mina, đứng đối diện cô, chị xoa xoa đầu rồi trấn an cô "còn 15 phút thôi, ráng lên em". Lúc đó Mina suýt rơi cả nước mắt cơ. Này, chuyện ở trên tầng thượng cả tháng thật không đùa đâu. Họ phải tập đến đêm, lúc đó phải tự trang bị đèn, và gió đêm rất lạnh, họ sẽ bị hành xác cho đến buổi tiệc cuối năm, chị không sợ sao?

"Một tháng...tầng thượng...chị không sợ sao?"

"Ể?"

"Sao chị không bắt em"

"Chị không quan tâm đâu, nên em cứ ngồi đó đi"

Vài tuần sau đó thì Momo đổ bệnh, cô có cố ý nấu cháo cho chị, nhưng chị lại một mực từ chối nó và đuổi nó ra khỏi phòng với lý do "Muốn ngủ!!"

Mina đây biết, Momo muốn nói "Chị sợ em lạnh" lắm, muốn nói "Chị sợ em lây bệnh" lắm, nhưng sự nhút nhát ngăn Momo lại, cô đành giữ tình thương của bản thân đối với em vào trong, ngày qua ngày từ xa ngắm nhìn em. Và rồi nhận lại là cái gì? Ừ, sự tiếc nuối.

Tiếc thật, giá như có nhiều thời gian bên em hơn. Dù là đằng sau như thế này, cô cũng vui lòng.

- Mina!- Momo kéo tay áo Mina lại, kéo em sát về phía mình, để một tay thanh niên đạp xe vội chạy ngang với áo khoác của một cửa hàng pizza, chắc anh ta đang vội đi giao, bây giờ chẳng phải là có cái khẩu hiệu gì "Nếu giao chậm hơn 30 phút thì phần ăn của bán sẽ được free" sao? Anh ta gấp chẳng phải việc gì lạ lắm.

Mina vì bị kéo mà lách hẳn vào trong, cũng không phải kiểu sà vào lòng như các nam nữ diễn viên trong phim thường làm, chỉ là một cái kéo nhẹ để tránh xe thôi. Nhưng nhờ vậy mà cuối cùng vị trí của cả hai cũng bằng nhau rồi, Mina không cần cố ý đi chậm mà chờ chị nữa.

- Em đi cẩn thận, đừng cứ mãi cúi chứ...

- A...em biết rồi...

- Đi vào trong, chị sẽ đi phía ngoài...

Ấy rồi Momo đẩy Mina vào phía trong vỉa hè, một mình hiên ngang đi bên ngoài, như thế này an tâm ơn, dù có như thế nào thì an toàn của em luôn được đảm bảo. Mina biết ý nghĩa của việc chị đổi chỗ như này, trong tim liền có chút cảm động mà bám vào tay áo chị, bước tiếp bước, cố gắng đi song song chị, nếu chị đi chậm, Mina sẽ đi chậm, nếu chị dừng lại, Mina dừng lại, cả hai bước cùng bước, cô không muốn để chị lại mà đi một mình.

- Chúng ta sẽ đi đâu, Momo?

- Đến bất kỳ nơi nào em muốn.

- Chỗ nào có chị, chỗ đó có em...

Momo dừng lại, để lộ gò má ửng hồng mà nhìn em. Nói thế thật làm kẻ si tình như Momo hiểu lầm. Cô biết Mina không có ý gì đâu, nhưng điều em nói làm cô thích chết mất. Vẻ mặt cười hề hề ngay sau đó khiến Mina bật cười theo.

Gò má ửng hồng kia là gì chứ? Cô chỉ chọc chị chút thôi, chị lại ngại rồi. Mina để tâm tới Momo hơn một chút. Thường ngày, Momo đối với Mina chỉ là một người bạn, hay cao hơn là một người mà cô luôn ngưỡng mộ, một tiền bối tài giỏi với những bước nhảy như ma thuật khiến người ta không cách nào rời mắt được.

Nhưng Momo hôm nay tuyệt lắm. Momo hôm nay luôn tìm cách bảo bọc cô, Momo hôm nay với những cử chỉ ngại ngùng đáng yêu, Momo hôm nay gần gũi hơn. Cô cuối cùng cũng có thể nói chuyện với chị nhiều hơn.

Trong nhóm bạn, cô và chị ít khi giao tiếp với nhau, ít hơn hẳn những người kia, ít hơn cả Chou Tzuyu, đó là vấn đề thật sự lớn đấy. Có một khoảng thời gian, Momo tránh mặt cô, chẳng hiểu vì gì nhưng cứ hiện hữu cô thì chị sẽ lẳng lặng đi mất. Tự hỏi, cô rốt cục đã làm gì khiến chị ghét? Nghĩ mãi cũng chẳng ra, cho đến khi chị thật sự rời khỏi ký túc xá thì cũng chẳng kịp hỏi lý do rồi.

Nhưng chẳng phải Momo luôn là người cố gắng chạy nhanh nhất khi cô gặp chuyện sao?

"Chị Nayeon? Sao tấm thảm trước nhà ướt thế...?"

"Tối hôm qua Momo đội mưa chạy qua, người ướt sũng nên đứng ngoài đó làm nó ướt đấy...chốc chị đem phơi"

"Momo tới?"

"Thì chị bảo Jungyeon em khóc, xin lời khuyên, chẳng biết có ở cùng không, nhưng Momo chạy sang hỏi thăm em..."

"Một mình? Và...ướt sũng?"

"Ừ, thấy còn mặc đồ tập nhảy, chắc vừa đi tập về. Mà khi đó em ngủ rồi, con bé bảo em đừng buồn rồi về..."

"À thế ạ..."

"Đi ra sofa coi phim đi, chị nấu cơm hôm nay cho..."

"Đừng!! Để em cho Nayeon!! Chị ra coi với Mina luôn đi!"

Mina suýt thì bật cười thành tiếng khi nhớ Sana đã giật cái nồi cơm trên tay Nayeon, song chẳng hiểu do hậu đậu hay tính nhọ vốn có của mình mà cậu ta hất cả nồi cơm cũ qua cửa sổ, hại bác bảo vệ với cái đầu lán bóng phía dưới lãnh trọn đống "cơm trời" đó.

- Cười gì thế?

- Không...em cười mấy chuyện hậu đậu của Sana thôi...- Mina che miệng tủm tỉm cười, làm Momo có chút hào hứng mà tiếp tục câu chuyện.

- Này nhé! Đợt vừa rồi, cậu ta qua phòng Dahyun và mượn máy ảnh của con bé, em biết chuyện gì xảy ra không?

- Chuyện gì đã xảy ra?- Mina nghiêng đầu, tỏ vẻ chăm chú nghe câu chuyện của chị

- Cậu ấy giúp Kim Dahyun rửa máy ảnh. Cậu ấy đã thật sự rửa nó em ạ, thật sự!! Nhúng vào như này nè!- Momo diễn tả cái hành động bằng cách dùng hai bàn tay nối thành vòng tròn rồi nhấn mạnh xuống, mặt rõ hớn.

Mặc dù câu chuyện không có gì đặc sắc, nhưng vẻ mặt của Momo làm Mina phụt cười. Momo thì cứ ngỡ câu chuyện mình vừa kể rất hay ho, nên liền tìm ngay câu chuyện mới để kể, vốn cũng chỉ muốn kéo dài nụ cười của em.

- Rồi có một lần, chị cùng Sana và Jungyeon đi biển, Sana hăng hái lao ra biển, vừa đi đến nơi nước sâu tới eo thôi! Cậu ta đứng đó, chưa kịp la lên "ALOHA" thì sóng tạt nguyên một miếng rong biển vào mặt cậu ấy!- Momo lại diễn tả, bàn tay vô thức tạo thành hình vòng tròn trước mắt, cười khúc khích vì nhớ lại cảnh tượng đó- Miếng rong bự cỡ này này. Tạt bẹp thẳng vào mặt! Bẹp một phát!

Mina cười bật thành tiếng vì độ đáng yêu của chị, tự hỏi vì sao bàn tay chị cứ diễn tả như thế, cả thế giới trong mắt Hirai Momo đều hình tròn à? Chẳng hiểu vì gì, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Momo nối thành hình tròn dâng trước mắt ấy Mina lại đưa khuôn mặt mình vào, áp thẳng vào đôi tay ấy.

- Momo, khuôn mặt em cũng như vậy nè!- Mina rút người lại, xong cũng hớn hở không kém, bắt chước Momo nối tròn bàn tay lại.

Chẳng hề hay biết Momo đang vô cùng sốc vì hành động vừa rồi của em. Nhưng khi thấy em cười như đứa trẻ thì cũng cố dìm cỗ cảm xúc đang bùng nổ trong cô xuống, nhe hàm răng ra toe toét cười. Hai đứa cứ đứng một góc trên con đường râm mát đó nói chuyện, vô cùng vui vẻ.

Mina còn chẳng nhớ bản thân đã chịu những gì hôm qua nữa. Momo mừng vì em chỉ tập trung cho ngày hôm nay, cô không mong em sẽ chìm trong thất vọng nữa, hoặc ít nhất hãy cho em được vui vẻ vài hôm trước khi lại tiếp tục đối mặt với thứ buồn khổ chán ghét kia của Park Jihyo.

- Momo?

Em lại gọi, Momo vội cắt đứt dòng suy nghĩ, quay sang nhìn em, môi nhỏ mím chặt, đôi mày nhỏ nhướn lên tỏ ý hỏi. Mina cười rồi chỉ vào một tiệm ăn bên đường, tỏ ý muốn vào. Momo nheo mắt nhìn tên cửa tiệm rồi hỏi:

- Yukhoe*?

(*: Gỏi thịt bò sống)

- Vâng, em thật sự muốn ăn.

- Được, chị khao em một hôm!

- Thích nhỉ? Em được thương quá cơ!- Mina phấn khích, chạy lăn tăn đi trước. Hết Nayeon, Jungyeon, Sana, giờ tới Momo cũng đặc biệt chăm sóc cô. Jihyo cũng từng rất thương cô như thế cho đến khi gã bạn trai khi xuất hiện...cô dường như trở thành người thừa trong những cuộc gặp mặt. Đến mức, Mina chẳng còn muốn ra ngoài cùng Jihyo nữa, vì hai người đó luôn ở cùng nhau, và cô thì quá chướng mắt.

Tâm trạng của Mina dường như chùng xuống, bước chân lăn tăn lúc nãy cũng dừng lại, nhìn quán ăn đó, ngày xưa cũng là hai đứa cùng nhau đi ăn. Đột nhiên nhớ đến cậu ta làm tim cô đau quá. Park Jihyo như cái gai trong cô vậy, không thể rút ra, nhưng để trong tim thì vô cùng đau nhói.

Một bàn tay chạm vào lưng cô. Momo lo lắng nhìn em đang thẫn thờ nhìn về phía tiệm Yukhoe. Momo không ngốc như vẻ ngoài, nhìn em như thế, liệu vào tiệm có muốn ăn gì không? Có lẽ lại nhớ tới người không nên nhớ rồi...

- Mina được thương ghê nhỉ?- Momo lên tiếng làm Mina giật mình quay sang chị đầy khó hiểu- Nhưng chị không thương Mina đâu, bây giờ chị muốn đi ăn chân giò. Em có cấm chị nổi không?

Mina ú ớ chưa kịp lên tiếng thì Momo đã nắm tay em kéo đi, kéo khỏi chốn buồn rầu của hai đứa, kéo khỏi suy nghĩ về hai đứa, Momo kéo Mina đi thật xa, đủ cho em chỉ còn nghĩ về hành động kỳ lạ của mình mà không nhớ gì về nỗi buồn kia nữa.

Bàn tay Momo nhỏ hơn em, bây giờ Mina mới để ý, nhưng sao bàn tay bé nhỏ ấy lại đáng tin đến thế? Mina cứ mặc chị lôi đi, lâu lâu còn thấy một chút buông lỏng, chắc do sợ cô đau, và chị cũng chẳng để vuột tay cô bất kỳ lúc nào. Mina nhìn bóng lưng Momo, mặt trời lúc này chui khỏi mây dày, hằn lên áo của Momo những màu của nắng, giá như có máy ảnh của Chaeyoung hoặc Dahyun ở đây nhỉ? Cô sẽ chộp lại khoảnh khắc này. Bóng lưng của chị thật đẹp.

Mina mê mẩn nhìn một hồi thì đã đến một quán nhỏ ở hẻm ít người qua lại. Thật lạ, chốn Seoul phồn vinh hoa lệ lại có nơi đậm mùi thôn quê như này ư? Momo quay sang nháy mắt với Mina:

- Chỗ này là do một lần Sana cùng chị đi lạc mà tìm ra đó. Hơi vắng người, nhưng có chị ở đây, em đừng lo!

- Ưm...- Mina mím môi, gật gật đầu nhỏ. Bàn tay vô thức siết chặt tay Momo, cô tất nhiên tin chị. Cô tin chị kể từ cái lần chị tập đến lả người vì sợ khiến đồng đội thua trong cuộc thi nhảy rồi. Chị lúc nào cũng đặt người khác lên trước, cô ngưỡng mộ chị cũng vì thế. Cô tin chị, chắc chắn rồi.

Cảm nhận sự siết nhẹ từ bàn tay, Momo nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã nắm tay em một cách vô lại. Không biết có nên buông ra? Buông ra như thế nào mới tự nhiên nhỉ? Buông nhẹ hờ hững? Nhưng tay em siết chặt thế cơ. Giật tay ra? Vậy thô lỗ quá. Giả vờ chỉ cái gì đó? Tay còn lại để làm gì...

Thế rồi Hirai Momo của chúng ta rất thông minh, cúi xuống sửa lại dây giày mặc dù dây chẳng bị gì cả, cứ thế mà tháo ra cột lại.

"Ok, thoát rồi"

- Được rồi! Vào thôi em!

Momo đứng lên, hào hứng với gò má vẫn ửng hồng một tay chỉ vào, một tay chống hông, giọng nói lại vô cùng phấn khích khi mùi chân giò chạm vào nơi cánh mũi. Momo ta hít hà hít hà hít hà!!!

Mina gật đầu, rồi một tay choàng vào tay chị đang chống hông, làm Momo giật mình.

Mina Mina Mina Mina!! Khi nãy mới buông tay được một chốc mà!! Em đừng làm trái tim yếu đuối của chị đập điên cuồng như thế này chứ!

Momo một tay ôm tim, tay còn lại buông thõng, để em ép chặt mình lại để cùng cô lách qua cái cửa nhỏ. Tiến vào phòng ăn nức mùi thơm. Momo lắp bắp kêu một phần chân giò ngũ vị, hai đứa sẽ còn đi nhiều nơi ăn nhiều thứ, nên phần ăn này Momo kêu đặc biệt khiêm tốn.

- Mi..Mina...ngồi bên kia đi em!

Ngón tay lại chỉ, Mina gật gù hướng theo ngón tay chị mà đi sang. Cả hai ngồi đối diện nhau, khi ăn chẳng nói gì nhiều. Momo thì tập trung ăn, còn em thì khi nào mà chẳng kiệm lời. Nên không khí giữa hai đứa chìm vào im lặng mà chẳng ngại ngùng gì cả.

Nếu có Jihyo ở đây? Cậu ấy sẽ kể mọi thứ trên trời dưới nước, đôi lúc sẽ xen vào vài câu chuyện của gã bạn trai. Cậu ấy nghĩ hắn yêu cậu ấy lắm, thì vốn Jihyo cũng là người xinh xắn, lại là con nhà gia giáo, ba mẹ làm lớn, hai người đi với nhau xứng đôi vừa lứa. Trong mắt Jihyo thì anh ta luôn là kẻ lịch thiệp, và anh ta đúng là có vẻ ngoài lịch thiệp thật. Nhưng kể từ cái hôm anh ta cố ý sờ mông cô là cô đã rõ cái tâm bất thiện của hắn rồi. Thằng chó chết khốn nạn vô sỉ bỉ ổi dâm dê đáng chết. Đó, đó là nếu mà là người khác thì người ta sẽ chửi như vậy, còn Mina thì không.

- Bà chủ! Cho cháu một cốc nước ạ! Ở đây hết nước rồi!- Momo cầm bình nước lên lắc lắc, lúc này mới chịu lên tiếng.

Nếu ở cùng Jihyo mà im lặng không cười đùa gì thì không khí sẽ căng thẳng lắm, và Jihyo sẽ cảm thấy chán mà nghịch điện thoại, thế nên Mina luôn cố nói về điều gì đó Jihyo thích, như ca sĩ cậu ấy ưa thích vừa mới ra bài hát mới chẳng hạn? Cậu ấy sẽ nói thật nhiều ngay sau đó, và Mina chẳng còn nhiệm vụ nào ngồi tán thành rồi hihi cười cả.

Nhưng ở với Momo thì khác. Hai đứa im lặng thành thói quen. Nên cho dù có giữ nguyên cái không khí này thì sự khó xử cũng không hiện hữu. Mina thích thế. Như thể cả hai đã thân thiết rất lâu vậy, khoảnh khắc bên nhau cũng trở thành thoải mái.

Hôm nay Hirai thật gần gũi, vậy nên từng cái khoát tay, từng cái nắm tay, Mina đều cảm thấy không ngại, hệt như cái cách cô đi cùng Sana và Dahyun thôi, dù rằng hai người đó hẹn hò với nhau, nhưng khi Mina khoát tay một trong hai thì cả hai chẳng ý kiến gì cả. Hoặc có ý kiến mà do Myoui Mina cô quá ngây thơ nên không nhận ra.

Myoui Mina là người tinh tế trong từng cái đụng chạm, cô không thích bị người lạ đụng chạm nhiều. Nhưng hôm qua Momo ôm cô vào lòng vỗ về như thế, sáng nay lại cùng cô thức dậy chung một giường. Cái cảm giác được yêu thương bởi một người mà mới hôm trước mình còn coi là không thân thiết mấy, nó khá lạ lẫm, nhưng cô thích nó.

- Ăn xong rồi, em muốn đi đâu?- Momo rót cho Mina một cốc nước, buổi sáng với chân giò, có vẻ không hợp cho lắm nhưng cô cũng mặc kệ.

- Em không biết, em nghĩ là chị đã lên kế hoạch rồi chứ?

- Chị vừa xin nghỉ học lúc nãy thôi. Em đừng nói như chị lên ý đồ cho buổi đi chơi này từ lâu rồi chứ!- Momo cười cười đánh vào vai Mina.

Cũng đúng, Momo chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày được đi chơi riêng với em như thế này cả. Tự nhiên phước lành từ trời rơi xuống, Momo lo sợ tiếp theo bản thân sẽ lãnh trọn cái gì đau đớn lắm. May mắn thì lúc nào chẳng đi kèm xui xẻo?

- Thế chị đoán xem, em sẽ chọn gì?

- Xem phim? Thủy cung? Công viên giải trí?

- Ồ, đúng hết rồi!- Mina giả vờ ngạc nhiên, và Momo thật sự đã tin rằng bản thân có tâm linh tương thông. Thật ra đây chỉ là một mánh khóe thôi.

Nếu cảm thấy khó chọn lựa thì cứ hỏi "Đoán xem mình chọn gì", và đối phương sẽ nói ra những lựa chọn mà bản thân cho là tốt nhất, lúc đó cứ như vậy mà đi thôi, không cần lằn nhằn nhiều, Mina khá dễ tính, cô không có ý kiến gì về việc bản thân sẽ đi đâu.

- Vậy chúng ta đi đâu trước bây giờ?- Momo gãi gãi đầu nhìn Mina

- Nơi nào gần nhất.

- Vậy Công viên giải trí! Xuất phát!

- Ohh!!- Mina hô hào

Vì là buổi sáng, khá ít người tới, trong tiệm chỉ có hai đứa nên sự hào hứng không vì là nơi công cộng mà vị dìm xuống. Momo nhìn em cười tươi mà trong lòng thấy ấm áp, ánh mắt ngọt ngào vô thức trưng ra nhìn em, cho đến khi em đứng lên, xách cặp nhỏ đựng chút đồ lặt vặt đeo lên lưng xong thì cô nàng vẫn còn thơ thẩn nhìn.

Bắt gặp ánh mắt như mật ngọt ấy của Momo, Mina có chút ngại ngùng, tim bỗng đẩy nhanh tốc độ, con bé cảm nhận được hơi thở ấm nóng của mình đang dần bị nhịp tim bấn loạn kia kéo vội theo.

Momo nhìn cô một cách yêu chiều trong vô thức, Mina lần đầu tiên thấy hình ảnh này của chị, zp mắt chớp vội vì bối rối. Khó thở quá, Mina hít một hơi thật sâu trước khi nói:

- Chúng ta đi thôi...

- À, ừ nhỉ! Để chị thanh toán cho!

- Em chờ chị...- Mina cắn môi, nhìn theo bóng lưng chị lon ton chạy ra quầy thu ngân. Chị ngốc, có thể gọi họ tới mà.

Bàn tay đặt lên nơi lồng ngực, Mina thở phào. Chưa ai nhìn cô bằng ánh mắt đó cả. Momo sao lại dễ dàng làm cô loạn lên như thế, thật kỳ lạ. Rồi lại nhìn Momo phía xa xa, Mina tự hỏi, Jihyo đã từng nhìn cô bằng ánh mắt nào nhỉ?

"Jihyo..."

"Hả?"- Jihyo quay sang nhìn Mina, đôi mắt to tròn, vô cùng tươi tắn mà chân thành nhìn Mina

"Chúng ta đi đâu chơi đi!"

"Tớ có hẹn rồi!"- Jihyo cười nụ cười hiền, và rồi quay sang cái điện thoại, không hề ngó ngàng đến cô, mặc cho Mina đau đớn nở nụ cười méo mó.

"Vậy à...lại là cậu ấy?"

"Ừ, nên tớ không đi cùng cậu được đâu, khi khác nhé

"Không sao..."

- Tụi mình đi thôi Mina!

Momo kéo Mina ra khỏi đống suy nghĩ bề bộn. Vội chỉnh nụ cười trên môi, Mina vuốt mặt một cái rồi chạy nhanh ra. Đừng nghĩ tới Jihyo nữa, cô không muốn nghĩ, nhưng thật sự không đẩy cậu ấy ra khỏi tâm trí được. Cô thích cậu ấy, đó là sự thật.

- Mina à...- Momo gọi, Mina đi như người vô hồn, và cô thì biết con bé đang phải chịu những gì

- A...dạ??

- Hay chúng ta về nhé?

- A...sao thế ạ??- Mina bối rối nhìn Momo, không hiểu vì sao chị lại đột ngột đòi về, trong khi cả hai chỉ vừa mới đi được 2 tiếng hơn thôi. Điều gì khiến chị khó chịu? Chị sợ mưa à?- Sẽ không mưa đâu!

- Chị xin lỗi vì đã tùy tiện lấy thời gian một ngày của em...

- Sao chị nói thế!? Em vui lắm, sao chị lại xin lỗi chứ!??

- Em vui? Chị không nghĩ thế...- Momo với bộ mặt buồn làm Mina có chút chạnh lòng.

Momo với bước chân chán nản nặng nề bước từng bước chậm chạp lại phía Mina, cầm lấy tay Mina, cho vào tay em một viên kẹo chanh

- Em thân yêu, ăn một viên và hãy vui lên nhé!

Mina bật cười, không hiểu vì gì, nhưng chị thật đáng yêu quá mức, ngay lúc này.

Viên kẹo chanh là của bà chủ tiệm chân giò lúc nãy tặng, bà và Momo là chỗ thân quen, Momo đã đến cái cửa tiệm nhỏ đó bao lần rồi cơ chứ? Hai người tất nhiên cũng thân thuộc nhau, bà nhìn thái độ nhảy cẫng lên của Momo khi hỏi "Bạn gái cháu à?", cùng khuôn mặt đỏ tấy của cô là đã rõ chuyện rồi. Viên kẹo chanh này vốn là của cô, bà bảo ăn vào sẽ tràn đầy sức mạnh thôi, và cô nhường nó cho em, em cần sức mạnh hơn cô lúc này.

- Vậy chúng ta thật sự về nhà sao?

- Mục đích của chuyến đi chơi là làm em vui. Nhưng em đã không thế...chị thất bại rồi...- Momo chu môi ra, hai tay đút vào túi áo hoodie, mũi chân đập đập trên nền đất. Bộ dạng vô cùng đáng thương, càng làm Mina bật cười.

Em xin lỗi, không nghĩ là chị lại để tâm nhiều như thế. Bản thân sao lại làm chị lo lắng nhiều như thế, sao lại để chị phải nhìn bộ mặt đầy buồn bã của bản thân, sao lại làm tâm trạng của chị. Thật có lỗi.

- Em đứng đây nhé, chị đi mua đồ chút!- Momo vỗ vai Mina, không để con bé kịp trả lời mà bỏ chạy ngay.

Để lại Mina ấp a ấp úng câu gọi chưa rời khỏi đầu môi.

Đành quay gót, đi sang một góc tường dựa vào mà bấm điện thoại. Lướt một vòng Instagram, Mina thấy tin nhóm nhạc mà Jihyo thích sắp comeback. Cậu ấy có mua chúng không nhỉ? Cậu ấy luôn luôn mua Album của họ mỗi khi nó lên kệ, và chắc rằng lần này Jihyo cũng sẽ mua đầy đủ về rồi mở ra trong háo hức thôi.

Mina mỉm cười, lại tiếp tục lướt nhìn nhóm nữ 9 thành viên đó, nhóm nhạc mà vì Jihyo thích mà cô cố tìm hiểu họ, và rồi cùng chia sẻ niềm vui khi họ thành công. Cứ nhớ về khoảng thời gian ấy là Mina lại cảm thấy vui vẻ ngập tràn lồng ngực.

- Chúng ta không đi xem công viên giải trí sao anh?

Giật mình, Mina chớp mắt vội và cố lắng nghe lại giọng nói đó. Đấy chẳng phải là giọng của Jihyo sao??

- Nè? Anh đưa em đi đâu??

Đó chắc chắn là Jihyo!

Mina bắt kịp được thân ảnh cô lướt qua cùng gã bạn trai, hắn nắm tay và lôi Jihyo đi một cách thô lỗ.

Vì đứng sau một trụ bê tông lớn, nên Mina đã bị đôi mắt to của Jihyo bỏ qua nhanh chóng, cả hai đi một lúc thì Mina vô thức chạy theo, cô chẳng rõ nữa, nhưng đôi chân cứ chạy.

Đuổi tình tình chạy. Jihyo cứ bị lôi đi như thế mà mất hút, nối gót theo sau đó là Mina.

Ba người lướt nhanh qua dòng người tấp nập.

Mina như người bị thôi miên, đôi mắt nhìn về phía người thương, đôi chân bước vội mà không hề ngoảnh mặt nhìn lại nơi đó, Momo bước ra loay hoay tìm dáng em.

- Mina? Em đâu rồi...MINA??? MINAAAA!!!!

Ánh mắt của Momo sợ hãi tột độ, trên tay cầm ít bánh kẹo liền ném vào một góc, điên cuồng chạy đi, cái cặp trên vai chỉ kịp kéo lại một nửa rồi bị xốc mạnh lên vai.

"Thuê bao quý khách..."

- Mina đâu rồi?? Mina?? Mina đâu rồi....

_____________________________

(To be continued...)

============================

Au:

Gần 5000 chữ=)))))) dã man, lần đầu viết 1 chap nhiều như vậy.

Từ giờ fic nào có chữ [SF] thì nó được tính là 1 short-fic của tui nha.

Còn mấy cái nào chỉ đơn thuần là để số (1), (2), (3),...v...v... thì nó là con số để đánh dấu thứ tự của 1 chủ đề thôi.

Ví dụ:

Cảm (1): cảm của Momi
Cảm (2): của một cặp nào đó, và chủ đề vẫn là bị cảm.

Kiểu thế=))))))

Nói vậy thôi, đợi chap sau ha~

Mãi êu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro