Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba... sao mẹ vẫn chưa về nữa?"

"Con ráng chờ một chút nữa thôi. Mẹ sẽ về ngay mà" - Ông Jeon xoa đầu Somi.

"Nến trên bánh sắp chảy hết rồi này..." - Bé con Somi 8 tuổi phụng phịu nhìn cái bánh sinh nhật trên bàn. Bé cũng đã đội sẵn chiếc mũ hình chóp đủ màu ngồi ngay ngắn. Sao mẹ lâu về vậy nhỉ?

"Ngoan nào" - Ông Jeon tìm cách dỗ dành Somi. Nhưng thực ra trong lòng ông vô cùng thấp thỏm không yên.


"Ah! Mẹ về rồi!"


Somi nhảy phóc khỏi ghế chạy tới cửa ra vào. Mẹ bé đang đứng trước cửa. Nhưng... chồng hành lý bên cạnh là thế nào? Somi đứng trơ ra khó hiểu nhìn mẹ mình chậm rãi bước vào nhà đi lướt qua ba của bé vào phòng. Một lát sau, mẹ trở ra ngoài lại. Somi ngây thơ nghĩ thầm trong bụng rằng bé sắp được thổi nến bánh kem rồi, mà không để ý đến sắc mặt nặng nề của cả mẹ và ba của bé lúc này.

"Cô nhất định phải làm vậy sao?" - Ông Jeon cuối gầm mặt. Âm giọng đều đều khiến cho người phụ nữ đang tiến tới cửa ra vào chợt khựng lại.

"Tôi xin lỗi, chúng ta thật sự kết thúc rồi" - Ánh mắt bà Jeon vẫn nhìn thẳng. Không một chút do dự.

"Tại tôi vô dụng nên cô cảm thấy chán nản phải không?" - Ông Jeon không màng đến việc hạ thấp danh dự bản thân mình, chỉ để níu kéo tình yêu đầu tiên của mình. Nhưng trong việc này ông hoàn toàn không phải là người có lỗi. Chỉ tại ông luỵ tình mà bất chấp tất cả thôi.

"Không phải tại anh. Là tại tôi tự chuốc lấy kết cục này thôi. Tôi mong anh tha thứ cho tôi để có thể bớt đi gánh nặng trong lòng"


"Mẹ... bánh kem... mẹ cùng ba thổi nến với con đi" - Somi thấy mẹ mình bỗng nhiên đi tới cửa ra vào liền nắm lấy tay của mẹ mình vùng vẫy. Bà Jeon khẽ thở dài một cái rồi khuỵu người xuống cho ngang bằng với Somi.

"Somi ngoan. Con ở với ba nhé. Mẹ xin lỗi vì không thể bên con buổi sinh nhật hôm nay" - Bà nắm lấy hai tay con bé.

"Mẹ... Có phải tại Somi không nghe lời mẹ nên mẹ giận Somi phải không?" - Bé con Somi mắt rưng rưng nhìn bà Jeon. Con bé không muốn mẹ rời xa mình và ba vào những dịp đặc biệt như thế này đâu.

"Somi... Mẹ xin lỗi" - Bà Jeon cuối cùng kiên định đứng dậy dứt khoát gỡ tay Somi ra mà đi thẳng tới cửa.

"Mẹ! Đừng đi mà!"

Somi khóc rống lên chạy tới hướng cửa. Nhưng không kịp rồi. Cánh cửa đã đóng chặt lại trước khi Somi kịp nắm lấy bàn tay mẹ mình. Bé con ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Quay người lại nhìn ba thì chỉ thấy ông Jeon vẫn ngồi bất động trên ghế. Nét mặt không một chút cảm xúc. Somi càng khóc rống lên to hơn. Hôm nay sao lại trở nên như thế này? Tại sao mẹ lại bỏ đi vậy chứ? Ba nữa, sao ba không cản mẹ lại?


Mãi sau này, Somi mới biết được lí do mà mẹ mình đã bỏ đi. Một tuần trước cái buổi sinh nhật định mệnh đó, ông Jeon đã phát hiện vợ mình ngoại tình. Hai người xảy ra xung đột cực kì nghiêm trọng. Những trận cãi vả diễn ra liên tiếp, tất nhiên là vào những lúc Somi không có mặt ở đó để chứng kiến hết mọi thứ. Và cuối cùng thì tờ đơn li dị nằm trơ trọi xuất hiện trên bàn làm việc của ông Jeon vào đêm trước buổi sinh nhật con bé. Bà Jeon nghĩ đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất cho chính mình và ông Jeon. Nhưng không ai để ý đến tâm trạng của Somi cả...

Từ khi Somi biết được sự thật, con bé ngày càng thương ba mình hơn. Ba đã phải trải qua một thời gian khó khăn để lấy lại tinh thần. Song song, trong lòng Somi bắt đầu hình thành một sự căm phẫn dành cho kẻ đã chia cắt tình yêu của ba và mẹ mình. Nếu như không có sự xuất hiện của họ, bây giờ Somi ắt hẳn đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc dưới một mái ấm đầy đủ các thành viên gia đình với nhau rồi. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Người khiến trật tự mọi thứ đảo lộn. Nếu như không có sự xuất hiện của họ...

.

.

"Nếu như không có sự hiện diện của chị ta thì Mina sẽ yêu tôi phải không?"

Somi đờ đẫn bước từng bước chậm rãi trên con đường ướt sũng vì trận mưa khi nãy. Nước mưa ướt sũng cả người, thấm vào cả vết cào trên cổ. Đau quá. Nỗi đau lại ùa về trong tâm trí. Somi vừa tản bộ vừa siết chặt hai bàn tay mình lại.


"Trễ thế này mà còn đi đâu vậy cô em?"

Một người thanh niên trông tướng tá có phần bụi bặm đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút trong túi quần, trông có vẻ lớn hơn Somi 5 đến 6 tuổi.


Somi khựng người lại. Có chết Somi cũng không thể không nhận ra giọng nói phát ra sau lưng mình. Giọng nói của cái người mà em cực kì khó chịu mỗi khi nghe thấy.


"Tôi đi đâu mặc xác tôi, không phải việc của anh" - Somi vẫn đứng yên một chỗ không hề quay lại nhìn người phía sau mình.

"Làm gì căng vậy? Anh chỉ quan tâm em thôi mà" - Khẽ cười khẩy một cái, hắn ta đi gần tới sau lưng Somi khoác tay mình lên vai con bé rất tự nhiên. Somi lập tức hất nó ra khỏi vai mình.

"Ba em dạo này sao rồi? Chậc chậc... Từ khi biết được chính vợ mình đi ăn nằm với người khác chắc sống khổ sở lắm nhỉ?" - Giọng nói mỉa mai vang lên. Somi mặt vô cùng đỏ gay quay ngoắt lại phía sau lưng.

"MARK! ANH CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI!" - Somi tức giận hét toáng lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

"Để anh nói cho em biết một sự thật. Mẹ em thật ra đã quen biết với cái người thứ ba kia từ lâu rồi, ngay trước cả khi quen ba em nữa cơ" - Mark vừa nói vừa giậm giậm chân - "Sau này nhờ cái sự xung đột khi ba em phát hiện ra được mẹ em ngoại tình thì hai người mới có dịp đến với nhau"

Từng lời từng chữ của Mark như đâm sâu vào tim của Somi hơn. Thì ra ông Jeon đã chẳng có cơ hội ngay từ đầu rồi. Tất cả chỉ là sự lừa dối.

"CHUYỆN CỦA BA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!" - Somi quát lên khiến cho Mark ngày càng cảm thấy thú vị hơn. Hay lắm, đúng theo kế hoạch của mình rồi...

Ngay khi Somi chuẩn bị quay người lại bỏ đi, câu nói tiếp theo của Mark như châm ngòi vào trái bom trong lòng Somi.

"Kết cục của những kẻ đến sau luôn giống nhau nhỉ. Cuối cùng cũng chỉ là một lũ bại trận rồi tự mình đau khổ chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác" - Mark cười khẩy, nhìn Somi sững người lại.

"Chuyện này chắc có liên quan tới em rồi nhỉ. Rốt cuộc thì Mina sẽ luôn bên cạnh Momo mà thôi..." - Mark cố tình kéo dài câu sau ra một cách châm biếm. Hắn bắt đầu cảm nhận được cơn giận đang toả ra từ Somi. Đúng rồi, tức giận đi nào.

Không chút do dự, Somi nhào tới nắm lấy cổ áo anh họ mình áp chặt vào tường.

"Nói mau! Tại sao anh lại biết tất cả những chuyện này?" - Somi gằn từng chữ. Con bé đang cố tiết chế cơn giận của mình lại.

"Nhìn cái này quen không nhóc con?" - Mark cười khúc khích đưa tay mình lên trước mặt Somi xoè ra.

Somi trố mắt nhìn vào lòng bàn tay của hắn. Là cái vật y chang cái hộp nhỏ hình vuông bé xíu bằng ngón tay cái mà Somi phát hiện trong phòng thí nghiệm của ba mình. Không lẽ...

"Mày nghĩ rằng ba tao khi phản bội ba mày thì chỉ bỏ đi một cách dễ dàng như vậy à?"

Somi dần dần đoán ra mọi thứ...

"Đâu có dễ dàng vậy. Phải có cái gì đó để lại để nắm bắt thông tin với nhau chứ phải không?" - Mark cười lớn - "Mà không ngờ là tao lại biết được thêm nhiều thông tin khác còn thú vị hơn"


"Chẳng hạn như mối tình đầu thất bại của mày, y hệt như ba mày hồi xưa"





"BỐP"


Somi hoàn toàn mất kiểm soát vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Mark. Ánh mắt con bé đỏ gay lên. Hắn ta không những không phản kháng gì mà còn cười những tràng cười lớn như chọc tức con bé. Hiệu nghiệm ngay, Somi ném Mark thật mạnh xuống đất rồi kiềm chặt hắn lại. Con bé không ngừng vung những cú đấm trút giận vào người đối diện. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Không một cách nào có thể ngăn lại nỗi đau âm ỉ này nữa cả.


"BỐP"

"ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!"


"BỐP"

"CÂM MIỆNG LẠI!"


"BỐP"

"BỐP"

.

.

-------------------

"Mina! Em tỉnh rồi hả?" - Momo mừng rỡ nắm chặt lấy tay Mina hơn.

"Momo unnie..."

Mina chậm rãi mở mắt ra. Em thấy mình đang trong căn phòng quen thuộc cùng Momo ngồi bên cạnh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ...?" - Mina ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Em chẳng nhớ nổi chuyện gì cho ra hồn cả.

"Em làm chị lo chết mất. Sáng nay dậy sớm không thấy em đâu. Chị xuống dưới nhà thì thấy em nằm bất tỉnh ngay cửa ra vào, cả người nóng ran. Gọi mãi cũng không dậy nên phải bế em lên phòng lại đây"

Mina sực nhớ ra chuyện quan trọng. Thôi chết! Đêm qua...

"Momo unnie! Somi đâu rồi?" - Mina liền bật dậy gấp gáp hỏi Momo.

"Ơ... Quản gia Kim bảo con bé ra ngoài có việc từ sớm rồi. Mà có chuyện gì không?" - Momo khó hiểu nhìn Mina.

Mina nhíu mày lại, hồi tưởng lại mọi chuyện đêm qua. Em bỗng trở nên run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc Somi tấn công mình. Hình ảnh Somi của tối qua... Vết cào trên cổ con bé... Em phải làm gì bây giờ...

Mina cảm thấy mệt mỏi liền nhắm mắt lại. Momo thấy Mina cư xử khá lạ lùng từ nãy đến giờ nên trông thắc mắc vô cùng.

"Mina, em làm sao không vậy? Bộ tối qua có chuyện gì xảy ra hả?" - Momo từ tốn gặn hỏi Mina. Cậu biết là Mina đâu bao giờ ngủ mớ đi loanh quanh nhà đâu.

"Không có gì đâu Momo unnie" - Mina lắc đầu nguầy nguậy nhìn cậu. Ánh mắt trông còn hơi đờ đẫn một chút.

Momo thở dài đặt hai tay lên vai em.

"Mina này, em biết là chị sẽ luôn bên cạnh em. Có chuyện gì thì tâm sự với chị được không?" - Momo ôn nhu vô cùng nhẹ nhàng lời nói của mình. Cậu cảm nhận được Mina có khúc mắc gì đó. Nhưng cậu không muốn tra hỏi chút nào. Nếu như Mina không muốn nói ra thì cậu sẽ không ép.

"Em biết rồi..."





---------------------

Buổi chiều.

Mina và Nayeon cùng tản bộ tới cửa hàng bách hoá để mua một ít đồ dùng cho bữa tối. Momo và Jungyeon cứ nằng nặc đòi đi dùm, nhưng Mina và Nayeon nhất quyết muốn chính mình đi. Suốt ngày ở trong nhà thế này thì chết mất. Nayeon biết là Jungyeon lo cho mình, nhưng cứ lo lắng thái quá thế này thì chị giận cậu cho mà xem. Cuối cùng thì hội tổng công cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là Mina và Nayeon phải có mặt ở nhà 15 phút sau. Nayeon và Mina chỉ còn cách thở dài gật đầu với điều kiện này, nếu không muốn hai vị tổng công kia tiếp tục phàn nàn. Jungyeonie từ từ rồi em biết tay chị...

Sau khi đã mua đầy đủ những vật liệu cần thiết, cả hai nhìn vào đồng hồ thì thấy đã gần hết thời gian 15 phút. Bây giờ bắt đầu về ngay thì sẽ vừa đủ 15 phút. Nhưng Nayeon tài nào mà nghe theo luật lệ đặt ra chứ...

"Mina này, mình ghé vào khu vui chơi đằng kia đi!" - Nayeon phấn chấn nhìn thấy khu vui chơi ở đằng xa, kế bên một khu trường học cấp trung học.

"Nhưng mình phải về, nếu không..." - Mina lưỡng lự. Em không muốn Momo phải lo đâu.

"Mình vào một xíu thôi rồi sẽ về ngay. Đi mà Minaaaaaaa ~" - Nayeon cố gắng nài nỉ Mina. Em bớt nghiêm chỉnh lại chút xíu được không Cụt-chan?

"Haizzzzz... Thôi được rồi. Chỉ một lát thôi đấy" - Mina đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của chị cả. Sao Jungyeon unnie lại chịu đựng được hay vậy nhỉ...

Cả hai cùng đi mua ít đồ ăn vặt, rồi ghé vào những gian hàng trò chơi hai bên. Nayeon cực kì hứng thú chơi hết cái này đến cái khác. Mina chỉ từ tốn lẽo đẽo theo sau chị. Em không có hứng thú với mấy trò chơi ở đây cho lắm.

"Mina, em ở ngoài đây chờ chị xíu nhé! Chị ra ngay thôi" - Nayeon thẩy hết đồng đồ cầm trên tay sang cho Mina rồi phóng vào nhà vệ sinh. Mina chỉ còn biết đơ ra nhìn mớ đồ trên tay mình. Nayeon unnie.... chị mua gì mà lắm đồ ăn thế này...

Mina nhìn xung quanh. Hầu như chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh này nằm ở khu đất cách biệt với khu vui chơi ở đằng xa. Sao nhà vệ sinh gì mà ở khu đất trống trải thế này...








"ƯMM.... ƯMMMMMMM"


Bất chợt, một bàn tay nào đó vòng ra trước mặt Mina dùng chiếc khăn trắng ấn vào mũi em. Mina vùng vẫy kháng cự, nhưng không có tác dụng. Một lát sau, cả người không còn sức lực, em buông thõng hai tay xuống, mắt nhắm nghiền lại. Thuốc mê ngấm rồi...


Những bịch đồ ăn vung vãi khắp nơi. Kẻ lạ mặt nhanh chóng vụt đi, vác theo Mina trên vai...





---------------------

Ông Jeon đang trong căn phòng thí nghiệm của mình. Đứng dậy vươn vai một cái, cuối cùng ông cũng đã hoàn tất dự án vô hiệu hoá DNA đột biến của mình. Cầm trong tay chiếc USB nhỏ chứa đựng những thông tin quan trọng nhất của dự án, ông khẽ cười, rồi đặt nó vào trong hộc tủ.


"Renggggggggg"


Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Jeon khẽ nhíu mày. Trên điện thoại xuất hiện một dãy số gọi đến lạ vô cùng.


"Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?"


"Anh quên tôi rồi sao Matthew?"


Nét mặt ông Jeon đanh lại. Giọng nói này, chính là hắn.

"Cậu muốn gì?"


"Tôi muốn hỏi là... Hình như anh vừa hoàn thành dự án nghiên cứu mới nhất của mình phải không?"


Ông Jeon sững sờ. Ông cần biết được tại sao thông tin lại lộ ra ngoài. Nhưng chuyện cần thiết bây giờ là phải giữ vững tinh thần của mình.

"Không liên quan gì đến cậu. Chúng ta xem như chưa từng quen biết nhau. Chào cậu" - Ông Jeon chuẩn bị cúp máy. Nhưng câu nói tiếp theo của Jinsuk đã kịp thời ngăn chặn hành động này của ông Jeon.

"Tôi nghĩ là có liên quan đến anh đấy"

"Anh nghĩ sao nếu như chúng ta làm một cuộc trao đổi?"


"Cái gì chứ?"


"Anh đang có thứ mà tôi cần, và tôi cũng có thứ mà anh cần đấy Matthew"





Trước khi ông Jeon nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, ông nghe thấy những tiếng bước chân ùa về hướng căn phòng thí nghiệm của mình. Là các thành viên Twice.








"Bác Jeon! Somi mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro