FLU - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được 200 followers =))) Đăng chap 1 ăn mừng nhé =)))


---------------------

12/09/2019. Seoul.



"Leng keng leng keng"


"Cốp cốp"


"DẬY MAU! TRỜI SÁNG RỒI!"


"Sana unnie... Cho em thêm 5 phút nữa thôi..."

"Dậy mau!" - Sana méo thèm quan tâm tiếp tục xập xình với đống xoong chảo trong tay - "Nói cho cưng biết, 1 tiếng nữa nếu cưng không có mặt ở trường thì dẹp luôn cái buổi dã ngoại gì gì đó của cưng luôn nhá!"

"CÁI GÌ???"

Tzuyu banh to thiệt to hai con mắt bật dậy. Đống mền gối xung quanh cũng văng tung toé.

"Chết em rồi chết em rồi..."


"Chậc chậc..."

Sana chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu nhìn nhóc con của nàng cao chạy xa bay vào phòng vệ sinh. Cả năm nay comeback liên tục khiến cả nhóm chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi, nên tranh thủ trước đợt comeback sắp tới, JYP-nim quyết định cho cả đám nghỉ xả hơi với điều kiện rằng không được đi đâu xa xôi. Tất cả cần phải trong tầm kiểm soát của công ty, nhất là Sadness manager.

Quay lại với Tzuyu, khỏi phải nói cậu mong đến buổi dã ngoại này thế này. Mấy hôm trước còn tự chính mình dán tờ giấy note lên tường hoành tráng - "BUỔI DÃ NGOẠI NGÀY 12 THÁNG 9! KHÔNG ĐƯỢC QUÊN!". Không những vậy, tối hôm qua còn đặt báo thức dậy sớm trước giờ xe khởi hành tận 3 tiếng để chuẩn bị.


Nhưng rốt cục thì Chou Tzuyu vẫn chỉ là đứa nhóc mê ăn mê ngủ của Minatozaki Sana thôi...

.

.

.

"Tzuyu ah! Sadness manager đang đợi kìa!"

Chaeyoung đứng ngoài cửa nãy giờ hét vọng vào nhà. Em cũng đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đó. Cơm hộp của Dahyun unnie nấu. Bộ đồng phục của Dahyun unnie ủi thẳng tắp. Cặp táp đồ nghề đi dã ngoại của Dahyun unnie sắp xếp. Còn thiếu cái gì của Dahyun unnie nữa không nhỉ...

"Tzuyu!" - Sana chụp lấy cánh tay nhóc con trước khi nhóc chạy phăng ra khỏi nhà.

"Sana unnie của em là nhất!" - Tzuyu cười rõ tươi cầm lấy chiếc điện thoại mà mém chút nữa cậu bỏ quên trên bàn ăn - "Cám ơn chị nhiều nhé"

"Cẩn thận coi chừng té đó!"

"Nae ~~ Em biết rồi"


"RẦM"


Cánh cửa kí túc xá đóng sập.


"Aigoo... Coi bộ hai người chắc sống không thiếu nhau được đâu nhỉ?" - Jungyeon vừa chặc lưỡi phết bơ lên miếng bánh mì.

"Ừm... Nayeon unnie đâu?" - Sana ngượng chín mặt lập tức đổi chủ đề.

"Đang còn nằm trong phòng chứ đâu... Khi không lại bắt tớ dậy sớm đi mua macaron" - Jungyeon chán chường nằm phè ra bàn. Thế là đi tong luôn ngày chủ nhật được ngủ nướng của cậu.


"Thế bây giờ có đi mua hay là không??"


"Hơ..."

Jungyeon giật bắn người. Là cái giọng điệu choe choé sau lưng cậu...

"Em... ăn sáng xong em đi mua ngay..." - Jungyeon cười trừ nhìn cái người đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh mình.


Đến lượt Sana chặc lưỡi. Yoo Jungyeon đúng là cái đồ không có tiền đồ mà. Cũng chính cậu ta và Nayeon unnie chắc không thể sống thiếu nhau được đâu. Nhìn cái cách cậu ta vẫn âm thầm chịu đựng Nayeon unnie mặc dù bị hành hạ không ít đi là hiểu...


"Unnie bớt giận--"

"Oáppp ~~ Gì mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi?"

Cả đám nhìn Momo vẫn còn ngái ngủ lò mò ra khỏi phòng. Theo sau là Cụt-chan.

"Mọi người đều ra ngoài từ sớm rồi" - Chợt Jungyeon mặt nguy hiểm nhìn Momo - "Cậu và Mina làm gì trong phòng giờ này mới chịu ra ngoài?"

"Yah! Đừng có nghĩ bậy!" - Momo lịch sự kéo ghế bàn ăn cho em người yêu của cậu ngồi xuống - "Mina cần phải bôi thuốc nên tớ ở lại giúp em ấy thôi"

"Mina unnie, vết sẹo trên bụng chị sao rồi?" - Dahyun sực nhớ.

"À... Cũng sắp lành rồi" - Mina e thẹn ngồi chắp hai tay trên đùi - "Bôi thuốc đều đặn thì lành ngay thôi"


Cũng đã 2 năm kể từ khi cả đám ở Busan. Vết sẹo của Mina mờ đi nhưng những gì gắn liền với nó vẫn chưa hề mờ đi trong tâm trí các cô nàng đâu...





"Hôm nay mọi người có kế hoạch gì không?" - Trưởng nhóm vừa nhai bánh mì vừa hỏi - "Tzuyu và Chaeyoung thì đi dã ngoại với trường rồi... Sana unnie, bao giờ thì hai đứa nó về vậy?"

"Tzuyu bảo chị là chỉ đi trong ngày thôi, chiều tối là về rồi. Chính vì vậy nên mới phải đi từ sáng sớm thế này này"

"Ể? Vậy Sadness manager đón hai đứa về luôn à?"

"Chắc vậy... Để chị gọi điện hỏi thử" - Sana toan lấy điện thoại thì Jungyeon đã đưa tay lên chặn ngang.

"Để mình gọi cho, sẵn tiện hỏi chị ấy lát nữa có rảnh không"

"Làm gì?" - Momo gãi đầu.

"Có người đòi ăn macaron, nên người ta phải tranh thủ đi ngay ấy mà ~~ "

"E hèm" - Jungyeon liếc nhìn Dahyun muốn đứt con mắt.


"Unnie?"

"Tối nay unnie đón Tzuyu và Chaeyoung phải không?"


"Không có gì đâu. Bọn em chỉ hỏi cho chắc thôi"

"À... Lát nữa unnie có bận gì không ạ?"

"Em có việc muốn ra ngoài một chút. Có unnie đi cùng thì an toàn hơn ạ"


"Nae ~ Cám ơn unnie nhiều lắm ạ. Em chuẩn bị xong sẽ ra ngay"

"Bye unnie"





"Phụp"


"Này này" - Jungyeon cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy chống nạnh - "Ăn xong thì tự đi mà dọn dẹp nhá, đừng có ỷ tôi là mẹ hiền rồi cứ bắt tôi dọn dẹp cho các người"

"Nể tình hôm nay cậu phải đảm đang trọng trách cao cả, tha cho cậu hôm nay" - Sana khẽ khúc khích.

"Xí" - Jungyeon hất mặt rồi bỏ vào phòng.

"Aigooo chị còn buồn ngủ quá à... Thôi mấy đứa ăn xong tranh thủ dọn dẹp nhé"

"Ơ... Hai người này..." - Jihyo cứng họng nhìn chị người yêu của họ Yoo cũng lật đật bỏ vào phòng.

"Đừng lo mà, ăn xong tớ phụ cậu"

"Để đó Momo làm cho" - Momo vỗ ngực tự hào nhìn em người yêu - "Em ăn xong cứ lên phòng khách nghỉ đi"

"Momo unnie, chị đừng quên mấy cái chén chị làm bể mấy hôm trước"

"Yah Jihyo, tại nước rửa chén trơn quá chứ bộ!"

"Nước rửa chén nào mà không trơn?!"

"Nhưng--"

"Q@#%ASFae"

"




Sana chẳng biết nói gì hơn tiếp tục với bữa sáng của mình. Nhìn Jungyeon và Nayeon, Mina và Momo tình cảm ngay trước mắt. Còn nhóc con của nàng thì mất tăm mất dạng.


"Tzuyu ah..."


Mới vắng có một chút mà đã nhớ thế này rồi. Nguyên ngày hôm nay không có nhóc con bên cạnh chắc nàng chết vì tủi mất...





----------------------------

03/09/2019. Hongkong.


Đoàn người chừng 10 người cả nam lẫn nữ nhanh chân kéo va li túi xách của mình băng qua đường tiến đến một cảng biển. Trời đã khá tối nên khó mà lọt vào tầm ngắm của an ninh xung quanh.


"Nhanh lên nhanh lên"

Người đàn ông đi bên cạnh không ngừng vẫy tay ra hiệu. Tất cả vì thế càng nôn nao bước nhanh chân hơn.


"Khụ khụ..."

"Yah! Nhanh lên! Muốn bị phát hiện hả?"

Một cậu chàng trông khá trẻ liền bị ông ta đẩy đi về phía trước. Ông ta chẳng hề để ý đến sắc mặt đã phần nào tiều tuỵ tái mét của cậu...

.

.

"Trong này chắc chắn sẽ lạnh hơn rất nhiều"

"Nếu các người không muốn chết thì khôn hồn mà giữ yên lặng"

Đám người khi nãy cộng thêm một đám khác cũng tầm 10 người nhíu mày trước ánh sáng đèn pin của gã đàn ông đứng phía trước nhất. Cái thùng công-ten-nơ này thật sự rất nhỏ, khiến ai cũng phải ngồi nép sát vào nhau mới đủ chỗ cho tất cả.

"Tôi biết các người đang rất cần tiền"

"Gia đình của các người đều trông cậy vào các người"


"Khụ khụ khụ"

"Khụ khụ"


"Yah! Là ai đang ho vậy?" - Ánh đèn pin của gã rọi khắp nơi tìm kiếm âm thanh vang lên.

"Cậu bị bệnh à?" - Ánh đèn dừng hẳn rọi vào một góc của thùng công-ten-nơ.

"Không... khụ khụ... Tôi không sao..." - Cậu chàng khi nãy lắc đầu.


Gã đàn ông trước khi tắt đèn pin bước ra ngoài không quên dặn dò câu cuối.


"Đi bình an"

.

.

.

.

.

12/09/2019. Seoul.


"Hôm nay đi chơi vui thật"

"Vui thì vui nhưng mà tớ buồn ngủ chết đi được đây này..."

Tzuyu ngồi vất vưởng trong trạm xe bus. Đi bộ cả ngày hôm nay khiến hai cái giò cậu muốn rụng luôn rồi.

"Sadness manager làm gì mà lâu vậy nhỉ..." - Cậu ngó đồng hồ đeo tay - "7 giờ tối rồi còn đâu..."

"Aigoo... Lạnh quá đi..." - Chaeyoung thỉnh thoảng chà xát hai bên cánh tay cho đỡ lạnh.


Trong đầu Tzuyu lúc này chỉ có một ý nghĩ...

"Giờ này được Sana unnie ôm đi ngủ thì sướng biết mấy..."


"Rengggggggg"


"Ể?" - Chaeyoung lật đật lấy điện thoại trong túi quần thể dục ra.

"Sadness unnie?"

"Sao ạ?"

"Nae... Bọn em sẽ ngồi chờ..."


"Phụp"


"Sadness manager gọi à?" - Tzuyu nhìn Chaeyoung chán chường cất điện thoại vào túi quần.

"Trên đường đến đây hơi kẹt xe một chút, chắc cũng phải 15-20 phút nữa unnie mới tới được"

"Hả??? Cái gì???" - Tzuyu ngồi thẳng dậy. Nhưng được vài giây thì lại ỉu xìu như cọng bún.

"Thì đành ngồi chờ thôi chứ sao"





Chợt Tzuyu ngồi thẳng người dậy lần nữa.


"Chaeyoung"

"Hmm?"

"Cậu... nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì... là tiếng gì?" - Mặt Chaeyoung hơi đanh lại.





"Rèeeeeeeee"





"Đó! Nghe chưa?" - Tzuyu khẽ thì thầm.

"Hình như là tiếng máy khoan đang cắt gì đó hay sao ấy... Nghe giống lắm"

Cả hai quay ngoắt lại. Trạm xe bus này nằm ngay sau một khu đất. Cây cỏ hơi um tùm một chút.

Và cả hai chắc chắn rằng tiếng động lạ đang phát ra ngay phía sau cái trạm xe bus này.

.

.

.

.

"Hyung! Có nhất thiết phải đeo khẩu trang không vậy?"

"Khó chịu gì đâu ấy..."

"Thằng nhãi này, tin tao cắt lưỡi mày luôn không? Câm mồm đi!"





Tzuyu và Chaeyoung núp sau một bụi rậm. Cách đó không xa là nơi phát ra cái âm thanh khi nãy.

"Tzuyu ah... Mình quay lại đi được không..."

"Sao lại quay lại? Cậu không sợ hai tên đó đang làm gì mờ ám à?"

"Nhưng..."

"Một chút thôi" - Tzuyu thủ sẵn chiếc điện thoại của mình trong tay. Màn hình camera chìa về phía trước.





"Em không nói nữa!" - Tên bên trái trông sợ sệt hẳn - "Anh mau làm lẹ đi"

"Chờ đó đi" - Tên bên phải quay lại với việc cắt khoá thùng công-ten-nơ bằng chiếc máy hàn của mình - "Nói cho mày biết, tiền công phi vụ này không ít đâu"

"Bữa trước mày nói gì? Michael Jordan?"

"Tao sẽ mua cho mày một đôi"

"Thật không ạ?" - Tên bên trái cao giọng hơn.

"Có bao giờ tao nói xạo không"


"Cạch"

Chiếc khoá thùng hoàn toàn đứt làm đôi.


"OK, mày cầm chắc bên đó, tao bên này" - Tên bên phải giữ chặt chốt cửa - "Chuẩn bị kéo nhé"

"Một"

"Hai"

"Ba!"

"CẠCH!"


Chaeyoung và Tzuyu từ xa mém chút nữa là ói sạch chỗ này luôn rồi. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở, thứ chất lỏng nhầy nhụa xám xịt nhơm nhớp liền tràn ra ngoài. Đến hai tên lạ mặt cũng hoảng hồn nhảy cẫng lên.


"Cái mẹ gì thế này!!!" - Tên bên trái đứng lùi hẳn về phía sau.

"Aishhhh đeo khẩu trang lên đi. Theo tao"


"ẦM ẦM ẦM"


"Heyy! Có ai trong đó không vậy?" - Tên đàn anh vỗ vào vách thùng ra hiệu.

"Dính hết vào giày em rồi, làm sao đây--"

"Câm miệng!" - Tên đàn anh chặn ngang họng thằng em mình.


Cả hai nhìn trừng trừng vào bên trong. Tzuyu và Chaeyoung cũng tập trung nhìn kĩ vào sâu bên trong chiếc thùng.


Một màn đen tối òm.


"Không lẽ bị say tàu cả đám rồi à?"

"Mọi người! Dậy mau!!" - Tên đàn anh hô lớn.


Tuyệt nhiên không một tiếng động cất lên, dù là nhỏ nhất.


"Yah, lấy điện thoại chiếu đèn pin coi"

"Điện thoại điện thoại..." - Tên đàn em bên cạnh lúng túng lấy điện thoại trong túi quần mình ra.



"Tzu--Tzuyu ah..."

Đến lúc này Tzuyu và Chaeyoung không còn chút bình tĩnh nào nữa. Chaeyoung tái mét hoảng sợ bấu chặt lấy áo người bên cạnh.

Khoảnh khắc ánh đèn pin rọi lên, đập vào mắt cả hai không chỉ thứ chất lỏng nhầy nhụa xám xịt khi nãy.





Bên trong chiếc thùng, xác người đầy rẫy nằm chất chồng lên nhau. Máu me bê bết khắp nơi. Ruồi nhặng bay đầy phía trên. Một vài con chuột vẫn còn đang gặm nhấm từng chút một những gì còn sót lại trên cái mớ xác gớm ghiếc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro