Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Somi?"

.

.

"Lộp cộp..."

"Lộp cộp..."

.

.

"Somi! Con sao vậy? Con bị thương ở đâu à?"

Ông Jeon hoảng hốt quỳ hẳn người xuống trước mặt Somi đang ngồi bó gối run rẩy trong góc tường, nước mắt nhem nhuốc cả mặt. Thấy con bé không nói năng gì cả, ông đành ôm nó vào lòng.

"Không sao... Có ba đây... Sẽ không ai làm hại con nữa đâu" - Ông Jeon một tay xoa đầu Somi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng con bé. Nãy giờ ông vẫn đinh ninh rằng Somi chỉ là chấn động tâm lí vì cuộc ẩu đả vừa rồi. Nhưng thật ra...


"Con là đứa tồi tệ lắm phải không ba..." - Somi vẫn nức nở.

Ông Jeon tách khỏi cái ôm rồi ngạc nhìn nhìn thẳng vào mặt con bé. Đã có chuyện gì vậy Somi?

"Chính con... chính con là người đã cùng Mark dàn xếp tất cả mọi chuyện..."

"Con yêu Mina unnie... Con không muốn ai cướp mất chị ấy cả..."

"Con sợ chị ấy sẽ xa lánh con... Giống như khi mẹ đã bỏ rơi ba..."

"Con không muốn lặp lại cái cảnh tượng đó đâu..."

Giọng Somi đứt quãng từng hồi. Những kí ức về cái đêm sinh nhật năm 8 tuổi dần tái hiện trong tâm trí con bé. Cái đêm mà mẹ nó đã bỏ rơi ba nó chỉ vì một người đàn ông khác. Sau đó thì ba nó trở thành một cái xác không hồn suốt một thời gian dài, trong khi nó phải chịu đựng sự chế giễu của bạn bè và Mark vì nó là đứa không có mẹ. Dẫu sau thì nó chỉ khao khát có được một tình yêu trọn vẹn mà thôi...

Ông Jeon khẽ thở dài. Ông tự thầm trách bản thân mình suốt thời gian qua đã quan tâm Somi một cách quá hời hợt, mà chẳng để ý đến tâm trạng con bé. Từ khi bà Jeon bỏ đi, ông chỉ tập trung làm việc và nghiên cứu một cách điên cuồng chỉ để quên đi nỗi đau của mình, đến nỗi quên luôn cả sự hiện diện của con bé. Hậu quả bây giờ cũng do một phần lỗi của ông.

"Somi, con bình tĩnh nào. Con không phải là một kẻ tồi. Chỉ là con còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện"

"Khi mẹ bỏ đi, ba giận lắm chứ. Ba cũng rất căm hận kẻ đã cướp mẹ con đi"

.

.

"Nhưng con biết không?"

Somi ngẩng mặt lên nhìn ông Jeon.

"Ba đã học cách chấp nhận. Nếu như mẹ con có thể hạnh phúc, dù người bên cạnh không phải là ba, ba cũng sẽ chúc phúc cho họ"

"Như vậy có khi còn tốt hơn là níu kéo mà cả hai đều đau khổ..."

Somi chỉ nhìn chằm chằm vào ông Jeon chẳng nói gì cả, cũng chẳng khóc nức lên nữa mà chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Quan trọng là câu nói cuối cùng của ông Jeon đã tác động không ít đến tâm trạng của nó hiện tại...

"Somi, ba có điều này muốn nói với con. Có một tổ chức nghiên cứu khoa học bên Anh ngỏ ý mời ba cùng hợp tác với họ. Chuyên ngành cũng giống như những gì ba đang làm nên ba nghĩ đây là cơ hội tốt để có một trải nghiệm mới trong công việc của mình"

"Khoảng thời gian nghiên cứu ước tính khá dài. Có khi 5 năm, 10 năm hoặc hơn"

"Ý ba là...?" - Somi khẽ nhíu mày.

"Con vẫn còn nhỏ nên ba không thể để con ở đây một mình được. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau"

Ngỡ ngàng xen kẽ bối rối, Somi cố gắng tiếp thu câu nói của ba mình. Sao lại đột ngột thế này?

"Con thấy thế nào?"

"Con..."


--------------------

"Momo?"

"Ưm... "

"Momo! Cậu nghe tớ nói gì không?"

Jungyeon mừng rỡ nhướn người tới gần chiếc giường hơn. Nayeon, Tzuyu và Dahyun cũng tiến lại gần sau khi thấy những cử động nhẹ từ Momo.

Chậm rãi mở mắt ra, Momo thấy bốn ánh mắt đang dồn hết về phía mình từ phía trên. Cậu hơi ngạc nhiên một chút.

"Mọi người... Tớ đang ở đâu vậy?" - Chưa quen lắm với ánh sáng, Momo không mở mắt mình lên hẳn hoàn toàn mà chỉ nheo lại.

"Cậu đang trong phòng chăm sóc của trạm xá chứ đâu. Tự nhiên lăn đùng ra xỉu khiến cả bọn muốn thót tim" - Jungyeon trưng bộ mặt như đang trách móc của mình ra.


"Trạm xá... Mina..."

"MINA! EM ẤY ĐÂU RỒI!!!?"

Sực nhớ tới chuyện quan trọng, Momo mở thao láo hai mắt mình rồi lập tức bật người dậy. Nhưng vì vẫn còn đau, thêm cả bị băng bó khắp người khiến cho việc cử động không được thoải mái, nên Momo đổ rập người xuống giường lại.

"Em bình tĩnh lại đi. Mina đang trong phòng hồi sức. Các thành viên còn lại đang bên cạnh con bé" - Nayeon lập tức trấn an cái con người đang có chiều hướng trở nên hoảng loạn hơn trên giường.

"Phòng hồi sức? Cuộc phẫu thuật thành công rồi ạ?"

"Con bé mất khá nhiều máu. Nhưng may mắn nhờ có bác Jeon đứng ra điều hành cuộc phẫu thuật nên con bé không sao rồi"

"Ôi trời... Tốt rồi..."

Nét mặt Momo từ ngơ ngác chuyển sang mừng rỡ. Tâm trạng cậu cũng phần nào thảo mái hơn hẳn. Lần này không bật người dậy một cách mạnh bạo nữa, cậu nâng người mình lên từ từ rồi tựa lưng vào chồng gối được Jungyeon kê lên cho mình.

"Mà này! Cậu còn xem bọn mình là bạn không vậy? Nghĩ làm sao lại tự mình đi tới cái chỗ nguy hiểm vậy chứ?" - Jungyeon càm ràm. Cậu không quên đánh nhẹ một cái lên vai Momo.

"Oái! Đau tớ!" - Momo nhăn nhó xoa vai mình, rồi quay sang nhìn mọi người xung quanh.

"Mọi người cho tớ xin lỗi. Lúc đó trong lòng tớ như lửa đốt vậy. Không hành động chắc tớ chết mất"

"Thôi nào. Dù gì cũng tai qua nạn khỏi rồi. Em bớt khó chịu lại xíu đi Jungyeonie" - Nayeon ve vãn trán người yêu mình để làm cho những nếp nhăn khó chịu trên đó biến mất.

"Tớ xin lỗi mà Jungyeonnnnnnnnn" - Momo cố tình kéo dài giọng mình ra. Cậu không quên chắp hai tay lại như đang cầu khẩn.

"Hứ! Tạm tha cho cậu lần này đấy. Lần sau còn như vậy thì đừng hòng tớ bỏ qua" - Jungyeon cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể mình ra.


"Cộc cộc"


Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó cửa mở ra, theo sau là ông Jeon.

"Ta ghé xem Momo sao rồi. Xem ra mấy vết thương chẳng nhằm nhò gì với cháu đâu nhỉ" - Ông Jeon chắp hai tay sau lưng mình buông một câu trêu đùa khi thấy Momo trông có vẻ rất tỉnh táo.

"Cháu cũng mới tỉnh dậy thôi. Nhưng biết được bác đã phẫu thuật thành công cho Mina làm cháu khoẻ hơn nhiều ạ" - Momo trưng nụ cười ngâu si đặc trưng của mình ra.

"Cháu khoẻ lại là tốt rồi. Cố gắng nghỉ ngơi đừng cử động nhiều thì sẽ mau lành thôi" - Ông Jeon ghi chép gì đó vào tập hồ sơ của mình, rồi ông quay người lại chuẩn bị tiến tới cửa ra vào.

"Bác Jeon..."

Tiếng Momo vang lên khiến ông Jeon khựng lại.

"Cháu... có cái này muốn đưa cho bác..."

Lần này ông Jeon quay người lại. Ông thấy Momo chìa bàn tay mình ra.


Bên trong lòng bàn tay là chiếc USB chứa những dữ liệu quan trọng của dự án tưởng chừng như đã thất lạc của ông.


"Sao cháu lại..." - Ông Jeon ngạc nhiên nhìn Momo.

"Cháu xin lỗi bác vì đã lấy cắp nó. Khi cháu nhận được tin nhắn báo rằng Mina đang gặp nguy hiểm, cháu chẳng nghĩ ngợi gì mà hành động tự tiện như vậy. Khi gặp Mark, thật ra cháu mang theo tận 2 cái USB, một cái là của bác, cái còn lại hoàn toàn không có dữ liệu gì bên trong cả. Cháu đã đắn đo một lát đành đưa cho hắn cái USB giả. May mắn rằng hắn không kiểm tra gì cả nên cái USB gốc vẫn còn nguyên"

Momo chậm rãi giải thích không chỉ cho ông Jeon, mà cho cả các thành viên Twice xung quanh. Ai cũng trưng bộ mặt sững sờ ra, nhất là Jungyeon. Cậu không ngờ rằng Momo lại có thể đánh cược mạng sống mình dễ dàng như vậy. Nếu như Mark phát hiện rằng hắn đang cầm trong tay cái USB giả thì chắc cả Momo và Mina đã chẳng còn cơ hội sống sót dù chỉ là nhỏ nhất.

"Dù sao nó vẫn còn nguyên là ổn rồi. Ta không trách cháu đâu" - Ông Jeon nhận lại chiếc USB quý giá của mình - "Ta cũng xin lỗi vì đã khiến tất cả mọi người bị liên luỵ thế này"

"Không có gì đâu ạ" - Tất nhiên các thành viên Twice hiểu rõ nỗi lòng của ông Jeon, nên đâu đứa nào dám trách ông.

"Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây"


-------------------

"Mina unnie đang nằm trong phòng 243. Em sẽ tìm cách lùa mọi người đi để dành sự riêng tư lại cho hai người"

Momo chậm rãi vừa đi vừa đẩy cây cột truyền nước biển của mình tới phòng 243 như Chaeyoung đã nói. Cậu thầm cám ơn con bé vì đã giúp cậu lôi kéo hết đám loi nhoi kia đi chỗ khác. Lúc nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cậu vẫn nghe được Jungyeon nhất quyết không chịu đi vì sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng Chaeyoung cuối cùng đã thuyết phục thành công cái tên cứng đầu đó, với lí do rằng cả bọn chỉ đi mua đồ một lát thôi rồi sẽ quay lại ngay.


"Đây rồi"


Đứng trước cửa phòng 243, Momo hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường ở giữa, bao quanh là những máy móc cần thiết cho việc hồi sức. Mina nằm nhắm nghiền mắt. Xung quanh đủ thứ dây nhợ của máy móc. Âm thanh của máy đo nhịp tim vẫn đều đặn từng nhịp đập. Những luồng khí từ máy xông hơi vẫn đều đặn phả ra. Chắc hẳn các thành viên Twice đã kéo màn cửa sổ lại trước khi đi, nên căn phòng không được sáng lắm. Vậy cũng tốt, Mina sẽ dễ ngủ hơn, Momo nghĩ vậy.

Momo nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế đặt bên cạnh giường. Cậu nhướn người tới kéo chăn lại cho Mina thật ngay ngắn rồi cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt em. Nét mặt không còn tái mét trắng bệt như trước nữa mà đã có chút sắc hồng. Cậu nắm lấy bàn tay Mina trên giường của em rồi khẽ xoa nó.

"Xin lỗi em... Đã hứa là sẽ bảo vệ em đến cùng mà giờ lại khiến em ra nông nỗi này..."

Ánh mắt Momo trở nên đượm buồn. Thỉnh thoảng cậu lại đặt tay còn lại của mình lên trán Mina rồi vuốt ve nó. những lọn tóc loà xoà cũng nhanh chóng được cậu vén nó qua một bên. Tất nhiên tất cả đều xảy ra trong thầm lặng và nhẹ nhàng nhất có thể. Momo không muốn giấc ngủ của Mina sẽ bị làm phiền chút nào.



"Mina?"

Momo nhìn xuống bàn tay mình. Cậu cảm nhận được chút khẽ động đậy từ bàn tay thon thả trắng nõn mà cậu đang nắm lấy. Ngước mặt nhìn lên, cậu liền bắt gặp được đôi mắt Mina đang có dấu hiệu mở ra.

"Mina! Em tỉnh rồi hả?" - Momo ngạc nhiên kêu lên. Mina cố gắng mở hẳn mắt mình lên nhưng cũng còn chút khó khăn. Em hôn mê cũng mấy ngày rồi.

Mina quay sang thì bắt gặp ánh mắt đang đắm đuối nhìn mình của Momo.

"Momo... "

"Momoring của em đây" - Momo khẽ cười. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm của Mina hơn.

"Mina! Em đau hả?"

Momo cuống quýt lên khi bỗng thấy Mina nhíu mày lại. Cậu định đứng dậy chạy ra ngoài gọi y tá nhưng cái siết tay thật chặt của Mina đã kéo Momo lại. Em khẽ lắc đầu nhìn cậu, ý nói rằng mình không sao cả.

"Đừng đi... ở đây... một lát với em đi"

Giọng Mina thều thào hơi khó nghe một tí, nhưng Momo có thể hiểu được mà quyết định ngồi xuống ghế lại. Cậu không nói gì nữa mà chỉ tập trung nhìn Mina say đắm, một tay vẫn siết chặt bàn tay trong lòng, tay còn lại vẫn ôn nhu xoa đầu em.

"Đau thì phải nói chị một tiếng đấy. Đừng bướng bỉnh mà chịu đựng" - Momo vẫn còn hơi lo.

Mina chỉ khẽ cười. Tất nhiên là đau chứ. Nhưng hiện tại em không muốn lại rời xa cậu chút nào, nên gật nhẹ đầu một cái để trấn an cậu.

"Em làm chị sợ lắm có biết không?" - Momo nhớ lại cái khoảnh khắc Mina ngã nhào vào lòng cậu, rồi màu đỏ thẫm của máu khi cậu giơ hai bàn tay mình lên. Khỏi phải nói Momo đã hoảng sợ cực độ như thế nào. Momo lúc ấy như đứa trẻ nhỏ chỉ biết hoảng loạn khóc lóc một cách vô thức mà thôi. Bao nhiêu sự mạnh mẽ, thông suốt và quyết đoán để giải quyết vấn đề bỗng biến đi đâu mất, thay vào đó chỉ còn sự yếu đuối phủ trọn lấy tâm trí cậu.

"Lúc đó... trong đầu em chỉ nghĩ có vậy thôi. Chị hy sinh vì em quá nhiều rồi..."

Mina chậm rãi nâng tay kia lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra của Momo, rồi vuốt ve bầu má đã phần nào hóp lại của cậu.

"Chị nói cánh cụt khi khóc xấu lắm, trong khi gấu mèo khóc còn xấu hơn nữa" - Mina cố gắng chọc cho Momo cười lên. Hiệu quả tức thì, cậu bớt sụt sịt hẳn đi rồi khẽ cười.

"Em còn mệt không? Nằm ngủ một lát nữa đi. Chút nữa chị sẽ gọi bác Jeon kiểm tra tình hình của em sau"

"Gấu mèo hát ru cánh cụt ngủ nhé?" - Momo nháy mắt một cái.

Mina mỉm cười gật nhẹ đầu.


Chỉ cần nhìn em thôi tôi đã thấy trái tim mình đau nhói.

Không dám nhắm mắt lại, vì tôi sợ em sẽ vụt mất.

Tôi không thể rời xa em dù chỉ là một bước chân.

Hôm nay cũng vậy, tình yêu của tôi sẽ luôn ở bên em.

Hãy tựa vào vai tôi bất cứ khi nào em mệt mỏi.

...

Tôi sẽ mang đi những giọt nước mắt phiền muộn của em.

Bởi vì trên thế gian này, người có thể làm tôi cười chỉ có mình em thôi.

Đừng khóc nữa nhé. Tôi sẽ bảo vệ em...


Một hồi sau, Momo cảm nhận được bàn tay của Mina đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình dần thả lỏng ra. Em đã nhắm mắt lại tự khi nào, nụ cười mỉm trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại. Momo nhướn người tới rồi chậm rãi đặt lên trán Mina một nụ hôn. Sau đó cậu cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của Mina, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

.

.

Somi nhìn thấy tất cả qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng. Nhưng lúc này, con bé chẳng cảm thấy tức giận hay khó chịu gì cả. Đây là lần đầu nó thấy nét mặt bình thản của Mina, thêm cả nụ cười vô cùng hạnh phúc của chị ấy nữa. Điều quan trọng là... tất cả là nhờ có Momo unnie bên cạnh. Phải, Somi đã chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Dù cố đến mấy, nó sẽ không tài nào đánh bại được tình yêu vô bờ bến của Momo unnie, cũng như cái cách bảo vệ đặc biệt của chị ấy dành cho Mina unnie trong suốt thời gian qua.

Somi bất giác nở một nụ cười thật tươi. Nó sẽ nghe theo lời ba nó, và sẽ chúc phúc cho cả hai...

"Như vậy có khi còn tốt hơn là níu kéo mà cả hai đều đau khổ..."





--------------------

Buổi sáng.

Jihyo đi dọc hành lang trạm xá đến căn tin để mua một ít đồ ăn cho cả bọn. Lướt ngang qua quầy tiếp tân, trưởng nhóm chợt khựng người lại vì nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Cô cho tôi hỏi những người này có tên trong danh sách bệnh nhân không?"


Giọng nói này...

Jihyo lập tức quay người đi ngược lại tới khu vực tiếp tân, thì thấy bóng lưng của một ông chú, trông rất quen. Ôi trời... Không lẽ là...


"Chú gì ơi..."


Ngay khi Jihyo cất giọng lên hỏi, người đàn ông đang đứng ở quầy tiếp tân liền quay phắt người lại.

"Jihyo?"

.

.

"JYP-NIM!!!!!!!!!"





-----------
Bài hát mà Momo hát ru Mina tên là "I'll Protect You" (OST của Healer) cho những ai thắc mắc 😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro