FLU - Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết sáng đến giờ có ai gọi không..."

"Mình nói trước là đi siêu thị rồi mà, chắc không sao đâu" - Sana kéo hết mấy chiếc áo treo trên giá qua một bên tìm chiếc hoodie mà nàng đã nhắm tới mấy bữa nay.

"Đúng là nản thật mà" - Nayeon một tay xách những túi xốp đựng đồ, tay kia cũng lựa quần áo - "Điện thoại chị thì để quên ở nhà, điện thoại em thì hết sạch pin"

Sana hớn hở cầm chiếc áo toan đến quầy tính tiền - "Nếu vậy thì xong chỗ này rồi ghé qua quầy thức ăn ở tầng trệt một chút rồi về"

"Cũng được đó! Chị đang thèm macaron chết đi được đây này"

"Nayeon unnie, ăn macaron mãi chị không ngán thật hả?"

"Ngon mà ~~~"

.

.

.

.

"Hai người họ đi đâu được nhỉ?"

Tzuyu và Jungyeon đứng trước cái siêu thị gần kí túc xá. Nói là siêu thị nhưng trông như cái plaza ấy. Có tổng cộng 5 tầng với vô số hàng quán xá các loại bên trong. Đi hết cả cái "siêu thị" này chắc tới mai mới kiếm ra.


"Chou Tzuyu, em nghĩ sao về chiếc hoodie này?"

"Chị đùa à?" - Tzuyu rõ nhặng xị tẩy chay cái thứ trong điện thoại Sana.

"Yah Chou Tzuyu, chiếc hoodie xám hoạ tiết Yoda phía sau lưng này là hàng hiếm đó!!"

"Em không muốn mặc nó đâuuuuuu"

"Có gì chỗ quần áo trong khu siêu thị gần nhà mình có hàng lại chị nhất định sẽ mua cho bằng được"

"Aishhh..."


"Jungyeon unnie, em biết họ đang ở đâu rồi"

"Ể?" - Jungyeon quay sang bên cạnh.

"Lên tầng 2 thôi"





--------------------------

"Hyung... Hay chúng ta báo cảnh sát đi..."

"Thằng khỉ! Chói mắt tao!"


"Cạch"

Sunmi bấm vào nút space trên bàn phím cho dừng đoạn video, sau đó bấm liên tục vào chiếc nút mũi tên bên trái. Đoạn video dần dần chạy ngược lại. Đội ngũ bác sĩ đang đứng ngay sau lưng cô, có cả ông Lee nữa, và những người còn lại đang hướng nhìn chiếc màn hình lớn trên tường.

"Mọi người nhìn này"

Khoảnh khắc đoạn video được tua ngược, tất cả các cặp mắt dồn hết về một cậu thanh niên vẫn còn mở mắt tỉnh táo nằm lẫn trong đống xác bầy nhầy.

"Tôi nghĩ người này di cư bất hợp pháp qua đây" - Sunmi tiếp tục - "Nhưng anh ta vẫn còn sống lúc đoạn video này được quay--"

"Các người đang làm cái trò gì vậy?"

Nghị Sĩ Choi hống hách lại gần Sunmi cùng toán bác sĩ sau lưng mình.

"Đang chơi trò thám tử với nhau à?"

"Cái người sống sót này chắc hẳn đã trốn được đến tỉnh Gangnam này" - Sunmi bực mình đứng hẳn dậy - "Bệnh nhân sáng sớm nay ở bệnh viện cũng ở Gangnam"

"Giờ đến lượt bác sĩ làm thám tử phải không?" - Nghị Sĩ Choi mỉa mai.

"Thưa Nghị Sĩ" - Bác sĩ Lee khẽ tách khỏi đoàn người đi lên trước - "Nếu bán kính khu vực bị lây nhiễm nhân đôi lên, thì mức độ lây lan--"

"Ông là bác sĩ đúng không?"

Câu nói của bác sĩ Lee lại bị chặn ngang. Nghị Sĩ Choi chống nạnh trừng mắt lên.

"Chắc ông rất muốn tỉnh Gangnam phải được đóng lại hoàn toàn phải không?

"Nếu vậy thì đi gặp Tổng Thống, có được sự cho phép của Tổng Thống rồi SAU ĐÓ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!"


"UỲNHHH!!"


Âm thanh va chạm đinh tai lập tức kéo hết sự chú ý của mọi người trong phòng họp đến bên cửa sổ.

"Kétttt"

"Kétttttttt"

"Kétttttt"

Trên đường ngay bên dưới, hàng loạt những chiếc xe hơi tông vào nhau ngay giữa ngã tư, khiến tất cả các xe chờ đèn giao thông xung quanh phải thắng gấp lại. Có cả một chiếc xe bus đâm thẳng vào khu vui chơi trong góc đường. Khói lửa bốc lên khắp nơi. Tiếng la hét thất thanh của những người đi bộ cũng như trong xe bỏ chạy tán loạn.


"NGHỊ SĨ!! KHÔNG XONG RỒI!!" - Một người từ bên ngoài xông xáo chạy vào - "Bộ phận bên thông báo khẩn cấp đang bị quá tải vì những cuộc gọi đến!!"

Một nữ y tá khác cũng mở tung cửa vào trong.

"Tất cả các bệnh viện của thành phố hiện tại cũng đang quá tải những ca nhập viện!!!"

.

.

.

"Cấp cứu cấp cứu!! Mau tránh đường!!"

Dahyun liền lách người qua một bên trước khi chiếc giường đẩy tông vào mình trên đường hướng đến khu cấp cứu. Người nào người nấy trong bộ đồng phục của bệnh viện đều tất bật chạy xuôi chạy ngược.

"Bác sĩ! Thêm một người nữa cũng bị nhiễm bệnh rồi ạ!!!"

"Đưa vào khu vực cấp cứu nhanh!! Lập tức cách ly tất cả những người nhập viện hôm nay!"


Dahyun tay xách bịch đồ ăn từ căn-tin lên đến phòng của Mina không khỏi hoang mang.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?



"Cạch"


"Mọi người, bên dưới--"

"Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp"

"MINA! EM LÀM SAO VẬY???"

Bịch đồ ăn trên tay rớt oạch xuống đất, Dahyun hoảng hốt chạy thẳng đến bên giường bệnh. Mina mặt tái mét ho liên tục vào mặt nạ hồi sức. Hai mắt nhắm chặt hoàn toàn. Tiếng máy báo động inh ỏi cả căn phòng.

"Sao... sao nóng thế này..." - Jihyo khẽ ép tay lên trán Mina. Trưởng nhóm cũng không hiểu nổi những chấm đỏ lốm đốm trên mặt Mina là như thế nào.

"BÁC SĨ... MAU GỌI BÁC SĨ ĐẾN!!" - Momo cực kì mất bình tĩnh hét vào mặt các thành viên.

"Em bấm nút nãy giờ rồi nhưng không có ai đến cả!" - Jihyo bấm liên tục vào nút khẩn cấp đầu giường.

"Em... Em nghĩ tất cả các bác sĩ đang tập trung bên dưới rồi..." - Dahyun lắp bắp - "Bên dưới hỗn loạn lắm... Có hàng chục người nhập viện hôm nay lận..."

"Sadness... Sadness manager đâu..." - Momo nhìn thẳng Jihyo - "Sadness manager tại sao vẫn chưa tới..."

"Unnie ấy không tới đây bây giờ được đâu..."

Cả bọn im bặt nhìn Chaeyoung.

"Có tai nạn trên đường đến đây" - Chaeyoung hạ điện thoại đang cầm trên tay xuống - "Bên ngoài kẹt xe cực kì. Sadness unnie bảo không biết có đến kịp không nữa..."

Momo bất lực siết chặt cứng hai cánh tay Mina trên giường.

"Khụ khụ khụ..."

"Mina..." - Cậu gần như nức lên - "Đừng như vậy mà..."





--------------------------

Trụ sở Chính Nhà Nước.


"Chúng ta mau chóng thông báo cho người dân biết đi ạ"

"Nghị Sĩ Choi, trong lúc hỗn loạn thế này nếu như thông báo thì sẽ khó lòng mà kiểm soát được tình hình" - Thủ Tướng Lim cố gắng giữ bình tĩnh - "Lúc đó mọi chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn cả cái bệnh cúm này nữa"

"Thủ tướng, tôi xin phép" - Một viên chức nhà nước khác xen vào - "Nghị Sĩ Choi, tôi thấy chúng ta nên nghe theo lời của Thủ tướng"

"Tỉnh Gangnam là do tôi quản lý" - Nghị Sĩ Choi liền phản bác kịch liệt - "Không thông báo rồi tình hình ngày càng tồi tệ, rồi sau này hình ảnh của tôi xấu đi vì ba cái chuyện này thì sao?"

"Thủ tướng, việc cấp bách bây giờ là báo cho mọi người biết" - Bác sĩ Lee và Sunmi ngay bên cạnh vị Thủ Tướng.

"Nhưng--"

"Nghị Sĩ Choi" - Thủ Tướng Lim chặn ngang, sau đó quay mặt nhìn mọi người xung quanh - "Từ nay hãy để tôi lo liệu mọi việc"


"Tổng Thống đến rồi!"


Cả toán người gồm Thủ Tướng Lim, bác sĩ Lee, Sunmi, Nghị Sĩ Choi và một vài viên chức khác không túm tụm lại bàn bạc nữa mà tản ra. Cả đoàn lịch sự đứng nghiêm trang cúi rập người xuống.

"Chào Tổng Thống"

"Có thật là không còn cách nào chữa khỏi bệnh cúm này không?" - Tổng Thống đứng trước những thư kí của mình nghiêm giọng.

"Hiện tại thì đúng là vậy--"

"Chúng tôi đã có kế hoạch đề ra" - Thủ tướng Lim đứng trước nhất cắt ngang bác sĩ Lee.

"Kế hoạch thế nào?"

"Sẽ đóng tất cả các cửa xuất nhập khẩu của Gangnam trước, sau đó sẽ thông báo với người dân"

.

.

.

"Nayeon unnieeeee, đi thôiiiiiiii"

Sana tìm cách lôi kéo bà chị của mình khỏi quầy bánh ngọt. Nàng đã đứng ngay cửa ra vào khu đồ ăn sẵn rồi nhưng không thấy chị cả đâu. Quay vào trong trở lại thì mới phát hiện chị cả đang áp hai tay lên tấm kính trong suốt, hai mắt dính chặt vào mớ bánh bên trong.

Khổ nỗi là có cả macaron nữa...

"Một hộp nữa thôi là đủ" - Nayeon thích thú chỉ vào một loại bánh duy nhất - "Chị gì ơi, lấy dùm em một hộp này ạ"


"Sáng sớm nay ở Gangnam, chúng tôi đã nhận được báo cáo về một loại virus đang hoành hành"


Tiếng nói từ tivi trong quầy thu hút sự chú ý của hai cô gái. Là chương trình phát thanh trực tiếp từ buổi họp báo tại Trụ Sở Chính Nhà Nước. Người phát biểu sau chiếc micro không ai khác ngoài Thủ Tướng Lim.


"Sau tất cả những kiểm định từ KCDC, chúng tôi rút ra kết luận, loại virus này là một dạng biến đổi từ cúm Avian"

"Chính vì vậy, chúng tôi quyết định thông báo mức độ lây nhiễm đã lên đến mức độ nguy cấp"


Không chỉ có Thủ Tướng Lim, bác sĩ Lee cũng bước lên bục phát biểu. Những ánh đèn từ những chiếc máy ảnh của đám phóng viên liên tục nhấp nháy trước mặt ông.

"Tại sao những loại thuốc như Tamiflu không chống lại được virus này?"

"Hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị. Số lượng người lây nhiễm và chết đi vì căn bệnh sẽ tăng vụt một cách chóng mặt"

"Hàng ngàn người?"


"Không..."

"Con số sẽ lên đến hàng chục ngàn..."


"Nhanh đi thôi, Nayeon unnie"

Sana không chần chừ nắm lấy tay Nayeon kéo đi. Trong tâm trí nàng lúc này chỉ xuất hiện sự an toàn của các thành viên.





An toàn của Tzuyu...

.

.

.

.


"SANA UNNIE! NAYEON UNNIE!!"

Tzuyu và Jungyeon vừa hét muốn khản cổ vừa cố gắng len lỏi vượt qua đám người nhốn nháo chạy loạn trong siêu thị.

Ngay sau khi thông báo được phát trực tiếp trên các đài truyền hình, tất cả mọi người bắt đầu tìm cách né tránh căn bệnh cúm càng sớm càng tốt. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là trốn trong nhà không đi đâu cả. Nhưng trốn trong nhà chắc chắn cần có lương thực phẩm dự trữ. Cuối cùng thì siêu thị là nơi hợp lý nhất để nhanh chóng tích luỹ những gì cần thiết.

"SANA UNNIE--"

"Tzuyu!" - Jungyeon chụp lấy cánh tay Tzuyu - "Jihyo gọi này"


"Jungyeon unnie, Mina..."


"Mina bị sao?"

"Jihyo unnie!" - Tzuyu giựt phăng lấy chiếc điện thoại trên tay Jungyeon - "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"


"Mina bỗng ho liên tục, hai mắt cứ nhắm chặt không phản ứng gì cả. Các bác sĩ hiện đang tập trung hết bên dưới lo những ca cấp cứu mất rồi nên..."


"Mina unnie còn xuất hiện triệu chứng nào không ạ?"


"Trán thì nóng bừng... Trên mặt... lốm đốm những mẫn đỏ... Chắc là... bị phát ban..."


Tzuyu thất thần dùng tay còn lại mệt mỏi vuốt mớ tóc ra đằng sau. Tay kia vẫn siết chặt điện thoại.

"Jihyo unnie, nghe em nói này. Chị và mọi người mau chóng rời khỏi bệnh viện. Ở yên một chỗ không ích lợi gì đâu. Em và Jungyeon unnie kiếm được Sana unnie và Nayeon unnie sẽ gặp mọi người sau"


"Nhưng.."


"Em sẽ nói chị nghe rõ sau. Hẹn gặp nhau ở kí túc xá nhé"

"Ah Jihyo unnie!"


"Hmm?"


"Tất cả nhất định phải mang khẩu trang thật kín vào"






"Phụp"





"Tzuyu..." - Jungyeon run lẩy bẩy nhìn nét mặt ngày càng tối sầm của em út.


"Mina unnie bị nhiễm bệnh rồi"


Jungyeon cứng đơ người hơi loạng choạng về sau, nếu không bám lấy lan can sau lưng thì cậu đã ngã sập từ lâu rồi.

"Không... Mina..."

Tzuyu trả lại chiếc điện thoại cho Jungyeon, rồi kiên định từng chữ.

"Chúng ta mau đi tìm Sana unnie và Nayeon unnie thôi. Cả bọn sẽ gặp nhau ở kí túc xá"

.

.

.

.

"Mọi người, cùng rời khỏi chỗ này đi"

"Jihyo, em đang nói gì vậy?" - Momo nhíu mày không hiểu nổi.

"Tzuyu và Jungyeon unnie vẫn đang đi tìm Sana unnie và Nayeon unnie. Giờ chúng ta nhanh chóng đến kí túc xá. Họ sẽ gặp chúng ta ở đó"

"Nhưng Mina..." - Momo hoảng sợ nắm chặt lấy bàn tay Mina hơn.

"Phải đó Jihyo unnie" - Dahyun cũng hùa theo - "Hay là chúng ta cứ chờ--"

"Ở YÊN MỘT CHỖ THẾ NÀY CŨNG KHÔNG CỨU ĐƯỢC MINA ĐÂU!!!"

Cả đám im phăng phắc sau tiếng hét của trưởng nhóm. Mina không còn ho nữa. Nhưng tuyệt nhiên vẫn nằm bất động không hề mở mắt một lần.

"Momo unnie, em biết chị đang lo cho Mina" - Jihyo bình tâm lại tiến đến gần Momo đặt tay sau lưng cậu - "Bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Đến kí túc xá tập trung lại với nhau. Sau đó cả bọn cùng đến một bệnh viện khác, nhé?"

Momo lấy hơi thật sâu rồi thở đều ra. Cậu cứ lặp lại như vậy khoảng 5 lần, cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lời nói của Jihyo không hề sai. Đưa Mina đến một bệnh viện khác sẽ có cơ hội chữa trị cao hơn.


"Mấy đứa, giúp chị gỡ hết đống dây nhợ khỏi người Mina đi"


Jihyo không khỏi mừng thầm trong lòng. Lập tức em cùng Dahyun và Chaeyoung ngắt hết những thứ dán vào người Mina từ trên xuống dưới. Những chiếc máy báo động không còn inh ỏi nữa.

"Mọi người mang vào đi" - Jihyo lần lượt đưa cho từng người chiếc khẩu trang y tế lấy trong ngăn kéo hộc tủ cạnh giường.

"Làm gì?" - Momo, Dahyun và Chaeyoung vừa khó hiểu vừa làm theo.

"Tzuyu nói vậy. Lúc nãy nghe giọng con bé nghiêm túc lắm. Mình sẽ hỏi nó sau"

"Bên dưới hỗn loạn lắm. Em nghĩ thế này sẽ tránh bị lây bệnh của các bệnh nhân khác tốt hơn" - Dahyun bỗng nhìn chằm chằm chiếc giường bệnh - "Và... cả Mina unnie nữa..."

Xong xuôi đâu vào đó, Momo cũng nhẹ nhàng hết sức có thể rút chiếc kim truyền nước biển ở cổ tay Mina ra. Cậu nhướn sát lại gần mặt Mina hơn.




"Mina ah"


Chiếc mặt nạ hồi sức cũng được cậu gỡ khỏi.


"Em ráng chịu đựng chút nhé"


Sau khi nhấc bổng Mina lên, cùng sự giúp đỡ của đám nhóc, Mina nằm gọn trên lưng Momo. Cậu liền nắm giữ thật chặt hai chân Mina lại.


"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro