Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu nhỏ bên trong nhà ga chính ở trạm Mugunghwa bắt đầu lăn bánh. Sau khi tàu đã ra ngoài đường ray phía bên trái, người trưởng tàu đứng trong buồng lái không quên quan sát xung quanh tìm kiếm những người còn sống sót.

"CỨU TÔI VỚI" - Người đàn ông trong bộ vest đen đằng xa lọt vào tầm mắt của người trưởng tàu. Ông ta không ngừng kêu cứu khi một toán săn mồi đang rượt đuổi mình phía sau.

"CHẠY NHANH LÊN!" - Người trưởng tàu vẫn đang trong buồng điều khiển hô vọng ra xa. Con tàu vẫn đang lăn bánh với tốc độ không quá nhanh, nên người đàn ông vest đen vẫn còn cơ hội bắt kịp với tàu.


"Ah!"


Người đàn ông vest đen chợt vấp ngã, khiến cổ chân bị trẹo qua một bên. Không đành lòng bỏ mặc một mạng người, người trưởng tàu bất chấp chạy ra khỏi buồng lái và leo xuống tàu cứu lấy ông ta.

"Cứu tôi..." - Người đàn ông vest đen vươn tay ra chuẩn bị nắm lấy tay người trưởng tàu đang tiến lại gần mình.

Trớ trêu thay, khi người trưởng tàu vừa chạy tới và nắm lấy tay ông ta, ông ta liền không do dự ném người trưởng tàu ra phía sau lưng mình để cản bọn săn mồi. Bọn săn mồi lập tức cắn xé người trưởng tàu xấu số, trong khi người đàn ông vest đen cố gắng lê lết từng bước chân chạy tới con tàu trước mặt mình.

"Tôi xin lỗi... " - Ông ta chỉ quay lại nhìn người trưởng tàu lần cuối rồi trèo lên trên con tàu đang lăn bánh...


-----------

"Arghhhhhhh"

Cả bốn thành viên Momo, Jihyo, Dahyun và Mina mặt đanh lại hợp sức kéo tảng đá đang bịt chặt con đường sống sót cuối cùng của Chaeyoung.

"Momo unnie..." - Chayeoung vẫn còn kẹt bên trong khóc không thành tiếng. Tiếng gầm rú của bọn săn mồi đang đập loạn xạ vào những mặt kính cửa sổ, âm thanh rạn nứt của những mặt kính ngày càng tăng lên...








"RẦM"





"CHOANG!"


Ngay khi tảng đá vừa lăn qua một bên, mặt kính đầu tiên phía bên phải Chaeyoung bể nát. Bọn săn mồi trào ra ngoài lũ lượt như thác nước.

"CHAEYOUNG! NẮM LẤY TAY CHỊ!" - Momo lập tức cuối hẳn người xuống đưa tay qua lỗ hổng nắm lấy tay Chaeyoung rồi kéo em thoát ra ngoài, trước khi một tên săn mồi chuẩn bị chụp lấy chân con bé mà ngấu nghiến. Cuối cùng Chaeyoung cũng thoát chết trong gang tấc.

"Chạy mau lên!" - Momo tức thì ra hiệu cho cả bọn cùng chạy về phía trước tránh xa con tàu ra.





"CHOANG!"

"CHOANG!"

"CHOANG!"


Những mặt kính còn lại của con tàu bị lật hoàn toàn bể vụn. Bọn săn mồi bên trong tuôn ra ào ạt khiến con tàu nằm lật hẳn xuống đường ray. Sau khi cứu Chaeyoung, các cô gái lập tức dồn hết sức mình mà chạy về hướng con tàu nhỏ đang lăn bánh phía trước. Momo chạy sau cùng các thành viên còn lại. Cậu cần bảo đảm mọi người trong tầm mắt của mình và không một ai sẽ bị tấn công từ phía sau.

Bọn săn mồi từ trong con tàu bị lật trèo hẳn ra ngoài rượt theo cả bọn Momo, kéo theo tất cả những toán săn mồi gần đó. Số lượng bọn săn mồi dần tăng lên. Hiện tại có đến cả trăm tên đang điên loạn đuổi theo năm thành viên Twice.

Jihyo chạy đầu tiên nên nhanh chóng vươn tay chụp nắm được thành cầu thang ở phía đuôi tàu mà leo lên.

"Mina, đưa tay cho tớ!" - Jihyo cố định người mình, một tay giữ thật chặt thành cầu thang, tay còn lại vươn ra chỗ Mina.

Mina sau khi chụp được tay Jihyo liền lấy đà trèo lên. Lần lượt Dahyun và Chaeyoung cũng yên vị trên tàu an toàn với sự giúp sức của Jihyo. Người còn lại vẫn đang chạy dưới đường ray là Momo. Trong lòng cậu như trút đi được một gánh nặng vì mọi người đã lên hết trên tàu.

"Momo unnie! Nắm lấy tay em mau!" - Jihyo thở dốc vươn tay ra lần cuối. Mina, Dahyun và Chaeyoung phía sau ngăn ôm lấy eo trưởng nhóm để ngăn em không bất cẩn bị té xuống dưới.

Momo vừa chạy vừa quay đầu ra nhìn đằng sau. Phát hiện sắp bị đuổi kịp, cậu gồng hết sức mà chạy thật nhanh về phía trước. Ngay khi Momo vừa nắm lấy tay Jihyo và trèo lên, một tên săn mồi đã đuổi kịp tay trượt mất chân cậu nên bèn nắm vào thành cầu thang. Những tên phía sau cũng lập tức ôm lấy người tên đuổi kịp, nối đuôi nhau tạo thành một hàng thật dài. Dần dần tiếng bánh tàu ma sát với đường ray vang lên. Tàu có chiều hướng chạy chậm lại vì sức nặng của chúng.

Thấy tình hình ngày càng xấu, Momo quyết định trèo xuống cầu thang, cố định mình thật chắc chắn rồi dùng chân đạp vào tay của tên đầu đàn đang nắm lấy thành cầu thang. Cậu tập trung cao độ đạp thật mạnh và liên tục như không màng đến mọi sự xung quanh. Mina và các thành viên ở trên cùng nắm lấy hai tay Momo thật chắc tránh cho cậu ngã xuống dưới.

Sau cú đạp lần thứ mười, cuối cùng cánh tay của tên săn mồi ở đầu đàn cũng rời ra khỏi thành cầu thang. Cả toán phía sau mất đà ngã sấp xuống dưới và tụt hẳn lại phía sau. Momo liền trèo lên trên tàu lại rồi nằm hẳn xuống mà thở dốc. Cậu mệt đến nỗi chẳng còn sức nói gì nữa. Không riêng gì Momo, Mina, Jihyo, Dahyun, và Chaeyoung cũng ngồi bệt xuống dựa vào thành tàu vì mệt. Con tàu dần lấy lại tốc độ và lăn bánh đều trở lại tiến về phía trước...





Mọi chuyện... kết thúc rồi chứ?





Momo nằm một hồi rồi ngồi dậy, nhìn thấy mấy đứa nhóc cuối cùng cũng an toàn thì thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người! Còn Jungyeon unnie và Nayeon unnie..." - Jihyo sực nhớ tới Jungyeon và Nayeon. Từ khi bị kẹt dưới con tàu bị lật cho tới giờ, cả bọn hoàn toàn quên mất sự vắng mặt của hai người chị lớn của nhóm. Cũng không trách được vì mọi việc xảy ra đột ngột và dồn dập quá.

"Không lẽ họ cũng..." - Dahyun mắt lộ rõ vẻ sững sờ lấy tay che miệng lại.

"Chúng ta không nói trước được điều gì đâu" - Momo chỉ khẽ thở dài.

"Họ sẽ không sao mà phải không? Chúng ta sẽ đi tìm họ mà phải không? Momo unnie?" - Mina bỗng sợ hãi nắm lấy tay Momo. Hết Tzuyu đến Sana, em không hề muốn nghĩ đến việc Nayeon và Jungyeon cũng bị như vậy.

"Em đừng lo. Chúng ta sẽ tìm họ" - Momo nhìn Mina khẽ cười. Cậu cũng một tay nắm lấy tay Mina, tay kia xoa đầu để trấn an em.

Một lát sau, Momo đứng dậy tiến về hướng buồng điểu khiển của tàu. Nhưng vừa nhìn qua ô cửa sổ vào bên trong, Momo trở nên khiếp sợ khi bắt gặp người đàn ông trong bộ vest đen bỗng quay ngoắt người lại nhìn thẳng vào mình.


Quan trọng là... ông ta đang biến đổi...


Momo hoảng hốt lập tức lùi ra phía sau. Ông ta vì chưa biến đổi hoàn toàn nên vẫn còn chút nhận thức, nắm lấy chốt cửa bên trong mở cửa buồng lái rồi bước ra ngoài, đối diện với cậu.

Các thành viên thấy vậy cũng sợ hãi đi lùi ra sau, trong khi Momo dùng tay của mình đưa ra hai bên để che chắn cho các thành viên, tránh việc ông ta sẽ nhào tới tấn công bọn nhóc bất cứ lúc nào.

"Cứu tôi với... Tôi sợ lắm..." - Người đàn ông vest đen run rẩy, thỉnh thoảng co giật nhẹ.

Momo vẫn ở phía trước dòm chừng từng hành động của ông ta, tay vẫn đưa ra hai bên.

"Giúp tôi... Mẹ tôi đang chờ tôi... ở Busan..." - Giọng nói ông ta trở nên gấp gáp hơn, màu trắng đục trong mắt kèm theo những lằn đỏ xuất hiện nhiều hơn...

"Ông... ông bị lây nhiễm rồi" - Momo cuối cùng cũng lên tiếng. Cả bọn gần đụng phải cuối tàu rồi, nên cậu cần phải làm gì đó chặn ông ta lại.

"Không... không thể nào" - Ông ta giơ hai tay lên để kiểm chứng câu nói của Momo. Như không thể tin được, ông ta vung tay loạn xạ, kèm theo những cơn co giật liên hồi.

Bỗng nhiên, ông ta dừng mọi hành động của mình lại và nhìn chằm chằm xuống đất...

Trước khi Momo kịp phản ứng, người đàn ông vest đen bỗng ngước mặt lên, đôi mắt trắng đục nhìn thẳng vào cậu và lao tới. Momo không còn cách nào khác phải dùng sức mình chặn ông ta lại để tránh nguy hiểm cho các thành viên còn lại.

"Momo unnie!" - Mina khóc thét lên, định nhào tới chỗ Momo nhưng Jihyo kéo em lại. Mina đang xúc động mạnh nên chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối.

Momo và người đàn ông vest đen vật lộn gay cấn với nhau ngay rìa tàu. Momo chợt mất đà nên ngã xuống đất đưa hẳn nửa thân trên của mình ra ngoài lơ lửng trên không, còn ông ta liên tục gầm rú tìm mọi cách cắn lấy cậu. Dù gì sức nặng của ông ta so với Momo là vô cùng lớn, nên cậu đang gặp khó khăn trong việc đứng lên, vì ông ta hoàn toàn nằm đè lên người cậu. Lúc này, Momo chỉ còn một tay chặn ông ta lại, tay còn lại nắm lấy thành tàu phía trên để ngăn mình không bị rơi xuống dưới đường ray.

"MOMO UNNIE!" - Mina, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung không màng nguy hiểm gì nữa chạy tới chỗ Momo và cùng nắm lấy cổ áo người đàn ông vest đen mà kéo lên để giải vây cho Momo. Phát hiện có người sau lưng mình, người đàn ông vest đen quay ngoắt người lại đổi mục tiêu của mình sang bốn thành viên phía sau. Ông ta nhào tới bọn nhóc và gầm rú điên loạn...


"Không! Không được!" - Momo sau khi thoát khỏi ông ta và bật dậy. Mina ở trước nhất đang bị tấn công liên tục.


"MINAAA!" - Momo kịp thời dùng tay của mình vòng ra phía trước che miệng người đàn ông vest đen lại trước khi ông ta cắn vào tay Mina.








"Arghhhhhhhhhhh"








Momo hoàn toàn bị cắn vào tay trong khi che miệng ông ta lại. Cậu chỉ còn biết nhắm mắt thật chặt cố chịu đựng cơn đau điếng người trong khi ông ta không ngừng găm sâu hàm răng của mình vào da thịt cậu.

"Momo unnie... Không..." - Mina khóc nức nở khi nhìn thấy Momo. Jihyo chỉ còn biết ôm Mina vào lòng mình và che đi tầm mắt của em hướng về phía Momo càng nhiều càng có thể. Dahyun và Chaeyoung sững sốt như không tin vào mắt mình nữa.

Trong khi đó, tay vẫn còn đang chặn ở miệng người đàn ông vest đen, Momo nhanh chóng kéo ông ta đi lùi ra sau tránh xa bọn nhóc thật xa. Tới gần thành tàu, cậu vơ lấy sợi dây xích mắc trên đó quấn một vòng xung quanh hông mình rồi chốt nó lại thật chặt. Con tàu đang di chuyển khá nhanh, bây giờ nếu rơi xuống dưới chỉ có nước tan nát. Nhắm mắt thật chặt, Momo dứt khoát kéo cả người đàn ông vest đen cùng chính mình ra khỏi thềm tàu...


"MOMO UNNIE!" - Cả bọn hét toáng lên.


Nhờ có sợi xích buộc vào khi nãy, Momo an toàn lơ lửng trên không, trong khi người đàn ông vest đen rớt khỏi người cậu và rơi tự do về một hướng nào đó. Sau cùng, Momo liền dùng hết sức nắm lấy thành tàu và trèo lên trên tàu lại.


Mối nguy hiểm cuối cùng đã biến mất...


Momo nhìn vào vết cắn trên bàn tay mình mà không nói gì, rồi cậu quay mặt sang nhìn Mina cùng mấy đứa nhóc còn lại. Mina trong vòng tay của Jihyo nhìn chằm chằm vào Momo, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mình.

"Momo unnie..."


Việc cuối cùng cần làm, Momo gỡ sợi xích buộc quanh hông mình ra rồi chạy nhanh vào buồng điều khiển tàu. Cả Jihyo, Mina, Dahyun và Chaeyoung cũng chạy theo cậu vào trong. Momo nhìn quanh một lượt, đảm bảo bình nhiên liệu vẫn còn đầy và tìm kiếm cần gạt để thắng tàu.

"Mấy đứa vào đây" - Momo kéo từng nhóc một vào trong buồng lái, riêng Jihyo, cậu kéo em ngồi vào chiếc ghế mà trưởng tàu hay ngồi để điều khiển tàu.

"Jihyo, nghe chị nói này. Đây chắc là cần gạt để thắng tàu lại. Khi tới Busan và cảm thấy an toàn rồi thì gạt nó xuống. Em hiểu chưa?" - Momo vừa dặn dò Jihyo vừa thở dốc. Cậu bỗng thấy mệt lắm rồi...

Jihyo vẫn sững sờ nhìn Momo. Nhưng em vẫn gật đầu để Momo yên tâm.

"Chị trông cậy vào em đấy Jihyo!" - Momo ôm lấy Jihyo lần cuối. Sau đó cậu tiến tới chỗ Mina, Chaeyoung và Dahyun đang ngồi.

"Mấy đứa, nhìn chị này" - Momo nắm lấy tay từng đứa một, giọng vô cùng gấp gáp, cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa - "Ở Busan mấy đứa sẽ được an toàn. Phải tự bảo vệ lấy nhau có biết không?"

Momo bắt đầu thở dốc nhiều hơn. Mắt cậu dần chuyển đổi...

"Nghe chị, nhất định phải tìm được Jungyeon và Nayeon. Mấy đứa làm được không?"

Dahyun và Chaeyoung nước mắt lã chã trên mặt mau chóng gật đầu, vì hai đứa nhóc không muốn Momo phải lo. Từ nãy đến giờ, cậu hoàn toàn né tránh ánh mắt của Mina. Momo không dám nhìn vào đôi mắt đó. Sau khi đã nói hết những gì cần nói, Momo liền đứng dậy tiến lại cửa của buồng lái chuẩn bị bước ra ngoài.





Cậu khựng lại. Là Mina. Em đang nắm lấy tay cậu.





"Momo unnie... Đừng đi..."

Vẫn không dám quay mặt lại nhìn Mina, Momo nhắm chặt mắt lại để cho những giọt nước mắt đã nén lại nãy giờ tuôn ra.



"Momo unnie... Em xin chị..."

Giọng Mina cũng run rẩy không kém, tay vẫn níu lấy tay Momo thật chặt. Chị đã nói định mệnh của chúng ta là luôn bên nhau mà...


"Mina... chị xin lỗi..."

Momo dùng tay còn lại nắm lấy tay của Mina dứt khoát gỡ khỏi tay mình, rồi chạy ra ngoài buồng lái và đóng sập cửa lại.


"MOMO UNNIE!! MOMO UNNIE!!!"

Tiếng hét vang vọng của Mina trong buồng lái. Jihyo lập tức ôm chặt lấy người Mina trước khi em mở cửa và chạy theo Momo. Trưởng nhóm cần bảo đảm lời hứa của mình với Momo trước khi cậu quay sang nhìn đám nhóc...

"Jihyo, hứa với chị, chăm sóc Mina giúp chị"






"MOMO UNNIE!!!"

"MOMO UNNIE!!"

"MOMO UNNIE!!"


Là giọng của Mina. Momo nghe chứ. Giọng nói của Mina làm sao cậu có thể không nghe được. Mina của cậu là một đứa trẻ ngoan mà phải không... Em sẽ biết đứng lên để tiếp tục mà phải không... Em sẽ không giận cậu đâu mà phải không...


Momo đứng ở khu vực cầu thang ở phía cuối con tàu, nơi cả bọn khi nãy ra sức trèo lên thoát khỏi bọn săn mồi rượt đuổi.


Ánh mắt cậu dần chuyển thành màu trắng đục...

...

"Uhm... Momo có mệt không? Đưa em xách hộ bớt cho" - Mina lo lắng nhìn Momo vừa đeo ba lô trên vai vừa phải kéo theo hai cái va li to nữa.

"Momo không sao đâu. Vì em Momo cái gì cũng chịu được ^^ Tí nhớ thưởng cho Momo là được rồi" - Momo cười ôn nhu.

"Thưởng... cái gì cơ?"

"Thưởng ở đây nè" - Momo đột nhiên dừng lại, đưa má cậu về Mina.

"Yah Momo kì quá! Ở đây có các thành viên đấy! - Mina ngại đỏ mặt

"Không thưởng thì không chịu đi nữa đâu ~~"

"Thôi được rồi..."

Momo bất ngờ quay mặt qua nên Mina bất đắc dĩ hôn ngay vào môi cậu.

"AHHHHHHHH Momo chơi kì quá. Không thèm đi với Momo nữa!"

Momo ôm bụng cười không ngớt nhìn tướng chạy hai hàng của Cụt-chan...


...


"MOMO UNNIE!!!"





"Mina... Tạm biệt em..."

Ánh mắt trắng đục cùng những lằn đỏ bên trong, Momo sức lực cạn kiệt để cơ thể mình rơi về phía trước...





"Định mệnh của mỗi người chúng ta được sắp đặt sẵn hết rồi.

Và chị không hề hối tiếc gì cả..."


"Mina, chị nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro