Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HAHAHAHA... Hình như anh không cần tôi phải nói rõ về cuộc trao đổi này đâu nhỉ?"


"THẰNG KHỐN! MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ?"

Ông Jeon không màng các cô gái đang đứng trước mặt mình mà hét toáng lên. Tay còn lại siết thật chặt run lên bần bật.


"Không nói nhiều nữa. Tôi sẽ cho anh thời hạn 24 tiếng để quyết định. Sau 24 tiếng tôi sẽ gọi lại một lần nữa. Chỉ cần anh giao cho tôi tất cả những gì liên quan đến cái dự án anh vừa hoàn tất. Còn không..."


"... tôi không chắc con bé sẽ sống sót mà trở về đâu"





"Phụp"

Tiếng điện thoại vừa gác máy.


Ông Jeon thẫn thờ không còn sức sống buông thõng hai tay. Chiếc điên thoại ông cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Bây giờ tâm trí ông không còn đủ tỉnh táo để giải quyết chuyện gì cả. Những tháng ngày bỏ ra để nghiên cứu dự án của mình, thậm chí tưởng chừng như mọi việc một chút nữa thôi sẽ thất bại nếu như không nhờ vào vận may của Momo. Phải nói rằng dự án này vô cùng quan trọng, vì ông Jeon đặt tất cả tâm huyết và sức lực của mình vào nó. Nhưng... còn Somi... Đứa con gái của ông...


"Tại sao các cháu biết Somi mất tích?" - Ông Jeon ngẩng mặt lên nhìn các thành viên Twice.

"Cả ngày nay không thấy Somi đâu... Nên bọn cháu hỏi quản gia Kim. Ông ấy nói Somi đã ra ngoài từ sớm. Nhưng trông ông lo ra mặt vì ông bảo con bé không bao giờ về trễ thế này" - Jihyo đứng trước nhất lên tiếng - "Sau đó bọn cháu gọi vào số em ấy. Nhưng không một ai nghe máy cả... "

"Quản gia Kim có nhờ bọn cháu đến những nơi Somi thường lui đến. Bọn cháu đã chia ra đi kiếm em ấy như lời ông nói. Nhưng... những người xung quanh đều nói con bé không hề đến những chỗ đó hôm nay" - Dahyun hoàn thành câu nói của trưởng nhóm.


Ông Jeon thở dài thườn thượt. Jinsuk đã đánh một cú thật mạnh vào điểm yếu của ông.

"Thôi được rồi. Các cháu ra ngoài đi. Ta cần thời gian suy nghĩ một chút" - Ông Jeon ngồi ngã hẳn ra chiếc ghế xoay của mình. Một tay đưa lên đầu xoa mái tóc bạc phơ của mình. Ánh mắt vô cùng mệt mỏi.

"Bác Jeon, nếu cần gì bác hãy nói với tụi cháu" - Jihyo chắp hay tay lại bước tới trước ông Jeon.

"Ta cám ơn các cháu" - Ông Jeon chân thành hướng nhìn các cô gái.





--------------------

Các thành viên Twice cùng tụ họp lại với nhau trong phòng khách. Somi đang gặp nguy hiểm. Họ biết chứ. Nhưng bây giờ còn một chuyện cũng quan trọng không kém. Hai thành viên còn lại vẫn chưa thấy về...

"Nayeon unnie và Mina sao giờ này còn chưa về nữa..." - Jungyeon thấp thỏm không yên đi qua đi lại xung quanh phòng khách.

Momo cũng không khác gì Jungyeon. Cậu nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng tâm trí luôn hướng về cánh cửa ra vào mong chờ hình bóng của Mina. Tình hình hiện tại càng khiến cho cậu thêm lo lắng. Nhỡ đâu em ấy xảy ra chuyện gì chắc cậu chết mất.

Mina... em đang ở đâu...





"RẦM"





Tiếng cửa bật mở thật mạnh. Theo sau là bóng dáng Nayeon hối hả chạy vào trong, nét mặt trông hoảng hốt vô cùng.

"Nayeon unnie!" - Jungyeon lập tức chạy tới chỗ chị.

"Mọi người! Nãy giờ Mina đã về nhà chưa?" - Nayeon gấp gáp.

"Ơ... Em tưởng là chị đi với em ấy mà?"

"Không xong rồi..." - Nayeon bủn rủn cả người.

"Nayeon unnie! Chị nói mau! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Đến lượt Momo bắt đầu hoảng sợ. Cậu chạy thẳng tới chỗ Nayeon và rung lắc hai vai chị liên tục.

"Chị... sau khi đi mua đồ xong... bọn chị ghé vào khu vui chơi gần đó..."

"Chị ghé vào nhà vệ sinh một lát... trong khi Mina... con bé đứng chờ ở ngoài. Nhưng một lát sau chị ra ngoài..." - Nayeon vô cùng lắp bắp.

"Thì sao chứ?" - Momo thật sự mất bình tĩnh.

"Những bịch đồ ăn nằm vung vãi khắp nơi... Còn Mina thì... không thấy đâu cả"


Momo sững người nhìn chằm chằm vào Nayeon. Hai bàn tay đang bấu chặt lấy vai chị thả lỏng dần ra, cơ thể cậu loạng choạng ngã xuống chiếc ghế sofa phía sau. Momo như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.


"Momo... Chị..."

Nayeon tiến lại gần Momo đặt tay lên vai cậu chuẩn bị nói lời xin lỗi. Lúc này trong lòng Nayeon chỉ còn cảm giác tội lỗi đầy mình. Nếu không phải tại mình thì đâu ra cớ sự này. Nếu như mua đồ xong liền về sớm thì Mina đã sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như... Bây giờ đâu nói được gì nữa, vì tất cả chỉ còn nằm gọn trong hai chữ "Nếu như" mà thôi.

Momo mặt đanh lại không cất một tiếng. Cậu đẩy bàn tay của Nayeon đặt trên vai mình xuống rồi chậm rãi bước tới cầu thang đi lên lầu trên. Các thành viên Twice thở dài. Momo thật sự giận rồi.

"Nayeon unnie... Cậu ấy chỉ là đang lo cho Mina nên mới như vậy" - Jungyeon nhanh chóng tới bên cạnh Nayeon đang đứng chết trân tại chỗ. Thôi xong, Nayeon nghĩ rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn rồi.

"Hôm nay là ngày quái gì thế này. Hết Somi lại đến Mina unnie" - Chaeyoung bực bội đá vào chân bàn.

"Somi?" - Nayeon nhíu mày nhìn Chaeyoung.

"Cậu ấy cũng mất tích như Mina unnie. Tất cả là do người đồng nghiệp cũ của bác Jeon. Hắn muốn có được dự án của bác ấy nên mới làm cái trò hèn hạ này" - Tzuyu lên tiếng.

"Mọi người... Có khi nào... Mina cũng đang trong tay của Jinsuk không?" - Giọng nói lớn tiếng của Jihyo kéo theo tất cả sự tập trung của mọi người xung quanh.

"Hắn bắt Mina unnie làm gì chứ?" - Chaeyoung khó hiểu.

"Em nghĩ đi. Có hai con tin thì đương nhiên mọi việc sẽ dễ dàng theo ý hắn hơn"

"Quan trọng là hắn biết bác Jeon sẽ càng thêm áp lực khi biết được không chỉ mỗi Somi gặp rắc rối, mà cả chúng ta cũng bị vạ lây. Và xác suất mà bác Jeon sẽ giao ra dự án của mình cho hắn sẽ cao hơn. Ý em có phải vậy không Jihyo?" - Jungyeon quay sang nhìn trưởng nhóm.

"Ơ... đúng rồi ạ" - Jihyo không biết nói gì hơn. Không ngờ Jungyeon lại nắm được luôn cả suy nghĩ của mình.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" - Sana nãy giờ nắm chặt cánh tay của Tzuyu mới dám lên tiếng.

Jungyeon thở dài. Cậu đưa tay lên đầu vuốt mớ tóc bù xù của mình ra phía sau.

"Phải chờ quyết định cuối cùng của bác Jeon đã. Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp"





------------------------

"Renggggggggg"





Tiếng chuông điện thoại trong phòng thí nghiệm lại vang lên. Thời hạn 24 tiếng đã kết thúc. Ông Jeon chỉ dám nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên bàn làm việc của mình mà không dám đưa tay tới cầm lấy nó.

Đắn đo một hồi, ông Jeon cũng cầm chiếc điện thoại lên. Bấm vào nút bắt máy, ông run rẩy đưa nó lên áp vào tai mình.


"Thế nào rồi Matthew?"


Ông Jeon nuốt "ực" trong cuống họng. Ông biết mình phải làm những gì rồi.


"Đưa cho tôi địa chỉ chính xác của cuộc trao đổi"


"HAHAHAHAHAHAHA... Tôi biết chắc rằng anh sẽ làm vậy mà"


Ông Jeon nghiến chặt răng kìm nén cơn giận khi cảm nhận được sự hả hê trong tràng cười bên đầu dây bên kia. Jinsuk đã không ngu ngốc khi bắt ông chọn giữa công việc và gia đình, vì hắn biết ông tất nhiên sẽ thiên về gia đình của mình, dù cho công việc có quan trọng cỡ nào.


"Căn nhà bỏ hoang ở đường Samdul. 12 giờ đêm nay. Nếu như anh báo cảnh sát thì tới nhận xác con gái mình đi"





"Phụp"

Lại là tiếng gác máy chết tiệt. Jinsuk không bao giờ chừa cơ hội cho ông Jeon nói thêm gì cả.


Ông Jeon kéo ngăn bàn làm việc của mình ra lấy ra chiếc USB nhỏ. Bên trong chứa đựng tất tần tật những dữ liệu và thông tin quan trọng của dự án. Khẽ lướt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ tối rồi.

Bỏ chiếc USB vào trong ngăn kéo lại, ông Jeon đứng dậy và tiến ra ngoài. Ông cần chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện, và cũng cần phải báo cho đám nhóc ngoài kia biết nữa.





"Lộp cộp"

"Lộp cộp"

..

.


"Cạch"


Âm thanh cửa phòng thí nghiệm chợt mở ra, sau khi tiếng giày của ông Jeon hoàn toàn biến mất từ đằng xa. Một bóng đen lướt vào bên trong căn phòng, đôi tay thoăn thoắt nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ông Jeon vừa đóng lại, rồi lấy ra chiếc USB nhỏ bỏ vào túi quần của mình. Sau khi đã chắc chắn mọi vật không xê chuyển, cái bóng đen bí ẩn lại tiến tới cửa khẽ bước ra bên ngoài.

Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Không một chút dấu vết để lại.

.

.

--------------------

"Bác Jeon!"

Cả bọn cùng bật dậy khi nhìn thấy ông Jeon từ trên cầu thang đi xuống.

"Mấy đứa nãy giờ chỉ tập trung ở đây thôi à?"

"Dạ phải..." - Jihyo khẽ giọng.


Ông Jeon chợt nhíu mày lại. Có cái gì đó thiếu thiếu.

"Hai đứa nhóc còn lại đâu rồi? Chẳng phải lúc nào chín đứa cũng bên nhau sao?"


"Momo đã ở lì trên lầu từ hôm qua chẳng chịu xuống. Còn Mina... Con bé... cũng đã mất tích rồi ạ..." - Jungyeon trở nên lắp bắp.

"Cái gì chứ?" - Ông Jeon ngạc nhiên vô cùng.

"Bọn cháu nghi rằng lão Jinsuk đã sắp đặt mọi chuyện. Vừa có Somi và Mina trong tay thì mọi việc sẽ theo kế hoạch của hắn dễ dàng hơn" - Jihyo dõng dạc lên tiếng.

Ông Jeon chắp hai tay sau lưng mình, ánh mắt kiên định nhìn cả đám.

"Hắn đã gọi lại khi nãy và nói về cuộc trao đổi. Và đúng vậy... Ta đã chấp thuận cuộc trao đổi này của hắn"

"Bác Jeon..."

"Bây giờ tâm trí ta chỉ nghĩ đến tính mạng của hai đứa, Somi và Mina thôi. Những dự án của ta dù lớn hay nhỏ cũng không quan trọng bằng"

Các thành viên Twice không nói gì cả. Cả bọn bỗng ngưỡng một ông Jeon vô cùng. Ông thật sự là một người giáo sư, một người cha đáng kính.

"Tất cả mau theo ta vào bên trong phòng thí nghiệm. Ta sẽ nói rõ hơn" - Ông Jeon lấy lại tinh thần nhanh chóng ra hiệu.


Cả đám theo sau ông Jeon bước từng bước lên cầu thang đi đến hướng căn phòng thí nghiệm. Jungyeon nhận thấy cần có mặt tất cả mọi người thì tốt hơn, kể cả Momo nữa. Cậu quay sang Tzuyu bên cạnh mình.

"Tzuyu! Em mau đi gọi Momo unnie. Cả đám nên tập trung lại với nhau thì hơn"

"Vâng ạ"

.

.

---------------------

"Đêm nay 12 giờ tại căn nhà bỏ hoang trên đường Samdul, cuộc trao đổi sẽ diễn ra ở đó" - Ông Jeon lật đật dò bản đồ trong điện thoại của mình.

"Bác Jeon, hắn có nói rằng ai trong số chúng ta phải đi gặp hắn không ạ?" - Jihyo lên tiếng.

"Bác sẽ đi"


"Bác Jeon! Bọn cháu muốn đi cùng!" - Jungyeon ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng ông Jeon.


"Người Jinsuk muốn gặp là bác. Các cháu hãy ở lại đây" - Ông Jeon quay ngoắt người lại.

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm! Bác biết rằng Jinsuk sẽ không đơn thuần chỉ giao hàng lấy hàng đâu" - Jungyeon không ngần ngại lấn tới.

"CHÍNH VÌ VẬY NÊN TA CÀNG KHÔNG MUỐN CÁC CHÁU CÓ MẶT Ở ĐÓ!" - Ông Jeon bỗng la toáng lên, khiến các cô gái dần nép sát vào nhau vì sợ.

"Bác Jeon... Nhưng..." - Jungyeon trở nên lắp bắp.

"Ta xin lỗi... Ta thật sự không muốn liên luỵ đến ai cả. Hãy để một mình ta giải quyết mọi việc là đủ rồi" - Ông Jeon chuyển hướng nhìn đến bàn làm việc của mình. Ông chậm rãi tiến tới chiếc bàn rồi kéo ngăn kéo ra.


"Cái gì thế này? Nó đâu rồi?" - Ông Jeon cuống cuồng lật tung mọi thứ trong ngăn kéo.


"Có chuyện gì vậy ạ?" - Nayeon đứng gần đó thắc mắc.

"Chiếc USB chứa đựng những thông tin quan trọng của dự án... Nó biến mất rồi" - Ông Jeon hoảng hốt vẫn không ngừng lục lọi ngăn kéo. Ông kéo hẳn nó ra ngoài rồi đặt nó lên cao nằm chỏng ngược xuống. Mọi thứ từ bên trong, những tập hồ sơ, những chiếc bút, tất cả đều rơi xuống đất vung vãi khắp sàn. Nhưng vẫn không thấy cái USB đâu cả.


Trong khi các thành viên Twice bắt đầu trở nên hoang mang. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài dãy hành lang vang lên.






"RẦM"


Cánh cửa bật mở. Tất cả mọi người bên trong quay ngoắt lại phía sau nhìn về hướng cửa ra vào. Là Tzuyu.


"Mọi người! Momo unnie biến mất rồi!" - Tzuyu hoảng hốt chạy tới chỗ các cô gái đang đứng.

"Em nói gì? Chẳng phải cậu ấy trong phòng suốt từ hôm qua sao?" - Sana lên tiếng.

"Khi nãy em vào phòng nhưng phòng tắt đèn tối thui. Bật đèn lên thì không thấy bóng dáng ai trong phòng cả. Em gọi chị ấy nhưng phát hiện chị ấy không mang theo điện thoại bên mình mà bỏ nó lại trên giường"


Sự hoang mang trong ánh mắt mọi người càng lớn dần. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra thế này?


"Mọi người... Quan trọng là... đây là mẩu tin nhắn cuối cùng trong điện thoại của Momo unnie..." - Tzuyu thở gấp chìa ra chiếc điện thoại của Momo trên tay mình.





Mẩu tin nhắn nhận được lúc 1 giờ trưa hôm nay...






"Nếu như muốn bảo toàn tính mạng bạn gái của mày, hãy mang những dữ liệu và thông tin của dự án đến căn nhà hoang ở đường Samdul. Nếu có cớm xuất hiện thì tới nhận xác nó về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro