FLU - Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihyo, dậy mau"

"Mina, Nayeon, Sana"

Jungyeon vào phòng lớn nhất lần lượt đến từng giường gọi từng người một. Dần dần những cái trở mình xuất hiện sau đó là những tiếng rên khẽ.

"Jungyeon... Tối rồi sao không ngủ đi..."

Nayeon vẫn còn ngái ngủ trùm chăn lại kín người nhưng Jungyeon lật tung nó lên.

"Dậy nhanh lên. Có chuyện quan trọng"

"Mina, em đi gọi Momo qua đây giúp chị"

Đợi đến khi tất cả đã tụ họp đầy đủ giữa phòng dưới sàn, Jungyeon đến chỗ cánh cửa kiểm tra chốt khoá lần nữa. Cậu vặn vặn vài cái, cảm thấy an tâm khi không thể mở được từ bên ngoài mới nhập bọn với các thành viên.

"Nghe này, mình biết buổi tối nay mọi người cảm thấy khó hiểu với hành động của Tzuyu lắm, có thể tức giận nữa, nhưng chuyện không như mọi người nghĩ đâu"

Jungyeon có vẻ như đang nhắm đến Momo bởi cái nhìn chán chường bực bội của cậu. Mina ngồi bên cạnh liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đùi cậu trấn tĩnh cơn nóng giận.

"Thật ra mình và Sana đã biết trước được thái độ kì lạ này của Tzuyu. Đây không phải lần đầu con bé trở nên giận dữ không lý do như thế này"

"Kì lạ?"

Thấy Jihyo há hốc mồm, Jungyeon đành đặt mảnh giấy tập hằn những vết gấp xuống giữa cả bọn. Lần lượt từng người còn lại cầm lấy nó đọc lướt qua, kéo theo những cái nhìn hoang mang.

Jungyeon tiếp tục.

"Khi nãy mình có ghé ngang phòng xem Tzuyu như thế nào. Con bé bước khỏi phòng... trông như đang hoảng sợ lắm, sau đó ôm lấy mình... rồi dúi vào tay mình mảnh giấy này..."

"Không lẽ có ai đang hãm hại Tzuyu?"

Nayeon nhảy ngay vào suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Mảnh giấy vẫn đang trong tay Sana. Nàng sợ hãi chồng chất sợ hãi, lo lắng chồng chất lo lắng ngước nhìn Jungyeon.

"Khoan đã, cậu bảo mình con bé đã cư xử kì lạ từ khi còn ở nhà Summer unnie, nhưng sao bây giờ em ấy mới nói?"

"Cái gì? Tzuyu làm gì?"

Một toán cái miệng cùng vang lên làm Jungyeon sợ thót tim vì âm lượng lớn đột ngột. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng.

"Shh! Nói nhỏ thôi. Nói chung là cũng tỏ thái độ giận dữ vô lý với mình giống buổi tối nay, sau đó thì trở lại hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra. Cả nụ hôn với Summer unnie nữa. Tzuyu nói là nó chẳng hề nhớ nó đã làm vậy nữa là khác"

Chaeyoung thật sự rùng mình. Xung quanh lại tối mò chỉ có mỗi cái đèn ngủ mập mờ trên tường, gió rít lên ngoài cửa sổ càng khiến nhóc con xích sát tới gần Dahyun hơn.

"Sao nghe... như ma ám trong phim vậy mọi người..."

"Yah Son Chaeyoung! Nói năng bậy bạ"

"Em nghĩ sao thì nói vậy sao lại cấm em!"

Jungyeon lập tức can ngăn cuộc ẩu đả không quan trọng kia của Momo và Chaeyoung trước khi Tzuyu có thể phát hiện.

"Được rồi, không biết có phải ma ám hay không, nhưng sáng mai nhất định phải đưa Tzuyu đi gặp bác sĩ ngay. Jihyo ah, em liên lạc với Sadness manager giúp chị nhé"

"Nae, em biết rồi"

Cả bọn không nhìn nhau nữa mà tập trung đến khuôn mặt trông thất thần duy nhất. Mina nắm lấy bàn tay nàng khẽ xoa an ủi.

"Sana unnie, Tzuyu sẽ vượt qua được, chúng ta cũng vậy"

"Phải đó Sana, sáng mai dù Sadness mânger hay công ty có lên lịch hay không, cả bọn sẽ cùng em ấy đến bệnh viện gặp bác sĩ. Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá nhé"

Jungyeon cố lắm mới trưng được bản mặt tự nhiên giãn ra của mình. Nói đừng lo nghĩ nhiều nhưng chắc chắn Sana là đang run bần bật sợ sệt trong lòng, chỉ là nàng không muốn nói ra thôi.

"Nhớ là đừng cư xử xa lánh với con bé quá, không thì nó sẽ hoang mang cho xem. Lúc đó lại rắc rối thêm nữa"

Jungyeon nhanh chóng kết thúc cuộc họp.

"Thôi được rồi, tất cả đi ngủ lại đi"


Nó trở về phòng trong trạng thái sợ hãi nhất. Không lẽ đúng như lời Chaeyoung nói, nó bị ma ám sao? 

Hai bàn tay siết chặt tấm ra giường. Cả cơ thể ướt sũng mồ hôi. Đôi mắt nhắm nghiền cố gắng chịu đựng cơn đau đớn dữ dội nhất từ trước đến giờ. Những tràng thở hấp hối cố tìm lấy hô hấp bình thường nhưng không thể, càng ngày càng đứt quãng mất kiểm soát. Bàn tay phải chuyển từ ra giường lên đầu siết chặt.

Đầu nó đau quá. Khốn khiếp. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Cho đến khi đôi mắt trở nên vô hồn, hai tròng mắt xám đục, nhìn thẳng. Chẳng còn đau đớn nào nữa.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Nó chậm rãi đứng dậy, hai tay buông lỏng. Mũi chân hướng đến cửa phòng.

Một màn đêm tối hun hút. Chỉ còn những ánh đèn từ cột điện thắp sáng xuống những mặt đường phẳng lặng...

... Xuống cả cái bóng đen của chiếc xe 5 chỗ hắt xuống mặt đường phẳng lặng kia. Xe lao đi vun vút. Bốn bánh xe quay đều liên tục như chẳng thể dừng lại được nữa.


...

Buổi sáng.


"Đã liên lạc được với Sadness manager chưa?"

Jihyo vừa đặt điện thoại xuống bàn ăn đã bắt gặp Jungyeon vừa bước vào bếp. Trưởng nhóm lắc đầu.

"Chẳng hiểu sao chị ấy không nghe máy. Chắc là đang bận gì đó nên em chỉ để lại tin nhắn thôi"

Jungyeon nghĩ ngợi đăm chiêu một lúc rồi nhìn thẳng Mina.

"Mina, em mau bảo mọi người chuẩn bị đi. Chị sẽ đi kêu Tzuyu. Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ"

"Nae"


Ding dong.


"Để em mở cửa cho"

Chaeyoung ngay trong phòng khách nói vọng xuống bếp. Lúc cánh cửa bật mở nhóc con liền hét toáng lên.

"Jeon Somi!!"

Somi đón nhận cái ôm nồng cháy của họ Son, sau đó cởi giày lật đật vào trong. Các thành viên còn lại, trừ Jungyeon, cũng tập trung đến phòng khách khi nghe thấy tiếng la thất thanh của họ Son.

"Em đang trên đường về nhà, tiện thể đến thăm xem mọi người như thế nào. Trông cũng khoẻ mạnh đấy chứ"

"Ừm... Thật ra..."

Dahyun gãi đầu không biết có nên nói hay không. Chợt âm thanh những bước chân chạy vội vã từ dãy hành lang lọt vào tai.

"Không xong rồi! Không thấy Tzuyu đâu cả!"

Jungyeon hốt hoảng.

"Sao lại như vậy được? Không lẽ lại..."

Sana sợ hãi nói không thành lời. Ai cũng một màu ảm đạm tụt dốc, chỉ duy nhất một người nghệch mặt.

"Ờ... Đang xảy ra chuyện gì hả?"

Somi khẽ giọng. Jungyeon bỗng chìa một vật khác ra, một toán ánh mắt đổ xô đến vật trong lòng bàn tay cậu.

"Mình... mình tìm được thứ này--"

"Khoan đã! Sao chị lại có được nó??"

Somi nhảy bổ đến Jungyeon giựt lấy nó. Chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đen chớp nháy ánh đỏ liên tục, một lát thì ngưng hẳn.

Chaeyoung chỉ vào chiếc hộp.

"Cậu biết thứ này hả?"

"Làm ơn đi. Có chết mình cũng không quên được nó"

Somi mân mê nó trong tay nhớ lại cái thời khắc kinh hoàng cách đây 2 năm trước ở Busan. Con bé đanh mặt nhìn một lượt các thành viên Twice.

"Mọi người còn nhớ... Jinsuk không? Đây là... thiết bị nghe trộm của hắn..."


...

Một giọt nhỏ vào ống nghiệm.

Đến giọt khác. Màu đỏ sẫm óng ánh khác hẳn màu xanh biển nhạt trước đó.

Chiếc ống nghiệm được tạm đặt vào khay đựng có khoảng 10 ống nhỏ khác tương tự. Mùi hoá chất nồng nặc khắp căn phòng sáng trưng điện.

"Xem nào..."


...

"JINSUK???"

Tám cái miệng đồng loạt há to, mắt tròn xoe. Somi thở dài.

"Trước đây khi còn ở Busan, con của Jinsuk, Mark, đã dùng thứ này lợi dụng em... làm chuyện không hay với mọi người"

Somi lưỡng lự ra mặt không muốn nhắc đến câu chuyện tệ hại đó.

"Jinsuk trước khi phản bội ba em đã bí mật lắp thiết bị nghe trộm này trong phòng làm việc của ông, nên tất tần tật mọi chuyện về các dự án hay là công việc của ba em hắn đều nắm rõ. Sau này em đi tìm khắp nhà nữa cũng phát hiện thêm 2 cái khác, nên mới biết mình và ba đã bị hắn theo dõi từ lâu rồi"

Jungyeon lắp bắp.

"Chị... tìm thấy nó trong phòng Tzuyu... Nếu như lời em nói thì không biết có còn thứ này xung quanh nhà hay không nữa..."

"Chết tiệt! Chúng ta bị theo dõi từ hôm qua đến giờ rồi!"

Momo bực bội ngồi phịch xuống sofa. Đến lượt Mina.

"Tzuyu cư xử kì lạ từ khi còn ở nhà Summer unnie rồi. Nếu vậy--"

"Summer unnie???"

Somi lại banh to hai mắt. Sao mới đến nhà mà ngạc nhiên này ngạc nhiên kia kéo đến dồn dập.

"Summer con của ông Smith, có em gái là Sharon đúng không?"

Chaeyoung nhướn mày.

"Đúng rồi!"

"Đó là chị họ của em! Ba em vốn thân với chú của Summer unnie lắm, trước đây ông hay dẫn em qua nhà họ chơi khi còn bên Mỹ lắm. Cho đến khi chú ấy phản bội ba em, ông mới bỏ hẳn về Hàn tự tạo dựng sự nghiệp của mình"

Jungyeon cố gắng xâu kết hết tất tần tật các sự kiện lại. Nhà Summer có 6 người: chị ấy, Sharon, ba mẹ chị ấy, ông Smith,...

Và một người chú nữa...

"Mọi người còn nhớ chú của Summer unnie không?"

"Chú của Summer unnie?"

Các cô gái hướng hết tập trung đến khuôn mặt bàng hoàng của Jungyeon.

"Đó không phải là Jason. Chúng ta đã ở suốt với Jinsuk mà không hề hay biết"

Sana đã đỏ hoe hai khoé mắt lập tức nắm lấy bàn tay Jungyeon.

"Mình... Làm ơn đi... Tzuyu... Em ấy đi đâu rồi... Mình không thể..."

Từng câu chữ của nàng lẫn lộn vào nhau chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Jinsuk là ai nàng biết. Kẻ đã khiến ba của Somi rơi vào khủng hoảng vì sự phản bội, kẻ đã khiến cả nhóm của nàng rơi vào nguy hiểm cận kề, kẻ đã gây nên vết sẹo ở vùng bụng của Mina. Bây giờ Tzuyu đang không biết ở nơi nào và Jinsuk thì đang tìm cách tiếp cận cả bọn.

Nàng chịu đựng không nổi nữa. Nghĩ đến Chou Tzuyu rơi vào tay hắn. Nàng không thể không dừng nghĩ đến nó được.

Jungyeon siết hai tay thành nắm đấm run lên bần bật.

"Khốn khiếp! Chắc chắn Tzuyu đang ở cùng hắn rồi. Nhưng làm sao biết hắn ở đâu bây giờ..."

"Mình nghĩ... mình biết chỗ..."

Momo chậm rãi đứng lên.

"Có thể Tzuyu đã rời đi vào nửa đêm. Bây giờ đã gần 10 giờ sáng, tức là đã 10 giờ đồng hồ trôi qua rồi"

Chỉ có một chỗ cậu và hắn có mối liên kết chặt chẽ với nhau thôi. Có thể không phải, nhưng cậu không nghĩ được chỗ nào khác ngoài chỗ đó nữa.

"Tất cả cùng nhau chuẩn bị đồ đi. Chúng ta sẽ cùng đến Busan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro