FLU - Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc van lớn dừng lại bên lề đường. Là con phố Busan quen thuộc cách đây 2 năm.


"Nếu như muốn bảo toàn tính mạng bạn gái của mày, hãy mang những dữ liệu và thông tin của dự án đến căn nhà hoang ở đường Samdul..."


Căn nhà hoang chứa phế liệu quen thuộc cách đây 2 năm hiện rõ mồn một trước mắt các cô gái. Bao nhiêu ký ức năm nào cũng tái hiện, đặc biệt là Momo. Cậu chủ động đan tay với Mina siết chặt cái nắm tay hơn. Cũng không hiểu tại sao cậu lại nghĩ đến nơi này đầu tiên, có thể không đúng, nhưng sẽ chẳng mất mát gì nếu cả bọn cùng xem qua nó.

Bắt đầu xuất phát từ ký túc xá vào buổi sáng, hiện tại trời đã tối mịt. Xung quanh căn nhà cũng là những cành cây cằn cỗi héo úa được lác đác vài con cú nhỏ đậu vào. Jihyo kiểm tra điện thoại phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ cũng như hàng loạt thư thoại từ Sadness manager, nhưng trưởng nhóm cũng chẳng còn tâm trạng gọi lại. Hay nói đúng hơn, là không dám gọi lại.

Jungyeon nhìn một lượt mấy khuôn mặt trắng bệt run rẩy tất nhiên cũng sợ lắm. Nhưng cậu là người đủ tỉnh táo nhất và hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Cần phải mạnh mẽ lên để tiếp tục. Một bên là Nayeon, bên kia không ai khác là Sana. Jungyeon vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng sợ hãi của Sana đồng thời ra hiệu.

"Vào thôi"


Âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa cũ kĩ vang vảng. Mùi bụi bẩn vương vãi trong không khí làm cả bọn vừa phủi tay vừa ho khan vài cái. Vẫn là một khoảng không rộng lớn mênh mông bên trong. Xung quanh đầy rẫy những phế thải chất thành từng chồng. Phía trên trần nhà tối hun hút khó có thể thấy rõ được gì trên đầu cả bọn. Chỉ vài cái bóng điện lác đác trên cao chiếu đủ sáng từng bước chân của mỗi người.

Nhưng phải nói đến một điểm khác biệt duy nhất. Có hẳn một dãy bàn inox nghiên cứu thí nghiệm gì đó đằng xa. Bao nhiêu ánh đèn cũng đều chiếu sáng nhất ở khu vực đó. Các cô gái chưa đi hẳn đến gần đã loáng thoáng mùi hoá chất xộc vào mũi khiến ai cũng nhanh tay che mũi bụm miệng lại.

"Sao không có ai hết thế này?"

Momo nhìn quanh một lượt chẳng thấy một cử động hay hình thể nào. Duy chỉ...


"Mọi người! Cứu em!"


Một toán cặp mắt đổ dồn đến một góc đằng xa. Là Chou Tzuyu đang nằm tựa vào đống phế liệu, nét mặt đờ đẫn đau đớn.

"Tzuyu!"

Jungyeon không chần chừ chạy băng ngang qua khoảng không trống rỗng hướng đến chỗ Tzuyu. Cả bọn đằng sau cậu cũng theo sau thành một đoàn. Nhưng đến được nửa khoảng không bỗng chốc vang lên âm thanh sợi dây xích đang căng ra. Jungyeon lập tức khựng lại nhìn lên trần nhà.

"CẨN THẬN!!!"

Cậu hét toán lên lùi về sau ngay tức khắc trước khi mảnh song sắt dài rơi thẳng xuống đầu mình. Momo nắm tay Mina và Dahyun kéo sát vào người mình khi một mảnh khác đối diện Jungyeong cũng đáp xuống. Lần lượt 2 mảnh khác hai bên cũng theo sợi xích căng ra rơi tự do từ trên trần nhà với tốc độ cực nhanh. Chỉ cần Jihyo chậm tay một chút không kịp kéo Somi và Chaeyoung vào đã bị chúng đè bẹp lên người từ lâu rồi.

Những ánh mắt hoang mang, những bàn tay siết lấy những song sắt kim loại bao quanh mình thành 4 bức tường vững chắc. Jungyeon nắm chặt hai tay vung vẩy nhưng vô ích, không thể nào lay chuyển chúng được.

"Khốn khiếp... Chúng ta lọt vào bẫy của hắn rồi"

Somi bất lực nhìn ra ngoài. Momo chợt sáng rực hai mắt.

"Tzuyu! Tzuyu ah!"

Cơ hội cầu cứu cuối cùng của cả bọn. Những tiếng hét thất thanh hướng đến maknae của Twice cách cả đám chỉ một nửa khoảng trống còn lại.

Tzuyu chỉ lầm lầm đứng dậy. Mặt ngước lên nhìn thẳng các chị của mình.

Và Jungyeon không thể không thấy đôi mắt vô hồn của con bé thản nhiên xoáy sâu đến những tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người...

"Tzuyu ah--"

"Đừng kêu nữa. Vô ích thôi"

"Cái gì? Tại sao..."

Tất cả im bặt. Jungyeon thở dài bất lực.

"Tzuyu sẽ không bao giờ cứu chúng ta đâu"


"Hahahahaha..."

"Chậc chậc... Cái bẫy này của ta hôm nay mới được đem ra thử nghiệm đấy. Công nhận hiệu quả thật"

Giọng nói trầm khàn từ những dãy bàn thí nghiệm vang vọng khắp nơi.

"Tao không ngờ bọn mày lại biết chỗ này mà mò đến"

Ông chú cầm đại một ống nghiệm nào đó lên săm soi sau đó đặt nó xuống lại chỗ cũ, rồi đến cạnh Tzuyu vẫn đang đứng thẳng tại chỗ, hai tay buông lỏng.

"Mà biết cũng phải. Vật mẫu 101, ngươi làm tốt lắm"

"Vật mẫu 101?"

Không riêng gì Jungyeon, những người còn lại đứng từ bên trong đều nghe rõ hết nhưng chẳng hiểu ông chú là đang nói đến thứ gì.

"Timoxeline Barbebutenol"

"Chỉ cần một liều lượng nhỏ thôi là đủ để khiến con người rơi vào trạng thái mất nhận thức cũng như mất tự chủ ngay"

"Tao cũng chỉ mới chế ra nó cách đây không lâu. Bọn mày biết đấy, cái tao cần là tiền, thật nhiều tiền, và tất nhiên tao cần đảm bảo nó hoạt động thật chuẩn xác thì các đối tác làm ăn mới tin tưởng trông cậy vào tao chứ phải không?"

Ông chú khẽ cười mãn nguyện với "thành quả" ngay bên cạnh mình.

"Số tiền mà họ đưa ra không hề nhỏ đâu"

"ĐỒ KHỐN! NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ BỌN TÔI??"

Jihyo và Dahyun nếu như không kiềm cặp Momo lại kịp thời thì cơn giận trong tâm trí cậu đã khiến cậu đấm tới tấp vào mấy thanh sắt trước mặt rồi.

Jinsuk bình thản đến gần cái lồng do chính tay hắn sáng chế ghé sát mặt mình đến đám nhóc tì bên trong, hai tay chắp lại đặt sau lưng.

"Bọn mày nghĩ tao ra tay với bọn mày vì lý do gì?"

"Đúng là tao đang cần người làm vật thí nghiệm cho món hàng của tao. Nhờ có con nhỏ kia mà tao đã phát hiện ra một số tác dụng phụ cần phải xem lại trong quá trình chế tạo nó"

Các thành viên há hốc mồm bắt đầu ngờ ngợ ra mọi chuyện. Nếu vậy thì cơn sốt của Tzuyu, đôi tai em ấy mất khả năng nghe, những hành xử kì lạ mấy ngày qua...

Jinsuk bỗng đanh mặt lại. Đôi mắt oán thù chăm chăm đến những con mồi bên trong chiếc lồng.

"Đó chỉ là một phần"

"Mark, thằng con của tao, công nhận là nó kém cỏi hơn tao nhiều, nhưng dù sao tao chỉ có mỗi mình nó. Chính tay bọn mày và nhà lão Jeon Matthew chết tiệt kia đã giết chết nó. Chính bọn khốn chúng mày..."


Đoàng. Đoàng.

Một làn khói trắng bốc lên từ họng súng của ông Jeon từ xa đang chĩa thẳng vào người Mark.



Jungyeon hất mặt đến mảng tường mình đang nhìn chằm chằm nãy giờ. Momo trợn tròn hai mắt chạm nhẹ vào mảng tường.

Dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng sơn đỏ sẫm...

"You will pay for this"


Jungyeon đã tìm ra được thủ phạm của dòng chữ hôm nào. Không chỉ cậu mà các cô gái còn lại cũng im phăng phắc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm mặt và người vì sợ. Jinsuk phì cười quay lại với dãy bàn thí nghiệm của mình loay hoay với đống dụng cụ trên bàn.

"Sau khi đã mất nhận thức thì chỉ cần nghĩ ra một cách sai khiến thôi. Trùng hợp là cái máy trợ thính của tao lại biến thành công cụ hỗ trợ hết sức đắc lực"

"Well, cách duy nhất để tao chắc chắn là món hàng có hiệu nghiệm hay không thì chỉ còn cách thử nghiệm. Nhờ vậy mà mấy ngày qua có quá trời cảnh tượng hay ho để xem"

"Không ngờ bọn mày lại rơi vào bẫy dễ dàng như vậy"

Jihyo đã lạnh sống lưng nãy giờ, nhưng thân là trưởng nhóm không thể đứng phía sau mãi được.

"Ông định làm gì? Giết hết bọn tôi để trả thù chắc?"

Jinsuk bật cười tháo chiếc kính đeo trên mặt xuống cất vào túi áo blouse trắng của mình.

"Giết bọn mày làm gì trong khi tao lại có quá trời vật mẫu để làm thêm thí nghiệm thế này?"

Một màu hoang mang sợ sệt phảng phất rõ trên mặt các thành viên Twice. Nayeon đan chặt tay với Jungyeon hơn, trong khi Mina nép sát vào người Momo hơn. Jinsuk chẳng nói chẳng rằng đặt lên bàn một dãy các ống kim tiêm khoảng 10 cái. Ống nào cũng đầy khoảng một nửa cái thứ dung dịch màu xanh biển nhạt. Những mũi kim đều được bao bọc vô cùng cẩn trọng.

"Từng đứa bọn mày mỗi người một ống. Nếu không thì toàn bộ 10 ống này sẽ được tiêm thẳng vào đứa nhỏ mà bọn mày yêu thương đang đứng đằng kia"

Ngón trỏ hắn chỉ thẳng vào Tzuyu.

"Mà không phải là tao ra tay đâu. Vật mẫu 101 sẽ làm giúp tao. Chỉ cần bọn mày biết điều hợp tác thôi, đơn giản quá phải không?"

Jungyeon gồng cứng người hoàn toàn cứng họng. Chết tiệt. Cái tình thế khốn khiếp gì thế này.

"FUCK!!! THẢ BỌN TÔI RA!! ÔNG ĐIÊN RỒI!!"

Momo điên tiết thật sự đục ngầu 2 mắt vùng vẫy thoát khỏi kiềm cặp của Dahyun xông lên rủa xả tới tấp vào mấy thanh sắt vô tri vô giác. Hết rung lắc đến đánh đá liên tiếp vào chúng nhưng chẳng thay đổi được gì.

Sự thật sẽ chỉ là cả bọn, hoặc Chou Tzuyu. Sẽ chỉ là tất cả, hoặc một người lãnh nhận lấy hậu quả.

Jinsuk chẳng hề nao lòng bắt đầu gỡ miếng bọc ống kim tiêm đầu tiên ra hướng đến Tzuyu.

"Vật mẫu 101, đến đây"

Tzuyu hệt như một con robot vô hồn lững thững đến trước hắn nhận lấy mũi kim tiêm đầu tiên. Jinsuk nhìn sơ qua một lượt trong chiếc lồng sắt kia, bỗng hắn nheo mày.

"Khoan đã. Còn thiếu một đứa"

Tất tần tật các cô gái xoay lại nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm tên từng thành viên một kể cả Somi.

Đúng là thiếu một người.

Jinsuk chợt giãn cơ mặt ra không nhìn những con mồi bên trong chiếc lồng nữa. Hắn nhìn khoảng không đằng sau và bên cạnh chiếc lồng lớn giọng hơn.

"Mau ra đây đi, nếu không mũi kim này sẽ được chính tay con nhỏ này tự đâm vào cánh tay nó đấy"

Chờ mãi nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì. Jinsuk chặc lưỡi thở dài.

"Vật mẫu 101, tiêm mũi này vào người ngươi đi"


"KHOAN ĐÃ!!!"


Các cô gái đứng tản ra nhìn hình bóng đang chầm chậm bước khỏi đống phế liệu. Chiếc bóng hắt xuống mặt đất ngày càng dài ra.

"Sana...?"

Jungyeon trợn hai mắt không thể tin được. Sự xuất hiện kịp lúc của Sana may mắn cứu Tzuyu thoát khỏi đầu kim tiêm lơ lửng ngay phía trên lớp da cánh tay trái của cậu.

Nàng đã ướt đẫm cả khuôn mặt vì những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng nãy giờ. Tất cả những gì hắn nói nàng nghe được không thiếu một điều, kể cả việc Chou Tzuyu đã bị sai khiến như thế nào, và kể cả việc Chou Tzuyu sẽ phải lãnh hết mớ dung dịch kia vào người nếu các thành viên và nàng không chấp nhận việc trở thành vật mẫu thí nghiệm của hắn.

Đôi chân nàng chậm rãi bước về phía dãy bàn, sau đó dừng hẳn cách Tzuyu và Jinsuk một khoảng nhất định.

Jinsuk chợt loé lên một ý tưởng trong đầu khi nhìn thấy Sana.

"Hay là... vật mẫu 102 là mày cũng được đấy"

Sana giật thót tim bàng hoàng nhìn mũi kim đã cầm sẵn trong tay cậu. Đôi mắt cậu vẫn vô hồn nhìn thẳng đến nàng. Các thành viên và Somi dậm chân đùng đùng la hét phản đối kịch liệt, nhưng chỉ nhận được cái lườm đáng sợ của Jinsuk.

"Bọn mày quên khi nãy tao nói gì rồi đúng không?"

Hắn lại nhìn thẳng cô gái duy nhất lạc lõng một mình đằng trước.

"Thế nào? Tao sẽ tôn trọng quyết định của mày. Mày chọn đi, mày, hay là người yêu của mày?"

Sana run bần bật.

"Tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro