FLU - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là một bệnh nhân cũng mắc phải cúm Avian ở Phía Bắc Trung Quốc năm ngoái"

"Mọi người nhìn vào những vùng mẫn đỏ phát ban đi" - Sunmi liến thoắng chỉ vào những bức ảnh được phóng to trên màn hình. Xung quanh là một đội ngũ bác sĩ cũng đang chăm chú lắng nghe. Ai nấy đều trang bị cho mình một chiếc mặt nạ bảo vệ.

"Bệnh nhân sáng nay và bệnh nhân chúng ta đang thấy trong hình đều có những triệu chứng giống nhau"

"Cúm Avian này có nguy cơ phát tán nhanh như Influenza không vậy?" - Một bác sĩ khác lên tiếng.

"Cũng có thể..." - Trưởng khoa Won gật gù - "Loại virus này chắc hẳn đã biến đổi mạnh hơn trong lúc nó còn ở trong thùng..."

"Có trường hợp nào giống như thế này trước đây chưa?" - Bác sĩ Song bên cạnh trưởng khoa Won.

"Dạ chưa ạ..." - Y tá phụ giúp Sunmi đáp lại.

"Thế thì cần gì phải làm quá lên" - Ông Song không chần chừ to tiếng - "Dù sao--"


"Mọi người! Bên cảnh sát đã tìm ra chiếc thùng công-ten-nơ rồi!"


Tất cả đồng loạt hướng nhìn cô y tá ngoài cửa. Sunmi lập tức vơ lấy bộ hồ sơ trên bàn của mình.

"Mọi người tiếp tục theo dõi, tôi sẽ đích thân đến đó xem sao"


"Y tá Wang" - Sunmi gấp gáp với cô y tá khi nãy - "Cho tôi mượn tạm xe của cô nhé"

.

.

.

.

"Cạch"


"Bác sĩ! Bạn cháu sao rồi ạ?"

Cả đám nhốn nháo đứng lên sau khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Hiện tại đã tạm ổn rồi, nhưng bệnh gì thì cần phải ở lại điều tra thêm mới rõ" - Bác sĩ nhìn qua tập bệnh án trong tay - "Dạo gần đây..."

"Sao ạ?" - Cả bọn đanh lại. Riêng Tzuyu hình như đã đoán trước được điều ông ta sắp nói.

"À... Không có gì đâu..."

"Bọn cháu vào thăm em ấy được không ạ?" - Momo là người gấp gáp nhất.

"Để bệnh nhân ổn định lại đã. Sau khi chuyển đến phòng hồi sức thì các cháu có thể gặp"

Momo như trút bớt được một phần gánh nặng ngồi phịch xuống ghế. Các thành viên còn lại cũng tập trung bên cạnh cậu.

"Momo unnie, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Tzuyu ngồi đối diện Momo.

"Sáng nay chị dậy thì không thấy Mina đâu" - Momo vẫn chưa khỏi hoàn hồn - "Nhìn cửa phòng tắm thì thấy đã đóng sập lại rồi, nên nghĩ là Mina đang bên trong"

"Một lát sau chị vào phòng trở lại, thấy cửa phòng tắm mở ra, và đúng là Mina đã ở trong đó..."

"Nhưng chưa kịp nói gì thì em ấy bỗng đổ ập xuống đất..."

Giọng Momo ngày càng lạc hẳn đi, nên Jungyeon đành khẽ ôm lấy cậu trấn an. Các thành viên khác cũng im bặt không biết nói gì hơn. Cái mùi bệnh viện này chắc hẳn đã ám ảnh họ từ rất lâu rồi...

"Tzuyu ah"

"Nae, Jungyeon unnie?"

"Khi nãy em kêu mọi người đeo khẩu trang làm gì vậy?"

"Em..." - Tzuyu ngập ngừng. Cậu thật sự không muốn gây hoang mang cho ai lúc này cả. Theo lời Sunmi unnie thì mọi việc vẫn chưa có cơ sở chắc chắn, nên giữ im lặng lúc này là tốt nhất.

"Em... sợ mọi người lây bệnh cảm của Momo unnie thôi"

"Ý em Mina bị vậy... là do bị cảm hả?" - Jungyeon khó hiểu. Bị cảm kiểu gì mà đến độ ngất đi thế này?

"Cũng có thể lắm chứ" - Tzuyu tiếp tục - "Nên phòng tránh sớm thì tốt hơn"


"Mà mọi người, Sana unnie và Nayeon unnie đâu?"

Tzuyu giờ mới sực nhớ đến một chuyện. Từ lúc về kí túc xá đến giờ không thấy họ đâu cả. Nãy giờ cập rập đến nỗi quên béng đi mất.

"Sáng nay Sana unnie bảo là muốn đến siêu thị gần nhà mua ít đồ. Đi một mình thì chán lắm nên rủ thêm Nayeon unnie đi cùng" - Jihyo lật đật lấy điện thoại ra.

"Để chị gọi điện báo cho hai người đó. Lỡ về nhà rồi mà không thấy ai lại làm ầm lên nữa thì khổ"


Trong lòng Tzuyu chợt dấy lên một nỗi lo. Sana đang ở ngoài đường, trong khi chính cậu biết có chuyện gì đang xảy ra.





Hy vọng Sana vẫn không sao...





----------------------------

"CẠCH!!!!"


Hai cánh cửa thùng công-ten-nơ mở oạch ra. Nguyên toán người đứng bên ngoài lập tức lùi về sau phòng tránh có gì nguy hiểm bên trong. Tất nhiên ai cũng bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ vào đeo mặt nạ bảo vệ kín từ trên xuống dưới không chừa một chỗ.

"Chụp hình mau! Chụp hình mau!"

"Khử trùng nhanh đi!"


"CHUỘT! CHUỘT KÌA!!!"

"CẨN THẬN!!!"

Tất cả nháo nhào đi lùi về phía sau thật nhanh trước khi bị đám chuột bên trong bò lên người mình.


"PHÙUUUUUUUUUUUU"


Sunmi cũng có mặt tại khu vực liền đưa tay chặn ngang mặt né tránh luồng lửa bắn ra từ những chiếc ống dài. Từng con chuột chạy tán loạn ra ngoài, cũng như đám xác bầy hầy bên trong dần chìm vào khói lửa.


Người người la hét inh ỏi. Âm thanh của lửa bắn ra ngoài phùn phụt. Từng thứ một càng làm tăng lên mức độ hỗn loạn cũng như nghiêm trọng của khu vực.

.

.

.

"Kéo mành lên đi"

Những người đứng gần cửa sổ mau chóng nghe theo chỉ thị của cấp trên kéo những chiếc mành che chắn ánh nắng từ bên ngoài hắt vào. Tất cả công viên chức nhà nước, kể cả những bác sĩ trong phòng họp quốc gia bắt đầu xôn xao sau khi xem đoạn video quay trực tiếp tại khu vực chiếc thùng công-ten-nơ.

"Nếu như khử trùng bằng lửa thế này" - Một viên chức kéo chiếc khẩu trang của mình xuống - "Khả năng cho việc xem xét lại kĩ lưỡng thêm lần nữa là  hoàn toàn bất khả thi"

"Nhưng với những dữ liệu chúng tôi thu nhập được" - Chủ tịch bệnh viên Sunwoo, ông Lee, đứng dậy cố gắng nói lớn để gây sự chú ý từ mọi người - "Đây có khả năng cao là cúm Avian"

"Theo thông tin từ W.H.O., cúm Avian không thể lây lan từ người này sang người nọ được--"

"Nếu nhìn qua thì rất giống với H5N1. Bệnh này hoàn toàn có thể lây nhiễm người qua người"

"Bác sĩ Lee! Đừng có cắt ngang tôi!"

"Khả năng tử vong là rất cao ngay trước khi những liều thuốc chống virus như Tamiflu có thời gian để thích ứng với cơ thể!"

Ông Lee vẫn tiếp tục mặc kệ việc người ta trở nên khó chịu với những câu nói xen vào của mình.

"Chúng ta chỉ có 36 tiếng thôi--"

"Nghị Sĩ đến rồi!!!"

"Chúng ta chỉ có 36 tiếng và khoảng thời gian đó đang ngày càng rút ngắn lại!!!"

Tất cả sự chú ý trong phòng chợt dồn hết đến cái người trong bộ vest đen lịch lãm đang tiến đến ghế ngồi của mình. Những lời nói của ông Lee nãy giờ cảm tưởng như chẳng hề lọt vào tâm trí ai cả.

"Giới thiệu với mọi người" - Thư kí của Nghị Sĩ bên cạnh - "Đây là Nghị Sĩ Choi Dongchi"

"Làm cái trò gì vậy?!" - Một bác sĩ khác bên cạnh ông Lee bực bội - "Bọn tôi đã họp xong đâu!"

Nghị Sĩ Choi chặc lưỡi bình thản ngồi xuống ghế.

"Điều quan trọng ở đây là sắp có một dại dịch cúm kéo đến" - Ông Lee cố giữ bình tĩnh trước sự vô cảm của mọi người"

"Ông ta nói cái quái gì vậy?" - Nghị Sĩ Choi ghé vào tai người bên cạnh thì thầm.

"NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, NẾU NHƯ CHÚNG TA KHÔNG NHANH CHÓNG XỬ LÍ VỤ VIỆC THÌ CẢ CÁI NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC NÀY SẼ BỊ LÂY NHIỄM TẤT!!"

Lần này tiếng hét của ông Lee mới thật sự kéo hết ánh mắt dồn về phía mình.

"Vậy ý ông là sao đây?"

"Tỉnh Gangnam, ngọn nguồn của mọi việc" - Ông Lee gằn từng chữ - "Tất cả các cửa xuất nhập khẩu ra vào Gangnam cần phải đóng lại hoàn toàn"

.

.

.

.


"Ưm...."


"Mina?" - Momo ngồi trên ghế bên cạnh mừng muốn rơi nước mắt. Các thành viên khác cũng tụ họp lại gần giường bệnh.

"Em... em bị sao vậy?" - Mina thều thào sau chiếc mặt nạ hồi sức. Nét mặt vẫn còn khá đờ đẫn, hai mắt khó mở hết lên được. Nhìn xung quanh mới biết mình đang trong bệnh viên.

"Tự nhiên sáng nay ngất xỉu trong phòng làm chị lo chết đi được" - Momo nắm chặt bàn tay Mina.

"Đúng là... tối hôm qua ra ngoài ngủ để khỏi lây bệnh của chị. Ai ngờ cũng dính phải luôn rồi"

Các thành viên khẽ khúc khích trước câu nói bông đùa của Mina.

"Sadness manager đâu rồi?" - Jungyeon cất lời - "Chị ấy có biết đám mình đang trong này không vậy?"

"Jihyo ah, em bảo em gọi rồi mà phải không?"

"Nae?" - Jihyo nãy giờ đứng gần cửa sổ đằng xa quay lại, trên tay vẫn cầm điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?" - Jungyeon nhíu mày - "Em gọi cho Sadness manager chưa?"

"Unnie ấy đang trên đường đến đây" - Jihyo đi lại gần các thành viên - "Nhưng..."

"Nhưng sao ạ?" - Tzuyu cũng bắt đầu lo ra.

"Kì lạ thật. Sana unnie và Nayeon unnie đều không nghe máy. Nãy giờ gọi cũng chục lần rồi"

"CÁI GÌ????"

Tzuyu là người hét toáng lên đầu tiên. Cậu lập tức lấy điện thoại trong giỏ xách của mình ra bấm vào dòng số quen thuộc.


"Thuê bao quý khách vừa gọi..."


"Chết tiệt..." - Tzuyu lầm bầm trong miệng thử gọi lại lần nữa.

"Chou Tzuyu, hôm nay em sao vậy?" - Jihyo thật sự không hiểu nổi. Sáng đến giờ cư xử của con bé lạ lắm.


"Momo unnie, em ngủ thêm chút nữa nhé" - Mina mệt mỏi thở mạnh hơn vào chiếc mặt nạ. Giọng nói cũng nhỏ dần.

"Em mệt thì ngủ đi. Bị gì phải nói chị biết đấy" - Momo khẽ xoa đầu Mina, rồi cứ thế nhìn em ấy dần khép hai mắt mình lại.


"Jihyo unnie, chị nói hai người họ đến siêu thị gần kí túc xá phải không?"

"Ừ... Đúng rồi"

"Em... Em sực nhớ là mình có chuyện gấp cần nói với Sana unnie bây giờ" - Tzuyu cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể - "Em đến siêu thị một lát nhé"

"Gấp đến vậy à?"

"Nae..." - Tzuyu toan đi đến cửa phòng - "Có gì mọi người nới với Sadness manager dùm em"

"Chou Tzuyu" - Jungyeon chụp lấy cánh tay con bé - "Để chị đi cùng em"

"Jungyeon unnie?" - Tzuyu ngẩn ra.

"Chị cũng cần gặp Nayeon unnie nữa" - Jungyeon khẽ cười thả lỏng cái siết tay ra.

"Ừm... Cũng được"

"Đi thôi"

.

.

.

"Bác sĩ Lee, ông nghĩ Gangnam nhỏ lắm hả?"

"Dân số ở Gangnam đến tận gần một nửa triệu người. Gangnam cũng là một phần quan trọng của Seoul"

"Còn vô số những sự kiện quan trọng sắp tới ở đó nữa thì sao?"

"Nói cái gì chứ? Đóng hết các cửa xuất nhập nhẩu của Gangnam??"

Nghị Sĩ Choi cầm micro nói chan chát vào mặt đội ngũ bác sĩ của bệnh viên Sunwoo. Bác sĩ Lee vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị của mình.

"Bác sĩ Lee, đừng nói những điều mà chính mình không thể chịu trách nhiệm!" - Tên Nghị Sĩ chỉ chỏ về phía đối diện - "Những hậu quả sau này, ông tính giải quyết chúng như thế nào hả?"

"Thưa Nghị Sĩ" - Bác sĩ Lee nghiêm giọng - "Nếu đây thật sự là dịch cúm Avian, hậu quả sau này chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn gấp ngàn lần"

"Hahahaha... Chỉ là một căn bệnh cúm thôi" - Nghị Sĩ Choi ngả lưng ra ghế cười khanh khách - "Các người nghiêm trọng hoá vấn đề lắm rồi đấy"

"Nhưng Nghị Sĩ--"

"Thưa Nghị Sĩ, chúng ta hãy dừng cuộc họp ở đây. Lát nữa sẽ tiếp tục ạ" - Một viên chức đến gần tươi cười mời mọc.

"DỪNG DIẾC GÌ Ở ĐÂY?" - Đồng nghiệp của bác sĩ Lee tức giận - "CÀNG NHIỀU NGƯỜI ĐANG BỊ LÂY NHIỄM--"

"Chúng tôi sẽ mời các chuyên gia khắp Seoul đến đây, các người khỏi phải lo" - Người viên chức khi nãy xua tay - "Thôi thôi, nghỉ 30 phút đi"


Bác sĩ Lee thật sự không nói nổi nữa thở dài ngán ngẩm. Toàn là những con người hời hợt chỉ biết lo cho cái thân mình trước mặc kệ tình hình xung quanh như thế nào. Nhất là cái tên Nghị Sĩ Choi kia, và đám viên chức trong phòng này nữa.





"Ba"

"Sunmi?" - Bác sĩ Lee nhìn con gái mình đến gần. Những người khác đang sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn chuẩn bị ra khỏi phòng họp.

"Con từ chỗ đó đến thẳng đây à? Tình hình thế nào rồi?"

"Đám người ở đó đốt sạch hết tất cả bên trong, nên cũng khó lòng mà thu thập gì thêm..." - Sunmi chống nạnh lắc đầu vô vọng.


"Ba à, còn có một việc quan trọng nữa ạ..."

"Việc gì?"


"Sunmi unnie, chắc chắn chính mắt em nhìn thấy có người bò ra ngoài cái thùng đó. Nếu chị không tin thì có thể kiểm chứng bằng đoạn video của hai tên lạ mặt kia"


"Trong chiếc thùng có người sống sót"

"Sống sót?"

.

.

.

"Chou Tzuyu, em đang giấu bọn chị điều gì phải không?"

"Nae?" - Tzuyu chớp chớp mắt quay qua nhìn Jungyeon. Cả hai đang trên một chiếc taxi đến siêu thị mà Jihyo đã nói.

"Lúc nãy nhìn em hoảng hốt cứ như Sana và Nayeon unnie đang bị gì nguy hiểm lắm ấy. Cùng lắm thì chỉ cần Jihyo để lại thư thoại thì họ biết thôi"

"Em..."

Tzuyu hơi cúi gầm mặt chà những đầu ngón tay vào nhau. Có nên nói ra không?

"Nếu em không muốn nói ra cũng được, chị không ép"

"Nhưng Tzuyu ah..." - Jungyeon đặt tay lên vai người nhóc em mình - "Em biết là luôn có bọn chị bên cạnh em, được chứ?"





Thôi được rồi.





"Jungyeon unnie, thật ra..."

Trong xe còn có tài xế, nên Tzuyu ghé sát vào tai Jungyeon.


"CÁI GÌ CHỨ???"

Jungyeon trố mắt lên hét lớn. Xém tí nữa là khiến cậu tài xế giật mình tông thẳng vào dải phân cách luôn rồi.

"Shhhhh" - Tzuyu hấp tấp đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu. Jungyeon cũng biết điều mà nhỏ âm lượng của mình xuống.

"Vậy lúc em kêu mọi người đeo khẩu trang vào..."

"Nhìn kĩ mới thấy. Dưới vùng mắt Mina unnie đã bắt đầu phát ban lên rồi" - Tzuyu mệt mỏi xoa trán - "Sau đó sẽ là hô hấp mất ổn định..."

"Ho ra máu..."

"Những vùng lở loét trên mặt nữa..."

Tzuyu cố gắng không nghĩ đến bản mặt cái người cậu thấy trong phòng cấp cứu sáng nay thêm phút giây nào. Cứ nghĩ đến nó là cả người cậu lại run lên.

"Em không muốn mọi người lo... nên mới..."

"Tzuyu ah" - Jungyeon ân cần khoác lấy cánh tay buông lỏng bất lực của em út - "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Đừng tự áp lực chính mình nữa nhé"

"Nae..." - Nói ra được rồi, Tzuyu mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Nhưng... còn mọi người thì sao đây? Em không muốn nghĩ đến cái lúc Momo unnie biết được sự thật đâu..."

"Trước mắt đến siêu thị tìm Nayeon unnie và Sana đã, sau đó tính tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro