#10: [SF] Thất vọng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người ngược lối, à không, chính cô mới là kẻ ngược lối duy nhất trên cái con đường tấp nập này, lại đang giờ mà tất cả các công dân trên cái đất nước này hối hả đi làm, Mina như chú cá hồi ngược nước, vùng vẫy bơi về phía Jihyo và gã bạn trai đểu cán kia đi băng băng phía trước, mặc cho Mina bị cuốn mạnh mẽ đi.

Mina muốn gọi tên Jihyo, ấy mà thiết nghĩ, cậu ấy sẽ không bao giờ nghe được, không bao giờ. Chẳng phải cô đã gào cậu ấy đến khản cổ, rằng cô yêu cậu ấy, rằng cô đang ở dưới chiếc hố của tình yêu vì cậu ấy sao. Vậy mà, Jihyo một lần cũng không nghe thấy. Hoặc phải chăng cậu ta nghe thấy, nhưng lại vẫn cứ làm ngơ, bởi đó là lời từ Mina mà, làm sao mà nghe được nhỉ....? Nên lời nói vừa phát ra ngưỡng cổ, liền bị cô nuốt lại, đôi mắt vẫn cứ dán chặt cặp đôi phía trước mà đi.

Hai người nối tay nhau đi sang một khu trống người qua lại, Mina cẩn thận nhấc chân trên đống lá khô mà người ta tỉa rơi xuống đường, mặc dù trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi, rốt cục thì họ đến đây để làm gì, nhưng vẫn không quên cẩn thận mà len lỏi theo sau.

- Ưm...anh à...- Jihyo đột ngột bị gã kia hôn ngấu nghiến chẳng hiểu lý do. Trong tim tuy yêu người con trai này, song cũng có chút sợ.

Cô không phải là không nhận ra sự thay đổi dạo gần đây của anh ấy. Anh ấy đang dần tùy tiện hơn, Jihyo trong vòng tay anh như con rối không hơn không kém. Chợt bàn tay lại nóng và đau rát lên, kéo cái cảm giác tội lỗi hôm qua vì đã tát Mina tới, Jihyo thực muốn khóc.

Cô biết, Mina tất cả là vì con nhu nhược như cô, Mina vì muốn giúp cô, ấy vậy mà cô lại giết chết tình bạn này bởi chính sự nhu nhược đó của bản thân.

"Mina...tớ xin lỗi..."

- Đang nhớ tới nó chứ gì?- Gã con trai dừng nụ hôn lại, nụ cười ranh mãnh xuất hiện, hắn nhìn vẻ mặt đỏ hồng xen lẫn chút đau khổ của Jihyo, biết chắc bản thân đã đoán đúng.

- Không hề...- Jihyo nói dối.

- Em thích con chó bệnh hoạn đó sao?

- Tất nhiên em không...- Jihyo siết chặt chiếc váy xếp, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng mắt người con trai đối diện, nụ cười méo mó vẽ trên môi, nhưng nét thiếu tự nhiên khó ai mà nhìn ra được.

-  Mỗi lần thấy nó là anh lại thấy tởm, sao em có thể ở cùng nó được nhỉ...?

Jihyo rùng mình khi gã kia cúi gầm người xuống cắn vào tai cô, bàn tay hư hỏng thì lại giở trò tùy tiện cởi bỏ những cúc áo đầu tiên, vô cùng thuần thục và tự nhiên, như đã làm rất nhiều lần vậy...

Mặt cô đỏ gay gắt, và cái cách dẫn dắt này khiến Jihyo khó lòng chống cự.

- Cậu...ấy...Mina là...bạn em...

- Này...- Gã kia nheo mắt nhìn tay của bản thân bị Jihyo đẩy ra, nói với giọng khiêu khích- Em thì cùng tắm với nó... mà không cho anh đụng vào là ý gì? Đừng nói em...

- Không, em không...

- Em có cảm thấy tởm không Jihyo?

Gã bóp dưới cằm cô, kéo lên để đối diện với khuôn mặt đẹp mã của gã, đôi mắt đục ngầu như bị thôi miên, Jihyo thẫn thờ không trả lời.

- Em...

- Không có ý kiến tức là em không phản bác được chữ "tởm" đó nhé.- Rồi cả hai lạy quấn vào một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn, tên kia lại tiếp tục quá trình tháo bỏ quần áo, còn người con gái ngây thơ kia thì lại chẳng biết mình chỉ là một chú thỏ nhỏ lạc giữa rừng, vài bước nữa thôi sẽ lọt vào cái bẫy chết người mang tên tình ái.

Chú thỏ lại càng chẳng biết, người bạn của mình, người mà yêu thỏ hết mực đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Mina khuôn mặt thất thần. Không chỉ mục chứng, cô còn nghe tất cả.

Jihyo, ghê tởm? Cô? À đúng rồi, ra thế à...

Ra là do cô là đứa con gái đáng tởm à? Vì cô thích bạn của mình bằng cả trái tim chân thành, vì cô một lòng một dạ yêu cậu ấy, và họ gọi cô một câu "Đồ tởm lợm", cả thế giới vốn được cô tự lừa mình mà nhuộm hồng, bây giờ bị một gáo nước lạnh mà trôi đi mất.

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Mina thì đang chết trân nhìn hai người đó âu yếm, còn trời thì bắt đầu đổ mưa. Hai người kia đang nóng bỏng, cũng bị nguội lạnh bởi cơn mưa như trút nước này, vội cài lại quần áo mà chạy tìm chỗ trú.

Mina vẫn đứng đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn chỗ hai người vừa đứng, và nụ cười bỗng nhiên hiện hữu. Mina tự cười chính mình. Cô rốt cục là cái thể loại thảm hại gì đây?

- Thảm hại...đáng tởm...mình rốt cục là cái gì?

- Em là Mina...

Là Momo, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô, với chiếc ô mua vội trong tạp hóa, chị vươn lên che cho cô, mỗi cô thôi, chị mặc kệ bản thân đứng trong mưa lạnh.

- Mina vô dụng chị nhỉ?- Mina nói trong nụ cười, vẫn không chịu quay lại nhìn chị, cả người cô lạnh, và cả trái tim cũng hóa băng trước khi kịp vỡ thành ngàn mảnh đau thương.

- Mina không, Mina của chị đáng yêu lắm, chị rất thích Mina.

Mina lúc này xem đó như một lời an ủi, không hề biết Momo chính là chân thành thích cô, không hề quay lại để nhìn đôi mắt đau buồn mà chị dành cho cô. Cười như một con khờ, Mina tự trách:

- Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy, Momo?

- Ý em là việc yêu một người không yêu em?

Tiếng mưa đập mạnh vào ô, Momo cũng bị thứ nước mặn chát như nước mắt này làm cho ù cả tai, khó mà nghe trọn câu của em được. Ngước nhìn bầu trời âm u, hàng cây bị mưa dày vò mà rung lên gào thét, tự hỏi, phải chăng chính ông trời cũng đang thương khóc cho cô và Mina?

- Ừm...việc này ngu ngốc thật...

- Chị thì...chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc, đối với chị, việc đáp lại là không cần thiết...

- Chị nói như nhà từ thiện vậy...- Mina nói nhẹ tênh, ấy vậy mà trong lòng đau như xé thành từng mảnh- Chẳng có cái thể tình cảm nào như thế đâu...

- Thật lạ là chị lại có thể loại tình cảm đó...

Mina chầm chậm quay lại, giọng Momo trầm hơn hẳn, bắt gặp chị trong cơn mưa tầm tã làm em có chút bối rối, vội chỉnh ô lại che cho người kia, nhưng chắc cũng không kịp, vì chị đã thành chuột lột mất rồi

- Không sao, chị không sao.-Momo chỉnh cây dù lại nghiêng về phía Mina, thật lạ là dù trong cơn mưa, nhưng môi chị vẫn đỏ hồng như vậy, nét xinh đẹp cũng không vì mưa lạnh mà trôi mất.- Chúng ta về nhé?

- Ừm...

Phải về chứ, đứng đây thì có còn giữ được trái tim Jihyo không? Không, vì thậm chí nó chưa từng ở chỗ cô cơ mà.

Bỏ cuộc thôi.

Cả hai rời đi, bàn tay của Mina vẫn cố chấp dùng lực đẩy ô về phía chị, dù rằng chị chẳng còn chỗ nào khô để che nữa, nhưng để chị vì mình mà chịu lạnh như thế thật làm cô cảm thấy khó chịu. Nên bàn tay ấm áp của Mina, cứ thế mà bám chặt vào bàn tay không còn chút nhiệt kia, kiên trì sưởi ấm. Sưởi luôn cả trái tim lẫn khuôn mặt của người kia.

- Đến nước này em cũng chỉ lo cho kẻ khác...em tốt thật...- Momo nói thầm thì, vừa đủ cho cả hai trong chiếc ô nhỏ nghe được.

Nói bấy nhiêu, Momo cũng ngoan ngoãn im lặng. Em ấy đang không vui, nói nhiều lỡ khiến em ấy nghĩ cô thương hại lại chết dở.

- Có đau không?

- Hả?- Người tóc nâu giật mình, đôi mắt chớp chớp nhìn sang em với vẻ nghi hoặc. Đau á? Cô đã làm gì mà đau?- Cái gì đau?

- Yêu một người không yêu mình, đau lắm phải không?

Đôi mắt em thẫn ra nhìn về phía xa xăm, nụ cười trên môi sao thật đắng. Momo dần nhận ra, em không còn nói tiếng Hàn nữa, thay vào đó lại sử dụng chất giọng đặc sệt vùng Kansai. Cô mím chặt môi, suy nghĩ một chút trước khi dừng hẳn bước chân lại.

- Đau chứ, lồng ngực như bị xé toạt ra vậy...

- Vậy thì tại sao?- Mina cũng dừng chân lại, không quay lại mà hỏi- Tại sao chị lại chấp nhận yêu từ xa như thế?

- Chị có thể làm gì đây? Ngăn cản? Vì tình cảm của người ta quá lớn, chị không có khả năng ngăn cản...

- Thế họ sao rồi? Đã đến với nhau chưa?

Không có tiếng đáp lại. Mina kiên nhẫn chờ dưới cơn mưa rả rích, không nhớ tới Momo vẫn còn đang đầu trần đón mưa hè.

Mái tóc bết lại dính trên vầng trán, Momo trút một hơi thở dài làm ấm hai cánh mũi, vô ưu vô lo đẩy hết bối rối ra ngoài. Đến lúc rồi nhỉ?

- Không, người mà em ấy yêu lại đi yêu một gã khác. Em ấy đang đau buồn, và chị thì không có khả năng làm nguôi ngoai nó.

Lúc này, chiếc ô trong suốt kia mới từ từ xoay lại, mờ nhạt trong màn mưa, nhưng Momo vẫn thấy được đôi mắt em đang nheo lại. Quen lắm đúng không?

Cái đầu con bé khẽ nghiêng, tỏ ý hỏi, càng khó hiểu hơn khi cánh môi chị mím lại và nhẹ cong lên. Nụ cười ấy là sao chứ? Có gì vui?

- Chị...đang nói em?

- Em nghĩ người chị thích là em sao?- Momo nhíu mày, dần dần tiến lại gần em

- À không, tại nghe giống hoàn cảnh của em quá, với lại...- Mina bối rối muốn lảng đi, sau lại chợt nhớ đến vết son ban sáng, cảm thấy chuyện này có thể rất liên quan đến nhau, vẻ hoang mang càng hiện trên khuôn mặt

- Chị không cần đáp lại, chỉ cần em luôn cười thôi Mina.-Momo nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, mưa chảy xuống làm mắt cô có chút khó chịu và đỏ lên, nhưng chẳng hề chớp mắt lấy một cái.- Chị chỉ cần em hạnh phúc thôi. Vì chị yêu em...ý chị là, chị thương em...

Mina nín thở, một chữ "thương" không phải có thể dùng lung tung, giá trị của chữ "thương" nó hơn chữ "yêu" với chữ "thích" rất nhiều. Tay chân con bé như mềm nhũn ra, nhìn sâu vào đôi mắt của chị, nó thấy chứ, trong đôi mắt to tròn mọng nước ấy chất đầy sự chân thành. Chị không đùa, nó biết.

Bàn tay mềm nhũn vô thức buông cán ô, làm gió quật nhẹ cũng khiến Mina bị hất cái ô ra.

Nhưng thật may, Momo đã kịp thời chụp lại, nhanh chóng chỉnh lại cho mưa không chạm đến được em. Ánh mắt ôn nhu xen lẫn chút nhẹ nhàng làm tim Mina có chút hồi hộp.

- C...cảm ơn chị...

Con bé lắp bắp giúp chỉnh lại cái ô, đôi mắt chớp nhanh khi nhận ra tay chị khi nãy là chụp vào tay mình, thật ngại, mặt Mina đỏ hồng sau màn mưa như trút nước.

- Về thôi, em sẽ bị ướt mất.

- Chị không lo cho bản thân đi kìa...

- Chị sẽ không lặp lại đâu Mina à...- Momo đỏ mặt nhìn con bé, tất nhiên cô vẫn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô vừa tỏ tình. Ngại là điều không thể tránh khỏi.- Em tất nhiên quan trọng hơn...

Mina không nói gì, lặng lẽ nắm góc áo chị kéo về. Trên đường cũng không ai lên tiếng, Mina có chút cau mày, lột áo khoác ngoài ra đưa cho Momo, và cũng vì biết chị sẽ từ chối nên rất nhanh chóng, con bé đắp hẳn áo khoác lên người chị.

Mưa cứ lách tách rơi, có vẻ dịu đi rồi, và cũng không còn gió lớn như lúc nãy nữa. Cả hai đi chẳng mấy chốc đã về đến ký túc. Nhưng không phải là ký túc lúc sáng của Mina. Mà là ký túc của Momo. Quá xa để đi về ký túc của Mina rồi.

- Momo, sao hôm nay bỏ buổi? Ủa...ai đây?- Một người bạn từ lầu trên đi xuống, hai tay cầm hai bao rác lớn, miệng không ngừng hỏi lớn.

Họ Hirai cũng chỉ nhún vai rồi kêu người kia đi mà đổ rác, khi khác sẽ nói chuyện sau. Một mực dẫn Mina lên tầng phòng mình.

- Ký túc xá này cũng không tệ lắm, mọi người đều rất hòa đồng...- Momo bắt chuyện với con bé, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ừm nhỏ trong cổ họng.

Lật tấm thảm lên, Momo lấy chìa khóa ra rồi nhanh chóng mở cửa mời em vào.

Căn phòng vô cùng bình thường, không trang trí màu mè, không tranh ảnh dán tường. Khác xa với suy nghĩ của Mina. Đáng ra mấy người yêu âm nhạc hay nhảy nhót giống Momo phải có mấy tấm áp phích dán tường chứ nhỉ? Coi phim toàn thấy thế...

- Chị không treo áp phích sao?

- Jungyeon gỡ xuống hết rồi...- Momo nói đầy chán nản, vội đi lại phía giường mình giấu tấm hình cô chụp cùng Mina mấy năm trước xuống dưới gối rồi phủ chăn lên- Em ngồi chơi, phòng hơi bề bộn, em đừng để tâm.

- Không sao, chị đi thay đồ đi kẻo lại cảm lạnh...

Momo gật gật, ném cái khăn ra cho Mina, không quên bật máy nấu nước để pha cà phê rồi mới rồi mới vào nhà tắm.

Tới khi tiếng nước trong phòng tắm rả rích chảy thì Mina mới dám thả lỏng người mà nằm ườn xuống giường.

Chà, nó lại đang ở chung phòng với người vừa tỏ tình với nó xong cơ đấy. Lồng ngực nó phập phồng, ngại ngùng bỗng chốc tăng cao, vùi mặt trong chăn mà tránh né ánh mắt ngọt ngào lúc nãy của chị đột ngột quay lại chiếm hữu lấy tâm trí Mina.

Để rồi tấm hình từ trong chăn của Momo rơi ra. Nó cũng thành công thu hút ánh mắt của Mina, khiến con bé bật người dậy mà nhặt lấy tấm ảnh.

À, đây là lần lễ hội trường mà. Chẳng phải hôm đó cả hai cùng nhau đi ăn kem ở chỗ Jihyo đó sao?

Momo thích cô, tức là, thời gian vừa qua đều chứng kiến cô thương người khác sao? Chị ấy không đau lòng? Không, rõ ràng chị ấy bảo có. Vậy tại sao lại cam lòng vì cô mà chịu đựng như thế? Thực không hiểu người này.

Tấm ảnh cũng cũ rồi, nhưng Momo rất cẩn thận đi ép dẻo lại để bảo quản. Mấy mép ảnh bị nhăn nhiều, nhưng nụ cười của hai đứa trên bức ảnh chưa bị nhăn chút nào cả. Vô cùng đáng yêu mà lan tỏa sự vui vẻ.

Mina thầm mỉm cười, ngây người ra một chút trước khi giật mình vì tiếng của Momo:

- Ồ...bị em nhìn thấy rồi nhỉ...

- A?? Dạ??

- Tấm hình...

- A...em xin lỗi vì đã tự tiện coi nó.

- Không sao, cũng là ảnh của hai đứa chụp chung. Có sao đâu.- Momo luống cuống nói

Mina nghe chị nói thế thì cũng an tâm mà ngồi xuống. Lại dán mắt vào bức ảnh, im lặng một khoảng rồi mới chầm chậm lên tiếng:

- Từ bao giờ rồi, Momo?

- Ý em là?

- Chị...thương em từ bao giờ?

- Chị không nhớ đâu. Lâu lắm rồi.- Người kia không quay đầu, loay hoay với thức cà phê gói thơm nức mùi sữa. Sự ấm áp của hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng, thật làm con người ta dễ chịu.

- Từ lúc em thích Jihyo chưa?

- Có lẽ.

- Vậy sao chị không nói...?- Mina hỏi, hai bàn tay vô thức nắm vào nhau ngọ nguậy không ngừng nghỉ, thanh âm vẫn nhỏ đều như mọi ngày

- Em sẽ chấp nhận chị sao?- Momo nhíu mày quay sang- Chị ở với em đủ lâu để biết tình cảm sâu nặng của em dành cho Jihyo...

Người nhỏ hơn câm nín hoàn toàn.

Phải, tình cảm của Mina đối với Jihyo là vô bờ bến, không thể chỉ vì một  vài câu nói yêu của Momo mà dừng chảy trong tim Mina được. Đó là chuyện hiển nhiên, cả hai đều hiểu.

Bây giờ cô làm sao? Từ chối? Hệt như cách Jihyo từ chối cô? Cô không đành lòng vì cô thừa biết nó đau thế nào. Khuôn mặt của Mina vì thế mà dần nhăn nhúm lại thành cục, chuyện này thật làm khó cô quá đi mất.

Tất nhiên Momo cũng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì thế cô cũng không muốn làm khó em làm gì, rất thong dong cầm cốc cà phê ra ngồi xuống cạnh em mà nói:

- Không cần chấp nhận chị. Cho dù em có từ chối chị cũng không trách em...

- Chị không sợ đau lòng ư?

- Nếu yêu mà sợ đau lòng, chị đã không chọn yêu em...- Momo nói với một nụ cười.

Vậy mà tim của Mina lại thắt lại vì đau lòng. Cô biết nó khó chịu cỡ nào. Cô cũng từng khóc cả đêm vì Jihyo chấp nhận tên khốn kia mà. Làm sao có thể chấp nhận người mình yêu đi yêu kẻ khác cơ chứ?

- Kể em nghe đi, những ngày chị yêu em.

- Tò mò sao?- Nụ cười ngây thơ của người lớn tuổi hơn làm cho Mina cảm thấy thoải mái hơn, sự căng thẳng lúc nãy rất tự nhiên đã giảm gần hết.

- Ừm, em tò mò.

- Kể ra thì khổ lắm em à...- Momo vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Môi từ từ gặm vào thành cốc mà nhấm nháp chút cà phê sữa ấm nóng trước khi kể.

Căn phòng nức mùi cà phê dần nhộn nhịp hơn nhờ lời kể về những ngày Momo phải lòng Mina. Hệt như kể chuyện cô yêu người khác chứ không phải em, rất vô tư, cùng cười đùa về những kỷ niệm nhút nhát phát đáng yêu của cả hai. Mina cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

- Cảm ơn Momo, em đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy.

- Chị mừng là em cảm thấy vậy, dù sao thì chuyện tình cảm của chị đúng buồn cười thật, Jungyeon đã mắng chị ngốc rất nhiều lần. Và lần nào thì chị cũng suýt khóc...

- Jungyeon mắng dữ lắm ạ?

- Vì những lần đó chị đều bỏ qua cơ hội lớn để đi chơi với em nên mới khóc, chứ Yoo Jungyeon sao mà làm chị khóc được!

Mina lại cười, bàn tay nhẹ nhàng che miệng tủm tỉm, đôi mắt cong thành đường vô cùng ngọt ngào, làm Momo cảm thấy vui lây, chậm rãi hớp phần cà phê cuối cùng rồi đem cả ly của em lại phía bồn rửa.

- Thật xin lỗi vì đã khiến cho chị phải khổ sở.

- Tính lơ ngơ của chị mới là thứ khiến chị khổ sở Mina à. Còn em thì không, chị rất vui vì đã yêu thương em.

- Nghe chị kể, em thật sự đồng cảm với Jungyeon unnie.- Mina chọc ghẹo người kia sau khi vừa cười đùa, tâm trạng lúc này cũng vì thế mà cao hứng- Chị thật sự rất ngốc đấy!

- Chị không có kinh nghiệm yêu đương mà em ơi...

Tiếng cười lại bật ra khi Mina thấy Momo làm quả mặt ỉu xìu vô cùng giả dối, nhưng việc này làm Momo thoải mái hơn nhiều, thật may vì em đã vui vẻ trở lại.

Mina sau khi cười đến híp cả mắt thì lại lăn ra giường nằm.

Momo lúc nào cũng làm cô cười, còn Jihyo luôn làm cô khóc. Mina còn nhớ có một lần Tzuyu hỏi cô như thế có đáng không, cô liền đáp lại "Em dám bỏ Gucci không?", tất nhiên con bé láu lỉnh đó rất gọn gàng liền đáp "Chị à, tỉnh táo lại, Gucci yêu em!".

Đúng vậy, Jihyo không yêu cô, Mina như con thiêu thân biết lửa nóng vẫn đâm đầu vào chỗ chết thì có ngu ngốc không chứ? Cô cũng không biết nên lý giải thế nào nữa. Có những thứ không phải nói buông bỏ là buông bỏ được.

Giống như game nè.

- Mina, ăn bánh ngọt không?

- Ô...được thôi, cảm ơn chị.

- Đừng khách sáo, hôm sau mua nước đãi chị là được rồi.

- Duyệt!- Mina lại cười trong tư thế thoải mái nằm trên giường

- Chị sẽ bắt em phải giữ lời đó.- Momo nói trong nụ cười, thế là cô lại có lý do gặp em nữa rồi.

Mina đương nhiên không cần quay đầu lại nhìn cũng biết chị đang cười, ngữ điệu của chị cho biết chị đang rất vui vẻ, rất hào hứng. Có một cái hẹn đã liền cảm thấy vui vẻ sao?

- Momo...chị chưa từng muốn tiến tới giành lấy em sao?

Nghe có vẻ như một lời đùa cợt, vì Mina có cười cười như thể đang đùa, Momo chẳng biết nên đáp lại nghiêm túc hay tiếp tục trò đùa này nữa, có vẻ khó khăn...

- Chị có nên nghiêm túc trả lời vấn đề này?

- Nếu chị đã nghĩ ra một đáp án thì cứ trình bày thôi.

Hai dĩa bánh ngọt được bê ra, Mina ngồi dậy đưa hai tay ra định giúp chị, ấy thế mà thứ tiến lại không phải là bánh, mà là khuôn mặt đỏ hồng của Momo.

Gần trong gang tấc.

- Mo...Momo??

- Chị hôn em có được không...?- Hơi thở ấm nóng đậm mùi cà phê của Momo phà nhẹ trong không khí lạnh của mưa, làm Mina đỏ mặt mà rùng mình, hai tay chống nhẹ ra đằng sau, không dám nhìn vào đôi mắt mê người sâu thẳm của chị

- Sa...Sao tự...dưng lại như thế??

- Đó...

- Hả?

Momo tách ra, vùi bánh vào tay Mina thật nhẹ nhàng rồi tách ra kế bên, ngoan ngoãn cắm cúi dùng phần bánh ngọt của mình. Vẫn không quên lí nhí đáp lại vẻ mặt khó hiểu của em:

- Đó là lý do chị không dám tiến tới...

- Chị sợ em tránh chị?

- Chị mỏng manh lắm Mina à...- Momo cố đùa, để thổi đi cái không khí ngượng ngập này, ấy vậy mà không thành công cho lắm- Ý chị là...chị sợ em vì vậy mà tránh né chị, cơ hội làm bạn cũng không còn...

Mina thẫn người lại một chút, rồi chẳng hiểu vì gì mà nhướn người đến hôn vào má chị một cái.

- Em biết...điều đó chắc chắn rất khó chịu, đúng không?

Momo thẫn thờ, khuôn mặt dần ửng đỏ, quay phắt mặt đi chỗ khác làm Mina phì cười. Cái thìa chọc chọc vào bánh, bối rối ăn thay vì đáp lại bất cứ thứ gì khác. Nhưng Mina hình như không có ý định dừng lại, ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ lên vai Momo, nhẹ nhàng hỏi:

- Momo, dấu hiệu đó, chị không có gì muốn nói sao?

- Hả..?? Còn...còn Jihyo??

Người con gái này thật ngốc, đột ngột nhắc đến Jihyo thật làm Mina đau lòng, chán nản mà lùi người lại. May mắn là họ Hirai kia kịp thời hiểu chuyện, cái cơ hội duy nhất mà Jungyeon thường nói chính là lúc này, cô không thể đem nó ném qua cửa sổ nữa, bàn tay linh hoạt vội vàng giữ vai em lại.

Đôi mắt lại lần nữa khiến Mina bị hút vào. Cả hai nhìn nhau chăm chăm không nói gì cho đến khi Mina lên tiếng hỏi:

- C...có việc gì sao?

- Mina...

- Dạ..?

- Chị hôn em có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro