Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu vừa chạy ngang qua đường hầm dẫn đến trạm Mugunghwa, cũng là trạm cuối cùng trên tuyến đường từ Seoul tới Busan. Khung cảnh hoang tàn dần xuất hiện, những đám khói đen ngút từ những toà chung cư cao tầng đằng xa, vài chiếc xe hai bên đường không một bóng người nằm chồng chất lên nhau vì nhưng cú va chạm khá nghiêm trọng. Chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng bánh xe của tàu đang lăn bánh trên đường ray...

"Trạm kiểm soát, đây là tàu 109 của tuyến đường Seoul tới Busan. Yêu cầu cho biết tình hình hiện tại ở Busan. Xin hết!" - Giọng trưởng tàu gấp gáp qua máy điện đàm.

"Trạm... Busan... tình... hình..."

"Trạm kiểm soát! Trạm kiếm soát!"

Sau khi chỉ còn nghe được những câu nói đứt quãng và âm thanh "rè rè" kéo dài, người trưởng tàu đành bất lực ngắt máy điện đàm của mình. Tình hình ở Busan như thế nào chỉ còn cách phải tới đó mới biết ra sao, nên ông tập trung tốc hành cho tàu chạy.

Bên trong toa phụ của tàu, các thành viên Twice vẫn không ai nói một lời từ khi khoang 13 ngay bên cạnh trở nên hỗn loạn. Các cô gái thẫn thờ ngồi dựa vào băng ghế, ánh mắt ai cũng trống rỗng nhìn về một hướng vô định nào đó.

Mina tựa đầu mình vào vai Momo bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cậu. Mina cố gắng chợp mắt một chút, vì khi nhắm mắt lại thì em sẽ có thể không nghĩ về những gì đang xảy ra nữa. Nhưng càng cố quên nó đi thì những kí ức đó lại xuất hiện rõ rệt hơn. Chuyến đi Busan này, tiếng lăn bánh của tàu, bọn săn mồi, Tzuyu, Sana...

Momo cũng đang ráng chợp mắt một chút cho đầu óc bớt căng thẳng. Cậu bỗng thấy người Mina run lên nhè nhẹ bên cạnh mình, tay bỗng siết thật chặt lấy tay cậu.

"Mina, em sao vậy?" - Momo hoảng hốt lay người Mina.

"Tzuyu... Không... Sana unnie..." - Mina lầm bầm cái gì đó, mắt vẫn nhắm chặt và nhíu mày lại, tay siết chặt tay Momo mạnh hơn.

"Mina yah!" - Momo nhận thấy Mina đang gặp ác mộng, nên không còn cách nào khác cậu phải đỡ người Mina dậy và đánh thức em.

Mina chợt bừng tỉnh bật người dậy, mở to mắt nhìn thẳng vào Momo. Momo có thể thấy được nỗi sợ hãi cực độ hiện hữu trong đôi mắt của Mina.

"Không sao đâu. Có chị ở đây rồi" - Momo liền ôm chầm lấy Mina và không ngừng xoa lưng em.

"Momo unnie... Có phải tại em nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không? Nếu như chúng ta không đi Busan... Nếu như..." - Giọng nói của Mina đứt quãng vì những cơn thở dốc.

Momo tách người mình ra khỏi cái ôm. Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống trên má Mina.

"Mina à, không phải vậy đâu" - Momo áp lòng bàn tay mình lên má Mina.

Mina không nói gì thêm nữa mà chỉ cúi gầm mặt xuống, nhưng Momo thấp thoáng thấy được một màng nước mỏng trong đôi mắt của người yêu mình. Cậu khẽ thở dài một tiếng.

"Mina này, định mệnh của mỗi người chúng ta đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải chấp nhận sự sắp đặt đó thôi. Sana và Tzuyu đã chấp nhận nó cùng nhau, và họ không hề hối tiếc gì cả. Nghe chị đừng tự dày vò bản thân mình nữa" - Momo ôn nhu xoa đầu Mina.

"Momo unnie... Chị... không cảm thấy sợ sao?" - Mina thắc mắc tại sao Momo năm lần bảy lượt chấp nhận ở lại giải cứu cho các thành viên mà không màng đến tính mạng của mình. Tại sao Momo lại có thể vượt qua mọi chuyện như vậy...

Momo quay ra phía trước ngã người ra băng ghế, hai tay bắt chéo sau cổ. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời của Mina.

"Chị sợ lắm chứ. Nhưng chúng ta là một gia đình mà, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Vả lại..." - Momo chợt quay mặt sang nhìn Mina.

"... Chị đâu thể bỏ em lại một mình được. Định mệnh của chúng ta đã được sắp đặt là phải luôn bên nhau mà"- Momo nháy mắt khiến cho Mina khẽ cười một cái.

Nét mặt Mina cuối cùng cũng dãn ra. Em tựa đầu dựa vào vai Momo và cố gắng chợp mắt lại. Momo bên cạnh không ngừng xoa đầu Mina cho tới khi cậu cảm nhận được những tiếng thở đều đặn của em. Momo nhìn xung quanh một lượt thấy các thành viên khác cũng đang ngủ từ lâu rồi. Nayeon nằm hẳn ra băng ghế gác đầu mình lên đùi Jungyeon. Jihyo và hai đứa maknae Dahyun và Chaeyoung trên cùng một băng ghế chụm đầu vào nhau mà ngủ trông cũng yên bình lắm. Chỉ còn mỗi Momo mắt vẫn mở thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật chạy lướt qua mắt mình. Cậu tự hỏi bao giờ mọi chuyện mới đến hồi kết thúc...







"RẦM"

"KÉTTTTTTTTTTT"







Tiếng động vang lên bất ngờ khiến mọi người giật mình thức giấc. Tàu bỗng lắc lư nhẹ rồi theo sau đó là tiếng bánh xe đang thắng gấp. Momo và Jungyeon lập tức ôm lấy người bên cạnh mình, phòng khi có va chạm xảy ra. Jihyo cũng nhanh chóng kéo hai đứa maknae nép sát vào người mình. Tiếng tàu thắng gấp kéo dài một hồi lâu rồi dừng hẳn.

Người trưởng tàu thở phào một cái vì ông kịp thời cho tàu dừng lại trước khi tàu tông vào một chiếc tàu lửa khác nằm chắn ngang đường ray. Lửa và khói bốc lên nghi ngút trên con tàu bị lật trước mặt.

Người trưởng tàu nhấc máy điện đàm lên sau khi kết nối với hệ thống loa trong các khoang tàu.

"Xin chú ý. Vì có sự cố vật cản trên đường ray, tàu vừa dừng ở trạm Mugunghwa. Chúng ta sẽ chờ đội cứu hộ tới, hoặc di chuyển lên một chiếc tàu khác để tiếp tục tới Busan. Khi thông báo này kết thúc, tôi sẽ cố gắng đi tìm một chiếc tàu khác còn hoạt động và cho nó khởi hành bên đường ray nằm bên trái. Xin nhắc lại là bên đường ray nằm bên trái. Những ai còn sống sót xin di chuyển qua bên tàu đó..."

"... Chúc tất cả may mắn..."


Sau khi thông báo vừa kết thúc, tất cả các thành viên tập trung ở cửa thoát hiểm của toa tàu. Momo đi tới gần cửa và nhìn một lượt xung quanh tình hình bên ngoài. Mặc dù bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng sự im lặng đến đáng sợ đó khiến cho ai cũng không dám bước xuống tàu cả.

"Họ nói sẽ có đội cứu hộ tới mà phải không?" - Jungyeon lên tiếng.

"Tớ không nghĩ họ sẽ tới đâu" - Momo thở dài, mắt vẫn chăm chú nhìn bên ngoài - "Tớ nghe nói ở Busan đang được phòng bị khá chắc chắn. Cả bọn sẽ được an toàn khi tới đó"

"Tay cậu còn đau không?" - Momo quay lại nhìn Jungyeon rồi tia mắt xuống cánh tay đang được Nayeon nắm lấy. Khi nãy hai bên giằng co qua lại ở cửa khoang 13, cánh tay của Jungyeon bị mắc kẹt ở khe cửa khá lâu nên Momo lo lắng. 

"Còn hơi ê ẩm một chút nhưng tớ không sao" - Jungyeon lắc đầu ra hiệu. 

"Chúng ta bây giờ làm gì đây?" - Các thành viên tập trung nhìn về hướng Momo, mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng.

"Chúng ta phải di chuyển thôi" - Momo đưa ra quyết định cuối cùng.



"Cạch"



Momo mở cửa thoát hiểm ra, nhìn hai bên một lượt rồi trèo xuống trước. Sau đó cậu lần lượt đỡ từng thành viên xuống. Cả đám cố gắng di chuyển thật nhanh và không quên để ý tình hình xung quanh phòng khi bọn săn mồi tấn công bất ngờ. Momo đi đầu dẫn đường cả đám len lỏi giữa những con tàu khác để đến được nhà ga chính ở trạm Mugunghwa. Bọn săn mồi bên trong các khoang tàu đập phá liên tục khi thấy các cô gái bên ngoài. Trong khi đó, các thành viên nắm chặt tay nhau lần lượt theo sát Momo, với Jungyeon đi sau cùng và Nayeon phía trước mình.

Bác trưởng tàu sau khi tàu dừng lại thì cật lực chạy xung quanh tìm kiếm một con tàu khác để tiếp tục chuyến đi. Nhưng đa số các tàu xung quanh đều bị bọn săn mồi chiếm đóng, kể cả buồng lái, nên chỉ còn mỗi nhà ga chính ở trạm Mugunghwa cách đó không xa. May mắn thay, bên trong nhà ga vẫn còn một chiếc tàu còn trống. Kích thước tàu này nhỏ hơn nhiều so với tàu vừa dừng lại khi nãy, nhưng có vẫn còn hơn không. Và quan trọng là nó vẫn hoạt động tốt sau khi người trưởng tàu thử khởi động máy. Tàu chuẩn bị khởi hành ra ngoài đường ray chính nằm bên trái như đã thông báo trước đó.

Hiện tại, các thành viên Twice đang nối đuôi nhau đi dọc theo hai con tàu khác. Tình hình bắt đầu nghiêm trọng khi cả bọn đã đi một đoạn khá dài nhưng vẫn chưa tìm được nhà ga chính ở trạm Mugunghwa. 

"Ah!" - Nayeon chân vốn yếu ớt nên vấp té. Mặt đường đầy sỏi đá nên chân Nayeon vô tình bị cứa vào một góc đá nhọn, máu bắt đầu tuôn ra. 

"Nayeon unnie! Chị sao vậy?" - Jungyeo từ phía sau hoảng hốt chạy tới.

"Chị... chị vấp phải cục đá nên..." - Nayeon hai tay bao ôm lấy chân mình, mặt nhíu mày lại vì đau.

"Để em xem nào... Bị trầy mất rồi!" - Jungyeon xem xét vết thương của Nayeon. Thấy máu vẫn chảy ra không ngừng, cậu nhanh chóng lục trong ba lô của mình lấy ra một chiếc khăn màu trắng, vì hộp sơ cứu nằm trong ba lô của Sana để lại trên tàu cả rồi. 

"Chị ráng chịu đau xíu nhé! Em sẽ làm thật nhanh thôi!" - Jungyeon trấn an Nayeon trước khi băng bó vết thương lại cho chị.

Nhận được cái gật đầu từ Nayeon, Jungyeon bắt đầu nhẹ nhàng hết sức có thể cuốn chiếc khăn xung quanh vết thương trên chân Nayeon thành nhiều lớp. Khi Nayeon chợt giật mình vì vết thương bị chạm, Jungyeon dừng hành động của mình lại sau đó nhìn vào mắt chị. Nhận được sự đồng ý từ chị thì cậu mới tiếp tục công việc băng bó của mình. Đây là lần đầu tiên Nayeon chứng kiến hình ảnh hết sức chăm chú này của Jungyeon. Cậu đang tập trung rất cao độ thoăn thoắt tỉ mỉ thắt chiếc khăn lại cho cố định lớp băng bó, rồi mới ngước mặt lên nhìn Nayeon.

"Chị đứng lên được không?" - Jungyeon lên tiếng.

Nayeon thử dùng hết sức đứng dậy, đương nhiên là với sự giúp đỡ của Jungyeon. Cậu chậm rãi nắm tay Nayeon làm điểm tựa cho chị. 

"Chị không sao đâu! Đi chậm lại một chút là ổn thôi" - Nayeon cố nở một nụ cười xoa đầu trấn an cái con người mặt mày đang vô cùng nghiêm trọng trước mặt mình. Jungyeon biết được chân Nayeon vốn đã yếu từ nhỏ, nên cậu rất sợ khi bỗng thấy Nayeon ngã nhào xuống đất lúc nãy. Nayeon có mệnh hệ gì chắc cậu sống không nổi mất.

Jihyo đang đi theo nhóm Momo chợt cảm thấy trống trải phía sau lưng mình. Quay người lại trưởng nhóm mới phát hiện không thấy Nayeon và Jungyeon đâu. Nheo mắt nhìn đằng xa thì em thấy hai người đó đang bị tụt lại phía sau, và Nayeon trông có vẻ khó khăn khi di chuyển.

"Mọi người! Dừng lại! Hình như Nayeon unnie bị gì rồi!" - Jihyo nói vọng lên cho các thành viên đang ở phía trước mình.

"Nayeon unnie?" - Momo bấy giờ mới quay người lại.

"Momo unnie, chúng ta quay lại xem họ ra sao đi" - Dahyun lên tiếng.

Cả đám chạy ngược lại chỗ Nayeon bị té khi nãy. Trong lúc chạy, Momo như cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội dưới mặt đất. Cường độ rung chuyển càng ngày càng mạnh hơn. Các thành viên còn lại cũng cảm nhận tương tự.

Trước khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một còn tàu khác từ xa đang bốc cháy vùn vụt lao đến hướng cả bọn bên phía đường ray bên phải. 

"MỌI NGƯỜI MAU NẰM XUỐNG!" - Momo hét toáng lên thông báo cho các thành viên. 

Nhưng đã quá trễ, con tàu đang bốc cháy lao thẳng tới tông vào một con tàu khác nằm bên phải, khiến cho nó bị hất sang một bên và có chiều hướng nằm đè lên các cô gái bên dưới. Tất cả mọi người, Momo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Jihyo lập tức nằm rạp xuống. Jungyeon không nghĩ ngợi gì lao tới ôm lấy đầu Nayeon cùng nằm xuống. Sau cú va chạm bất ngờ, chỉ còn âm thanh con tàu đang bốc cháy kéo lê trên đường ray một đoạn rồi dừng hẳn. Con tàu bị tông vào hoàn toàn bị lật sang một bên.

Các thành viên Twice dần mất nhận thức, họ chỉ còn nhìn thấy làn khói đen mịt mù xung quanh trước khi một màn đen bao trùm tất cả...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro