#11: [SF] Thất vọng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina...

- Dạ...?

- Chị hôn em có được không?

Mina nín thở, thời gian như đọng lại, tâm trí con bé bắt đầu xao động kịch liệt khi nhìn sâu vào đôi mắt người kia. Đôi mắt chị đen láy như xoáy sâu vào tâm can nó, một sự tra hỏi, một sự cám dỗ.

"Em sẽ không từ chối, đúng chứ?"

Mina cụp mắt xuống, chuyển ánh nhìn xuống môi chị, chậm rãi nuốt khan. Myoui Mina nó chưa từng hôn bao giờ, chuyện này...thật đột ngột

"Thả lỏng Mina, chỉ là một nụ hôn..."

Dù Momo đã thật sự không nói điều đó, và đó chỉ là do tâm trí căng thẳng của Mina tạo ra thôi, nhưng cơ thể của nó vẫn từ từ buông thõng, đôi mắt khép hờ lại...

"Phải rồi, bây giờ chị hôn em nhé?"

Hơi thở đậm cà phê của Momo như chưa từng vơi đi, ấm nóng phả nhẹ nhàng, sự xuất hiện của chị luôn dịu dàng như thế, khiến Mina cảm thấy rất bình yên.

Lúc này, đôi mắt nàng đã khép hẳn, khuôn mặt thanh tao đợi chờ một nụ hôn, vô cùng xinh đẹp. Momo thật không nghĩ em sẽ chấp nhận, chút bối rối dấy lên, nhưng sau đó liền bị dập tắt khi đôi mắt cô cũng hướng về môi em.

Em nhắm mắt không hồi đáp, tức là ngầm đồng ý rồi nhỉ?

- Mina...

Momo gọi tên em một tiếng trước khi áp môi mình vào, một cái chạm môi thật lâu, và cũng vì đây đều là nụ hôn đầu của hai đứa, nên dù lúng túng lắm nhưng cảm xúc cũng thật trọn vẹn.

Mềm mại, căng mọng, Momo không tiến xa hơn, chỉ đơn thuần là một cái chạm môi. Được một lúc thì Momo rời ra với sự ngại ngùng, khuôn mặt cô đỏ gay gắt, hơi thở hỗn loạn vì nhịp tim không đều. Trái với Momo, Mina rất điềm tĩnh, từ từ mở mắt nhìn chị vẫn còn đang đỏ mặt, không chút biểu cảm mà vươn tay chạm vào môi mình...

- Chị...Chị xin lỗi...- Momo dùng tay vuốt mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra, chị thật sự đang rất bối rối, và điều đó thật dễ thương trong mắt Mina.

- Không sao, Momo. Không sao đâu...

- Lần sau chị sẽ không như vậy nữa...- Nghĩ rằng Mina đang trấn an mình, Momo lắp bắp trả lời, đầu vẫn cúi xuống giường, không dám ngẩng lên nhìn em

Mina phì cười, hai bàn tay áp lên khuôn mặt người kia mà từ từ nâng lên. Đôi mắt trong veo nhìn chị, khóe miệng cũng dần dâng lên khi nói:

- Chị đang ngầm cấm em hôn chị đó hả...?

Momo nghệch mặt ra, phải, cô không hiểu em đang cố nói điều gì. Đôi mắt to tròn chớp chớp một chút, đầu nhỏ nghiêng qua ngẫm nghĩ, em chẳng lẽ lại muốn...

- Em...ý em...là?

Không để Momo kịp ngại ngùng, Mina cúi đến hôn vào môi chị lần nữa, cố giành thế chủ động, sự táo bạo này làm Momo giật mình, nhưng ngay sau đó cũng đắm chìm vào nụ hôn, tới thế chủ động cũng giật lại từ phía Mina.

- Mo...-Mina tách ra để thở, rồi vội ôm chị vào lòng, hai khuôn mặt đỏ hồng từ từ mỉm cười hài lòng cho nụ hôn đầu tiên của nhau.

- Đây là lần đầu chị hôn ai đó đấy...

- Em cũng vậy. Và, em làm khá tốt mà phải không?

- Haha, em luôn làm tốt mọi thứ, Mina à!- Momo vòng tay ôm em lại, mở lời nịnh nọt.

Như một giấc mơ vậy, Hirai Momo làm thế nào lại có thể hôn Mina? Làm thế nào lại được ôm em trong vòng tay, vô cùng trân quý mà vỗ về tấm lưng nhỏ của em như thế này? Momo không dám mơ, nhưng cũng không muốn tỉnh, đây thực sự là một giấc mơ đẹp...

- Có phải đây là mơ không, Mina?

- Chị cho rằng nụ hôn ban nãy quá tốt so với thực tế sao?- Mina nhỏ giọng bông đùa, điều đó làm Momo khúc khích cười.

- Chị lại có thể hôn em cơ đấy...-Momo nói, rồi tiếc nuối khi nghĩ nếu đây chỉ là giấc mơ.

- Chị sẽ không bao giờ đoán được tương lai đâu, bất ngờ lắm.

Bàn tay của Momo dần lỏng ra, cô tách hai người ra, chậm rãi nhìn con bé với vẻ mặt nghiêm túc rồi hỏi:

- Vậy...chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?

Câu hỏi khó nhằn khiến Mina bối rối. Có vẻ như tự cô tạo khó khăn cho bản thân rồi.

Giữa cô và Momo có một sự thay đổi sau nụ hôn? Cô cho là vậy, ánh mắt của chị đã khác, chân thành hơn, can đảm hơn, một tia hy vọng lẻ loi từ chị lọt vào mắt cô.

Cả hai là gì của nhau?

Khuôn mặt Mina thoáng bối rối, điều đó làm Momo chạnh lòng, buồn bã vẽ một nụ cười rồi nói:

- Chúng ta hơn mức bạn thân một chút?

- Dạ?

- Hôn rồi thì chắc không tính là bạn thân nhỉ? Và chị không ép em phải chấp nhận chị, nhưng để chị bên em có được không?

- Chị luôn hỏi ý em mọi thứ nhỉ?- Mina cười, vẫn giữ nguyên vòng tay trên cổ chị, ánh mắt có chút yên tâm trở lại. Chị luôn tôn trọng ý kiến của cô.

Momo dần dà siết tay lại, ánh mắt như muốn hỏi liệu cô có thể ôm em, và Mina đã ngay lập tức gật đầu. Hai người ghì chặt lấy nhau. Một mối quan hệ trên mức bạn bè, nhưng không phải là người yêu. Không chút ràng buộc, dù đã gần em hơn, nhưng Momo vẫn có chút thất vọng.

Phải chăng, với Mina, cô cũng chỉ là phương án dự phòng? Cô chỉ là thế thân? Có lẽ...Mina chưa từng coi cô là sự lựa chọn.

Một tiếng thở dài thầm lặng trút ra.

- Trời hết mưa rồi, em về đi...- Momo kéo Mina ra khỏi cái ôm, môi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng chút hạnh phúc gì hất về phía cửa- Kẻo chốc mưa nữa thì khổ.

- A, em biết rồi, cảm ơn chị vì ngày hôm nay.-Mina nói bằng cái giọng nhẹ tênh nhỏ xíu hằng ngày, vội lăn xuống giường chạy ra phía cửa.

Cứ tưởng chị sẽ ra tiễn cô, nhưng không Momo ngồi im đó, chằm chằm nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi mím môi một cái trước khi nói lớn:

- Chị mệt quá, chắc do dầm mưa... sẽ không sao nếu em về một mình chứ?

- Điều đó ổn mà, chị nghỉ ngơi đi nhé!

Toan quay lưng đi thì tiếng chị lại vọng lại, ánh mắt yêu chiều trong một thoáng rõ ràng, Momo đi đến với chiếc ô trong suốt trong tay.

Câu nói nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Mina vô tình suy ngẫm nhiều thứ:

- Về đi, chị sẽ đến thăm em nếu có dịp. Tạm biệt.

Cánh cửa khép lại với nụ cười nặng nề của chị, Mina nhìn thấy, ánh mắt vẫn còn ngập yêu thương nhưng sao trông vẫn còn nét rũ rượi. Momo, không sao chứ?

Đến thăm khi có dịp? Không lẽ định tiếp tục tránh mặt? Hôm sau chị không sang nhà sao? Chị bảo chỉ cần được bên mình thôi, thế thì tại sao lại tránh mặt?

Mina rảo bước trên con đường ướt, mưa dừng rồi, nhưng bầu trời vẫn không thôi âm u, vẫn cứ đánh mây dày đặc, bao phủ lấy thành phố này một màu nặng nề lạnh lẽo. Trong lòng cô vốn cảm thấy khó chịu từ khi rời khỏi ký túc của chị, giờ vì cái quang cảnh ảm đạm này mà buồn phiền thêm buồn phiền.

Bỗng chợt bị giật mình bởi tiếng gọi của một người lạ.

- A?! Cái bạn gì mà Momo thích nè!- Một tên con trai trong nhóm nói.

Mina ngước mặt lên nhìn, đôi mắt chớp chớp khó hiểu nhìn người kia. Momo? Cậu ta biết Momo? Chưa kịp thắc mắc thêm thì cô nhớ ra, cậu này khi nãy đã gặp ở cầu thang ký túc xá rồi, liền nhanh chóng gật đầu chào lại.

- Chào cậu! Tớ là Myeong Soo, bạn học của Momo. Còn đây là HyunJin, Chan, và Kei.- Myeong Soo hào hứng giới thiệu, và Mina cũng rất lễ phép chào từng người.

- À, cái cô nàng trong ảnh mà Momo hay nói đó hả? Lần đầu gặp mặt, thật hân hạnh!- Kei nói, đôi mắt to tròn của cô nàng như sáng rực lên, vỗ tay đầy hào hứng rồi chìa tay ra bắt tay Mina- Chị nghe Momo kể về em nhiều lắm!

- A...em cảm ơn...- Mina dùng tông giọng nhỏ xíu để nói, gò má có chút ửng hồng, làm mấy người kia còn hào hứng hơn nữa.

- Nè nè! Hai đứa là mối quan hệ gì vậy?? Em là bạn gái nó hả??- Chan chen vào, tò mò hỏi, làm Mina lúng túng không biết nói gì, chưa kịp phản bác thì người khác đã chen vào nói thêm.

- Lại còn sai sao?? Em không nhớ lúc Momo nhìn tấm hình sao? Như này này...- Myeong Soo diễn tả lại ánh mắt đầy yêu thương của Momo khi đó làm cả bọn cười phá lên

- Nhưng em với Momo đâu có như thế...

Cả bọn chợt im lặng, từ tốn quay người sang người con gái vừa nói với tông giọng nhỏ như muỗi kêu. Đôi mắt của cả bọn căng tròn như thể muốn lọt ra ngoài đến nơi. Đâu có như thế? Tức là sao?

- Ý em là?

- Em với Momo chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ...

Cả bọn lại lần nữa lặng người, lúng túng nhìn nhau rồi nhìn lên phòng của Momo, thay phiên nhau thở dài thườn thượt, vẻ mặt có vẻ đắng cay và thương thay cho đứa bạn tội nghiệp của mình.

- Đơn phương à...cay nhỉ?

______________________________________

Mấy tuần sau đó nữa vẫn không thấy chị đến nhà chơi, Mina thấy trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ hôn cô rồi lại phát hiện ra chị không thích cô như chị nghĩ? Cô bị lừa rồi à? Tại sao chị không đến thăm cô? Có phải là do chị hết thương Mina rồi không?

Hàng loạt câu hỏi vì sao khiến đầu óc của Mina muốn nổ tung. Phần cũng là vì đầu óc cô dạo này cứ vương vấn nụ hôn hôm đó. Dẫu sao cũng là lần đầu, chẳng trách ngày nào cũng thẩn thờ sờ môi, gò má ửng hồng, tâm hồn lơ lửng. Cảm giác như say vậy.

- Mina?- Sana lay lay Mina, trên tay cố lấy dĩa trái cây cô đang cầm chặt khômg chịu buông, đôi mắt lo lắng nhìn mà hỏi- Cậu không sao chứ?

- À không, tớ xin lỗi, suy nghĩ một số thứ đó mà...

- Dạo này cậu lạ lắm, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy...- Sana lo lắng, lấy tay đỡ lấy dĩa trái cây mà cuối cùng Mina cũng chịu buông nó, nhanh chóng đi ra phòng khách cùng mọi người.- Trái cây tới rồi đây!!

Lần thứ mấy rồi nhỉ? Mọi người đều bảo cô rất lạ, đều bảo cô thiếu tập trung. Mina chẳng biết nữa, dạo này chỉ nghĩ đến Momo, không rõ là vì sao, nhưng cô thật sự không thoát khỏi những suy nghĩ về chị được. Hệt như chạy trong mê cung ảo, không có lối thoát.

Cô cũng nghĩ thông suốt rồi, cũng không còn gặp Jihyo nữa. Ban đầu cảm thấy rất bứt rứt, rất khó chịu, nhưng vì Momo vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô nên mọi thứ vẫn ổn lắm. Cho đến bây giờ thì Mina hoàn toàn ổn rồi. Mỗi ngày, ngoài nhắn với Momo thì còn có game và hội chị em cùng coi phim. Mina không còn thời gian để buồn phiền nữa.

Mối bận tâm duy nhất của Mina bấy giờ là Momo. Chị lạ lắm. Cô cho là vậy.

- Mina? Không ra coi phim à?- Nayeon mở tủ lạnh ra lấy ít sữa và ít snack

- Chị lấy cho ai đấy?

- Sữa cho Dahyun và bánh cho Tzuyu và Chaeyoung. Mấy con bé đó vòi vĩnh thật...- Nayeon càm ràm với vẻ mặt không cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sữa và bánh cho đám trẻ yêu quý của mình, điều đó khiến Mina phì cười.

- Chị cũng chịu khó nhỉ?

- Vì tương lai Dahyun và Chaeng cao lên, và vì Tzuyu bắt chị phải đi lấy...

- Hahaha, con bé ra dáng chị đại quá.- Mina khúc khích cười.

- Còn em? Sao ở đây?

- Em cần yên tĩnh suy nghĩ chút việc...

- Suy nghĩ? Em cần quyết định điều gì sao?

- Dạ...- Mina nhấc cái ghế ra rồi ngồi tựa lưng vào đó, nhưng Nayeon không có ý ngồi lại, chị cần mang đống bánh và sữa này ra cho lũ nhóc kia

- Khi em đang do dự điều gì đó, tức là em đang rất muốn làm, nhưng có một số lý do cản bước em lại. Lời khuyên của một kẻ hay chơi dại đây, cứ làm đi, vì em muốn mà. Còn hậu quả, từ từ tính sau, mình vui trước đã. Đi đây!

Nayeon cứ thế đi mất hút.

Hmm...

Đúng là Nayeon có khác, nói có vẻ tự tin, nhưng những lời chị ấy nói nghe nguy hiểm thấy mồ. Song cũng không hẳn là không đúng.

Vội mở điện thoại ra, Mina nhắn tin cho chị.

Penguin_Myoui: Momo, khi nào chị qua chỗ em?

Moguri_11: Dạo này chị bận lắm, chắc không qua được.

Penguin_Myoui: Thế bao giờ chị rảnh?

Mogudi_11: Chị không chắc, nhưng sẽ lâu lắm đấy.

Penguin_Myoui: Đến thăm em nhé? Em nhớ chị (ㅜ.ㅜ)

Không có tin nhắn đáp lại, Mina lại chờ cả buổi, song kết quả vẫn không khả quan mấy. Cô buồn bã nằm ườn ra bàn ăn. Chị hết thương cô thật rồi...

Thật đáng thất vọng.

Mina trút một tiếng thở dài rồi lê thân vào phòng, với những ánh mắt lo lắng dán trên tấm lưng nhỏ, cho đến khi con bé đóng hẳn cửa lại thì mọi người mới bắt đầu nhìn nhau đầy bối rối. Em ấy buồn gì vậy nhỉ?

- Sao vậy?- Tzuyu quay sang mọi người, khó hiểu lên tiếng

- Chị không biết, nhưng chị nhắn cho Jungyeon một tiếng rồi...- Nayeon nhanh nhảu lên tiếng. Cô biết em người yêu của mình sẽ báo cho Momo.

Sau lần Momo an ủi Mina thì mọi người thống nhất sẽ báo cho hai người họ nếu được. Vì Mina sau khi từ chỗ Momo về, khuôn mặt đã tươi sáng hơn, không còn buồn bã não nề, không còn ôm mặt khóc những đêm đen một cách lặng lẽ nữa. Khá hiệu quả nhỉ? Đó là lý do mà cả bọn nghĩ, vẫn là nên cho Momo biết.

Dahyun đứng dậy, đi pha cho chị một ly sữa nóng, trời dạo này khá lạnh, phòng Mina lại ngay hướng gió hay thổi về đêm, con bé hay nghe chị than là dạo này khá lạnh, cảm thấy hơi lo cho chị vì sáng này giọng chị cũng có chút khàn, nên nó nghĩ nó nên mang sữa vào.

- Em đi đâu đấy Hyunie?- Sana thấy bé con của mình rời khỏi vòng tay, lon ton chạy xuống bếp thì ngồi dậy hỏi

- Em mang chút sữa nóng vào cho Mina unnie.

Đáng lẽ ra cô phải ghen, nhưng Dahyun thật sự rất đơn thuần, rất ngoan ngoãn đến phát yêu. Cô không giận em được. Đành ôn nhu nhìn em đi hâm sữa mà cười ngọt ngào. Mặc cho Tzuyu đang nhìn với thái độ không thể nào khó ưa hơn. Cái đám người này không thể cất cái ánh nhìn lộ liễu đó vào được à? Sởn da gà...

"Cốc cốc? Dahyun vào nhé?"

Mina phì cười với cái cách gọi cửa của con bé, thong thả phóng xuống giường mà ra mở cửa cho "Dahyunie của cả nhà" vào.

- Dahyunie...- Mina vòng tay ôm lấy con bé khi thấy con bé đem sữa cùng chút trái cây gọt sẵn vào, nũng nịu với đứa em nhỏ.- Chị mệt quá...

- Chị vào uống tí sữa này, giọng chị khàn quá rồi đó...- Dahyun lo lắng nhìn chị.

Mina cũng ậm ừ rồi chui vào phòng, khép cửa lại, ngăn cái thanh âm cao the thé của Sana đang cười ngoài kia lọt vào. Nhức đầu lắm.

Mina bỗng cảm thấy được nuông chiều, suýt chút quên khuấy bản thân mới là chị, còn con bé là em.

Dahyun lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, buổi sáng vừa gặp em, chào với giọng khàn đặc, đôi mắt nheo lại vì khó chịu một chút, bàn tay vô thức đưa lên cổ, chưa kịp than vãn thì em đã hỏi có phải bản thân bị bệnh không. Thật làm con người ta cảm thấy cảm động.

- Ừm, có vẻ ổn hơn rồi đấy, cảm ơn em...- Mina dịu dàng nói sau khi uống hết nửa ly sữa.

Bé con kia với cái má bánh bao phồng phồng đang nhai chút táo, gật gật nhìn chị, tay nhỏ đẩy dĩa trái cây sang.

- Unnie, dạo này chị lạ lắm. Không sao chứ?

- Ừm, chút chuyện khó nhằn thôi...

- Chị và Momo có chuyện gì à?

Một thoáng giật mình rơi vào tầm mắt của Dahyun, và con bé đoán chắc bản thân đã nói đúng được phần nào rồi. Chờ một chút không thấy chị đáp gì, nó mới hỏi thêm:

- Ổn chứ? Hai người sẽ như thường sớm chứ?

Câu hỏi làm Mina suy nghĩ, cô không biết bản thân đã làm gì để chị giận nữa. Có vài hôm cô gọi chị, nhưng chỉ là một vài câu hờ hững đáp, và vài tiếng thở dài thầm lặng vô tình bị lọt vào điện thoại. Mina không biết nữa. Rốt cục là cô đã làm gì?

- Chị không biết nữa...

- Hả?

- Momo, có vẻ như chị ấy đang giận chị...

- Chị không biết vì sao lại bị giận đúng không?- Dahyun tiếp tục nói sau khi thấy cái gật đầu nhẹ của Mina- Vậy chị thử nhớ coi, từ bao giờ Momo bắt đầu giận chị, lần cuối chị làm chị ấy vui là bao giờ? Và chị đã làm gì khiến chị ấy giận hay đau lòng vậy?

Nụ hôn bỗng rõ rệt ùa về, lại khuôn mặt đỏ hồng xuất hiện. Nhưng, chẳng phải chị rất thích nó sao? Thế thì vì sao?

- Có phải lại phụ lòng người ta không đấy? Chị làm gì để chị ấy giận được hay thế? Momo vốn không phải kẻ dễ giận mà, và em cũng không cho rằng chị là dạng khiến kẻ khác khó chịu...

- Phụ lòng?- Mina vẫn đang cố nhớ, mắt nheo lại nghiêm túc suy nghĩ- Phụ lòng gì chứ? Thế nào mới là phụ lòng?

- Hmm... giống như việc chị ấy cố gắng giúp chị vui nhưng bị chị gạt ngang một phát vậy...- Dahyun khoanh tay, tỏ vẻ uyên thâm giải thích cho bà chị ngoại quốc kia

- Như thế cũng giận?

- Tất nhiên!- Vẻ mặt của Dahyun trở nên nghiêm trọng và đặc biệt nhấn mạnh cho Mina biết- Nếu chị thương yêu một người nào đó mà bị gạt phăng như vậy có vui không? Mina unnie! Nếu là em, em lo cho chị, mà chị cứ nghĩ về kẻ khác, là em sẽ đau lòng lắm đấy!

- Tại sao lại thế...?- Mina nghĩ mãi vẫn không hiểu Dahyun đang cố nói điều gì. Rốt cục là Momo vì ghen tị với ai mà giận? Jihyo?- Chẳng phải chị ấy bảo không cần đáp lại sao?

- Đáp lại cái gì?

- Ể?- Giật mình, họ Myoui chợt nhận ra thì ra bản thân đã nói hớ, chớp chớp đôi mắt định lái sang chuyện khác, nhưng, con bé sẽ biết thôi.- Chuyện là...

- Sao?

- Nếu em thích chị...ví dụ thôi nha!! Chỉ là ví dụ!!

- Được được, em biết chị không đủ can đảm tách em và Sana đâu...

- Ví dụ em thích chị, nhưng em bảo không cần chị đáp lại, rồi cuối cùng lại giận vì ghen tị....là sao?

- Chị đừng kết thúc bằng một câu hỏi khác chứ...- Dahyun phì cười, chìa cho chị một miếng lê ngọt, đôi mắt to tròn nháy nháy gian xảo hỏi- Momo thích chị?

"Phụttttttttt"

Mina phun miếng lê ra, nhưng nhanh chóng đã dùng tay chặn lại kịp thời, hai mắt nhắm tịt, mặt chẳng biết vì sặc mà đỏ hay vì gì, bàn tay còn lại huơ huơ trong không khí vô cùng mãnh liệt mà phủ nhận.

- Thôi nào!!! Chị phải nói thật thì em mới giúp được chứ!!!

- Tụi...Momo....chị...

- Dùng tiếng Hàn đi chị, dùng tiếng Hàn!

Mina không biết nói gì, càng không dám nói, chỉ lặp bặp gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng như hòn than nóng hừng hực, cặp mắt láo liên không dám nhìn vào Dahyun làm con bé khúc khích cười vì chị quá đáng yêu.

- Rồi sao? Hai người có làm gì chưa??

- Có chút chút...em đừng hỏi nữa....

- Mina unnie, làm gì vậy?? Qua nắm tay chưa?

- Tụi chị...

- Hôn chưa??

- Cái đó...

- Nếu chị không phủ nhận tức là xác nhận rồi nhé!!

- Em đừng hỏi nữa...

- Vậy hai người bây giờ là mối quan hệ gì?

- Là gì á...?- Mina nhìn Dahyun, đôi mắt đã bình tĩnh được đôi chút, nhưng trong câu trả lời lại có chút mông lung- Hơn mức bạn bè?

Dahyun nghiêng đầu, ngẫm gì đó rồi buồn mặt nhìn chị mà thở dài. Con bé nhún nhún trên giường, không biết mở lời sao cho hợp tình hợp lý, cho đến khi Mina lên tiếng trước để phá tan không khí kỳ cục này.

- Chị vừa làm điều gì sai sao? Sao em lại thở dài?

- Mina unnie, chị có thích Momo không?

- Chuyện đó thì liên quan gì chứ??- Đây chính là câu hỏi mà Mina ghét phải trả lời nhất.

- Nếu chị thật sự được hẹn hò với Jihyo, thì Momo sẽ ra sao?

- Ý em là sao?

- Và nếu chị cứ ngày nào cũng cho chị ấy chút hy vọng, rồi dìm chị ấy chết trong thất vọng, sẽ ra sao?

- Chị...chị không biết...- Mina bắt đầu cảm thấy bối rối, cốc sữa nguội lạnh dần, cô cũng không còn tâm trí để dùng nó nữa.

- Mina unnie, đừng để Momo unnie trở thành kẻ dự bị. Đừng để Momo unnie giúp chị vui khi chị buồn, nhưng lại một mình ôm đau đớn khi chị chỉ hướng về phía không phải chị ấy....

Những câu này Dahyun nói cô đều hiểu, nhưng cô phải làm sao đây? Đưa một ánh mắt cầu cứu, Mina xin con bé một lời khuyên.

- Chị phải làm gì?

- Chị không thích chị ấy thì cứ nói ra thôi, đừng khiến chị ấy khổ...

"Không thích? Nói ra?"

Lại một tiếng thở dài trút ra, Mina nghĩ chắc bản thân thật sự phải làm như vậy thôi, nhưng mà...

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Sana từ bên ngoài nhìn vào, nụ cười ôn nhu vẽ trên môi. Tuy không nghe từ đầu, nhưng những thứ cần nghe cũng nghe rồi. Đứa bạn này của cô lại chẳng biết điều chút nào, phải nói ra chứ...

- Cậu tự mà suy nghĩ, Mina. Cậu phải biết cậu với Momo như thế nào chứ.

- Có lẽ cậu đúng...- Mina đáp lại bằng một nụ cười, từ từ thả lưng mình xuống giường, lại thở dài lần nữa. Mệt thật.

- Suy nghĩ thật kỹ nhé, em đi đây!- Dahyun đứng lên đi ra ngoài, trước khi lướt qua Mina còn cố ý đánh vào mông chị một cái nữa, làm người tóc đen kia khúc khích cười vì vẻ mặt chọc ghẹo đó của con bé.

Đêm dài lắm, cứ thong thả nghĩ thôi. Nhưng cũng mệt rồi, Mina nghĩ bản thân nên đi ngủ sớm. Chăn gối bị xới lên và cô rúc vào lớp ấm áp đó, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại để đánh một giấc dài, dù sao hôm sau cũng là ngày nghỉ, cứ ngủ trước đã.

Bỗng dưng tiếng tin nhắn kêu lên, và bằng một cách nào đó, Mina biết chắc rằng đó là của Momo nên nhanh chóng bật dậy chỉ để coi cái tin nhắn ngắn gọn:

Moguri_11: Ừm, chị cũng nhớ em. Mai gặp.

Cũng không nhớ Mina đã biểu cảm như nào nữa, nhưng chắc chắn đêm hôm đó con bé đã phải thao thức để suy nghĩ về những điều nên nói với chị. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

==============================
(Còn nữa....hơi dài...thông cảm ha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro