FLU - Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp.



"Vào đi, cửa không khoá đâu"


Jungyeon nghe thấy tiếng nói vọng ra mới dám đẩy nhẹ cửa bước vào, bắt gặp Summer đang sắp xếp lại giường nằm sau khi đã chuyển ông Smith về lại phòng của ông bác. 

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

Summer hoàn tất nốt cái gắp chăn rồi tiến đến bàn làm việc tựa lưng vào nó. Jungyeon chỉ bẽn lẽn gãi đầu.

"À... Em định hỏi... chị có màu sơn không ạ?"

"Sơn?"

"Nae, chỉ là... Chaeyoung nó tự nhiên nổi hứng vẽ vời nhưng lại ngại không dám hỏi chị, nên thành ra em đi dùm ấy mà..."

Summer khoanh tay gác cằm suy tư một hồi.

"Hmmm... Hình như trong cái phòng kho nhỏ trên lầu có một toán các hộp màu sơn thì phải. Cũng lâu lắm rồi tôi không đụng vào chúng, không biết chúng còn sử dụng được hay không"

"Nae nae, cảm ơn chị nhiều lắm"

"Ơ..."

Summer ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đối diện hấp tấp chạy biến khỏi phòng.


"Khụ khụ khụ..."

Jungyeon ho sặc sụa phẩy tay qua lại cho mớ bụi xung quanh vơi bớt đi. Sau khi lên cái kho nhỏ trên lầu tìm một lượt, cậu mới thấy chúng. Đúng là có khoảng 10 thùng sơn nhiều màu xếp thành hàng trên kệ tủ. Hộp nào cũng đóng bụi dày đặc, hệt như lời nói lâu lắm rồi không đụng vào của Summer.

Ánh đèn vàng lủng lẳng duy nhất trên trần nhà không đủ sáng để nhìn rõ nên Jungyeon đành dùng đèn pin cầm theo rọi vào mấy hộp sơn.

"Ể???"

Những hộp còn lại vẫn hoàn toàn nằm ngay ngắn như chưa hề có ai đụng đến, chỉ duy nhất một hộp đã có dấu hiệu xê dịch. Cạy nhẹ vào nắp hộp thì mở ra dễ dàng ngay.

Chắc chắn phải là người nào đó trong căn nhà này...



...

Buổi chiều.


Cạch.


"Sana ah--"

Sana giật thót tim cất nhanh vật trên tay vào hộc bàn khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Thì ra mỗi Jungyeon đang ló đầu vào trong thôi. Cậu nheo mày nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của Sana nên gõ cửa lại lần nữa.

"Mình gõ nãy giờ cậu không nghe hả?"

"Ừm... Ờ... Có chuyện gì không?"

Sana đứng khỏi ghế tránh xa chiếc bàn đến gần Jungyeon. Cậu cũng đẩy cửa vào rồi ngồi phịch xuống giường, mắt đánh một lượt bâng quơ khắp căn phòng nhỏ của Sana và Tzuyu.

"Không có gì, chỉ là muốn qua xem phòng hai người thôi"

Sana cố gắng trông tự nhiên nhất có thể cười trừ. May quá. Tưởng là bị phát hiện rồi.

"Yah Jungyeon, cậu biết Tzuyu ở đâu không? Cả buổi chiều nay mình chẳng thấy em ấy đâu"

Jungyeon nhún vai.

"Mình cũng chẳng biết, chắc lại ham chơi lẩn quẩn đâu đó trong nhà hoặc là ngoài chỗ khu nông trại thôi"

Sana không hiểu sao trông phấn chấn hơn thường ngày thì phải. Nét mặt hớn ha hớn hở như sắp tiết lộ điều gì đó ngạc nhiên lắm nhưng phải tìm cách trấn áp nó xuống ấy. Nàng chẳng nói gì nữa vào phòng tắm ngay đối diện Jungyeon.

Còn lại mỗi cậu tiếp tục nhìn một lượt căn phòng, nhưng lần này kĩ hơn một chút. Hết đến chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài rồi vòng quanh khung cửa, đến chiếc bàn, đến cái hộc tủ của chiếc bàn--

"Hmm?"

Khoé môi Jungyeon khẽ cong lên. Cậu lấy vật đó khỏi hộc bàn mân mê nó qua lại trong tay.

"Yah Minatozaki Sana... Giấu kiểu này không sớm thì muộn cũng bị phát hiện"

Đặt nó về lại chỗ cũ, chợt một thứ khác nữa lọt vào chú ý của mình. Jungyeon đẩy hộc bàn lại ngay ngắn rồi nhắm đến miếng vải lòi ra khỏi ngăn cuối cùng của chiếc tủ đựng quần áo cạnh chiếc bàn. Cậu lật đật đẩy ngăn kéo lấy nó ra.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó không dính lấm tấm thứ chất lỏng đỏ sẫm vẫn còn thoang thoảng mùi màu sơn...

Và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó không có hoạ tiết hình Yoda quen thuộc phía sau lưng...

Jungyeon chắc nịch với suy đoán của mình rồi.


Chắc chắn phải là người nào đó trong căn nhà này...



...

"Aigooo... Mệt quá đi..."

Tzuyu cởi bỏ chiếc mũ trên đầu tạm ngã lưng vào thành chuồng ngựa. Còn cô giáo kinh nghiệm dày dặn đứng ngay bên cạnh tranh thủ vuốt vuốt hai con mã nâu và đen dành cho buổi tập cuối cùng hôm nay.

Summer cũng làm một hơi thật sâu chống nạnh hướng nhìn người học trò của mình.

"Chúc mừng em, khoá học đến đây kết thúc. Hôm nay cưỡi ngựa tiến bộ hẳn hoi đấy. Chạy vượt qua được cả tôi"

Tzuyu mặc dù mệt thì mệt nhưng nghe thấy câu nói này của Summer không khỏi hưng phấn. Cuối cùng cũng thành công rồi! Chỉ còn chờ đến mai bắt đầu kế hoạch thôi.

"Thật sự cảm ơn chị nhiều nhé Summer unnie. Không có chị chắc em chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ leo lên được lưng ngựa cưỡi nó chạy vòng vòng như hôm nay"

Summer cũng bật cười trước bộ dạng bẽn lẽn gãi đầu ngây ngô của Tzuyu. Công nhận con bé đáng yêu thật.

"Thôi cũng sắp tối rồi, mau vào nhà đi"

Cô đến chỗ mấy thùng gỗ đựng rơm toan lấy thêm khẩu phần cho 2 con ngựa vừa ra trận buổi chiều nay. Vừa quay lại chỉ thấy dáng đứng trân trân bất động của Tzuyu.

"Tzuyu ah"

Cô chầm chậm thả mớ rơm vào chỗ đựng thức ăn trong chuồng ngựa.

"Tzuyu ah"

Con bé chợt nhìn cô chằm chằm không nói một lời. Ánh nhìn sâu thẳm nhất nó dành cho cô.

"Chou Tzuyu--"


Phịch.


Sau tiếng chiếc mũ của Summer đội trên đầu rơi xuống đất, cũng là một khoảng không im phăng phắc kéo dài trong khu nhà nông trại. Đôi mắt cô tròn xoe mở to, cả cơ thể cứng ngắc không kịp phản ứng.

Sana từ xa nơi cánh cửa khu nông trại hoàn toàn sững người. Đầu óc tâm trí dần trở nên xoay vòng chao đảo. Cánh tay run rẩy không còn chút sức lực buông lỏng, chỉ mỗi bàn tay phải cố gắng gồng hết sức giữ chặt vật trong tay ngăn không cho nó rớt xuống đất bể tan tành.

Cả giọt nước nóng hổi trên khoé mắt cũng cố gắng hết sức ngăn không cho nó chảy dọc gò má.

Không thể nào...

Là Chou Tzuyu vừa dứt khoát choàng tay quanh hông kéo Summer đến sát rạt người mình.

Là Chou Tzuyu đang khép chặt mắt ấn mạnh miệng mình vào đôi môi của cô.

Ngay trước mắt nàng...





Cả thân người tưởng chừng như đã bất động của Summer bỗng bị đẩy ra thật mạnh. Tzuyu mở thao láo hai mắt một tay ôm đầu tay kia chống vào cột gỗ cạnh chuồng ngựa hoang mang. Summer cũng nhanh chóng lấy lại nhận thức đến gần chạm nhẹ vào người cậu.

"Tzuyu ah..."

Tzuyu trơ người hết nhìn khuôn mặt khó hiểu của Summer, đến nhìn xa xăm nơi cánh cửa gỗ sau lưng cô.

Những làn gió mạnh thổi quần quật vào nhau rít lên bên ngoài cánh động cỏ trống toang hoác.

Cái cảm giác khó chịu này là gì đây...


...

"Chà... Mùi gì thơm quá vậy"

Momo đã yên vị nơi bàn ăn xoa xoa đều hai bàn tay. Mina còn đang bưng dĩa thức ăn cuối cùng đến bàn cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Ui da! Sao đánh chị~ "

"Chị chẳng chịu phụ giúp mọi người gì hết. Suốt ngày lo ăn"

"Thì người ta xung phong dọn bàn sau khi ăn rồi cơ màaaa"

Mina rợn cả người trước bộ dạng nhõng nhẽo hiếm có này của cậu. Cũng may có mỗi em ở đây, không thì cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán chọc ghẹo của các thành viên là cái chắc.

"Sana unnie?"

Mina vừa ngẩng mặt lên đã phát hiện dáng đi thất thểu của Sana tiến đến bàn ăn ngồi xuống ghế. Em nhanh chóng đến cạnh đặt tay sau lưng nàng.

"Chị làm sao vậy? Tzuyu đâu--"

"Woaaaa nhiều món ngon quá vậy mọi người~ "

Mới nhắc đã xuất hiện. Tzuyu hệt như đứa nhóc đang đói bụng ngửi thấy mùi thức ăn của mẹ liền kéo luôn chiếc ghế cạnh Sana ngồi phịch xuống. Theo sau là Summer.

"Xin lỗi mấy đứa nhé. Hôm nay ngoài khu nông trại hơi có nhiều việc nên không kịp về cùng mọi người chuẩn bị bữa tối"

"Bọn em tự làm được mà. Chỉ là không biết có ăn được hay không thôi"

Jihyo vừa nói vừa đặt nốt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn làm cả bọn cười sặc một tràng. Trừ Sana. Mina cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Momo. Đợi đến khi đã đông đủ tất cả ngồi vào bàn, có cả Jason nữa, Summer ngồi đối diện Tzuyu mới ra hiệu mọi người bắt đầu dùng bữa.

"Sana unnie, chị ăn món này đi. Món chị thích này"

Tzuyu nhanh nhảu gắp ngay món nàng thích toan bỏ vào chén nàng. Sana đang không có tâm trạng ăn uống cũng trở nên thắc mắc thái độ dửng dưng này của cậu.

"Chị tự ăn được"

"Sana unnie, ngày mai buổi chiều chị cùng em đến chỗ này nhé"

Cậu định lát nữa mới hỏi, nhưng nôn nóng quá nên ghé sát vào tai nàng thì thầm luôn. Sana trong đầu chỉ còn khung cảnh chết tiệt kia đeo bám thở hắt ra quay đi né tránh ánh mắt cậu.

"Sana unnie?"

Xung quanh mọi người đang cười nói nhộn nhịp thế này, Tzuyu chỉ lo chăm bẵm đến nét mặt đanh lại chùng xuống của nàng. Cậu bỏ hẳn đôi đũa của mình xuống bàn lo sốt vó.

"Sana unnie, chị làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ ở đâu hả?"

Cỗ giận trong lòng Sana ngày càng lớn dần. Những hành động quan tâm lo lắng này chỉ tổ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang sôi sùng sục trong lòng nàng. Khoé mắt một lần nữa bất giác đỏ gay xúc động. Nàng hất văng cái nắm tay của cậu đứng dậy làm tràng cười nói xung quanh cũng im bặt.

"Xin lỗi mọi người, mình hơi mệt. Mình lên phòng trước đây"

"Sana unnie!"

Cái cảm giác từ khu nông trại bỗng chốc cũng kéo đến. Tzuyu bật phắt dậy nắm lấy cánh tay nàng giữ lại. Thái độ này cậu thật sự không hiểu. Tại sao lại nổi giận với cậu--


CHÁT!


"Sana! Cậu làm cái trò gì vậy!?"

Jungyeon ngồi cạnh Summer hệt như mọi người sững sốt. Bàn tay run rẩy của Sana hạ xuống trước bầu má trái sưng tấy của Tzuyu. Giọt nước tràn ly tuôn khỏi khoé mắt giận dữ.

"Đồ giả dối. Từ nay đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa, Chou Tzuyu"

"Sana! Sana ah!"

"Để em lên phòng với chị ấy"

Mina lập tức can ngăn ý định xông lên của Momo rồi phóng thẳng đến chỗ cầu thang rượt theo những bước chân vội vã của Sana.

"Tzuyu ah"

"Chou Tzuyu"

Jungyeon rung lắc cơ thể đứng như trời trồng. Đầu óc cậu không thể giữ nổi tỉnh táo. Đôi bàn tay siết chặt run lên bần bật tức giận. Sững sốt. Bàng hoàng. Khó hiểu. Chúng cấu xé nhau trong cái cơn đau đầu cũng vừa mới kéo đến.

"Chou Tzuyu! Nghe chị nói gì không!?"

"Em... Em..."

Jungyeon không thể không thấy nét mặt sợ hãi xúc động tột độ của Tzuyu. Ánh nhìn cứ hướng đến lối cầu thang dẫn lên tầng trên. Vầng trán cứ nheo lại kèm theo những cơn thở dồn dập. Cậu đỡ lấy hai bên cánh tay Tzuyu ra hiệu với mọi người.

"Mình và Tzuyu lên phòng mình trước. Mọi người tiếp tục dùng bữa đi"

Những người còn lại nơi bàn ăn vẫn ngồi như trời trồng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.




Ngoại trừ một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro