FLU - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay... quay phim lại mau... Có chứng cứ... đại ca mới tin bọn mình"

Tên đàn anh cũng hoảng hồn không kém, mặt mày tái xanh nhìn đống bầy nhầy phía trước.

"Hyung... Hay chúng ta đi báo cảnh sát đi..."

"Thằng khỉ! Chói mắt tao!" - Tên đàn anh hất văng cánh tay cầm điện thoại của em mình qua một bên.


"Lạch cạch"


"Aishhh..."

Tên đàn em run rẩy toan cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại đang lẫn trong đống xác lên. Nhưng vừa cúi người xuống...


Cái cảm giác chân mình chợt bị nắm lại bởi thứ gì đó bỗng ập tới...


"AHHHHHHHHHH!!!"





"Chou Tzuyu! Mình không cần biết! Cậu muốn ở lại tiếp tục thì ở lại đi!"

"Khoan" - Tzuyu giữ tay Chaeyoung đứng lại - "Cậu... nhìn kìa..."

"Hình như... có người còn sống..."

Cả hai tập trung nhìn về phía cánh cửa thùng. Đúng là có thứ gì đó đang loi ngoi bò ra ngoài khiến hai tên lạ mặt phải lùi dần về phía sau.





"Mẹ kiếp! Mỗi mình ngươi còn sống thôi sao?"

"Cứu... cứu tôi..." - Một người trông khá trẻ, chừng 20 tuổi, khắp người dơ bê bết đang bị tên đàn anh dùng chân đè mình xuống đất.

"Nói cái mẹ gì vậy? Tao không hiểu!"

"Hyung..." - Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng - "Điện... điện thoại của em..."

"CÒN MÀY NỮA!" - Tên đàn anh phẫn nộ hét toáng lên. Ngày quái gì mà xui xẻo kinh khủng.

"Aishhhh đứng đây giữ chặt tên này cho tao!" - Hắn đá một phát vào người nằm dưới đất.

"Không không không... để em..."

"Anh ở ngoài này... canh chừng đi..." - Tên đàn em run lẩy bẩy kéo khẩu trang che miệng lại - "Để em vào lấy được rồi..."





"Rengggggggggggggg"





Chaeyoung giật bắn người bởi tiếng điện thoại đang vang lên trong túi quần. Em hoảng loạn lấy nó ra gạt qua chế độ im lặng.

"Là Sadness manager!"

"Không xong rồi..." - Tzuyu hạ chiếc điện thoại đã quay lại tất cả của mình xuống. Tên đàn anh đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh vừa rồi.

Tzuyu tim đập thình thịch nắm lấy bàn tay Chaeyoung thật chặt. Bây giờ nếu bỏ chạy, à không, chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ nào đó thôi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.


Khoảng cách của cả hai so với tên đàn anh không còn xa nữa. Hắn dường như đã xác định được nơi phát ra tiếng động lúc nãy.


Chaeyoung dùng tay kia bụm chặt miệng mình lại tránh không cho tiếng nấc vang lên.






"HYUNG!!"

"Giúp em... nhấc cái xác này qua một bên thì mới lấy được"


"Aishhh thằng vô dụng!"


Tzuyu như muốn nín thở nhìn tên đàn anh quay ngoắt lại tiến đến chiếc thùng lại. Sau khi đã xử lí xong xuôi, hai tên lạ mặt cùng kéo lê cái người sống sót đang nằm bất tỉnh dưới đất đi chỗ khác.

Hoàn toàn khuất đi với chỗ Tzuyu và Chaeyoung đang trốn.

.

.

.

"Hai đứa đã ở đâu vậy?" - Sadness manager hơi bực bội vì tới trạm xe bus không thấy đứa nào - "Chị gọi cũng không thấy nghe máy"

"Bọn em xin lỗi..." - Chaeyoung và Tzuyu đồng loạt cúi đầu ăn năn.

"Em cần dùng nhà vệ sinh nên mới đi kiếm vòng vòng xung quanh đây có chỗ nào đi được không thôi ạ..." - Tzuyu viện đại lý do nào đó - "Unnie đừng giận nữa mà ~ "

Sadness manager nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ cũng khá mệt mỏi và tiều tuỵ nên không truy hỏi nữa. Bây giờ lo về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.

"Thôi được rồi, hai đứa lên xe đi. Sau này đừng tự ý như vậy nữa"

"Nae..."

.

.

.

"Cạch"



Jihyo ngồi ngay ghế sofa nghe thấy tiếng cửa mở liền bật dậy chạy ra.

"Tzuyu! Chaeyoung! Sao rồi sao rồi? Đi chơi vui không?"

Hai nhóc con vẫn đang tháo giày. Riêng Chaeyoung chưa kịp bỏ túi xách trên vai xuống thì đã bị một người bay tới ôm chặt cứng ngắc.

"Aigoooo bé yêu của chị ~ Nhớ em quá đi ~~~ "

"Dahyun unnie... Em không thở được..."


"Cạch"

"Cạch"

"Cạch"

Lần lượt Jungyeon, Nayeon, Mina và Sana trong phòng cũng lọ mọ ra ngoài. Ai cũng đang trong bộ pyjama của mình.


"Hai đứa về rồi à?" - Mina mặc dù đang hướng đến chiếc tủ thuốc trong góc nhà cũng không quên hỏi.

"Đi dã ngoại mà sao nhìn mặt ỉu xìu vậy?" - Nayeon thắc mắc. Trông mặt hai đứa có phần tái mét nên chị cả hơi khó hiểu chút.

"Thôi thôi để tụi nhỏ vào phòng nghỉ đi. Có gì mai rồi nói chuyện" - Mẹ hiền Jungyeon liền lùa mọi người đi vào phòng trở lại. Còn đứng đây phút giây nào nữa thì chắc chắn không đứa nào chịu đi ngủ sớm đâu.


"Tzuyu ah, em mệt lắm hả?" - Sana cầm hộ Tzuyu chiếc cặp táp. Nãy giờ sao nhóc con của nàng cứ đăm chiêu chẳng nói năng gì hết, khiến nàng đâm ra hơi lo.

"Không... Không có gì đâu" - Tzuyu lắc đầu cười trừ - "Unnieeeee, hôm nay đi bộ cả ngày nên hai chân muốn sụp luôn rồi ~~~"

Nghe giọng điệu nhão nhoẹt của Tzuyu, Sana cũng bớt căng thẳng phần nào, nét mặt giãn ra. Mọi người cũng đã quay trở lại phòng của mình rồi, nên nàng cũng không muốn giữ chân nhóc con của nàng ở đây nữa.

"Thôi thôi vào phòng nghỉ đi"

"Không chịu! Muốn chị ôm ngủ cơ ~~"

"Yah Chou Tzuyu, mới vắng chị có một ngày mà đã học cái thói mè nheo này ở đâu rồi hả?"

"Thì từ chị ra chứ đâu" - Tzuyu cười lớn châm chọc.


"Oái! Đừng nhéo tai em! Đau đau ~~"





----------------------------

Sáng hôm sau.


"Minari... Momoring đau họng quá à..."

"Đã bảo tối qua đừng ăn kem rồi mà không nghe" - Mina thở dài thườn thượt kéo tấm chăn lên đắp ngay thẳng cho chị người yêu đang rên rỉ trên giường.

"Đâu phải tại chị! Tại kem ngon quá chứ bộ..." - Momo gân cổ lên cãi bướng.

"Khụ khụ..."

"Rồi rồi, là kem ngon được chưa" - Mina luống cuống dỗ dành. Riết rồi không biết ai lớn hơn ai nữa.

"Chị nằm nghỉ đây nhé, em đi ra hiệu thuốc một chút"

"Nếu không chữa cái cổ họng kịp thời thì đến phiên trán chị cũng sẽ nóng lên cho xem"

"Ừm..." - Momo không mè nheo nữa, hai mắt mệt mỏi dần khép lại.


"Cạch"


"Jihyo ah, có gì cậu để ý Momo unnie giúp mình nhé"

"Momo unnie?" - Jihyo cao giọng. Các thành viên còn lại cũng tập trung nhìn Mina đang đi đến cửa ra vào kí túc xá.

"Chỉ là hơi cảm chút thôi. Mọi người đừng lo" - Mina lập tức trấn an 5 cặp mắt đang dồn về phía mình.

"Giờ mình đi với Sadness manager đến hiệu thuốc gần đây một chút"

"Ở nhà hết thuốc cảm rồi à?" - Sana lên tiếng.

"Tối hôm qua có kiểm tra rồi nhưng không thấy. Nên thôi để sáng nay đi mua luôn" - Mina vừa xỏ giày vừa nói - "Thôi, có gì thì gọi điện cho mình nhé"

.

.

.

"Yah! Ông nói vậy là sao chứ?"

"Dù sao một tên vẫn còn sống, tôi muốn được trả tiền đầy đủ"


"Uỵch"


Tên đàn anh lo vừa đi vừa nghe điện thoại đến nỗi va phải người ta mà không thèm xin lỗi. Hắn tiếp tục lướt ngang qua đi đến chiếc xe tải của mình.

"LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC? LÚC MỞ CỬA RA THÌ ĐÃ NHƯ VẬY RỒI!"

"YAH!"

"Aishhhh" - Hắn lầm bầm trong miệng chửi thầm gì đó, rồi lại bấm vào dòng số khác.

"Mày đâu rồi? Mua thuốc gì mà lâu vậy?"

.

.

.

Mina mới ra khỏi nhà đã gặp phải chuyện bực bội rồi. Em vừa đi vừa nhăn nhó xoa vai mình. Rõ ràng là người ta không chú ý va vào vai mình trước, mà cũng chẳng thèm xin lỗi. Thôi kệ. Việc cấp bách bây giờ là mua thuốc cảm cho Momo unnie trước đã.





"Khụ khụ"

"Đến lượt em rồi này, hyung chờ chút xíu đi"

"Khụ khụ khụ"

Tên đàn em bấm tắt máy điện thoại, tay ôm cổ họng ho liên tục. Vị bác sĩ đứng ở quầy thuốc cũng không khỏi nhíu mày.

"Nghỉ ngơi cho nhiều vào"

"Để tôi lấy cho cậu vài liều thuốc ho"

"Nae... Khụ khụ... Cám ơn bác sĩ..."


Mina khẽ lách qua một bên chừa đường cho cái người ho khản đặc ngay trước mình đi chỗ khác.


"Khụ khụ..."


"Bác sĩ, bạn cháu bị đau họng ạ"


"Khụ khụ khụ khụ"


"Đau họng à? Có nặng lắm không?"


"KHỤ KHỤ!!"


Mina liếc mắt sang bên phải. Âm lượng từ cái người khi nãy hình như càng tăng lên thì phải. Những người khác cũng tìm cách né tránh cậu ta càng xa càng tốt.

"Không nặng lắm đâu ạ, bác sĩ cho cháu liều thuốc nào... có vị ngọt ngọt chút được không ạ?" - Mina ngượng ngịu gãi đầu.

"Aigoo..." - Vị bác sĩ khẽ khúc khích đưa cho Mina một chai si-rô - "Thôi được rồi, uống thứ này đi. Nếu vài ngày vẫn không thấy khỏi thì nên đi khám bệnh đàng hoàng nhé"

"Nae, cám ơn bác nhiều ạ"


"Hả? HYUNG NÓI GÌ???"

Mina vừa bước ra khỏi hiệu thuốc đã nghe vang vảng giọng nói của cái cậu khi nãy. Em một tay cầm bịch thuốc, tay kia kéo mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút để tránh gây chú ý, sau đó dần dần đi đến xe của Sadness manager.

Cái người khi nãy cũng lập tức chạy đến xe tải cùng anh của mình, tay vẫn siết chặt điện thoại cố gắng nhỏ giọng mình xuống.


"Sao... sao nó lại bỏ trốn được?"





---------------------------

"Cậu nghĩ... có nên báo cảnh sát không?"

Chaeyoung ngồi bó gối trên giường nhìn hướng đối diện. Tzuyu cũng ngồi bắc chéo hai chân nhìn khư khư vào chiếc điện thoại. Cậu coi đoạn video quay được cũng đã 5 lần rồi chứ ít gì.

"Khoan báo cảnh sát đi"

"Ể?" - Chaeyoung nhướn mày.

"Thì cậu biết đấy" - Tzuyu chợt thả phịch chiếc điện thoại lăn lóc trên giường, rồi nằm phè ra - "Dính vào ba chuyện này không hay chút nào đâu. Huống hồ gì bọn mình là Twice nữa"

"Bọn nhà báo mà lén lút rình rập rồi bắt gặp được, thì không chỉ ảnh hưởng đến tên tuổi của nhóm mà sau này muốn mọi chuyện trở lại như cũ cũng khó"

"Ý cậu là... hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

"Ừm..."


"Cộp cộp"

"Tzuyu ah"


Tzuyu giật mình bật dậy, tay không quên vơ lấy chiếc điện thoại bỏ vào hộc bàn.


"Cạch"


"Sana unnie? Có gì không ạ?" - Tzuyu đóng cửa lại đứng bên ngoài.

"Từ hôm qua đến nay em làm sao vậy? Cứ chui vào phòng với Chaeyoung suốt" - Sana phụng phịu.

"Không có gì đâu mà"

Tzuyu cười giã lã xoay người Sana lại, rồi vòng tay ôm chặt cứng chị từ đằng sau. May mắn là chỉ có mỗi hai đứa ở ngoài đây thôi, không thì SaTzu sẽ trở thành tâm điểm của sự trêu chọc vào sáng hôm sau cho xem, đặc biệt là Jungyeon ấy.

"Sao? Chị tìm em có gì không nè?"

"Em quên rồi hả?" - Giọng điệu Sana không còn hơi hướng bực bội nữa.

"Quên? Quên cái gì?"

"Yodaaaaaaaaaaaaa"

Tzuyu nghe cái giọng kéo dài lê thê của Sana muốn thủng cả màng nhĩ.

"Rồi rồi em nhớ rồi ~~" - Tzuyu dụi dụi đầu lên vai chị người yêu - "Chị chuẩn bị đồ ăn và nước uống đi, em đi lấy áo khoác đợi ở ngoài, nhé?"

"Mà em hỏi thật đấy, sao chị lại đặt nó tên là Yoda vậy?" - Tzuyu tách khỏi cái choàng tay. Sana cũng xoay người đối diện cậu trở lại như cũ.

"Tại vì nó giống em" - Sana cười lớn - "Hai cái tai to oành cứ vểnh hết lên"

"Unnieeee ~~~ "

"Hahaha..." - Sana bấu lấy hai cái má đang xệ xuống của họ Chou uốn nắn - "Thôi không đùa nữa, mau chuẩn bị đi"





Sana đi đến khu vực bếp toan lấy chiếc bát đựng đồ ăn cho mèo thì bắt gặp cô em gái đồng hương đang đứng ngay tủ lạnh. Sắc mặt không được hồng hào cho lắm.

"Mina, em bị sao vậy?"

"Aigooo..." - Mina hơi lờ đờ lấy chai si-rô trong tủ lạnh ra - "Chắc Momo unnie lây bệnh cảm cho em rồi, tự nhiên thấy hơi chóng mặt một chút"

Sana đổ một ít thức ăn từ trong bịch vào bát. Sau đó lấy trong hộc tủ một hộp sữa nhỏ.

"Đúng là yêu nhau thì cái gì cũng phải chia sẻ cho nhau nhỉ" - Sana chặc lưỡi.

"Thôi cho em xin, chia sẻ gì chứ chia sẻ cái này thì em không ham đâu"

"Chị đi với Tzuyu chút nhé" - Sana đứng ở lối ra vào khu vực bếp nói câu cuối. Dường như Mina cũng đã biết hai người này tối nào cũng làm chuyện đó nên không hỏi han gì nhiều.

"Bữa nào cho em gặp Yoda với nhé"

"OK, để nó làm quen với Tzuyu trước rồi chị sẽ giới thiệu nó với mọi người sau"


Sana đã đi ra ngoài rồi.


"Khụ khụ..."


Mina cũng bắt đầu ôm lấy cổ họng mình...

.

.

.

.

5 tiếng trước.


"Khốn khiếp, chạy đi đâu mới được đây..."

Tên đàn anh đi khắp cây cầu nhìn trên nhìn dưới, nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy người cần tìm. Nếu không bắt về được tên sống sót cuối cùng đó, thì phi vụ này coi như đi tong.

Kiếm hết chỗ này rồi nhưng vẫn không thấy đâu, hắn quay ngược lại chiếc xe tải của mình.


"Yah Rowon..." - Tên đàn anh đứng sững người nhìn qua mặt kính xe. Vẻ sợ hãi lộ rõ trên gương mặt.


Tên đàn em đang ngồi vật vờ không chút nhận thức. Khắp mặt lỗ chỗ những đốm đỏ. Từ miệng chảy xuống một dòng đỏ thẫm đục ngầu...






"Hyung... Cứu em..."

Và trước mặt là vũng máu vừa mới ho phụt ra bắn tung toé hết lên mặt kính bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro