Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ... " 

Jungyeon khẽ mở mắt và ho khan vài cái. Tầm nhìn cậu còn khá hạn chế vì làn khói bụi xung quanh. Cố gượng người ngồi dậy, Jungyeon vỗ nhẹ vài cái vào trán lấy lại tỉnh táo. Khung cảnh hiện tại là hình ảnh chiếc tàu phía bên phải hầu như nằm nghiêng hết về một bên, khoảng cách với mặt đất là rất nhỏ. Chỉ cần một va chạm nhẹ thôi tàu sẽ hoàn toàn nằm lật xuống đường ray. Những dây điện bị chập mạch phía trên nóc tàu tạo nên những tia lửa điện bắn tung toé khắp nơi. 

 Sực nhớ tới Nayeon, Jungyeon liền cuống cuồng nhìn xung quanh tìm hình bóng chị. Nayeon đang nằm bất tỉnh cách đó không xa.

"Nayeon unnie!" - Jungyeon lập tức nhào tới lay người Nayeon.

Nayeon vẫn nằm bất động. 

"Nayeon unnie! Nayeon unnie!!" - Jungyeon lay người Nayeon mạnh hơn. Ánh mắt cậu bắt đầu xuất hiện một màng nước mỏng - "Đừng làm em sợ mà..." 

"Ưm..." - Cơ thể Nayeon bắt đầu động đậy.  Jungyeon liền mừng quýnh lên mau chóng đỡ người Nayeon dậy, choàng tay mình ra phía sau lưng chị và để người chị dựa vào lòng mình. 

"Nayeon unnie! Chị nghe em nói gì không?"

"Jungyeonie... " - Nayeon cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng mặt nhíu mày lại vì người còn hơi ê ẩm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Nayeon thắc mắc vì khi nãy tự nhiên Jungyeon lao tới ôm mình nằm rạp xuống đất, sau đó cả hai bất tỉnh tới giờ.

"Có một chiếc tàu khác tông vào chiếc bên phải làm cho nó bị lật xuống" - Jungyeon vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng con tàu bị lật phía trước, sau đó Nayeon cũng nhìn theo cậu.

"Thôi chết! Mọi người đâu cả rồi?" - Nayeon hoảng hốt.

"Khi nãy chỉ kịp nhìn thấy bọn họ đang chạy ngược lại chỗ chúng ta. Nhưng sau đó thì em không chắc nữa..." 

"Bây giờ phải làm sao đây...?" 

"Chúng ta phải di chuyển thôi. Ở yên một chỗ không ích lợi gì đâu" - Jungyeon quả quyết nhìn Nayeon. 

"Nhưng còn mọi người..." 

"Chúng ta sẽ tìm họ sau. Nào, để em đỡ chị" - Vừa dứt lời, Jungyeon đứng dậy rồi nắm lấy tay Nayeon nhanh chóng kéo chị đứng lên. Cậu đảo mắt một vòng thì thấy cả hai đều bị chặn giữa hai chiếc tàu lửa hai bên. Đi thẳng cũng không được vì chiếc bên phải nằm nghiêng xuống chặn đường đi luôn rồi, nên chỉ còn cách đi luồn qua chiếc tàu bên trái mới có thể thoát ra ngoài.

"Đi thôi!" - Jungyeon choàng tay Nayeon qua vai mình để làm điểm tựa cho chị. Nayeon đi lại khá khó khăn vì vết thương ở chân vấp té khi nãy, nên Jungyeon càng cẩn thận trong việc di chuyển hơn.

Cả hai dừng lại trước một khoang tàu của chiếc tàu bên trái. Jungyeon nhón chân mình lên nhìn qua cửa sổ vào bên trong để kiểm tra. Sau khi chắc chắn không có bóng dáng tên săn mồi nào, cậu đỡ Nayeon dựa vào thành tàu rồi mau chóng mở cửa khoang. 

"Nayeon unnie! Chị ráng trèo lên, em đỡ chị" - Jungyeon tiến lại gần Nayeon.

Đợi cái gật đầu từ Nayeon, Jungyeon choàng hai tay xung quanh hông Nayeon rồi bắt đầu nâng người chị lên. Sau khi đã yên vị trên khoang tàu, Nayeon nắm lấy tay Jungyeon và kéo lên để cậu lấy đà trèo lên trên.

Jungyeon tiến lại cánh cửa thoát hiểm của khoang tàu. Cậu nắm chốt cửa và mở nó ra nhưng vô ích, vì cửa hoàn toàn kẹt cứng. Jungyeon dùng hết sức mình nắm chặt chốt cửa bằng hai tay và đẩy nó, nhưng hoàn toàn thất bại, mặc dù có thêm sự hỗ trợ của Nayeon. Sau một hồi, cả hai buông thõng tay mình xuống thở dốc vì kiệt sức. 

"Nayeon unnie! Chị tránh qua một bên" - Jungyeon để ý thấy có thanh sắt nằm lăn lóc trên sàn. Cậu nhặt nó lên và đánh liên tục vào ô cửa kính nhỏ trên cửa. Đây là cách duy nhất để thoát ra khỏi chỗ này.

Cũng như Jungyeon đang tập trung vào việc mình đang làm, Nayeon cũng tập trung quan sát cậu mà không hề biết rằng người đàn ông trong bộ vest đen đang ở sau lưng cả hai, người may mắn thoát chết khi bọn săn mồi tấn công bên trong khoang 13 bằng cách trốn vào trong toilet của khoang. Hiện tại ông ta đang tìm cách thoát khỏi một tên săn mồi đang rượt đuổi mình. Thấy khoang tàu trước mặt mình, nơi Nayeon và Jungyeon đang bên trong, có vẻ an toàn, ông ta lập tức trèo lên. 


"CHOANG!" - Mặt cửa kính cuối cùng cũng bể thành nhiều mảnh. 




"ÁHHHHHHHHHH" 





Tiếng hét thất thanh của Nayeon vang lên, sau khi người đàn ông vest đen nắm lấy áo cô ném qua cho tên săn mồi đang rượt theo mình để thoát nạn. 


"NAYEON UNNIE!" 

Jungyeon hoảng hốt nhào tới chỗ tên săn mồi đang điên loạn cắn vào chân Nayeon. Cậu dồn hết sức mình dựng nó dậy ra khỏi người Nayeon, rồi đánh thật mạnh vào đầu nó bằng thanh sắt của mình. Sau khi tên săn mồi mất đà ngã ngửa ra đằng sau rớt khỏi khoang tàu, Jungyeon đóng sập cửa lại. Trong khi đó, lão già khi nãy lợi dụng ô cửa kính Jungyeon vừa đập bể mà trèo ra ngoài, mặc cho hai cô gái đang trên bờ vực sống chết phía sau lưng mình.

"Nayeon unnie! Nayeon unnie!" - Jungyeon lao tới ôm lấy Nayeon vào lòng. Cậu khóc không thành tiếng ôm lấy chị. Cơn đau từ vết cắn ở chân khiến Nayeon bị mất sức hoàn toàn mà dựa hẳn vào người cậu. 

"Jungyeon..." - Nayeon đưa tay mình lên ôm lấy má Jungyeon, đôi mắt bắt đầu biến đổi...

"Nayeon unnie... Đừng mà... " - Jungyeon chộp lấy bàn tay của Nayeon đặt trên má mình. 

"Jungyeon... Lời hứa... " - Giọng Nayeon nhỏ dần, cơn đau đang hoành hành trong người, màu trắng đục cùng những lằn đỏ trong mắt dần xuất hiện...



...

"Jungyeonie"

"Hm?"

"Nếu như chị cũng bị giống như Tzuyu thì em sẽ làm gì?" - Nayeon nằm trên đùi Jungyeon ngước mặt lên nhìn cậu.

"Yah! Chị nói gì kì vậy?" 

"Chúng ta đã ra tới nông nổi này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra"

"Em... em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Đặc biệt là với chị!"

"Jungyeonie, hứa với chị, dù có chuyện gì xảy ra với chị hay em, chúng ta phải mạnh mẽ để tiếp tục chuyến đi của mình tới cùng"

"Nayeon unnie..." - Jungyeon bỗng cảm thấy bất an. Tự nhiên Nayeon lại đề cập đến chuyện này sau, đặc biệt là sau chuyện của Tzuyu và Sana. 

"Jungyeonie, hứa với chị được không?" - Nayeon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Được, em hứa! Chị cũng phải hứa với em như vậy đấy!" - Ngập ngừng một hồi, Jungyeon cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Tất nhiên rồi! Chị hứa" 



...

Từng dòng kí ức ùa về, Jungyeon lắc đầu liên tục phũ nhận sự thật này. Nayeon như đã linh cảm được sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mới bắt cậu hứa như vậy. Và bây giờ thì Jungyeon đã hoàn toàn tin vào cảm nhận của Nayeon. Cậu chỉ ước rằng người chịu đau đớn là chính mình chứ không phải Nayeon, nhưng tất cả đã quá muộn...


"Nayeon unnie... Em xin lỗi..." - Jungyeon nức nở ôm lấy Nayeon lần cuối. Nayeon không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười hạnh phúc trong vòng tay của cậu. Jungyeon của chị là người sẽ luôn giữ lời hứa mà...


Cảm nhận được những cơn co giật liên hồi từ người Nayeon, Jungyeon tách khỏi cái ôm rồi bật người đứng dậy khi biết rằng chị đang dần biến đổi. Để Nayeon nằm đó, cậu nhảy ra khỏi cửa khoang khi nãy cả hai cùng trèo lên. Khoảnh khắc Jungyeon vừa đóng sập cửa khoang lại cũng là lúc Nayeon vùng dậy điên loạn đập liên tục vào mặt kính, ánh mắt đục ngầu nhìn Jungyeon bên ngoài. 

Jungyeon chỉ đứng đó một hồi chăm chú nhìn Nayeon. Lấy tay quẹt đi giọt nước mắt vừa tuôn ra, cậu quay người lại rồi cất bước chạy. Cậu sẽ tiếp tục hành trình này thay cho chị, và cho cả nhóm. 



"Nayeon unnie, tạm biệt..."



---------

"Momo unnie!"

"Momo unnie!"

"MOMO UNNIE!"

Momo giật mình mở mắt khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị lay chuyển dữ dội. Là Mina đang vừa khóc vừa lay người cậu.

"Mina!" - Momo bật người ngồi dậy ôm chầm lấy em. Không khác gì Mina, Jihyo, Dahyun và Chaeyoung ngồi nép sát vào nhau khóc nức nở, người run lên bần bật.

Momo nhìn xung quanh mới phát hiện cả đám đang nằm kẹt phía bên dưới con tàu bên phải bị tông vào khi nãy. May là nó chưa hoàn toàn nằm lật xuống, không thì cả bọn chết hết từ lâu rồi. Bất chợt nét mặt Momo đanh lại. Cậu đã hiểu tại sao Mina và mấy đứa nhóc còn lại trở nên sợ hãi cực độ như vậy, vì cả bọn đang chỉ cách bọn săn mồi bên trong những khoang tàu của con tàu bị lật vài thước thôi. Bọn chúng không ngừng gầm rú đập loạn xạ vào cửa sổ của khoang để thoát ra ngoài và tấn công các cô gái. 



"RẦM"



Con tàu bỗng nghiêng xuống nhiều hơn vì sực nặng của bọn săn mồi bên trong, khiến cho cả đám Momo phải ngả người ra phía sau. 

Nhận thấy tình hình càng ngày càng xấu đi, Momo nhìn xung quanh tìm kiếm một con đường sống nào đó. May mắn thay, cậu phát hiện có một lỗ hổng cách đó không xa. Dù nó không to lắm, nhưng vừa kích cỡ để mọi người có thể chui ra ngoài. Momo nhanh chóng tiến tới rồi trườn người mình qua thoát ra ngoài trước. 

"Mọi người! Mau trườn qua đây nhanh lên!" - Momo hét vọng vào trong ra hiệu cho những người còn lại. 

Dần dần Mina, Jihyo và Dahyun cũng thoát ra ngoài được. Người cuối cùng là Chaeyoung.

"Chaeyoung ah! Ráng lên! Sắp được rồi!" - Momo đưa tay mình qua chuẩn bị nắm lấy tay Chaeyoung bên trong.



"RẦM" - Con tàu chợt nghiêng xuống thêm lần nữa.




"MOMO UNNIE! CẨN THẬN!" - Jihyo nhanh chóng kéo Momo ra trước khi một tảng đá to từ phía trên rơi xuống chỗ cậu khi con tàu bị nghiêng xuống. Tảng đá hoàn toàn chắn ngang lỗ hổng cả bọn vừa chui qua. 

"CHAEYOUNG! EM KHÔNG SAO CHỨ?" - Momo hét to lên để đảm bảo Chaeyoung vẫn an toàn. Chaeyoung vô cùng sợ hãi chỉ biết khóc nức nở bên trong. 

Hiện tại Jihyo, Dahyun, Mina và Momo đang gồng hết sức mình đẩy tảng đá qua một bên. Hai bàn tay của cả 4 thành viên đều trở nên đỏ buốt và phồng rộp lên. 

"MOMO UNNIE!" - Chaeyoung bỗng la toáng lên. Mặt cửa kính mà bọn săn mồi đang điên loạn đập vào bắt đầu xuất hiện những đường rạn nứt nhỏ...




"CHAEYOUNG AH!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro