FLU - Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoda"

"Yoda ah ~ Em ở đâu vậy?"


Sana và Tzuyu đến chỗ hẹn quen thuộc trong công viên gần khu kí túc xá, nhưng mặc nhiên không thấy "tiểu Yoda" đâu.

"Lạ nhỉ, giờ này phải xuất hiện rồi mà" - Sana ngó qua ngó lại, hai tay cầm khư khư bát đựng đồ ăn và hộp sữa.

"Hay là hôm nay quên mất giờ ăn tối rồi?" - Tzuyu đứng cho hai tay vào túi áo khoác đằng sau cũng dáo dác tìm kiếm.

"Xí, có đại Yoda nhà em mới hay quên chứ tiểu Yoda làm gì quên được"

"Sana unnie! Unnie giờ mê con mèo chết tiệt đó hơn em rồi phải không?"

"Aigooo em thật sự đang ghen với một con mèo đó hả Chou Tzuyu?" - Sana đặt bát đựng thức ăn xuống đất, rồi nhìn họ Chou đang chần dần một cục tức trên mặt.

"Hừm" - Tzuyu đứng khoanh hai tay lại giận dỗi.

Trong khi cậu đang giận thì có người đang phải cố nén cười xuống, vì cục Du của mình trông đáng yêu chết đi được.


"Tzuyu"


"Tzuyu ah"


"Chouuuuu Tzuyuuuuuuuuu ~~~ "

"Nae?" - Tzuyu thở dài quay người nhìn chị người yêu. Rốt cục thì cậu luôn luôn bị hạ gục bởi cái giọng nũng nịu của nàng.

"Chị có thứ này cho em xem này" - Sana hớn hở cho tay vào túi áo khoác to sụ của mình.

"Ể? Đâu rồi?"

Tzuyu đơ ra nhìn Sana hoảng hốt kiểm tra hết túi này đến túi nọ nhưng cũng không thấy đâu. Vật này quan trọng lắm ah ~

"Nhớ là có mang theo mà..."

"Chỗ nào?"

"Ể?" - Sana ngẩng mặt lên.

"Chị để đâu? Để em vào lấy"

"Ừm..." - Sana rõ khổ sở cố nhớ lại.

"Ah! Trong phòng chị, ngăn kéo dưới giường bên phải"

Tzuyu bước sát tới trước Sana hơn. Nhiệt độ đã xuống cũng thấp hơn nhiều rồi. Cậu kéo hai bên áo khoác nàng đang mặc vào thật kín đáo, không quên kéo khoá lên cao đến tận cổ nàng. Nhìn trên dưới đã xong đâu vào đó, cậu mới lặng lẽ tách khỏi.

"Chị đứng đây chờ Yoda. Cấm tiệt không được tự ý đi đâu một mình"

"Có đi đâu cũng phải chờ em đi cùng"

"Biết rồi biết rồi"

Sana phẩy phẩy tay. Nàng lớn hơn cậu tận 3 tuổi đó. Làm gì mà xem nàng như con nít vậy.

.

.

.

"Yoda ah"

"Yodaaaa"

Tzuyu đã vào nhà từ lâu. Sana cũng chỉ là đi lòng vòng chỗ cũ tìm kiếm tiểu Yoda của mình. Bảo nàng đứng chôn chân một chỗ thế này thì chán chết.





"Xoạch"


Sana giật bắn người. Nàng liếc sang bên trái.

Rõ ràng là có tiếng vật gì đó vừa lướt qua bụi cây.


"Yo... Yoda?" - Sana men theo lối đi vào sâu bên trong mớ cây um tùm trong công viên hơn. Hai tay hơi run lên cầm theo bát đồ ăn và hộp sữa.





"Khụ khụ..."


Không phải Yoda.

Mà là một người nào đó. Khắp người bẩn thỉu dính đầy bùn cát, và thứ gì đó màu đỏ đỏ bên bết vào nhau.


"Cậu--"

"Đừng... Khụ khụ... đừng lại gần tôi... "

Cậu ta ngồi tựa vào gốc cây một tay giơ lên cao cắt ngang câu nói của Sana, tay còn lại kéo cổ áo mình lên che đi những tràng ho.

.

.

.

"Aishh... Kêu mình vào nhà chỉ để lấy cái thứ này thôi đó hả"

Tzuyu tức muốn chết siết chặt cục bông len màu xanh biển từ ngăn kéo giường chị người yêu. Nói là cục bông len nhưng thật ra là cái áo len nhỏ xíu do chính tay Minatozaki Sana cất công đan mấy ngày qua. Nàng rõ là đang lo cho tiểu Yoda bị lạnh vào mùa đông sắp tới.

Nhưng còn đại Yoda này thì sao hử?

"Tiểu Yoda... Mi chính thức bị liệt vào danh sách đen của ta"

Tzuyu hầm hầm bước thật nhanh ra ngoài trở lại. Công viên thẳng tiến.

.

.

.

Sana ngồi hẳn xuống bãi cỏ bó gối nhìn chằm chằm người ta tu hộp sữa một cách ngon lành. Thật ra thì đã nhịn đói mấy ngày rồi vậy?


"Cậu... tên gì vậy?" - Nhận thấy người ta cũng không hẳn là nguy hiểm, Sana mở lời trước.

"Sao lại ở đây vào tối mò thế này?" - Sana hỏi tiếp - "Nhà cậu đâu?"

"Tôi..."

Sana nhận thấy rõ vẻ ấp úng của người đối diện. Nhìn gương mặt này nàng nghĩ chắc chắn đây không phải người Hàn Quốc.

"Tôi tên là Sana. Minatozaki Sana"

"Ừm..." - Người đối diện bẽn lẽn đặt hộp sữa xuống đất trước mặt mình - "Cám ơn--"



"SANA UNNIE!"


Sana giật mình sực nhớ. Thôi chết rồi. Tzuyu đã dặn là không được đi lung tung.

"Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ rồi" - Nàng hấp tấp đứng dậy cúi đầu chào lịch sự, không quên vơ lấy cái bát đựng đồ ăn - "Nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau nhé"


"Khụ khụ..." - Người ở lại không còn giữ dáng vẻ co rúm của mình nữa.

"Minatozaki Sana...?"

.

.

.

"Sana unnie!"

"Tzuyu ah"

"Chị đã ở đâu vậy?" - Tzuyu chụp lấy hai vai Sana lo lắng nhìn trên dưới.

"À... Chị..." - Sana ấp úng - "Chị... bên cạnh Yoda nãy giờ thôi. Khi nãy cho em ấy ăn và uống sữa xong hết rồi"

Cũng may là Sana đã nhanh trí đổ đi bát thức ăn vào bụi rậm, không thì đời nào Tzuyu tin nàng.

"Sao Yoda lại không ra ngoài này?" - Tzuyu nửa tin nửa ngờ.

"Thì... chị đâu biết được" - Sana cười trừ gãi đầu - "Thôi xong hết rồi mình về đi"

Tzuyu sực nhớ ra vật trong túi áo khoác mình. Cậu nhanh chóng lấy nó ra chìa trước mặt nàng.

"Còn cái này thì sao đây?" - Cậu ve vẩy chiếc áo len nhỏ nhỏ.

"Thôi tối mai đưa cũng được. Không cần gấp đâu" - Sana quay lưng Tzuyu lại trong tích tắc, rồi đẩy cậu tiến về phía trước. Nàng không muốn bị phát hiện chút nào đâu. Cậu mà biết nàng tự ý đi gặp người lạ thì tiêu tùng cuộc đời Minatozaki Sana này chắc.

"Ơ... Sana unnie..."

"Về nhà thôi ~ Chị buồn ngủ quá à ~~ "





------------------------------

6:00 sáng.


Tzuyu bấm tắt chuông báo thức từ điện thoại ngay lập tức trước khi nó phá đám giấc ngủ của người bên cạnh.


"Ưm..."


Nói đâu sai, cục bông của cậu bắt đầu ngọ nguậy rồi.

Tzuyu kéo cục bông nép sát vào người mình hơn. Một tay gác dưới cổ, tay còn lại choàng ôm lấy đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Tối hôm qua tự nhiên đòi ngủ chung với cậu. Hỏi lý do thì không chịu nói, làm cậu phải năn nỉ ỉ ôi hai bà chị cùng phòng của mình chịu khó qua phòng khác một bữa.

Giờ thì lại nằm ngủ ngon lành thế này đây...

Tzuyu khẽ đặt môi lên trán cục bông một cái. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng lắm. Mới 6 giờ mà.


Nhưng tại sao Chou Tzuyu này lại phải dậy sớm thế này?

.

.

"Tzuyu ah"

"Sunmi unnie?" - Tzuyu ở đầu dây bên này.

"Sáng sớm mai em có bận gì không?"

"Ừm... Làm gì?"

"Tối nay chị phải ở lại trực ca đêm không về nhà được, mà chiếc USB dữ liệu của chị lại... để ở nhà mất rồi..."

" (-_-) "

"Nhà chị cũng gần kí túc xá của em, hay là chịu khó đạp xe qua nhà chị rồi cứ lấy chiếc xe trong garage dùng đi. Cái USB đó chị thật sự cần nó, giúp chị nhaaaa Tzuyuuuuuu"


Tzuyu thở dài thườn thượt. Sao số cậu cứ phải đi lấy đồ thuê cho người ta mãi thế này...

.

.

Tzuyu trước khi ra khỏi phòng không quên chỉnh chăn lại ngay ngắn cho cục bông của mình. Sau khi đã tăng nhiệt độ máy lạnh lên vài nấc, cũng như kéo rèm lại che đi những tia nắng bắt đầu len lỏi từ bên ngoài, cậu mới an tâm tiến đến cửa ra vào.

Bên ngoài phòng khách cũng như khu vực bếp đều tắt hết điện tối mò. Tzuyu phải bước chân rất nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Giờ này mà phá đến giấc ngủ của mấy bà chị lớn Twice thì cậu chết chắc.


"Ể?"


Tzuyu dùng điện thoại rọi đèn pin xung quanh phòng khách tìm đến cửa ra vào kí túc xá. Rọi sao trúng ngay ghế sofa. Và trên ghế, hình như có ai đang nằm thì phải.


Xung quanh thì một màn đen. Cái người nằm trên sofa quay mặt vào trong nên Tzuyu cũng chẳng biết rõ là ai. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là mau chóng đưa đồ cho bà chị họ của mình càng sớm càng tốt. Nên cậu tiếp tục mon men ra ngoài.


"Cạch"

Tiếng cửa sập lại.





"Khụ khụ..."

"Khụ khụ khụ..."





---------------------------

"Đi đâu rồi..."

Tzuyu từng bước hướng đến căn phòng cấp cứu của bệnh viện. Khi nãy vào phòng làm việc của bà chị họ mình thì không thấy đâu. Hỏi tiếp tân bên dưới mới biết là đang trong khu vực cấp cứu.

Nhưng làm gì mà lại cấp cứu sáng sớm thế này?

.

.

.

"Bíp bíp bíp bíp bíp bíp"


Tiếng máy móc báo động inh ỏi trong phòng cấp cứu.

"Đã tiêm một liều dopamine nhưng huyết áp vẫn không ổn định"

"Đã kiểm tra đồ đạc cá nhân và lịch sử đi lại của bệnh nhân chưa?" - Sunmi cắt phăng chiếc áo mặc bên ngoài của cậu bệnh nhân đang quằn quại giật nảy trên giường. Chiếc mặt nạ vẫn luôn được cô giữ chắc trên mặt.

"Dạ chưa ạ..." - Một phụ tá đối diện trả lời.

"Để tôi làm" - Một người khác lên tiếng, sau đó biến mất với cái túi đựng đồ trên bàn.

"Bệnh nhân được đưa vào khi nào?"

"Chiều hôm qua. Tình trạng vẫn ổn cho tới sáng sớm hôm nay"

"Đây có thể là Influenza. Mau tiêm một liều Tamiflu"

Tất cả mọi người trong căn phòng đều tất bật sơ cấp cứu cho cậu bệnh nhân. Tiếng máy móc vẫn kêu ráo riết không ngừng. Những đường đo nhịp tim lên xuống trong chiếc máy ngày càng nhấp nhô dữ dội hơn.

.

.

"Đây là những gì được quay lại trong điện thoại của bệnh nhân" - Sunmi cùng những bác sĩ khác nhìn chăm chăm vào chiếc thùng công-ten-nơ từ màn hình bên phải, trong khi màn hình bên trái vẫn đang quay lại quá trình sơ cứu của bệnh nhân trong phòng bên cạnh.

"Dựa vào những triệu chứng của bệnh nhân, đây có thể là cúm Avian"

Trưởng khoa Won bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Ông quay sang nhìn Sunmi.


"Ý của cô... đây là trường hợp mắc bệnh cúm Avian đầu tiên của cả nước Hàn Quốc này sao?"

.

.

.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Park Rowon?" - Sunmi cùng một nữ phụ tá khác đến gần một cậu thanh niên đang ngồi gần phòng cấp cứu.

"Vâng" - Cậu ta trố mắt không hiểu thái độ nghiêm trọng của Sunmi - "Có chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đã xem qua đoạn video quay được từ điện thoại của bệnh nhân"

"Chiếc thùng công-ten-nơ đó ở đâu vậy?"

Cậu thanh niên sững người nhìn dáo dác hai cô gái trước mặt mình.

"Yah..." - Cậu ta cười khẩy - "Hai người đang nói gì vậy? Tôi không biết gì hết"

"Bệnh nhân Park Rowon hiện đang bị nhiễm một loại virus nào đó" - Sunmi dần mất bình tĩnh - "Để làm rõ nó là virus gì, chúng tôi cần xem qua chiếc thùng đó"

"Virus? Bộ em tôi là cái máy tính à?" - Giọng cười khẩy vẫn đều đều như mọi chuyện chỉ là trò đùa - "Em tôi nó yếu đó giờ rồi nên ho suốt thôi"

"Thùng công-ten-nơ đó ở đâu!!??"

Cậu thanh niên chợt đứng bật dậy trước giọng nói gần như thét lên của Sunmi. Nét mặt hắn đanh lại.

"Em tôi đâu?"

Sunmi cùng người kia lập tức chắn ngang.

"Cậu không được gặp bệnh nhân lúc này. Bệnh nhân đang trong giai đoạn cách ly--" 


"TRÁNH RA!"


"Bịch!"


"Sunmi unnie!"

Tzuyu chạy tức tốc đến đỡ lấy chị họ mình vừa bị xô ngã rập xuống đất.


"TÔI CHỈ MUỐN GẶP EM TÔI THÔI! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ KHÓ KHĂN VẬY?"


"Code blue! Code blue! ER Isolation! ER Isolation!"

"BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn với âm thanh báo động khắp khu vực, cùng những tiếng bước chân chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu trở lại.

"Code blue! Code blue!"

"TRÁNH RA MAU BỌN KHỐN!" - Cậu thanh niên khi nãy tìm cách đẩy hết những người đang cố gắng kiềm chặt mình lại.


Tzuyu từ xa có thể thấy được tất cả.

Và nhớ ra tất cả. Đặc biệt là khuôn mặt của hắn.


"BỎ RA!"

Hắn hoàn toàn mất kiểm soát đá văng hai người y tá đang siết chặt lấy người mình ra. Sau đó hắn liền vơ lấy cây cột treo bịch nước biển quơ quào xung quanh.


"Rầm"

"RẦM!"

Âm thanh đổ vỡ từ những vật dụng đặt trên những chiếc quầy cao. Tất cả mọi người đều tránh né thật xa con thú đang phát điên lên ở giữa khu vực.



"Dừng lại đi!" - Sunmi đứng bên cạnh Tzuyu la toáng lên - "Cậu cũng có thể bị lây nhiễm đó!!!"


"Uỵch"

Ngay khi hắn hơi khựng lại, lập tức hai người bảo vệ từ phía sau nhào tới vồ lấy người hắn đè nằm xuống đất.

"THẢ TÔI RA!!!"

"ROWON AH!!!"


Sunmi không nói gì liền phóng thật nhanh vào phòng cấp cứu cùng đội Code Blue khi nãy. Tzuyu đứng bên cạnh cũng chạy theo. Cậu đứng áp hai tay lên tấm kính ngăn cách bên ngoài.


"Cái quái gì thế này..."

Cậu bệnh nhân trong phòng hoàn toàn khó có thể nhận dạng được khuôn mặt. Những vết lở loét bê bết máu khắp nơi.


"Bípppppppppppppppppppppp"

Và quan trọng là cái đường nhấp nhô điên cuồng trong máy đo nhịp tim khi nãy đã thành một đường thẳng chạy dài...









"Sunmi unnie"

Tzuyu chụp lấy cánh tay chị họ mình khi chị vừa bước ra khỏi phòng.

Sunmi đờ đẫn ngẩng mặt lên. Nhìn đôi mắt lấp đầy sự hoang mang của em mình, cô cũng đủ biết nó định hỏi gì rồi.

"Chou Tzuyu, từ nay hạn chế đừng ra ngoài đường nhiều"

"Đây có thể là cúm Avian" - Sunmi thở dài. Những luồng khói dồn dập phả đều trong chiếc mặt nạ trong suốt của mình.

"Cúm Avian?" - Tzuyu ngẩn ra.

"Cũng chưa biết chắc được chính xác, nhưng triệu chứng thì cũng biết một chút rồi"


"Sunmi unnie..."

Tzuyu lấy hết can đảm.

"Em... biết chỗ chiếc thùng công-ten-nơ đó ở đâu"

Sunmi như tỉnh khỏi sự phờ phạc bất lực của mình.

"Ở đâu!?"

"Nhưng chị phải hứa với em rằng không được nói với mọi người việc chị có được thông tin này từ em"





-----------------------------

7:15 sáng.


Tzuyu đạp ga phóng xe thật nhanh về kí túc xá. Trong lòng cậu chợt dâng lên nỗi hoảng sợ khó tả nào đó.





"Kétttttttttttttttt"

"Kéttttttttt"

"Kéttttttttttttt"


Lái xe ngang qua ngã tư, chợt tiếng thắng xe từ làn ngược chiều bên cạnh đua nhau cất lên rầm rộ.


"UỲNHHHHHHH!!!"


Một chiếc xe bus trước nhất đoàn xe vừa thắng gấp hoàn toàn mất đà chạy đâm thẳng vào cột điện. Đầu xe gần như nát bươm. Khói lửa bốc lên nghi ngút.


"Chuyện gì nữa đây..."

Chiếc xe của Tzuyu cứ thế lướt ngang thật nhanh hiện trường vụ án bên phía bên kia con đường...

.

.

.

"Tzuyu?"

Jungyeon, Dahyun, Chaeyoung và Jihyo ngồi ở bàn ăn sáng dồn hết cặp mắt mình đến lối ra vào bếp.

"Em mới sáng sớm đi đâu vậy?" - Dahyun thắc mắc trước tiên. 

"À, có chút chuyện thôi. Mọi người đừng lo"


"Trên đường Cheosuk hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn đau thương. Chiếc xe bus chở tổng cộng 15 người không biết vì sao lại chạy đâm thẳng vào cột điện"

Cả đám tập trung vào chiếc tivi treo trên tường.

"10 người chỉ bị xây xát nhẹ, còn 5 người ngồi phía trước nhất bị thương khá nặng..."

"Đặc biệt là tài xế đã được chuyển thẳng đến bệnh viện. Trên mặt xuất hiện lốm đốm những vùng mẫn đỏ, tình trạng nguy kịch khó thở nặng..."


"Aigooo... Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi" - Jihyo chỉnh âm lượng tivi nhỏ bớt xuống. Các thành viên còn lại vẫn tiếp tục với bữa sáng của mình.

"Tzuyu ah"

"Chou Tzuyu!"

"Ah nae?" - Tzuyu giật bắn mình liền chớp chớp mắt vài cái. 

"Em sao vậy?" - Jihyo ngồi bên cạnh khó hiểu - "Dậy sớm nên buồn ngủ hả?"

"Em---"


"MINA!!!!!"


Tất cả khựng hết hoạt động của mình, đặc biệt là Tzuyu. Cậu là người đầu tiên chạy tức tốc đến phòng của Momo. Cửa vừa bật mở, bên trong là Momo đang ngồi khuỵu xuống.


Bên cạnh là Mina đang nằm bất tỉnh ngay dưới sàn nhà trước phòng tắm.


"Không... không thể nào..." - Tzuyu như chết trân tại chỗ.


"Đây có thể là cúm Avian"

"Cúm Avian?"

"Cũng chưa biết chắc được chính xác, nhưng triệu chứng thì cũng biết một chút rồi"


"Đặc biệt là tài xế đã được chuyển thẳng đến bệnh viện. Trên mặt xuất hiện lốm đốm những vùng mẫn đỏ, tình trạng nguy kịch khó thở nặng..."


Tzuyu vội vã cầm lấy chiếc khẩu trang có sẵn trên bàn trong phòng đeo vào.

"MOMO UNNIE! CHỊ ĐÃ TIẾP XÚC VỚI MINA UNNIE BAO LÂU RỒI?" - Cậu chạy thẳng đến kéo người Momo tách khỏi Mina. May mắn rằng Momo đã đeo sẵn khẩu trang vì bị cảm từ hôm qua.

"Mới... tức thì thôi" - Momo tái xanh nhìn Mina hô hấp dần mất ổn định, mồ hôi túa ra khắp mặt.

"Momo! Có chuyện gì--" 

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY!!" - Tzuyu hét vọng ra ngoài.


"ĐEO KHẨU TRANG HẾT VÀO CHO EM!"


"JIHYO UNNIE! CHỊ GỌI CHO SADNESS MANAGER NGAY ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro