FLU - Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tzuyu... Tzuyu ah..."

Jungyeon đau đớn xoa bóp bả vai phải đứng dậy, không quên lùi về sau tránh xa Tzuyu đề phòng con bé. Trong cái khung cảnh mập mờ chỉ có mỗi ánh đèn vàng nơi quầy bar, Jungyeon không thể không thấy Tzuyu là đang trừng trừng nhìn thẳng đến mình. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Ah!"

Chợt Tzuyu khẽ nhíu mày quay phắt mặt đi chỗ khác. Bàn tay cũng đưa lên trán xoa đều, cảm giác đầu đang đau như búa bổ vậy. Jungyeon hít thở thật sâu cất lời lần nữa.

"Tzuyu ah?"

"Nae? Jungyeon unnie?"

Ôi trời. Đây mới đúng là khuôn mặt ngây thơ điềm đạm thường ngày của Chou Tzuyu này. Jungyeon hú hồn hú vía đến gần con bé hơn, tim vẫn còn đập thình thịch hồi hộp.

"Em... làm sao vậy hả?"

"Sao là sao?"

Tzuyu chớp chớp mắt tỉnh bơ làm Jungyeon nghệch mặt khó hiểu. Đừng nói với cậu là con bé không nhớ mình vừa làm gì đấy.

"Ừm... Ý chị là... Tối thế này sao không đi ngủ đi?"

Jungyeon cười trừ tạm dẹp bỏ ý định tra hỏi thêm. Tzuyu vơ lấy cốc nước trước mặt nốc một ngụm.

"Bỗng thấy khát nước nên mới xuống đây, còn chị?"

"À ờ... Chị thấy khó ngủ nên... đi lấy sữa uống thôi"

Tzuyu chỉ đơn giản uống cho hết cốc nước của mình sau đó mon men đứng khỏi chiếc ghế ngồi nãy giờ hướng thẳng đến cầu thang, không quên mệt mỏi vươn vai một cái.

"Thôi em đi ngủ tiếp nhé. Chị ngủ ngon"

Jungyeon vẫn đứng như trời trồng, xém chút nữa quên luôn cốc sữa nóng của mình rồi. Cậu tự vả cái bốp vào mặt. Aigoo chắc là đang mơ ngủ thôi. Dẹp! Dẹp hết đi! Chou Tzuyu vẫn là Chou Tzuyu, chứ không có phải cái người đáng sợ gì đó đâu.





Phải không...?


...

"Chào buổi sáng chú Jason"

"Morning girls"

Jason sáng nay cũng nhập bọn với mọi người dùng điểm tâm. Ông chú trông phấn khích cực khi Summer đặt xuống trước mặt mình dĩa trứng đánh cùng vài miếng thịt xông khói ăn kèm.

"Chà chà... Tài nghệ nấu nướng của con không chê vào đâu được Summer ah"

"Chú quá khen rồi. Những món này trước đây con làm hoài mà"

Summer từ khi có mấy đứa nhóc đến đã cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, vừa có dịp động tay động chân nhiều hơn vào những việc mình thích, chẳng hạn như là nấu nướng này. Bây giờ còn có thêm người chú tưởng chừng như đã thất lạc từ lâu nữa. Những nụ cười hạnh phúc của cô chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi.

"Chou Tzuyu, cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Jason đang ăn cũng không quên hỏi han. Tzuyu ngồi ngay đó cười toe.

"Lâu lâu có hơi khó chịu một chút nhưng công nhận cái máy này của chú tốt thật đấy. Âm thanh rõ rệt kinh khủng"

Cậu bật ngón cái làm chứng hẳn hoi.

"Hahaha... Vậy thì tốt rồi"

Đến lượt Summer.

"Này mấy đứa, ăn xong rồi phụ tôi làm mấy việc lặt vặt trong nhà nhé"

"Nae, bọn em biết rồi"


Công việc được chia đều cho mỗi nhóm. Dahuyn và Chaeyoung xung phong sơn sửa lại xung quanh những cánh cửa đã sờn màu. Sana, Mina, Nayeon và Jihyo ra khu vườn sau nhà giúp nhau chăm sóc những bụi cây và hoa của ông Smith trong lúc ông bác nghỉ ngơi. Còn Momo và Jungyeon được phân công đến căn nhà nông trại cho bầy ngựa ăn.

À không, còn thêm Tzuyu nữa.

"Con bé đi đâu rồi nhỉ?"

Momo nhìn đồng hồ trên tường nôn nóng. Jungyeon và cậu đã đứng sẵn nơi cửa ra vào, nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng dáng maknae đâu. Jungyeon chặc lưỡi xách luôn chiếc xô dưới đất lên.

"Thôi bỏ đi. Mình và cậu đến đó trước"


"Yah... Thì ra là đang ở đây"

Cả hai chỉ mới đi khoảng nửa đường đến khu nhà nông trại đã thấy cảnh tượng hết sức như trong mấy bộ drama cả bọn hay xem mỗi tối. Giữa cánh đồng cỏ rộng mênh mông có hai con ngựa, một nâu một đen, đang bay nhảy tung tăng. Phía trên ngựa đen thì là cô giáo dày dặn kinh nghiệm, còn trên ngựa nâu thì là...

"CỨU EM SUMMER UNNIE!!!!"

Tzuyu mặt tái xanh đến nơi tìm cách điều khiển ngựa của mình. Chạy ngay bên cạnh không ai khác là con ngựa cùng cô giáo dày dặn kinh nghiệm Summer.

"Nắm lấy dây cương kéo lại mạnh vào!"

Tzuyu làm theo, tức thì con ngựa của cậu khựng lại rống lên bật nảy hai chi trước của nó. Và khung cảnh hết sức mắc cười cuối cùng Jungyeon và Momo có dịp chứng kiến là maknae của Twice bị hất văng ngã lăn quay dưới nền cỏ.

"Yah Chou Tzuyu, định trốn việc hả?"

Momo nhanh chóng đỡ lấy cái người đang ê ẩm xoa hông đứng lên. Summer cũng đã phi ngựa đến chỗ 3 đứa rồi trèo xuống. Có mỗi Jungyeon né tránh cách xa 2 con ngựa càng nhiều càng tốt. Số là cái kỷ niệm bị ngựa đá vào chân hồi trước vẫn còn dai dẳng trong tâm trí cậu lắm.

"Làm gì mà trốn. Em định xong thì sẽ đến thẳng khu nông trại gặp hai người luôn mà..."

Tzuyu gãi đầu bào chữa. Chỉ có Summer thông cảm cho cậu nhất.

"Khi nãy ngã có đau lắm không? Có cần vào nhà nghỉ không?"

Tzuyu cố đứng thẳng dậy nhưng liền khom người xuống. Chết mẹ rồi. Vùng hông đau chết đi được.

"Em nghĩ chắc là... vào nghỉ một chút sẽ đỡ ngay..."

Hai bà chị lớn thở dài lắc đầu. Momo quay lại với màn tra hỏi.

"Tự nhiên lại tập cưỡi ngựa làm gì vậy Chou Tzuyu?"

Summer định mở miệng nói gì đó nhưng Tzuyu lập tức xua tay cười trừ.

"Không... không có gì đâu. Chỉ là em muốn trải nghiệm những điều mới mẻ thôi"

Summer khẽ cười đưa luôn hai sợi dây cương cho Momo và Jungyeon.

"Hai đứa giúp tôi đưa chúng vào trong nhé. Tôi đưa Tzuyu vào nhà"

Jungyeon hết cả hồn ném luôn sợi dây cho Momo.

"Cậu làm đi Hirai Momo! Đừng bắt mình đụng vào chúng!!"

"Yah! Cậu làm chúng sợ kìa!"

Momo nắm lấy 2 sợi dây thật chắc trước khi 2 con ngựa làm càng vì giọng hét lớn của họ Yoo. Đồ Yoo Jungyeon nhát gan. Bao giờ mới hết sợ ngựa đây hả...


"Từ từ thôi. Ngồi tạm xuống đây đi"

Summer nhẹ nhàng hết sức đỡ Tzuyu ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn một lượt con bé. Bộ đồ cưỡi ngựa của cậu cũng như các miếng bảo vệ đầu gối khuỷu tay đã được cởi bỏ tất tần tật.

"Xoay hông lại đây tôi xem"

Tzuyu hệt như một con cún con ngoan ngoãn ngồi yên chìa tấm lưng mình đến cho Summer kiểm tra. Thỉnh thoảng nhăn nhó vì bị chạm đến vùng hông.

"Cũng may đã tập mấy bữa nay rồi nên em biết cách dừng ngựa đúng lúc đấy. Nếu không dừng kịp thì không biết thương tích sẽ nặng hơn thế nào đâu"

"Nae... Cảm ơn chị nhiều nhé. Sau này sẽ báo đáp hậu hĩnh"

Summer cũng đã tạm cởi bỏ mũ, găng tay và hai miếng bảo vệ khuỷu tay của mình nhướn người lên trước.

"Ngồi đây đi. Tôi đi lấy cái này bôi vào sẽ bớt đau ngay"


"Ui da!"

"Đau lắm hả? Tôi xin lỗi"

Summer nhẹ tay hơn tiếp tục thoa đều lớp kem mỏng quanh hông Tzuyu.


"Tzuyu? Summer unnie?"


Lúc Tzuyu ngẩng mặt lên cũng là lúc khuôn mặt nàng nơi đầu dãy hành lang đập vào mắt. Cậu chẳng hiểu sao hoảng hốt ho khan vài cái kéo luôn chiếc áo đang vén lên trước cả khi Summer bôi thuốc xong.

"Sana unnie?"

"Hai người--Tzuyu ah, em bị sao vậy?"

Sana lo cho cậu hơn hết nên bỏ luôn chậu hoa nhỏ đang cầm xuống đất rồi đến chỗ sofa. Summer cất hộp thuốc vào hộp lại.

"Khi nãy con bé cưỡi--"

"Không có gì đâu! Khi nãy em bất cẩn vấp té ngoài khu nông trại thôi!"

Sana nhìn bộ dạng lắp bắp lóng ngóng của cậu chỉ tổ thêm nghi ngờ. Nàng nắm lấy hai cánh tay cậu.

"Được rồi, chị đưa em lên phòng nghỉ nhé"

"Nae..."

Tzuyu im bặt để yên cho Sana đỡ mình đứng dậy, sau đó hướng thẳng đến cầu thang dẫn lên tầng trên. Trước khi bước lên bậc đầu tiên cậu không quên ngoái lại nơi phòng khách.

"Cảm ơn chị nhiều nhé Summer unnie"

Summer khẽ cười nói vọng tới.

"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi xuống ăn tối"


"Sao em lúc nào cũng bất cẩn hết vậy?"

Sana đỡ cậu ngồi xuống giường không quên trách móc một câu. Nhưng Tzuyu cảm giác như nghe được âm giọng hậm hực nhiều hơn là lo lắng.

"Em... Chỉ là em vô ý thôi... Chị đừng lo--"

"Đừng lo đừng lo đừng lo! Em làm chị lo hết ngày này qua ngày khác mới vừa lòng phải không?"

Sana lớn hẳn giọng hơn. Chẳng hiểu sao lại xuất hiện một cỗ tức giận trong lòng. Khoé mắt cũng đỏ ửng lên hất luôn cái nắm tay trấn an của Tzuyu. Cậu luống cuống ra mặt nhìn tấm lưng nàng đang hướng đến mình. Chỗ đau vùng hông giống như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là chỗ đau đầu và tim đây này.

"Em... Em xin lỗi... Chị đừng giận nữa mà..."

"Sana unnie! Chị đang khóc đó hả?"

Cậu vừa chủ động xoay người nàng lại đã hoảng hốt dùng tay lau ngay giọt nước mắt trên gò má phải nàng, sau đó hấp tấp kéo nàng vào một cái ôm.

"Đừng có khóc màaaaa~ "

Sana unnie có biết mỗi lần Sana unnie khóc là Chou Tzuyu này bủn rủn hết tay chân mất ăn mất ngủ mấy ngày mấy đêm luôn không...

"Chou Tzuyu xin nhỗiiiii~ Sana unnie nín đi nín đi màaaaa"

Sana nghe cái giọng nhão nhoẹt của người ta muốn nhịn cười cũng không được. Nàng tách khỏi cái ôm quẹt đi khoé mắt mình.

"Hì hì... Sana unnie cười rồi này. Vậy là hết giận Chou Tzuyu rồi nhé"

Tzuyu hồn nhiên cười toe toét véo véo hai cái má của nàng. Cười thì cười nhưng cũng chưa trách móc xong đâu Chou Tzuyu.

"Em đó! Làm ơn đi đứng cẩn thận dùm. Lỡ đâu đầu va chạm lại bị di chứng nào nữa thì sao hả?"

Sana khẽ miết dọc vầng trán cậu. Đây mới đúng là âm giọng lo lắng quan tâm mà Chou Tzuyu cực kì mê mệt mỗi khi cậu xảy ra chuyện này.

"Tuân lệnh! Chou Tzuyu này thương Sana unnie nhắm nên sẽ không làm Sana unnie lo nữa đâu!"

"Dẻo mồm vừa thôi. Nằm đây nghỉ chút đi nhé. Chị xuống bếp phụ Summer unnie làm bữa tối"

"Naeee~ "


...

Căn nhà nhốn nháo nhộn nhịp những bước chân qua lại của hơn 10 người. Chợt Nayeon phát hiện sự thiếu vắng của cậu nên hỏi ngay Momo đứng đối diện mình trong bếp.

"Jungyeon đâu rồi?"

Momo cũng nhìn ra nhìn vô một lượt.

"Ể?? Khi nãy cậu ấy bảo cất hộ em 2 cái xô sau vườn rồi vào ngay mà. Để em đi gọi cậu ấy cho"

"Nhanh lên nhé. Sắp đến bữa tối rồi"


"Yah Yoo Jungyeon"

Momo chỉ mới đứng ở đầu lối đi ra sau vườn bên mé phải căn nhà đã thấy bóng dáng cô bạn thân cách mình vài mét. Cậu đút hai tay vào túi quần lững thững đến gần Jungyeon hơn.

"Nayeon unnie đang tìm cậu kìa--"

"Cậu nhìn cái này đi"

Jungyeon hất mặt đến mảng tường mình đang nhìn chằm chằm nãy giờ. Momo khi nãy cũng đã khó hiểu hành động này của Jungyeon nên không chần chừ xoay đầu qua.

"Cái quái gì thế này??"

Momo trợn tròn hai mắt chạm nhẹ vào mảng tường. Jungyeon chỉ đơn giản tiếp tục trầm ngâm suy tư.

"Đúng là Summer unnie và ông bác đã từng có ý đồ với nhóm chúng ta. Nhưng mình nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng chắc chắn một điều... thứ này phải có ý nghĩa gì đó ở đây"

"Có nên nói cho mọi người biết không?"

Momo trông nghiêm trọng hơn hẳn khuôn mặt không một màu cảm xúc của Jungyeon nhiều. Jungyeon lắc đầu ngay.

"Đừng. Theo mình khoan nói đã. Nói ra bây giờ chỉ khiến mọi người hoang mang thôi. Để mình xác minh lại rồi tính sau"

Jungyeon lật đật kéo những nhánh cây tua tủa trên bức tường cũ kĩ tìm cách che lấp nó đi. Khi nó trông đã khuất hẳn với tầm nhìn của mình, cậu mới vỗ vai Momo.

"Vào nhà thôi"

Những bước chân dần cách xa mảng tường cũ kĩ. Những nhánh cây thỉnh thoảng lại khẽ rung lắc vì gió thoảng động đến, để lộ thấp thoáng dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng sơn đỏ sẫm...



"You will pay for this"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro