Fin - End of Season 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đang rất là ngượng.

Vô cùng ngượng.

Trong khi cái con người bên cạnh không ngừng nũng nịu mè nheo em đến nỗi các thành viên xung quanh muốn dựng tóc gáy...

.

.

"Mina ah ~ Chị biết lỗi rồi mà ~~ Lần sau chị không làm vậy nữa đâu ~~"

"Chị còn dám có lần sau à?" - Mina quay ngoắt người qua nhìn cậu, mặt đỏ gay nhưng đa phần vì ngượng nhiều hơn là giận.

.

.

Sáng nay, Momo thức dậy với một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu toan ghé qua phòng Mina thăm em một lát. Nói là thăm nhưng thực chất là thèm hơi người ta phát điên rồi. Jihyo ra lệnh Mina cần được nghỉ ngơi riêng tư sẽ tốt cho việc hồi phục hơn, nên cậu chẳng mấy khi có dịp được gần người yêu mình. Hôm nay chắc Mina khoẻ hơn rồi nhỉ, chắc qua thăm một lát sẽ không sao đâu ah ~

Vô cùng phấn khởi nên khi mở cửa phòng bước vào, Momo lập tức tá hoả lên khi không thấy  Mina đâu. Nhìn khắp phòng chỉ thấy mỗi cái giường cùng những máy móc xung quanh nằm trơ trọi. Chạy tới phía cửa sổ phòng nhìn xuống dưới cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, cậu quay ngoắt người lại đằng sau rồi tiến thật nhanh tới cánh cửa còn lại ở phía đối diện cửa sổ...


"RẦM"

Cửa bật mở thật mạnh.


"MINA!!!"


Bốn mắt nhìn nhau... À không... Đúng ra là sáu mắt nhìn nhau...






"ÁHHHHHHHHHHHHH"

"CHỊ BƯỚC RA NGOÀI NGAY CHO EM!!!!"

Mina hét toáng lên đuổi thẳng cổ con người đang chết trân đứng trước cửa phòng vệ sinh ra ngoài. Sana đang đứng phía sau Mina cũng bị ảnh hưởng không ít bởi cái âm lượng muốn thủng màng nhĩ của em ấy, đến nỗi giật mình xém đánh rơi cả chiếc áo bệnh nhân đang cầm trên tay.

Momo cuống cuồng đóng thật nhanh cánh cửa phòng vệ sinh lại, rồi đứng tựa vào cửa ở phía ngoài. Mặt đỏ lừ. Tim đập thình thịch hồi tưởng lại cái khoảnh khắc khi nãy...


Lúc mở cửa ra, nguyên tấm lưng trần trắng nõn không một chút che đậy của Mina đập thẳng vào mắt cậu...


Cả hai cũng chỉ mới quen nhau không được bao lâu, cậu tôn trọng Mina nên sẽ không làm điều gì quá đáng với em ấy. Suy cho cùng Momo mặt ngâu tâm hồn còn trong sáng và ngây thơ lắm. Nhìn mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi nhưng nhiều khi bên cạnh Mina, cậu như đứa con nít vậy. Nhưng sau khi thấy cái điều không nên thấy khi nãy, cái sự ngây thơ trong sáng đó đã dần vơi bớt đi phần nào rồi...

.

.

"Cậu cũng thiệt tình... Không biết gõ cửa trước khi mở cửa à?" - Sana hùa theo phe Mina.

"Tại tớ lo chứ bộ! Ai biết được là hai người lại đang trong phòng vệ sinh đâu..." - Momo phụng phịu giải oan cho mình. Nãy giờ cậu vẫn duy trì dỗ người yêu khó chịu bên cạnh mình bằng cách làm đủ trò aegyo với em ấy. Mina khi giận lên thì... khổ cho Momo rồi...

"HAHAHAHA... Đáng đời cậu. Cho chừa cái tật hấp tấp" - Jungyeon cười một cách "khinh bỉ" nhìn bạn thân của mình. Cậu đứng dậy đi lướt ngang Mina và Momo đang ngồi trên giường thả hai chân đung đưa dưới đất.


"RẦM"


"Jungyeonie!" - Nayeon hoảng hốt chạy tới gần Jungyeon.

"YAH! MOMO! CẬU DÁM GẠT CHÂN TỚ!" - Jungyeon nhăn nhó xoa hai đầu gối của mình, không quên liếc mắt lên nhìn cái con người vẻ mặt ung dung ngồi trên giường kia.

Momo đáp trả lại Jungyeon bằng bộ mặt "khinh bỉ" của mình. Coi như có qua có lại. Cho chừa cái tội thấy bạn gặp nguy mà không giúp đỡ.

Jungyeon bật người dậy nhào tới giường rồi dùng tay mình kẹp cổ Momo lại, khiến cậu giãy đành đạch lên.

"Dám chọc tớ này!"

"Oái!! Buông ra!! Không thì đừng trách tớ!" - Momo không phải dạng vừa đứng hẳn lên vật lộn với Jungyeon.

"Jungyeonie!!" - Nayeon một bên cố kéo người Jungyeon ra khỏi Momo cùng sự hợp sức của Chaeyoung và Dahyun.

"Momo unnie!!!" - Mina cũng dẹp lòng tự trọng của mình qua một bên cùng Tzuyu và Sana nhanh chóng gỡ Momo đang dính chặt lấy Jungyeon. Mỗi lần Momo và Jungyeon gây lộn thì nhà cửa chỉ có nước tan hoang. Cả bọn không muốn đền bù thiệt hại cho những vật dụng trong phòng này đâu ~





"E hèm"

Tiếng hắng giọng ở phía cửa ra vào vang lên. Tất cả các cô gái liền dồn hết ánh mắt mình về hướng âm thanh phát ra.

"Không có ta nên mấy đứa làm loạn phải không?"

.

.

.

"JYP-NIM!!!!!"

Tất cả cùng dẹp hết mọi việc qua một bên chạy nhào tới ôm chầm lấy Park Jin Young, khiến ông chú muốn ngã ngửa ra đằng sau. Đứa nào cũng bắt đầu thút thít.

"Thôi được rồi, tránh ra nào" - Jin Young lùa đám nhóc ra xa, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ hướng nhìn cả đám.

"Bọn cháu còn chưa biết phải liên lạc với chú như thế nào thì chú đã xuất hiện rồi" - Jungyeon lên tiếng.

"Ta tình cờ gặp Jihyo khi nãy nên mới biết là mấy đứa có mặt đầy đủ hết ở đây"

"Mina và Momo bị sao thế này?" - Jin Young ngạc nhiên nhìn duy nhất hai đứa nhỏ mặc y phục của bệnh nhân đang ngồi trên giường. Momo thì băng bó khắp người trong khi Mina nét mặt không được thoải mái lắm.

"Có một số việc ngoài ý muốn xảy ra thôi ạ..." - Momo gãi đầu cười trừ - "Bọn cháu ổn rồi. Chú đừng lo lắng quá"

"Sao chú lại biết chỗ này mà tìm bọn cháu? Tình hình ổn định rồi ạ?" Jihyo nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Không hoàn toàn ổn định nhưng khu vực của chúng ta được phòng bị khá vững chắc nên bọn điên loạn bên ngoài không xâm nhập vào được. Nói chung mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ. Còn việc tìm mấy đứa thì ta biết được trạm xá này là trạm xá lớn nhất ở Busan nên ta bắt đầu việc tìm kiếm ở đây. Không ngờ lại trùng hợp như vậy..."




"Cạch"



Jin Young đang vẫn đang luyên thuyên bị ngắt đoạn bởi âm thanh cửa phòng vừa mở ra.

"Ah! Bác Jeon!" - Cả bọn la lên.

"JYP-nim! Đây là bác Jeon. Người đã giúp đỡ bọn cháu trong suốt thời gian qua!" - Jihyo mở lời đầu tiên. Jin Young liền đứng dậy nhìn người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ quen thuộc, hai tay bỏ vào túi áo trước mặt mình.

"Chào anh. Tôi là Park Jin Young"

"Rất vui khi biết anh. Anh với mấy đứa nhỏ này...?" - Ông Jeon nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang chìa ra của người đối diện.

"Tôi là quản lí chính của đám nhóc này. Chúng trực thuộc công ty của tôi"

"À... Tôi hiểu rồi. Anh huấn luyện tụi nhỏ hay lắm. Chúng mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đấy"

Câu nói đầy ẩn ý của ông Jeon làm Jin Young trong một thoáng khẽ nhíu mày khó hiểu. Tất nhiên là khó hiểu vì ông chú đâu có mặt ở đây chứng kiến mọi việc đã xảy ra trong thời gian qua đâu...

"Cám ơn anh đã chăm sóc tụi nhỏ" - Jin Young cuối người lịch sự cám ơn ông Jeon. Sau đó ông chú quay sang nhìn các thành viên Twice trìu mến.



"Mấy đứa sẵn sàng về nhà rồi chứ?"


--------------------

Vài ngày sau, Momo hồi phục hẳn. Mina đôi khi di chuyển vẫn còn chậm nhưng tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Cả bọn nhanh chóng sắp xếp hành lí của mình ngay ngắn. Bây giờ chỉ còn chờ xe của JYP-nim đến đón nữa thôi. Ông chú nhất quyết không muốn làm phiền ông Jeon nên đã thuê một căn phòng ngoài khách sạn để ở.

"Bác Jeon. Bác thấy Somi đâu không ạ?" - Mấy ngày qua Mina chẳng thấy con bé đâu nên gặng hỏi ông Jeon đang làm việc trong phòng.

"Con bé đang sau vườn phụ ta chăm sóc mấy bụi hoa mới trồng đấy"

.

.

Somi đứng trầm ngâm tựa người vào thành cây cầu bắc ngang qua con sông nhỏ nhìn xa xăm đâu đó. Dưới chân là những dụng cụ làm vườn và đôi găng tay vẫn còn ẩm ướt mùi đất trồng.

"Somi ah!"

Somi quay mặt nhìn về hướng giọng nói cất lên. Mina unnie!

"Chị tìm em sáng đến giờ. Hỏi bác Jeon mới biết em ở đây" - Mina tiến lại gần Somi rồi cũng dựa vào thành cầu đứng bên cạnh con bé.


Bỗng nhiên cả hai im lặng không nói gì cả. Somi vẫn cảm thấy có lỗi nên đã tìm cách né tránh Mina, cũng như Momo và các thành viên còn lại từ khi cuộc ẩu đả xảy ra. Trong khi Mina, cách nhìn nhận của em về Somi đã có phần thay đổi...


"Uhm... Vết thương chị sao rồi?" - Nhận thấy bầu không khí có phần ngượng ngịu, Somi mở lời đầu tiên.

"Đi lại còn hơi khó khăn một chút nhưng cũng tạm ổn rồi" - Mina mỉm cười.


"Mina unnie..." - Somi hít thở một hơi thật sâu, rồi quay sang trực tiếp nhìn Mina.

"Chuyện lần trước... Em vô cùng xin lỗi chị và mọi người" - Somi cúi gập người hẳn xuống.

"..."

Somi sau đó quay người lại tiếp tục dựa lưng vào thành cầu rồi nhìn về phía trước. Giọng man mác buồn.

"Thú thật là lúc đó em cũng chẳng biết tại sao mình lại có những hành động đê tiện đến vậy"

"Từ khi mẹ bỏ đi... Em đã nuôi trong lòng sự thù hận những kẻ xen vào hạnh phúc của người khác. Nên khi thấy Momo unnie bên cạnh chị... Em cảm giác như ai đó đang xen vào hạnh phúc của chính mình vậy..."

"Nhưng suy cho cùng thì em cũng chẳng khác gì họ phải không... Em cũng chỉ là kẻ chỉ biết xen vào hạnh phúc của chị và Momo unnie..."


Somi chợt sững người. Mina đang vòng tay ôm lấy con bé.


"Chuyện gì đã qua rồi đừng nhắc đến nữa"

"Chị không để bụng đâu. Nên đừng tự trách bản thân mình nữa"

Mina nở một nụ cười hiền. Somi vẫn còn cả một thời gian dài phía trước để trưởng thành hơn. Những gì đã xảy ra chỉ là nhất thời bồng bột. Chỉ cần biết rằng Somi bây giờ đã phần nào thay đổi cách suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt hơn là được rồi.

Tách khỏi cái ôm, Mina nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt vừa rơi ra của Somi. Con bé cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thêm cả hạnh phúc lắm. Đây là lần đầu tiên nó được Mina unnie ôm. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nó sẽ luôn giữ trong lòng những kỉ niệm vừa qua của cả hai...


"Mina!"

Tiếng Momo vang lên đằng sau.


"Somi?"

Momo chạy lại gần tới chỗ Mina đang đứng thì thấy có cả Somi phía sau nữa. Không hiểu sao tự nhiên cậu nép sát người Mina lại gần mình hơn, một tay vòng ra sau lưng ôm lấy eo em ấy. Không phải là Momo trở nên ác cảm gì với Somi, chỉ là... cậu cảm thấy hơi lạ lẫm một chút thôi.

"JYP-nim đến rồi! Mau đi thôi"

"Somi... Em sẽ ra tiễn mọi người chứ?" - Mina quay sang nhìn Somi.

"Hai người đi trước đi. Em sẽ theo sau" - Somi nháy mắt.


---------------------

"Chàu chào bác Jeon ~ Cám ơn bác nhiều lắm"

"Somi ah ~ Tạm biệt nhé ~ "

Các thành viên Twice nhoái đầu ra khỏi cửa kính xe vẫy vẫy tay về hướng ông Jeon và Somi đang đứng trước cửa chính của căn biệt thự. Cả bọn cũng tạm biệt luôn cả căn biệt thự nữa, nơi đã chứa chấp họ trong suốt 6 tháng qua.

Somi cho hai tay của mình vào túi áo hoodie trước bụng. Con bé chỉ mỉm cười lặng lẽ vẫy tay lại chào mọi người. Tạm biệt tất cả...

"Chúng ta lên đường nhé!" - Park Jin Young tư thế sẵn sàng cầm tay lái bắt đầu khởi động máy. Ông chú không quên giơ ngón cái lên ra hiệu cho đám loi nhoi phía sau.


"Brừmmmmmmm"



Ngay khi xe bắt đầu lăn bánh, Momo ngồi ngoài cùng bên cạnh Mina không quên quay ra ngoài cửa kính xe nhìn Somi lần cuối. Somi cũng bắt gặp được ánh mắt của cậu. Con bé chỉ khẽ nhếch môi một cái. Dù không nói lời nào nhưng ánh mắt của cả hai đã đủ để nói lên tất cả...


"Tạm biệt nhé. Chị mà làm Mina unnie khóc thì đừng trách tôi"


"Tất nhiên là tôi sẽ chăm sóc Mina thật tốt rồi. Sống tốt nhé nhóc con"

.

.

.

-----------------------

Một năm sau.

Dịch bệnh đã hoàn toàn chấm dứt. Tất cả đều nhờ vào công thức ngày nào của ông Jeon. Ông đã quyết định đưa nó cho viện nghiên cứu quốc gia để những nhà khoa học ở đó có thể phân phối thành những liều vaccine cung cấp cho mọi người khắp nơi. Sadness manager cũng nằm trong số những người được cứu sống lại. Chị quay trở về tiếp tục làm nhiệm vụ "cao cả" của mình - quản lí 9 đứa nhóc của chị. Ai cũng quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường của mình. Các thành viên Twice cũng vậy. Họ vẫn đi show và comeback đều đều trong năm qua.

.

.

"Tập trung tập trung!" - Jihyo dùng hai chiếc đũa đang cầm trên tay gõ vào cái ly thuỷ tinh trên bàn thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại.

"Sắp tới chúng ta sẽ được nghỉ xả hơi trong vòng 1 tháng đấy"

"WOAAAAAAAAA!!" - Ai cũng háo hức ra mặt.

"Được rồi được rồi. Ngưng la dùm mình. Bây giờ quyết định là sẽ đi đâu?"

"Chúng ta đi Nhật chơi đi!" - Sana nhanh nhảu.

"Em muốn đi biển cơ..." - Dahyun phũng phịu.

"Đúng rồi! Đi biển vui hơn. Nhắc tới biển thì đi Hawaii là được nhất ^^" - Chaeyoung hùa theo Dahyun.

"Yah! Chị đưa ra ý kiến trước mà! Tzuyu! Em cũng muốn đi Nhật phải không?" - Sana không chịu quay sang nhìn chằm chằm maknae bên cạnh.

"Ơ... em... Tất nhiên là... đi Nhật sẽ vui hơn rồi" - Tzuyu đành cười trừ nghe theo ý của Sana khi thấy ánh mắt sắc lẹm của chị nhìn mình.

"Đi Hawaii!"

"Đi Nhật!"

"Đi Hawaii!!!!"

"Đi Nhậtttttttt!!!!"


"RẦM"

"Thôi đủ rồi!"

Cả bọn tập trung nhìn xuống cuối bàn, nơi vừa phát ra tiếng đập bàn.

"Mọi người cho tớ xin. Chúng ta không cần đi đâu xa xôi cả. Quyết định đi công viên giải trí đi" - Momo đứng dậy khoanh hai tay lại. Cái sự kiện đi xa của một năm trước đôi khi vẫn còn ám ảnh cậu tới giờ. Nên làm ơn đi... Có chết cũng đừng bắt cậu đi chơi xa nữa.

"Hmmm... Cũng được đấy! Vừa gần nhà lại đỡ tốn tiền khoản đi lại" - Jungyeon lên tiếng.

"Sana, Dahyun, Chaeyoung thấy thế nào?"

"Ý hay đấy! Em muốn thử những trò cảm giác mạnh mới mở năm ngoái. Cả năm nay bận quá không có dịp nào đi cả" - Chaeyoung phấn khởi.

"Sana unnie... Hay mình đi công viên giải trí nha?" - Tzuyu nghe tới công viên giải trí cũng vui lên hẳn. Cùng nằm trong hội maknae cả thôi nên cậu vẫn còn con nít lắm.

Sana nhìn vẻ mặt cầu xin tội nghiệp của họ Chou kia cũng mủi lòng mà gật đầu. Sau đó lần lượt các thành viên còn lại cũng đồng ý.

"OK! Vậy mai tớ sẽ báo với Sadness unnie" - Jihyo kết thúc cuộc họp.

.

.

Cuối cùng cũng tới ngày kì nghỉ bắt đầu. Cả bọn háo hức thức dậy chuẩn bị từ sớm để đi công viên giải trí như đã nói.

Mina chạy vội ra khỏi phòng ngang qua khu vực bếp thì phát hiện vài lá thư của fan hâm mộ gửi đến từ hôm qua nằm rơi dưới bàn ăn. Em nhanh chóng cuối người xuống nhặt chúng lên. Sẵn tiện, Mina lật từng bức thư để kiểm tra xem có thư nào của mình không. Có một bức thư thu hút em vì nét chữ ghi bên ngoài trông đẹp vô cùng. Tò mò nên Mina sẵn tay mở nó ra đọc ngay tại chỗ...


Khoé môi em bất giác cong lên.


"Mina! Em làm gì lâu vậy? Sadness unnie tới rồi kìa!" - Momo ở bên ngoài hét vọng lên.

"Nae ~ Em ra ngay!"

Mina tâm trạng vô cùng phấn khởi nhanh chóng chạy ra ngoài nhập bọn với các thành viên còn lại. Lá thư khi nãy được để ngay ngắn trên bàn ăn...


"Mina unnie,

Chị khỏe không ạ? Xin lỗi vì đã không liên lạc với chị trong suốt thời gian qua. Em cùng ba đang định cư bên Anh. Bật mí cho chị, em đang quen một người. Em ấy cũng còn trẻ con lắm, làm nũng suốt. Nhưng em ấy dễ thương lắm cơ. Chị đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Nhất định một ngày không xa em và bạn gái sẽ quay về dự concert của mọi người.

Jeon Somi"


Vậy là cuối cùng Somi cũng đã có được tình yêu trọn vẹn...

Mina cùng Momo vẫn tiếp tục tình yêu hạnh phúc của mình. À, không hẳn là mỗi Momo và Mina, còn có Sana và Tzuyu, Nayeon và Jungyeon nữa. Và đâu đó... Dahyun và Chaeyoung cũng bắt đầu chớm nở một tình yêu trẻ con của mình...

Chỉ tội cho Jihyo... Bảy Bóng Đèn lúc nào cũng duy trì phận shipper của mình bên cạnh các cặp đôi của nhóm. Nhưng không sao, Bảy thấy mọi người hạnh phúc thì Bảy cũng hạnh phúc lây rồi!





THE END.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro