Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ Momo unnie..." - Jihyo bàng hoàng sau khi đọc mẩu tin nhắn.

"Cái tên ngốc này..." - Jungyeon tức giận đập thật mạnh hai tay xuống mặt bàn khiến Nayeon bên cạnh cũng hoảng hồn. Momo... Tại sao cậu lại dám hành động một thân một mình vậy chứ? Cậu có xem bọn mình ra gì không vậy...

"Chúng ta ở dưới nhà suốt làm thế nào chị ấy trốn ra ngoài mà không một ai phát hiện?" - Chaeyoung nhăn nhó thắc mắc.


Tzuyu sực nhớ ra điều gì đó.

"Khi bật đèn trong phòng lên thì em còn thấy chiếc cửa lớn dẫn ra ban công mở toang hoác. Nên em nghĩ rằng chị ấy đã lẻn khỏi nhà bằng đường đó rồi..."


"Bác Jeon! Tình hình bây giờ không đơn giản như bác nghĩ đâu. Chúng cháu xin bác hãy cho chúng cháu đi cùng" - Jungyeon tiến tới chỗ ông Jeon đang đứng. Không chỉ Jungyeon, tất cả các thành viên Twice cùng thiết tha nhìn chằm chằm vào ông.

Tất nhiên ông Jeon nãy giờ đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nó không đơn thuần chỉ là đổi người lấy vật nữa. Mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này cả rồi.

"Thôi được. Tất cả mau xuống dưới trước đi. Bác sẽ theo sau" - Ông Jeon không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức, âm thanh những bước chân gấp gáp dẫm đạp lên sàn nhà vang lên. Các cô gái cùng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm xuống nhà dưới. Một nỗi lo sợ bao chiếm tâm trí họ. Hy vọng mọi việc vẫn chưa quá trễ...

Đợi đến khi Chaeyoung, thành viên sau cùng biến mất sau cánh cửa, ông Jeon mới dám tiến lại gần chiếc bàn và mở hộc tủ nhỏ kế bên ngăn kéo đựng chiếc USB khi nãy ra. Ông nhẹ nhàng cầm nó ra khỏi hộc tủ rồi mắc nó nằm chắc chắn ngang hông của mình.

Một khẩu súng nhỏ đã được lên đạn sẵn sàng.


-----------------------

Momo hít thở một hơi thật sâu.

Cậu đang đứng trước căn nhà bỏ hoang trên đường Samdul, đúng như trong mẩu tin nhắn đã nói. Hai bàn tay nắm thật chặt vào nhau. Tâm trí Momo lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Mina. Khi nhận được tin nhắn, sự sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy cậu. Mina mất tích và đang gặp nguy hiểm. Em ấy đang chờ cậu. Không còn cách nào khác cả, cậu phải làm những việc cần làm ngay lập tức, càng chậm trễ càng khiến cậu lo sốt vó hơn thôi. Mọi người... Tớ xin lỗi...

Momo chậm rãi tiến tới cánh cửa bằng sắt lớn của căn nhà. Cậu khẽ đẩy nó mở ra.

"Kétttttt"


Cánh cửa từ từ hé mở. Bên trong khá tối vì chỉ có một vài ánh đèn mờ ảo thắp sáng. Momo lần mò từng bước đi vào sâu bên trong hơn. Xung quanh khá bụi bặm nên cậu đành vừa đi vừa giơ tay lên chắn ngang mặt mình lại.


"Nhóc con cũng gan dạ nhỉ? Dám tới đây một mình, lại còn sớm hơn dự định nữa"

Âm thanh từ phía bên phải vang lên. Momo khựng người lại. Cậu dáo dác nhìn xung quanh. Là ai vậy?

Mark từ trong góc tường tiến lại gần Momo và đứng chễm chệ trước mặt cậu. Hai tay hắn đút vào túi quần. Vẻ mặt hống hách, hắn nhếch miệng cười một cái.

"Hàng đâu?"

"Tôi cần gặp Mina và Somi trước" - Momo quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Mark.

Mark không nói gì. Hắn chợt giơ tay phải lên búng một cái. Sau khi tiếng "chóc" vang lên, ánh đèn sau lưng hắn được bật sáng lên. Momo sững sờ nhìn rõ hoàn toàn khung cảnh phía sau.

Mina đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Hai tay em bị trói chặt vào nhau phía sau lưng.

"MINA!" - Momo sợ hãi hét toáng lên. Chân phải lấy đà chuẩn bị chạy về phía trước.

"Khoan đã! Đưa hàng cho tao trước. Không thì đừng hòng lại gần bạn gái của mày" - Mark nhanh chóng ra hiệu.  Hắn vẫn hai tay đút trong túi quần đứng nhịp nhịp chân trông rất thú vị.

Momo không còn cách nào khác đành lấy ra trong túi quần mình chiếc USB của ông Jeon, vật mà cậu đã thành công lấy cắp khi ông ra khỏi phòng. Lưỡng lự một lát, Momo ném chiếc USB về phía trước. Mark nãy đến giờ chỉ chờ tới lúc này nhanh chóng chụp lấy nó. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ mãn nguyện.

Momo không chần chừ chạy vụt ngang qua Mark tới chỗ Mina đang nằm. Cậu liền mở dây trói sau lưng Mina, rồi nâng người em lên đặt cơ thể em nằm gọn trong lòng mình.

"Mina ah... Tỉnh lại đi..." - Giọng Momo run rẩy. Cậu lắc người Mina liên tục.


"Ưm... ưm"

Mina khẽ động đậy. Em chậm rãi mở mắt thì thấy khuôn mặt của Momo hiện ra trước mắt. Không khỏi vui mừng, Mina cuống quýt bật dậy ôm chầm lấy cậu. Tiếng nức trong cổ họng vang lên.

"Momo unnie..."

"Không sao... Chị đây..." - Momo thở phào nhẹ nhõm xoa đầu Mina. May quá. Em ấy bình an vô sự là được rồi.

Tách ra khỏi cái ôm, Momo lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Mina. Cậu mau chóng đứng dậy rồi đỡ em đứng lên. Bỗng nhiên cậu sức nhớ một chuyện.

"Mina, Somi đâu?"

"Somi? Hôm qua đến giờ chỉ mỗi mình em bị bắt vào trong đây thôi" - Mina ngạc nhiên.

"Không thể nào! Rõ ràng Jinsuk đã gọi cho bác Jeon nói rằng hắn đang bắt giữ Somi! Hắn đe doạ bác Jeon rằng Somi sẽ gặp nguy hiểm nếu bác ấy không giao cho hắn những thông tin của dự án"

Sự nghi ngờ bao trùm lấy Mina và Momo. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nhận thấy có cái gì đó không đúng, cả hai lập tức quay ngoắt lại phía sau. Mark nãy giờ vẫn đứng đó chứng kiến hết mọi thứ. Một tay vẫn đút trong túi quần, tay còn lại cầm chiếc USB, hắn bỗng nhếch môi cười một lần nữa.



"Chóc"


Ngay khi âm thanh búng tay vang lên ở phía đối diện, Momo liền cảm nhận được bàn tay của Mina đang bị kéo ra tách rời khỏi bàn tay của mình.




"BỐP"


Ngay lập tức, một bóng đen nào đó vung chiếc gậy bóng chày của mình thật mạnh vào đầu Momo khiến cậu hoàn toàn mất đà ngã ngửa nằm hẳn xuống đất. Một cỗ đau buốt ập tới. Momo dần dần trở nên mất nhận thức. Máu bắt đầu từng giọt lăn dài trên trán.


"KHÔNG!!! MOMO UNNIE!"

Mina mất bình tĩnh hét toáng lên. Em cố gắng chạy tới chỗ cậu. Nhưng không được. Một tên đàn em của Mark đang kiềm cặp lấy người em vô cùng chặt. Mina chỉ còn biết vùng vẫy một cách vô ích, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Momo run rẩy ngước mặt mình lên nhìn Mark. Thế này là thế nào? Chỉ cần giao hàng là xong rồi mà?

"Chóc"


Một tiếng búng tay nữa lại vang lên. Lần này, có khoảng hai đến ba tên khác nữa từ góc tường đi ra. Chúng liền thốc người Momo đứng dậy.



"BỐP"

"BỐP"


Trước khi Momo kịp nhận thức được mọi việc, những tràng đau buốt kéo đến liên tục trên khắp cơ thể cậu. Momo chẳng còn chút sức lực để phản kháng vì cú đánh vào đầu khi nãy đã phần nào hạ gục cậu. Những cú đánh và đấm liên tiếp từ bọn đàn em của Mark. Chúng như những con hổ đói đang đàn áp con mồi nhỏ bé trước khi xực nó vậy.


"MOMO UNNIE! ĐỪNG MÀ! MAU DỪNG LẠI ĐI!" - Mina vùng vẫy kháng cự trong vô thức. Momo đau một thì Mina lại đau hơn gấp bội. Tim em như có vật gì đâm xuyên qua vậy. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu đang phải chịu đựng những đòn đánh liên tục vào người chứ. Mina quay sang nhìn Mark. Nét mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ là một trò chơi đối với hắn mà thôi.



"BỊCH"


Momo mình đầy thương tích nằm sóng soài dưới nền đất bụi bặm, lạnh tanh. Những vết bầm khắp nơi trên người. Máu từ khoang miệng chảy ra. Sức lực cạn kiệt, hai mắt cậu đến mở cũng không mở lên hẳn. Thở dốc liên tục, cậu thấy Mark đang tiến lại gần mình. Hắn khuỵu người xuống trước mặt cậu.

"Đúng ra mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Nhưng tao vẫn còn một lời hứa phải giữ nữa" - Mark nâng khuôn mặt Momo lên hướng ánh nhìn của cậu về phía mình.


Lời hứa?


Trông thấy nét mặt khó hiểu của Momo, Mark nhếch môi bật người đứng dậy. Hắn tới một chiếc ghế cách đó không xa rồi ngồi xuống.


"Đúng ý em rồi chứ em họ?"


Momo và Mina đồng thanh dồn hết ánh nhìn về cái bóng đen đang di chuyển đến bên cạnh Mark. Cả hai từ khó hiểu chuyển sang sững sờ vô cùng. Cái gì chứ?

Somi? Con bé đang làm gì ở đây?

..

.

Cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà Somi đã không còn là Somi của ngày xưa nữa...

Somi chìm đắm trong cơn tức giận của mình liên tục vung những cú đấm vào Mark. Ngay khi con bé giơ tay lên chuẩn bị vung cú đấm cuối cùng, lời nói của Mark nhanh chóng khiến bàn tay đang siết chặt đỏ ngầu khựng lại lơ lửng trên không.


"Kẻ thứ ba... Tao có thể giúp mày trả đũa nó"


Somi ngạc nhiên nhìn Mark. Những thước phim ùa về trong đầu con bé. Hình ảnh bà Jeon bỏ ông Jeon đi để đến với kẻ lạ mặt nào đó, cho đến hình ảnh Mina nhẫn tâm né tránh mình chỉ vì chị ấy chỉ yêu Momo unnie mà thôi. Đúng vậy. Chỉ tại kẻ thứ ba xuất hiện nên mọi thứ mới đảo lộn như vậy. 

Mark khẽ cười. Đúng như kế hoạch của hắn đã vạch ra. Trước nhất phải làm Somi thật sự tức giận. Sau đó, khi con bé không còn nhận thức đúng đắn nữa, điều khiển nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Quả đúng thật, Somi không còn đấm vào Mark nữa. Cơ thể cũng thả lỏng dần. Mark nhân cơ hội đẩy người con bé bật ra khỏi người mình, rồi loạng choạng đứng lên quẹt đi giọt máu trên môi.

"Tao biết rằng bây giờ khó có thể khiến cho con nhỏ Mina ấy thuộc về mày. Nhưng... tao có thể khiến cho mày cảm thấy hả dạ hơn nhiều đấy" - Mark nhân cơ hội lấn tới.

Somi đanh mặt lại ngước nhìn Mark. Bây giờ có gì có thể khiến nó hả dạ ư? Đúng rồi. Có một thứ. Nếu như nó không có được Mina, thì không một ai cũng có thể có được chị ấy cả.

"Anh định làm gì?" - Somi nhanh chóng đứng lên.

Mark không nói gì cả. Hắn tới gần con bé, rồi thì thầm gì đó vào tai nó. Nói xong, hắn tách khỏi con bé.

"Tao cần một thứ đổi lại" 

"Thứ gì?"

"Tao cần cái dự án của ba mày"

"Đó là việc của người lớn. Anh làm gì mà tham gia vào?" - Somi khó hiểu.

"Ba tao suốt ngày chửi bới tao, mắng nhiếc tao là một thằng ăn hại, một thằng vô tích sự" - Mark tỏ vẻ bực bội - "Nếu như lần này tao mang lại cho ông ta cái dự án của ba mày thì tao chắc chắn sẽ có chỗ đứng nhất định trong mắt ông ta"

"Ba anh biết những việc này chứ?"

"Đừng lo. Tao đã lo liệu mọi thứ rồi"

Somi đắn đo một lát. Hiện tại mọi thứ chẳng quan trọng bằng sự căm hận của con bé cả. Làm gì thì làm, muốn gì thì muốn, miễn sao nó cảm thấy hả giận là được.

"Được thôi. Anh sẽ có được nó"

"Cứ theo kế hoạch của tao mà làm" - Mark vẫy tay lần cuối rồi quay người bỏ đi...

..

.

Nét mặt Somi lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Momo đang nằm đau đớn dưới đất. Mina gần đó cũng không thể tin được những gì mình đang thấy. Mọi chuyện không thể trở thành thế này được. Somi ah...

"Somi... Em làm sao vậy? Tại sao chứ?" - Tiếng Mina run rẩy xen kẽ với những tiếng nức.

Momo nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra giữa Somi và Mina vậy?

Somi chậm rãi tới gần Momo. Con bé khuỵu chân xuống nhìn cậu.

"Chị biết không? Tôi đã yêu Mina unnie. Yêu say đắm chị ấy. Trong khi chị nằm hôn mê trong cái phòng thí nghiệm chết tiệt kia thì tôi đã không ngần ngại làm tất cả cho chị ấy. Chính tôi là người không ngừng quan tâm chăm sóc chị ấy. Chính tôi là người đã dành trọn trái tim mình cho chị ấy"

"Và rồi chuyện gì đã xảy ra chứ? Chị sống lại và đảo lộn mọi thứ. Những gì tôi làm trở thành con số không. Ngay cả Mina unnie cũng trở nên xa lánh và né tránh tôi!" - Cơn tức giận bắt đầu kéo đến. Somi siết chặt hai bàn tay mình lại.

Con bé bỗng đứng dậy, quay sang nhìn Mina.

"Nhiều khi tôi ước rằng cái thí nghiệm của ba tôi thất bại cho rồi. Lúc đó sẽ chẳng còn thứ gì có thể xen vào nữa cả" 

Somi nhếch môi khẽ cười, rồi xoay người lại chuẩn bị đi đến chỗ Mark.


Momo đã hiểu ra mọi chuyện. Những thắc mắc cho những cư xử lạ lùng của Mina, cũng như thái độ của Somi từ khi cậu có mặt trong căn biệt thự. Tất cả đã hoàn toàn sáng tỏ.

"Somi..." - Momo cố gắng vươn người mình dậy - "Em biết tại sao em lại là người thua cuộc không?"

Bước chân Somi khựng lại.

"Đó là vì tình cảm của em chỉ toàn sự chiếm hữu và độc đoán. Mục đích cuối cùng của em cũng chỉ là có được Mina mà thôi. Em không hề quan tâm đến suy nghĩ thật sự của chị ấy"


"Và một điều quan trọng là..." - Một nụ cười đắc thắng trên gương mặt của Momo.

"Định mệnh đã sắp đặt chị và Mina sẽ luôn bên nhau. Không gì có thể thay đổi cả"



"CHỊ CÂM MIỆNG CHO TÔI!"


Câu nói cuối cùng của Momo đã châm ngòi cho sự tức giận cực độ của Somi. Ngay khi Somi quay ngoắt người lại, trên tay con bé cầm chặt khẩu súng hướng thẳng về phía Momo. Đã đến nước này thì nó không quan tâm gì cả. Giận dữ. Phẫn nộ. Đôi mắt Somi hằn sâu những lằn đỏ ngầu bên trong.

Song song với sự tức giận của Somi, con bé cũng đang run rẩy không kém. Có gì đó đang kìm lại hành động bóp cò của con bé. 

"Somi!" - Mina la toáng lên. 

Somi quay sang hướng giọng nói vừa phát ra. Là Mina unnie. Con bé sợ nhất khi phải thấy những giọt nước mắt của chị. Và giờ thì sao đây? Mina đang nức lên không thành lời. Ánh mắt đau khổ van xin nó.

Somi nước mắt mắt ướt đẫm cả mặt. Họng súng vẫn đang chỉa thẳng vào Momo. Bóp cò đi chứ... Sao thế này...


"Đại ca! Có người đến! Bọn canh gác bên ngoài bị hạ gục hết rồi! " 

Một tên đàn em gấp gáp chạy tới gần Mark la toáng lên. Mark trở nên mất bình tĩnh. Không được. Không thể bị thâu tóm dễ dàng thế này.

Tiếng hét của tên đàn em của Mark vang lên khiến Somi bất ngờ. Con bé hoảng sợ quay ngoắt sang nhìn Mark. Ngay lập tức, Momo thừa cơ hội chạy vọt tới chỗ Somi. Cậu dứt khoát đẩy bàn tay đang cầm súng của con bé qua một bên nhắm vào hướng Mark đang đứng , trong khi hắn đang dáo dác nhìn xung quanh tìm đường thoát.


"ĐOÀNG"

"AHHH!"


Mark ré lên đau đớn rồi ngã khuỵu xuống đất. Viên đạn bạc từ trong súng Somi đang cầm bay thẳng về phía trước ghim sâu vào cánh tay hắn. Somi trở nên hoảng sợ vì đột ngột bóp cò. Con bé mất đà ngã ngửa ra đằng sau. Cây súng cầm trên tay cũng rớt xuống đất văng ra xa.


"Bọn khốn!"

Tức giận xen lẫn sợ hãi, Mark rút trong người ra khẩu súng hắn đã chuẩn bị từ trước. 


"Không... Momo unnie..." - Mina chứng kiến tất cả. Em cắn mạnh vào bàn tay của tên đang giữ chặt người mình khiến hắn lập tức rút tay lại vì đau. Mina không chần chừ chạy tới chỗ Momo đang đứng. 


Mark chĩa thẳng họng súng vừa lấy ra về hướng Momo. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Cậu không kịp phản ứng gì nữa cả. 


"CHẾT HẾT ĐI!" 

"MOMO UNNIE!!!!"


"ĐOÀNG"

.

.

Đau quá. Cơn đau buốt ập tới. Máu bắt đầu loang lổ ra cả một vùng. Cơ thể dần buông thõng mà rơi tự do xuống đất...


"MINA!!!"

Momo đỡ lấy cơ thể của Mina tựa vào người mình. Cậu hoảng loạn dùng tay của mình che chắn trên bụng của em. Máu ướt đẫm cả tay. Không... Đừng mà... 

"Momo unnie..." - Mina nhăn nhó vì đau. Giọng nói thều thào trong cuống họng. Hai mắt dần dần nhắm lại.

Mark chĩa tiếp họng súng vào Momo. Tất cả đã quá muộn rồi. Tao sẽ cho bọn mày đoàn tụ với nhau.


"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"


Một làn khói trắng bốc lên từ họng súng của ông Jeon từ xa đang chĩa thẳng vào người Mark. Hắn quay sang nhìn về ông, sau lưng là các thành viên Twice. Dần dần, hắn khuỵu đầu gối mình xuống, rồi ngã sấp về phía trước. Đôi mắt trợn tròng lên trông đến sợ. 


"Momo!" - Jungyeon là người đầu tiên chạy tới gần Momo. Cậu giật nảy mình khi thấy Mina đang nằm trong lòng Momo. Máu khắp nơi xung quanh. Cơ thể em ấy run lên bần bật. Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Các thành viên Twice phía sau bất ngờ nhìn thấy cũng trở nên hoảng hốt vô cùng.

"MAU ĐƯA CON BÉ RA KHỎI ĐÂY! CÀNG CHẬM TRỄ THÌ CÀNG NGUY HIỂM!" - Ông Jeon chạy tới hét toáng lên đánh thức các cô gái đang xúc động đứng chết trân tại chỗ. 

"Momo! Cậu bình tĩnh lại đi! Mau đưa em ấy ra khỏi đây mau!" 

Momo nãy giờ vẫn không ngừng nức nở dùng tay mình che chắn vùng bụng Mina một cách vô ích. Nghe thấy tiếng Jungyeon, cậu lấy lại nhận thức rồi dùng hết sức lực còn lại của mình bế thốc Mina lên tiến tới phía cửa ra vào. Các thành viên cũng lập tức theo theo sau.

"Somi! Em sao vậy? Mau đi thôi!" 

Jihyo chạy tới chỗ Somi ngay bên cạnh. Nãy đến giờ, Somi như bất động chứng kiến mọi thứ. Con bé nhìn chăm chăm vũng máu đỏ thẫm dưới mặt đất, không một chút phản ứng. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ. Không... Nó không hề muốn những thứ này xảy ra cả. Mina unnie... Em không cố ý mà...

Jihyo không còn cách nào khác thốc người Somi đứng dậy, rồi kéo con bé theo mình chạy ra ngoài. Somi chẳng còn chút nhận thức mặc kệ sự điều khiển của Jihyo. Ánh mắt trông hoảng hốt cực độ...

.

.

Xe dừng chân trước trạm xá Wooridul.

Mina nhanh chóng được đưa vào trong phòng cấp cứu. Em nhắm nghiền hai mắt mình lại, không còn ý thức gì nữa cả. Từng hơi thở khó khăn phà vào chiếc mặt nạ ô-xi trên mặt. 

Ông Jeon cũng tất bật thay cho mình bộ đồ phẫu thuật rồi nhanh chóng bước vào trong. Cánh cửa khép lại vào nhau, để lại Momo bên ngoài nhìn qua lớp kính dày một cách vô vọng. 

"Momo ah..." - Nayeon bước tới gần cậu. Chị cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chiếm trọn lấy tâm trí cậu lúc này. 


"BỊCH"

"MOMO!"


Sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Cơn đau hoành hành khắp nơi, từ trong ra ngoài. Momo cũng buông xuôi cơ thể mình. Cậu không thể chịu đựng được nữa. 

Tiếng các thành viên Twice cuống cuồng chạy tới. Ánh sáng chói loà từ đèn của hành lang dẫn vào phòng cấp cứu. Mọi thứ nhỏ dần, mờ dần...


"Mina..."


Khung cảnh xung quanh tối hẳn. Những âm thanh tắt lịm hoàn toàn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro