FLU - Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo bật khỏi sofa trước nhất khi thấy bóng dáng Mina lững thững bước xuống cầu thang. Các thành viên khác, trừ Jungyeon và Tzuyu, cũng một vẻ mặt nôn nóng chờ đợi một tin tốt lành nào đó.

Nhưng tất cả chỉ nhận được cái lắc đầu của em.

"Em gặng hỏi mãi nhưng chị ấy nhất quyết không chịu nói. Chị ấy bảo... hãy để chị ấy một mình đêm nay..."

Mina cũng đã ngồi xuống phần trống cạnh Momo. Jihyo xoa trán mệt mỏi.

"Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra thế này... Gần về nhà đến nơi khi không lại chia rẽ nội bộ"

"Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng em chắc chắn là Tzuyu đã làm gì đó kinh khủng lắm Sana unnie mới phản ứng dữ dội như vậy"

Chaeyoung nhớ lại bầu má trái phồng rộp đỏ tấy của Tzuyu không khỏi rùng mình. Sana công nhận là thành viên vui vẻ hoà đồng nhất nhóm, nhưng một khi chị ấy đã trở nên tức giận thì như thay đổi hoàn toàn vậy. Một sự đáng sợ khiến ai cũng muốn tránh xa mười thước.

"Jungyeon?"

Đến lượt một bóng lưng khác nơi cầu thang lọt vào mắt cả bọn. Momo lập tức nắm tay cô bạn hấp tấp.

"Tzuyu sao rồi?"

Jungyeon cũng chán chường ngồi phịch xuống ghế.

"Mình bó tay rồi. Con bé cũng lắc đầu hoang mang chẳng hiểu tại sao Sana lại làm vậy với nó"

"Cái gì? Sao kì lạ vậy?"

"Ừm... Mọi người..."

Mina khẽ lên tiếng. Sáu cặp mắt còn lại dồn đến em.

"Khi nãy trước khi bữa tối bắt đầu, lúc Sana unnie đến bàn ăn ấy, trông chị ấy thất thần lắm..."

"Thế thì chắc chắn Tzuyu đã làm gì rồi, nhưng tại sao con bé lại không nhớ nhỉ..."

Momo trông chắc nịch với suy luận của mình lắm. Jungyeon sực nhớ đến một chuyện quan trọng, nhưng thấy bầu không khí tụt dốc thê thảm tối nay cùng những gương mặt đã nhiều phần mệt mỏi của các thành viên, cậu nhanh chóng kết thúc buổi trò chuyện.

"Dù sao cũng trễ rồi, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Mọi người đi nghỉ đi. Nayeon unnie, tối nay chị tạm qua phòng Momo và Mina nhé. Để em ở cùng Tzuyu đêm nay. Còn Sana... hãy để cậu ấy một mình đi. Mình nghĩ cậu ấy cần không gian riêng lúc này"

Một tràng thở dài bất lực, sau đó là những bước chân nhẹ nhàng lên những bậc cầu thang hướng lên lầu.


...

"Hmm?"

Jungyeon trở mình vô tình đập cánh tay qua bên cạnh, nhưng sao lại trống huơ trống hoác. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn rồi nhìn quanh phòng, cậu tuyệt nhiên không thấy Tzuyu đâu, cả phòng tắm cũng tối hun hút. Tối thế này con bé còn đi đâu được nhỉ?

Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay Jungyeon có phần nghi hoặc thật sự. Việc Tzuyu không thể nhớ nổi hành động của mình hay lý do vì sao Sana lại trở nên nổi nóng với mình, nó hệt như lúc...


"Buông tôi ra!"


"Tzuyu... Tzuyu ah... Em làm sao vậy hả?"

"Sao là sao?"


Lắc đầu liên tục vài cái cho tỉnh táo, Jungyeon cũng lật tấm chăn qua một bên bước xuống giường hướng đến cửa phòng.


"Chou Tzuyu?"

Mới bước vào căn bếp lại gặp phải bóng lưng quen thuộc, nhưng lần này không phải vị trí ngồi ở quầy bar nữa mà là bàn ăn. Cậu như lần trước mon men đến tủ lạnh lấy sữa, sau đó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng nó.

"Em không ngủ được hả?"

"Nae..."

Tzuyu trông tiều tuỵ hẳn đi xoay xoay ly thuỷ tinh đựng khoảng 1/4 lượng nước. Bàn tay vô thức áp lên bầu má trái vẫn còn thấp thoáng ửng đỏ. Ừ thì, khi bạn không tài nào hiểu nổi lý do tại sao người yêu của bạn đột ngột trở nên nổi nóng với bạn, cái cảm giác đó chẳng hề tốt đẹp gì đâu.

Jungyeon vẫn đứng nhịp nhịp chân nơi lò vi sóng trong góc bếp.

"Đừng lo nghĩ nhiều quá. Chị nghĩ Sana ngày mai sẽ bình tĩnh lại thôi. Bọn chị sẽ tìm cách hỏi chị ấy cho ra lẽ"


Tít... Tít... Tít.


Jungyeon mở lò vi sóng lấy cốc sữa ấm của mình ra.

"Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi về nó nữa"

Lúc quay người hướng đến chiếc bàn ăn, tất cả cậu nhìn thấy là dáng ngồi Tzuyu chợt ngồi thẳng tắp, đầu cũng nhìn thẳng về phía trước, hai cánh tay hai bên buông lỏng hoàn toàn, khác hẳn dáng vẻ èo uột ngã lưng vào ghế khi nãy.

"Tzuyu?"

Chẳng hề có một câu đáp lại nào. Jungyeon bỏ tạm cốc sữa của mình xuống kệ bếp rồi chậm rãi đến sau lưng con bé, bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.

"Tzuyu ah... Em vẫn còn buồn--"

"CÂM MỒM!"

Nó bật dậy nắm lấy cổ áo cậu, sau đó đẩy cậu lùi đến bức tường ấn mạnh vào đó. Jungyeon tái xanh mặt mày bấu víu vào lớp xi măng sau lưng mình bên dưới cố gắng hô hấp.

"Tz--Tzuyu..."

"TÔI CẤM CHỊ! KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI! CÂM MỒM HẾT ĐI!"

Jungyeon run bần bật toát mồ hôi trước ánh mắt vô hồn kia.

"Được... Được rồi... Chị không nói nữa... Bỏ... Bỏ chị ra đi Tzuyu ah..."

Chỉ có đợi cái thả lỏng cổ áo của Tzuyu, Jungyeon lập tức nhảy qua một bên tránh xa thật xa con bé. Mặc kệ ly sữa ấm của mình, cậu vội vã bỏ hẳn lên lầu vào phòng trở lại.

Chiếc chăn được phủ kín toàn thân vẫn đang hoảng sợ run lẩy bẩy.


...

Trừ Sana, Jungyeon là người cuối cùng bước vào căn bếp vào buổi sáng. Chưa kịp ngồi xuống ghế đã cảm nhận được cái vỗ vai.

"Jungyeon unnie? Chị làm sao--"

"YAH!"

Cậu hoảng vía bật dậy khi nhận ra cái vỗ vai là của Tzuyu ngay sau lưng mình. Tzuyu nghệch mặt bỏ ly nước cam trên tay xuống bàn.

"Là em mà, chị làm gì giật mình ghê vậy?"

Nhìn khuôn mặt con bé ngơ ngác khác hẳn nét giận dữ vô hồn đêm qua càng khiến Yoo Jungyeon rùng mình. Cậu cười trừ gãi đầu.

"À... Không... Không có gì đâu..."

"Ai đưa bữa sáng lên phòng Sana unnie giúp mình được không?"

Jihyo đặt chiếc khay đã chuẩn bị sẵn một phần ăn sáng đầy đủ. Jungyeon liền giơ tay lớn giọng.

"Để chị làm cho!"

Jihyo nheo mày bởi thái độ xông xáo bất ngờ của họ Yoo.

"Ừm... OK?"





Cộp cộp.

Cộp cộp cộp.


"Sana ah, mình biết cậu đang không có ngủ đâu"


Sana ngồi bó gối trên giường nhìn thẳng cánh cửa phòng mình. Trông nàng như chẳng hề có ý định là sẽ mở cửa đâu.


Cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp cộp.


Sana bực bội thật sự lật phăng chiếc chăn qua một bên rồi hùng hục đến cửa phòng.

"Nếu cậu đến để nói về Tzuyu thì đừng vào, mình không muốn nghe"

Nàng chỉ hé mở cửa một chút nói thẳng vào mặt Jungyeon đứng bên ngoài. Nhưng chưa kịp đóng cửa lại đã bị bàn chân của họ Yoo đưa vào chặn ngang.

"Minatozaki Sana, cậu còn chưa biết mình sẽ định nói gì mà"

Jungyeon thấy nét mặt lưỡng lự của Sana được dịp lấn tới.

"Và làm ơn mở cửa dùm, đau chân mình lắm đấy"

Sana thở dài đẩy cửa mở hẳn cho đồ cứng đầu kia vào. Jungyeon đặt chiếc khay phần ăn sáng xuống bàn, sau đó đến chỗ giường ngồi xuống cạnh nàng.

"Mọi người đang lo cho cậu lắm đấy Sana ah. Làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Nàng nhìn khuôn mặt lo lắng bồn chồn của Jungyeon không khỏi xao lòng. Nhưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó lại khiến tâm can nàng đau chịu không nổi. Hoàn toàn không muốn nhắc đến nó chút nào.

Jungyeon khẽ cười nắm lấy bàn tay Sana vỗ vỗ nhẹ.

"Mình biết cậu không muốn nói, nhưng ít ra nếu bọn mình biết được chuyện gì đã xảy ra thì cũng phần nào giúp được Tzuyu. Con bé đau khổ suốt buổi tối hôm qua Sana ah"

"Đau khổ?"

Sana bật cười không tin được.

"Cậu bảo Tzuyu đau khổ khi đã hôn Summer unnie ngay trước mắt mình?"

Jungyeon há hốc mồm.

"Cái gì? Chou Tzuyu hôn Summer unnie? Khi nào? Ở đâu?"

Sana đanh mặt vuốt mái đầu của mình bằng hai tay rồi đứng khỏi giường.

"Chiều hôm qua mình có ghé ngang khu nông trại, vừa mở cửa thì chính mắt mình thấy em ấy dứt khoát kéo sát Summer unnie đến gần mình, sau đó..."

Nàng nén cơn giận thả người xuống giường lại, hai tay run rẩy siết chặt tấm ra giường.

"Cậu biết mình tức giận chuyện gì không Jungyeon? Chính là những hành động quan tâm ân cần của Tzuyu như không có gì xảy ra, ngay sau khi em ấy làm điều tệ bạc đó với mình. Tất cả..."

"Tất cả... chỉ là giả dối và lừa gạt thôi"

Jungyeon cố gắng tiếp thu hết những gì vừa nghe vào đầu.

"Khoan đã. Không thể có chuyện đó được"

Sana nhíu mày. Jungyeon hít thở thật sâu đứng khỏi giường đến chỗ tủ quần áo tựa lưng vào đó, hai tay khoanh lại.

"Minatozaki Sana, nếu vậy cậu giải thích dùm mình chuyện này đi. Chou Tzuyu dạo gần đây nhất quyết một mực tập cưỡi ngựa cho bằng được. Cậu biết lý do tại sao không?"

"Chẳng phải... vì được ở bên cạnh Summer unnie nhiều hơn sao?"

Sana thút thít trong họng. Jungyeon thở dài lắc đầu.

"Cậu không biết con bé đã phấn chấn thế nào khi nói cho mình biết lý do nó đòi học cưỡi ngựa đâu"


"Yah Chou Tzuyu, nói mau"

"Được rồi được rồi! Thả em ra rồi em nói màaaaa"

Tzuyu giãy đành đạch bởi cái quặp tay của Jungyeon ngay trong khu nông trại.

"Hôm trước khi thấy Sana unnie lần đầu được gặp bầy ngựa này này, em thấy chị ấy cứ vuốt ve chúng suốt, mặt phấn khích háo hức lắm"

Cậu đưa tay vào chuồng ngựa miết dọc sống mũi con ngựa đen của mình. Con ngựa mà mình khó khăn lắm mới làm quen được và khiến nó chịu cho mình leo lên lưng lần đầu tiên tập cưỡi.

"Em định lúc học xong sẽ tự mình giúp chị ấy có thể ngồi lên chúng, và tự mình cưỡi chúng cùng chị ấy nữa"


"Con bé muốn gây bất ngờ cho cậu nên đâu cho ai nói. Mấy lần Summer unnie hay bọn mình xém chút nữa đã làm bại lộ làm nó lo nơm nớp không ngừng. Chính vì vậy lại càng nhanh chóng bắt Summer unnie dạy cho xong lẹ thật lẹ đấy"

"Chou Tzuyu thật sự yêu thương và lo lắng cho cậu, Sana ah. Cậu còn nghĩ con bé là đồ lừa gạt giả dối không?"

Sana bàng hoàng thật sự. Những câu nói mặc dù từ miệng Jungyeon nhưng nàng có thể mường tượng được khoảnh khắc lúc Tzuyu chính mình nói chúng. Trong tâm trí nàng lại xuất hiện gương mặt ngây ngô yêu động vật hay tò mò học hỏi của Chou Tzuyu rõ mồn một.

Cái siết tay chặt tấm ra giường dần buông lỏng.

"Nhưng... tại sao em ấy lại..."

Jungyeon vào thẳng vấn đề chính.

"Tối hôm qua lúc mình hỏi con bé, chính con bé cũng thắc mắc không hiểu sao cậu lại nổi nóng với nó. Có cố cách mấy cũng không tài nào tìm được nguyên nhân"

Sana bị đưa đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Jungyeon lưỡng lự một thoáng không biết có nên nói ra hay không, nhưng nghĩ đã đến nước này thì cậu không giữ nổi trong lòng nữa.

"Và... còn một chuyện... Mình chưa nói ai cả, nhưng Tzuyu dạo này hành xử kì lạ lắm"

"Lạ như thế nào?"

"Cách đây vài hôm, mình có xuống bếp vào ban đêm, có cả Tzuyu ở đó nữa. Mình trò chuyện nhưng mãi chẳng thấy con bé trả lời trả vốn gì cả nên mới đến gần. Vừa chạm nhẹ vào người con bé thì nó bật dậy tức giận đùng đùng hất ngã mình"

"Cái gì?"

"Chưa hết đâu, chuyện lặp lại y hệt tối hôm qua, cũng trong căn bếp. Nó ấn mình vào tường rồi quát nạt giận dữ, bảo mình và mọi người câm mồm không được nhắc đến những chuyện giữa nó và cậu nữa"

"Và... cả hai đều có chung một đặc điểm..."

"Con bé không hề nhớ chính mình đã làm chúng?"

Sana hoàn tất nốt câu nói của Jungyeon, chỉ để nhận được cái gật đầu kiên định của cậu. Jungyeon bỗng đến gần Sana nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng lo sợ của nàng.

"Minatozaki Sana, mình chắc chắn với cậu. Có gì đó không đúng ở đây"

"Jungyeon, ý cậu là..."

"Đó không phải là Chou Tzuyu của chúng ta"


Cộp cộp.


Cả Sana và Jungyeon đồng loạt tập trung đến cánh cửa phòng.


"Là em đây"


"Tz--Tzuyu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro