FLU - Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.


Jungyeon mở cửa thay cho Sana vẫn còn đang ngồi trên giường. Tzuyu đứng bên ngoài đưa tay chỉnh lại chiếc máy trợ thính của mình, nét mặt khá ngại ngùng nhỏ giọng.

"Có chuyện gì không?"

"Ừm... Somi vừa gọi. Cậu ấy bảo khoảng 2 tiếng nữa sẽ có xe đến đón chúng ta. Mọi người đang lo chuẩn bị đồ đạc rồi. Jihyo nhờ em báo cho chị và Sana unnie..."

Jungyeon tất nhiên nhận thấy ánh mắt bồn chồn lo lắng của Tzuyu dáo dác hướng đến cô gái sau lưng mình, nhưng lại không dám nói gì hơn vì còn sợ. Cậu vỗ vai con bé, kèm theo cái nháy mắt.

"Được rồi, chị nói chuyện xong với Sana sẽ ra ngoài ngay"

"Nae..."


"Sẽ có xe đến đón chúng ta trong 2 tiếng nữa"

Jungyeon đến giường liền dặn ngay điều quan trọng.

"Nghe này Sana, những điều mình nói với cậu vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể tại sao Tzuyu lại trở nên như vậy, nên tốt nhất đừng xa lánh em ấy quá. Nói chung là..."

Jungyeon thở hắt ra.

"Hãy giữ kín chuyện này giữa mình và cậu. Mình không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nếu mọi người đều biết đâu. Đợi đến khi chúng ta về nhà đưa em ấy đi gặp bác sĩ đàng hoàng rồi kết luận sau, nhé?"

Sana tâm trạng đã chuyển từ giận dữ sang lo lắng nhiều hơn đáng kể, tất cả đều hướng đến duy nhất một người, cũng là người quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Mình biết rồi..."


...

Summer nhìn toán túi xách ba-lô đầy ắp trong phòng khách không khỏi buồn não lòng. Mới đó mà đám nhóc đã phải rời xa cô rồi. Bao nhiêu kỉ niệm, vừa đáng sợ vừa vui vẻ khi có lũ nhóc bên cạnh, chắc cô sẽ không bao giờ quên được mất.

Jihyo lẩm bẩm kiểm tra lại đủ số lượng hành lí của cả bọn. Thân là trưởng nhóm nên cần phải bảo đảm mấy chuyện lặt vặt này này. Nhìn đồng hồ treo tường lần nữa Jihyo mới dõng dạc với các thành viên.

"Khoảng 15 phút nữa. Mọi người xong hết rồi phải không? Còn quên gì không vậy?"

"Em hỏi câu đó 5 lần rồi đấy Park Jihyo"

Momo ngồi trên sofa nhăn nhó khó chịu. Nhăn nhó thì nhăn nhó nhưng người chuẩn bị đồ đạc cho cậu là Mina chứ có phải cậu đâu.

Summer đang chuẩn bị một ít đồ dùng đem đi cho đám nhóc trong bếp chợt ngạc nhiên khi thấy 2 cái vali to đùng khác đang được di chuyển xuống cầu thang.

"Ể?? Chú cũng đi luôn hả?"

Jason khệ nệ hai tay hai cái vali thở hổn hển khi đã bước khỏi bậc thang cuối cùng. Ông chú chấm chấm mồ hôi trên mặt đến trước Summer.

"Chỗ công ty bất ngờ vừa gọi cho ta. Công việc quan trọng không đi không được"

"Aigoo... Căn nhà này sắp sửa trống vắng trở lại rồi..."

"Đừng lo, ta sẽ ghé thăm thường xuyên mà"

Jason nháy mắt chộp lấy một thanh kẹo trong túi đồ cô chuẩn bị cho đám nhóc rồi tự tay bóc vỏ cho vào miệng.

Đúng 15 phút sau, chiếc van xám loại lớn dừng bánh trước cửa ra vào căn biệt thự. Người tài xế khoác trên người chiếc áo blouse trắng bước xuống xe đến cánh cửa đã mở sẵn từ lâu. Một toán người lúc nhúc cầm hết túi xách ba-lô bắt đầu di chuyển ra ngoài, có cả Summer và Jason nữa.

Sau khi đã bỏ hết đồ đạc vào xe theo chỉ dẫn của người tài xế, các thành viên tụ họp với nhau bâu quanh Summer cũng như ông chú. Jihyo lịch sự mở lời trước tiên.

"Cảm ơn chị nhiều lắm lắm Summer unnie. Nhờ chị và ông mà bọn em mới còn lành lặn thế này, lại còn cứu sống được Mina nữa"

Mina chợt cảm nhận được cái nắm tay trân quý bên dưới của Momo. Em cũng khẽ gập người.

"Thật sự cảm ơn chị nhiều"

"Được rồi được rồi. Đây là chút bánh kẹo tôi chuẩn bị cho mấy đứa này"

Summer dúi vào tay Jihyo một bịch xốp nhỏ. Hai gò má cô ửng đỏ lên vì cười quá nhiều nãy giờ. Ông chú đứng ngay đó vỗ vỗ vai Tzuyu.

"Còn cháu, hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn với đôi tai của cháu nhé"

Tzuyu khẽ cười chân thành.

"Nae, cảm ơn chú nhiều lắm, cảm ơn cái máy kì diệu của chú nữa"

Ông chú bật cười tự hào cũng nhanh chóng cầm lấy 2 quai vali của mình.

"Xe của ta cũng ở đằng sau xe mấy đứa rồi. Thôi ta cũng đi luôn nhé Summer"


Âm thanh khởi động xe đã vang lên rõ mồn một. Những cái vẫy tay cùng những cái đầu thò ra bên ngoài cánh cửa sổ.

"Tạm biệt Summer unnie!!"

"Mấy đứa đi bình an nhé!!!"


Cái bóng chiếc van dần ngày một xa căn biệt thự. Chỉ còn vài làn gió thoảng rít lên quanh cánh đồng cỏ rộng mênh mông cùng cô chủ nhà. Summer buông tràng thở dài cuối cùng rồi quay gót chân hướng đến cánh cửa ra vào.

Chợt cô khựng lại khi vô tình vấp phải thứ gì đó.

"Hmm?"

Bàn tay đưa xuống mặt đất cầm nó lên.


Một chiếc hộp nhỏ xíu hình vuông màu đen chỉ bằng ngón cái.

Chớp đỏ nhấp nháy liên tục phía trên một lát rồi ngừng hẳn.


...

Chiếc van được lệnh đưa các cô gái về thẳng kí túc xá của mình. Người tài xế vừa tấp xe vào lề đường thì bóng dáng quen thuộc từ trong nhà phóng thẳng đến các thành viên cùng khuôn mặt niềm nở hết sức.

"Sadness manager!"

Jihyo vừa bước xuống xe đã nhào đến ôm chầm chị. Sadness manager ôm trưởng nhóm cho đã mới chịu tách khỏi cái ôm.

"Mấy đứa không biết chị và công ty đã lo lắng như thế nào đâu. Mau mau vào nhà đi!"

Lần lượt các cô gái cùng nhau di chuyển mớ hành lí của mình xuống xe. Sana chỉ mới chạm nhẹ tay vào quai cầm túi xách của mình đã đụng phải bàn tay khác cũng đang định cầm lấy nó.

Tzuyu giật mình thụt lùi bàn tay mình lại, nhưng chẳng hiểu sao lại bẽn lẽn đưa tới lần nữa cầm luôn quai cầm túi của Sana nhấc nó lên.

"Để em... xách hộ cho"

Sana nhìn bộ dạng đờ đẫn thểu não của Tzuyu cũng không khỏi nao lòng. Nàng mặt không cảm xúc tránh qua một bên cho cậu hai tay hai túi xách đi thẳng vào kí túc xá.

Chỉ là... nàng vẫn còn chút vương vấn cỗ tức giận từ hôm qua. Và một chút sợ sệt nữa...


Sau một màn tra hỏi gay gắt của Sadness manager, từ chuyện gì đã xảy ra ở khu trại cách ly, tai nạn chiếc xe cứu thương, cuộc gặp gỡ với Summer,... tất tần tật ngoại trừ câu chuyện kinh dị liên quan đến Mina và Sana, các cô gái mới tạm thoát nạn khi chị cần phải đến công ty báo cáo tường tận với JYP-nim. Tất nhiên cơn sốt và biến chứng đôi tai của Tzuyu cũng được khai hết. Sadness manager chỉ nói ngắn gọn với cả bọn rằng chị sẽ đi gặp JYP-nim trước, sau đó một cuộc hẹn với bác sĩ điều trị cho Tzuyu sẽ được lên lịch trong nay mai. Hiện tại thì cả đám cần được nghỉ ngơi nên chị không muốn làm phiền bọn nhỏ nữa mà phóng xe đi luôn.

Jihyo và Nayeon nhanh chóng gọi một mớ thức ăn đủ loại dành cho bữa tối đầu tiên của cả bọn sau một thời gian dài lận đận vất vả. Nhận thấy mọi người đã tập trung đông đủ trong phòng khách, Sana nghĩ ngợi một lát rồi tự mình đến phòng maknae.

Nàng hít thở một hơi thật sâu gõ cửa phòng.

"Tz--Tzuyu ah..."


Cộp cộp cộp.


Đứng chờ mãi mà chẳng hề có động tĩnh bên trong, nàng mãi làm liều đẩy nhẹ cánh cửa vào.

Bóng lưng cậu ngồi ngay bàn học đập thẳng vào mắt. Cậu chậm rãi xoay đầu lại, miệng vẫn không cất một lời.

Sana nuốt nước bọt đanh mặt nhìn đôi mắt vô hồn kia đang trừng trừng đến mình.

"Bữa tối... Mọi người đang chờ em đó..."

Nàng vừa nói xong liền gập nhanh cửa lại. Tim đập thình thịch liên hồi.


"Hy vọng Sadness manager đừng thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện của bọn mình"

Jihyo cắn một miếng pizza. Đến lượt Chaeyoung cũng vừa cầm miếng pizza của mình lên.

"Hy vọng là vậy. Không biết JYP-nim đang có kế hoạch gì sắp tới nhỉ?"

Cạch.

Cạch.

"Chị nghĩ chắc là đợi tình hình ổn thoả hơn đã rồi mới làm gì thì làm"

"Ổn thoả? Ý em là mấy con virus?"

Cạch. Cạch.

Jungyeon vừa tập trung đến cuộc hội thoại của các thành viên, vừa không thể tránh mắt khỏi chiếc nĩa trong tay Tzuyu đều đều cắm xuống mấy miếng thịt nướng trên dĩa ăn của mình, sau đó đều đều cho thẳng vào miệng.

Cạch. Cạch.

"Đúng rồi, mấy con virus ấy, không biết vaccine đã chế tạo xong hay chưa nữa"

Cạch. Cạch. Cạch.

"Tzuyu, ăn chậm thôi"

Jungyeon ngồi gần Tzuyu nhắc khéo, mắt vừa nhìn chiếc nĩa kia tiếp tục dọng xuống vừa liếc đến những cái mồm liếng thoắng xung quanh.

"Thì dù xong hay chưa chắc chắn sẽ phải đưa lên tin tức thôi"

"Ừm, mà nếu không thì có máu của Sana là đủ rồi nhỉ?"

Cạch. Cạch. Cạch.

"Chou Tzuyu, chị bảo ăn chậm thôi"

"Hahahahaha... Đúng đúng rồi. Chúng ta có sẵn vaccine ngay trong nhà đây này"

Cạch. Cạch. Cạch. Cạch.

"Chou Tzuyu!"

"AH!!!"

Jungyeon bật dậy thét lên nắm lấy mu bàn tay phải mình bằng tay kia. Tất cả đều hướng đến chiếc nĩa vừa cắm thẳng vào đó với ánh mắt sững sờ hành động vừa rồi của maknae.

"TÔI BẢO CÂM MỒM CÓ NGHE KHÔNG?"

Tzuyu điên tiết thật sự đứng dậy. Nayeon chạy ngay đến chỗ Jungyeon lo sốt vó cho mu bàn tay đang run rẩy rỉ máu kia. Trong khi các thành viên còn lại đều thu mình khép nép sợ hãi tránh xa Tzuyu thì Momo nổi nóng lớn giọng.

"TZUYU! EM MỚI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?"

"CÁC NGƯỜI NỮA! CÂM MỒM HẾT ĐI!"

"CÂM MỒM?? EM NGỪNG CÁI THÁI ĐỘ HỖN LÁO ĐÓ NGAY CHO CHỊ!"

"HỖN LÁO?? CÁC NGƯỜI LÀ CÁI ĐÉO GÌ MÀ LÊN TIẾNG VỚI TÔI HẢ?"

"CHOU TZUYU!!"

Sana đã rưng rưng khoé mắt siết chặt hai tay rống lên giận dữ. Chợt Tzuyu cười sảng đến trước nàng, tay nâng cằm nàng lên.

"Còn chị... Vẫn còn muốn đeo bám theo tôi sau chuyện đó sao?"

Nàng run bần bật cố gắng kiềm chế cỗ xúc động trong lòng. Bao nhiêu lời nói tốt đẹp của Jungyeon trước đó bỗng chốc biến mất sạch. Giờ chỉ còn một kẻ lừa gạt và giả dối đang đứng trước nàng thôi.

"Nụ hôn đó say đắm lắm... Cả tôi và Summer unnie đều thích nó chị biết không?"

Trừ Jungyeon và Sana, tất cả đều sững sờ trước những gì vừa nghe. Thì ra lý do mà Sana nổi giận với Tzuyu, tất cả đã quá rõ. Sana nghiến răng ken két với cỗ giận sùng sục trong tâm trí. Bàn tay nàng chưa kịp giơ lên vung vào má cậu thì đã có một nắm đấm khác nhắm thẳng đến mặt Tzuyu khiến con bé loạng choạng lùi về sau.

"Chou Tzuyu! Biến cho khuất mắt bọn này đi!"

Mina lập tức chạy đến can ngăn Momo đã đỏ gay mặt hạ nắm đấm của cậu xuống. Dám đụng đến Sana, đụng đến bạn thân của cậu thì có là ai đi chăng nữa cậu nhất quyết sẽ không nể mặt.

Jungyeon sớm đã phát hiện đôi mắt vô hồn của Tzuyu ngay tức khắc choàng lấy con bé từ đằng trước mặc kệ mu bàn tay đau đớn của mình.

"Mọi người bình tĩnh đi. Chou Tzuyu, vào phòng ngay. Chúng ta nói chuyện"

"DẸP ĐI!"

Tzuyu quẹt ngang khoé môi mình hất văng Jungyeon ra xa, sau đó hùng hục đi thẳng vào phòng đóng cửa sầm một phát.

Sana cũng quẹt ngang khoé mắt đã ướt đẫm của mình rồi hướng đến căn phòng lớn nhất kí túc xá nhốt mình vào trong đó.

Chỉ còn lại những đôi mắt bần thần không tài nào hiểu nổi nơi phòng khách. Jungyeon nữa. Cậu không tài nào hiểu nổi...

Tại sao lại xảy đến gay gắt hơn và nhiều hơn lúc trước thế này...


...

Cộp cộp.


Jungyeon nhìn xuống bàn tay đã băng bó trắng bóc của mình rồi hướng đến cánh cửa phòng. Chaeyoung và Dahyun cũng đã dọn qua căn phòng lớn nhất kí túc xá tạm thời buổi tối nay.

"Ừm... Tzuyu ah..."

Cậu tim đập thình thịch hồi hộp.

"Nếu như... em đã bình tĩnh rồi thì ra ngoài nói chuyện với chị được không?"

Chẳng chút động tĩnh nào từ bên trong. Jungyeon chờ trong tích tắc nữa rồi lại nói lớn.

"Thôi được rồi. Chị về phòng nhé, có gì thì gọi chị--"


Cạch.


Cậu vừa xoay người toan bỏ về phòng thì cánh cửa nãy giờ khép kín bỗng hé mở.

"Jungyeon unnie..."

Tzuyu trắng bệt khuôn mặt run rẩy bước hẳn ra ngoài.

"Em... Sáng mai chúng ta cùng nói chuyện nhé. Em cũng có chuyện cần nói với các chị..."

Jungyeon chẳng biết làm gì hơn kéo con bé vào một cái ôm. Cậu siết chặt thật chặt cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi nào đó cậu không thể không cảm nhận được từ con bé. Sau khi tách khỏi cái ôm Tzuyu chợt nắm lấy bàn tay cậu.

"Ngủ... ngủ ngon nhé unnie"


Cạch.


Cánh cửa lại đóng kín. Chỉ còn Jungyeon đứng trân trân bên ngoài dãy hành lang. Ánh mắt nhìn xuống mảnh giấy tập Tzuyu vừa dúi vào lòng bàn tay mình khi nãy.

Dòng chữ viết bằng bút chì nguệch ngoạc.


"Làm ơn cứu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro