#12: [SF] Thất vọng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Momo...

Chị nhìn cô, từ từ đóng cửa lại.

- Chẳng phải em kêu chị sang sao? Cần phải ngạc nhiên thế không?

Mina không nói nữa, tiến lại ôm chị với cái nhìn kinh ngạc của Momo, trong lòng vốn nhiều phiền muộn, nay nhờ chị mà bay biến tất thảy. Mina nghĩ, chắc cũng chỉ có chị cho nó loại cảm giác an toàn này, chỉ có chị chịu ở bên khi nó cần nhất.

- Em thương hại chị?

Momo nói, rồi lòng quặn thắt lại buộc cô phải đẩy em ra. Hốc mắt đỏ lên, muốn quát mắng em, nhưng kìa, em khóc mất rồi...

Momo trở nên lúng túng hơn, xoa gáy mình rồi ấp a ấp úng nói mà lòng tràn ngập tội lỗi:

- Chị...chị xin lỗi...Mina, em đừng khóc...

Mina ngồi thụp xuống, tay ôm mặt, vai run lên bần bật, ấy thế nhưng em không khóc thành tiếng, hoặc do em quen với việc khóc thầm như vậy rồi, trầm lắng hệt tính cách của em.

Mina cố không nhìn vào mắt người ngồi đối diện, nước mắt cứ lã chã rơi. Không, cô không có cái quyền khóc như thể cô là người bị tổn thương, chị mới là kẻ phải được vỗ về chứ. Nhưng mà, có phải nếu cô khóc như thế này thì chị sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cô không?

- Momo...?

- Ừm, chị đây.

- Momo, em xin lỗi.-Mina tựa đầu lên vai chị, nước mắt rơi trên vai vẫn không chịu dừng, giọng em có chút nghẹn vì cố chấp kìm nén.

- Sao lại xin lỗi chứ? Em không có lỗi, Mina à...

Gần như quên sạch những gì cô toan định trách em, cũng chẳng còn nhớ cô đã dỗi em vì lý do gì, rằng em cho cô một mối quan hệ không tên, một ngõ cụt rõ ràng, và xem cô như một món đồ dự phòng. Cô đã giận, rất nhiều.

- Em xin lỗi, em xin lỗi chị, chị đừng như thế nữa, em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều...

Thấy em cứ liên tục xin lỗi vô tội vạ, Momo hoảng quá, lại ôm em vào lòng. Tự trách bản thân, không nghĩ rằng sẽ làm tổn thương em.

Mina có thể tổn thương cô, nhưng không một ai bao gồm cả cô được thương tổn em ấy. Momo xót xa nhìn em khóc đỏ ửng cả mặt, bàn tay dịu dàng xoa xoa khuôn mặt đang gắt gao nóng. Mồ hôi, nước mắt của em chảy thành dòng.

Momo cúi xuống, không một lời hôn lên trán em. Rồi lại nhẹ nhàng trấn an:

- Đừng khóc, chị thương em, chị sẽ không bỏ em...ít nhất bây giờ là như thế.

Mina biết chị rất có thể một ngày nào đó sẽ bỏ cô đi. Vì cả hai chẳng có gì ràng buộc cả.

Jihyo khác Momo ở điểm nào? Là ngày xưa cô thích Jihyo vì cậu ấy ấm áp, nhưng cậu ấy sẽ không là hạnh phúc của cô mãi mãi. Còn Momo, chị ấm áp có thừa, chị hy sinh, chị chọn những thứ tốt đẹp nhất để dành cho cô, dù cho kẻ bị đau là chị, song chị vẫn không màng nếu đó là cô, người chị yêu, chị thật ngốc. Hôm nay cũng vậy, cô biết chị sẽ tha nếu cô "nhõng nhẽo" một chút, làm chị ấy lo sốt vó lên, cô xấu tính thật.

Và, Momo, Mina biết chị sẽ luôn ở đó chờ, để một ngày nào đó cô nhận ra thứ tình cảm ấy của mình.

Hơn một người bạn, Mina biết mình có cảm giác với Momo, nhưng cô không muốn quá vội vàng khi chấp nhận nói thích chị, và rồi xem chị là một người thay thế không hơn không kém.

Nhưng tình huống gì đây? Cô phải làm thế nào mới vẹn tình vẹn nghĩa?

- Momo, em xấu xa lắm phải không?

- Không, Mina của chị không bao giờ xấu xa.- Momo vô thức nói ra hai chữ "của chị" và cũng như nói với em rằng chị chính là yêu em, thương em đến mù quáng.

- Chị có phải đã ghét em rồi không?

- Chị sao có thể? Chị thương em, chị thật sự thương em, Mina à...

Cái ôm dần siết chặt lại, Mina thấy trong mình như nở hoa, cô nghe thấy tiếng nhịp tim chị đập liên hồi, cô cảm thấy đôi tai chị đỏ lên. Momo lại mắc cỡ rồi, đồ ngốc đáng yêu này...

Mina hôn lên tóc chị, rồi lấy tay quệt nước mắt đi.

Tóc chị thơm, và cô rất thích nó, thích thứ mùi hương này từ thuở cả hai còn trong đội nhảy ngày xưa.

Momo rất tuyệt, cô từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ xứng đáng với người tuyệt vời như chị. Chị như ngôi sao trong lòng cô vậy, khó với lấy, thế nên cô chỉ dám gọi chị hai tiếng "thần tượng" đầy ngưỡng mộ.

- Momo...

- Hửm?

- Em hôn chị được không?

Momo cứng miệng, không biết nên trả lời như thế nào mới không bị coi là dễ dãi.

Nhưng trước khi Momo kịp trả lời thì con bé đã rời khỏi cái ôm và kéo chị vào nụ hôn. Đôi môi mềm mại áp chặt lên, lâu rồi nhỉ? Cô nhớ cái cảm giác ngọt ngào này đến chết mất, môi của Mina.

- Ưm...Mina...- Momo kéo em ra, nhìn vào mắt em, mặt hai đứa đỏ ửng nhìn nhau.

Đoạn, em lách mặt đi vì ngại ngùng trước cái nhìn chằm chằm của Momo.

- Đừng nhìn em như thế...được không?

- Oh...chị không cố ý...chỉ là chị thích em quá nhiều thôi.

- Momo, em cũng thích chị...

- Hả? Eh?? Nani??- Momo sốc, tự dưng em đột ngột nói ra điều này làm cô thật sự ngạc nhiên, mắt tròn mở to ra mà nhìn đầu nhỏ đang rúc trong lòng mình.

- Nhưng nếu em quá vội vàng, em sợ sẽ khiến chị coi em là chấp nhận chị như một kẻ thay thế...

Momo "ồ" một tiếng. Rồi thèm tự đấm vào mặt mình vài cái, mình đúng là cái đồ tồi khi chỉ nghĩ cho bản thân, Mina vốn đã lo nghĩ trước cho mình, Momo là đồ ích kỷ.

- Xin lỗi em...chị ích kỷ quá. Cũng tại chị chỉ muốn em sớm là của chị nên sinh suy nghĩ ngu ngốc.

- Không, em có thể hiểu. Em đáng lẽ nên nói rõ từ sớm với chị từ đầu, thì có lẽ chúng ta sẽ không xảy ra cơ sự ngày hôm nay.- Mina lúc này mới ngước lên, hôn vào má chị sau câu nói- Dù sao thì, qua chuyện này em mới xác nhận được em thật sự thích chị.

Momo cũng đáp lại nụ hôn trên trán em, cô không dám mơ điều này, nhưng nếu thật sự đây chỉ là giấc mơ thì cô đoán, cô nên hôn em thật nhiều, nói với em những điều nên nói. Hirai Momo đã chờ trong thầm lặng quá lâu rồi.

- Mina à...

- Hửm? Em nghe...- Mina vẫn yên vị trong vòng tay của người kia, ấm áp bỗng dâng trào trong tim khi nghe chị âu yếm gọi tên mình.

- Chị yêu em, em có thể thử làm bạn gái của chị dù chỉ 1 ngày không?

- Thử? Không đâu...- Mina nói, và cảm nhận thấy một cơn thở dài sắp phóng ra khỏi lồng ngực chị, và vòng tay chị dần nới lỏng, liền lật đật nói thêm- Chị ngốc thế, hẹn hò thì phải hẹn hò thật. Thử là thử thế nào?

- Khoan, vậy ý em là...đồng ý?- Momo kéo em ra khỏi cái ôm, mắt nhìn em ửng hồng vì ngại mà phấn khích trong câu hỏi.

- Nếu chị có thể bế em vào phòng và hôn em một cái, Momoring. Chúng ta đã ở cửa quá lâu rồi. 

Momo lập tức thi hành như một cái máy, cô cũng còn ngờ ngợ sự ngọt ngào này. Này, đây không phải là mơ đâu, đúng chứ? Lướt dọc qua hành lang, chậm rãi tiến lên cầu thang tầng trên, Momo chốc chốc lại nhìn khuôn mặt vẫn còn ướt nước mắt của em đang dựa vào người mình, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn thở đều, có vẻ thoải mái nhỉ? Em đáng yêu quá, Mina à.

- Chuyện này...không phải mơ mà nhỉ?

- Chị bế em có nặng không? Nếu có thì đúng vậy, là thật đó.

- Không, nhẹ tựa lông hồng!- Momo chân thành nói, rồi mở cửa đưa em vào giường.

- Sức mạnh của tình yêu à?- Mina hì hì cười rồi nằm lăn sang bên cạnh chừa chỗ cho Momo.

- Có lẽ...- Momo nhún vai, bò lên giường- Nụ hôn của quý cô đây!

Rồi chị trải những nụ hôn từ tóc, trán, sóng mũi, chóp mũi, rồi dừng ở môi.

Awwww, cô chỉ muốn thét lên vì giấc mơ ngọt ngào này, sao có thể?? Cho đến khi cô đứng trước cửa nhà và nhấn chuông, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến sự tình này sẽ xảy ra.

Mina của chị, chị thích em, chị yêu em, chị thương em, thật sự rất nhiều!

Momo nhìn em, ánh nhìn của em mềm mại của em dần chuyển hướng, em không dám nhìn vào mắt cô vì quá ngượng ngùng.

- Ôi, em đáng yêu quá Mina à...

- Vậy ạ?- Em nói, rồi nhìn cô, khắc sau liền liều mạng nhìn chỗ khác

- Chị thích em, nhưng không nghĩ em đáng yêu đến mức nguy hiểm như vậy...

Em rúc vào lòng cô, dụi dụi như chú cún nhỏ. Thượng đế, tạo vật xinh xắn này, người sao có thể tốt bụng mà gửi đến đây cho con vậy. Trời ơi, em thật dễ thương biết bao.

- Momoring?

- Có chị đây.

- Em thích chị...

- Ôi chúa phù hộ trái tim yếu đuối của con...

- Sao thế?- Mina ngóc đầu lên nhìn chị, ngây ngốc hỏi

- Em thật dễ thương...chị khóc mất, chị không thể tin điều này được, chị với em, ôi, vô thực...

- Chị đang lảm nhảm cái gì đấy Momoring?- Mina cười, và đặt ngón tay lên môi chị, ngăn chị tiếp tục bấn loạn- Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với một cô gái, chắc chị sẽ không định chỉ dừng ở hôn thôi đâu mà hả?

Momo tròn mắt hỏi:

- Ý em là?

- Hôm nay mấy chị đi chơi cả rồi...

- Oh...

__________________________________________________

Jihyo rảo bước đi trên con đường tấp nập người là người. 

Khóe mắt con bé hơi ướt vì con bé vừa mới chia tay tên khốn kia khi "lần nữa" bắt gặp kè với một đứa khác.

Thằng tồi.

Mina có lẽ đã đúng, và thật có lỗi làm sao khi cô đã không nghe lời cậu ấy. Cô còn đánh cậu ấy nữa, có phải cô bị điên rồi không?

Jihyo chần chừ trước khi bấm nút gọi, nhưng có lẽ không cần nữa, Mina ở ngay trước mắt rồi. Cậu ấy diện cái áo thun đơn giản cùng áo khoác denim, đội nón trắng. Đi cùng còn có Momo với cái Hoodie vàng, hai người có vẻ vui thích lắm, cho đến khi mắt của cả ba chạm nhau.

- Ji...hyo....?

- Mina, tớ có chuyện muốn nói.

Momo nhìn hai người họ nhìn nhau đắm đuối mà trong lòng sinh ra một loại sợ.

Này, không phải là Jihyo hối hận, lúc này lại quay về tranh Mina với cô chứ? Nghĩ đoạn, Momo nhìn sang em, đôi mắt em chất chứa một thứ tình cảm khó nói thành lời. Tay vốn đan chặt nhau lúc này lại bị nới lỏng

Mina, em bị lung lay?

Momo chủ động buông tay em, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nhưng em chẳng quay lại nhìn cô mà đi thẳng đến chỗ Jihyo. Hai người đi cùng nhau đến chỗ khác, mặc cho Momo đứng ở đó.

Kẹo bông vừa mua cũng chưa kịp ăn, nước uống này cũng không cùng uống được. Momo tự cười bản thân, rốt cục cô là cái gì?

Chết tiệt.

Ném tất cả vào thùng rác, cô bật khóc, toan định quay về thì ai kia kịp chạy đến ôm cô từ đằng sau.

- Momoring? Chị sao thế?

Momo im lặng, không dám quay lại đằng sau, vội chớp nhanh mắt để khô những giọt nóng trên mắt chưa kịp lăn xuống gò má.

- Đâu, chị đã...làm sao đâu..?

- Thế thì nhìn em.

- Mina...- Momo không kìm được nước mắt nữa khi nhìn thấy em cười với mình- Chị cứ tưởng em sẽ lại bỏ chị.

- Em nghiêm túc khi nói thích chị, em xin lỗi vì đã đi quá vội khi Jihyo gọi. Em đoán chị sẽ tủi thân nên em đã quay lại rồi nè!

- Chỉ có em suy nghĩ cho chị, Minari!- Momo ôm chầm em lại, mặc cho Jihyo đang trừng mắt nhìn vì sốc

Con bé chỉ chỉ vào hai người họ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mina cười toe, hôn lên má chị, trịnh trọng giới thiệu:

- Jihyo thân yêu, đây là bạn gái của tớ!

Momo nhìn thấy từ trong đáy mắt Jihyo một tia nghi ngờ. Cô cũng đoán rằng em sẽ nghi ngờ, cô cũng thế, cô không chắc Mina đang thật sự yêu cô say đắm như thế, ít ra thì trước mắt của Jihyo, cô không nghĩ Mina lại tình tứ như thế. Thật sợ khi nghĩ em chỉ đang khiến Jihyo ghen tị.

Nhưng khi thấy ánh mắt Mina nhìn mình bằng ánh mắt ngọt ngào thì Momo lại tự trách mình, Mina sẽ không làm thế, em ấy là một cô gái tốt, chỉ là cô chịu quá nhiều đau khổ nên sinh buồn tủi thôi.

Em sẽ không lừa cô đâu mà, nhỉ?

Thấy mi tâm chị còn nhíu lại, Mina cười với cái sự ngốc nghếch của chị. Nhẹ nhướn người lên, hôn lên má chị một cái, thấy chị vẫn còn ngớ người lại bồi thêm một cái nữa.

Quá nhiều nụ hôn cho một ngày. Nhưng cô thích nó, và cô đoán là chị cũng thích nó. Xem chị cười như đồ khờ kìa. Đáng yêu quá nhiều, Momoring...

Jihyo và Mina lúc này mới đi sang chỗ khác để nói chuyện. Mà nói chuyện gì chắc có lẽ ai cũng biết.

- Mina, tớ xin lỗi...

- Oh...đã nhận ra rồi?

- Ừm, thằng tồi...- Jihyo xoa gáy, cảnh tượng này hệt như lúc Momo xin lỗi lúc sáng- Tớ phát hiện muộn quá, xin lỗi vì đã không tin cậu...

- Không sao. Nhiều thứ đã xảy ra, âu cũng là sắp đặt cả.- Mina nói, rồi nhìn về phía Momo. Đúng vậy, nếu không nhờ ngày đó cậu ấy không tin mình, liệu Momo có bộc lộ không? Có ở bên mình không? Cô e là không.

- Sắp đặt?

- Ừm. Sắp đặt!

- Mina, cậu thật sự thích Momo? Cậu đừng tổn thương chị ấy, chị ấy thương cậu thật lòng đấy...

- Tớ biết, vậy nên tớ mới muốn đáp lại nó. Momo đáng được nhiều hơn thế

- Một loại trả ơn?

- Không! Không! Trả ơn gì chứ!- Mina phẩy tay phủ nhận, rồi chậm rãi giải thích- Chỉ là...bị cảm hóa chăng?

- Vậy là tớ bị cho ra rìa rồi?- Jihyo chọc ghẹo, và nghe như có chút tội lỗi ở đây. Cũng phải, ngày xưa cô đối với Mina như thế nào, cô nên nhớ rõ mới đúng.

Nhưng trái lại, Mina không giận, còn cười trêu ngược lại bạn mình:

- Ra rìa rồi nhé! Pleh!!

- Ôi tiếc nhỉ...

- Tiếc vì mất tớ hay tiếc vì Momo bị tớ cuỗm rồi đây?

- Haha...cho tớ lý do phải tiếc khi Momo bị cậu cuỗm đi.

- Chị ấy ngọt ngào, chị ấy hy sinh, chị ấy đáng yêu, chị ấy nuông chiều và nhẫn nhịn, chị ấy ngốc,...

- Vâng, tớ hiểu rồi. Quay lại với buổi hẹn hò của cậu đi, hôm nay nói quá nhiều rồi đấy! Đúng là mấy người đang yêu có khác...

Jihyo đẩy Mina về chỗ lúc nãy, rồi tiện tay "đưa" Mina về lồng ngực của Momo luôn.

- Ôi nhẹ tay chứ...- Momo đỡ Mina.

- Em có ném cậu ấy đâu, hai người bớt bớt lại!!

- Hồi trước ai kia có bồ cũng vậy đấy nhé...- Momo xỉa xói

Jihyo bị xỏ xiên cũng chỉ biết cười ngượng ngùng, uốn éo vài cái cho qua chuyện. Cô trút một hơi thở nhẹ lòng, nhìn Mina lúc này tươi tắn cười, thật sự tốt hơn là ở bên cô.

Momo là người tốt, bọn họ sẽ ổn thôi, cô tin là vậy.

- Hai người nên tiếp tục hẹn hò. Em đi đây!

Mina gật đầu, đứng nhìn bạn mình hòa lẫn vào đám đông rồi mới quay sang Momo.

- Đi dạo đủ rồi, em muốn về.

- Chị đưa em về!

- Trời sắp tối rồi, chị về trễ không tốt.

- Không sao, chị đi xe buýt về được!

- Vậy sao được, em không cho chị về trễ đâu...

- Đừng lo, chị ổn mà!

Mina cười khúc khích làm Momo ngẩn mặt ra. Sao em lại cười chị cơ chứ? Sao lại cười? Chị vừa làm điều gì sai à? Ôi, em đừng cười như thế, trông chị sẽ như con ngớ ngẩn mất!

- Chị ngây thơ quá...

- Đường về nhà gần bến xe buýt, nên em đừng lo, người xấu đến thì chị hét lên!

Mina lần này lại cười lớn hơn, đôi má phiếm hồng đó làm Momo tự hỏi vì sao em lại cười đến đỏ cả mặt như vậy?

- Sao thế...?

- Ôi Momo của em...

- Chị thì làm sao?? Làm sao hả???

Momo không chịu được nữa hỏi tới tấp.

Mina lúc này mới cố ngưng cười để lại gần chị. Ôm chị vào lòng.

Thì thầm.

- Em bảo chị ở lại ngủ với em, ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro