Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu...?"

Mina đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Một màn đêm bao trùm xung quanh khiến Mina khó có thể nhìn thấy được gì rõ ràng đằng xa. Rồi em cất bước đi tới. Âm thanh "lộp cộp" từ đôi giày của chính mình là tất cả những gì Mina nghe được lúc này. Lớp khói trắng mỏng phà ra mỗi khi Mina khẽ thở một cái, nhiệt độ đang hạ thấp lắm rồi. Em vừa đi vừa dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình để sưởi ấm....


"Momo unnie?"

Mina sững lại. Là chị. Là Momo unnie của em đang đứng từ xa. Mina chỉ nhìn thấy bóng lưng của chị hắt xuống mặt đường, vì chị đang quay lưng lại với em...


Mina bắt đầu chạy. Đúng là chị rồi. Chị đã quay lại với em rồi...


Momo bỗng quay ngoắt người lại. Mina sững sờ. Không thể nào...

Momo điên cuồng nhào tới Mina. Mặt mày bê bết máu. Những lằn đỏ rực trong đôi mắt màu trắng đục trông đến khiếp đảm nhìn chừng chừng vào Mina. Mina chỉ có thể bỏ chạy. Đây không còn là Momo unnie của em nữa...

Mina vấp ngã. Đau quá. Chân bị trẹo qua một bên khiến em không đứng lên nổi nữa. Momo đã gần đuổi kịp. Tiếng gầm rú của cậu vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ. Mina ngồi dưới đất chỉ còn biết cố gắng lê lết lùi lại phía sau...


"Đừng mà... Tránh xa tôi ra..."

Mina nấc lên từng cơn trong cuống họng. Không xong rồi, Momo đã ở ngay trước mặt mình.


"Đừng mà...."

Cậu nhe hàm răng của mình ra chuẩn bị găm xuống cổ Mina...





...

"MOMO UNNIE! KHÔNG!" - Mina la toáng lên. Cơ thể em run lên từng cơn bần bật, hai tay bấu thật chặt lấy tấm ra giường.

"MINA! CẬU TỈNH LẠI ĐI!" - Jihyo sợ hãi mau chóng đánh thức Mina dậy.

Mina chợt mở bừng hai mắt mình ra ngồi bật dậy khỏi giường. Nỗi khiếp sợ đong đầy trong đôi mắt long lanh một màng nước mỏng.

"Mina! Tớ đây! Cậu sao vậy?" - Jihyo liền ôm chầm lấy Mina mà vuốt nhẹ sau lưng em. Đây là lần đầu tiên trưởng nhóm chứng kiến Mina gặp ác mộng, nhưng không biết là Mina đã mơ thấy những gì mà lại xúc động như thế này nữa.

"Không sao... Chúng ta an toàn rồi" - Jihyo vẫn không ngừng xoa lưng Mina. Mina chỉ nhìn về phía trước không cất một tiếng. Chỉ là em còn quá hoảng sợ. Giấc mơ đó thật sự rất kinh khủng...

Một hồi sau, Jihyo cũng tách ra khỏi cái ôm. Em vén những lọn tóc loà xoà trên trán Mina. Nét mặt Mina dần dịu lại, trông cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.

"Cậu bình tĩnh chưa?" - Jihyo hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Ừm... tớ xin lỗi. Tớ ổn rồi" - Mina cố nở một nụ cười để trưởng nhóm an tâm.

"Mà... chúng ta đang ở đâu vậy?" - Mina lúc này mới có dịp nhìn xung quanh. Hai đứa đang bên trong một căn phòng nhỏ. Có hai chiếc giường, một cái Mina đang nằm bên góc bên phải, cái còn lại bên góc bên trái. Bốn bức tường của phòng đều được sơn màu trắng tinh, có một cái cửa sổ nhỏ ở phía bên giường bên kia. Trời cũng đã xế chiều nên có thể thấy hoàng hôn phía ngoài cửa sổ. Mina quay qua bên cạnh giường mình thì thấy có bình nước biển mắc vào cây cột bằng nhôm, đường dẫn nước biển đang truyền tới cổ tay em.

"Chúng ta đang ở trạm xá Wooridul ở Busan. Cậu mê man cũng ba ngày ba đêm rồi đấy" - Jihyo đáp lại.

Mina trông khá ngạc nhiên vì em chẳng nhớ gì cả. Cũng phải thôi, lúc tàu thắng gấp lại khi cả bọn dừng chân ở nhà ga Busan, Mina liền ngất xỉu ngay lúc đó khiến ai cũng lo sốt vó lên. Sau đó cả đám được đưa vào trạm xá này nghỉ dưỡng. Jihyo, Dahyun và Chaeyoung dần dần hồi phục trong một ngày, còn Mina tự nhiên lại lên cơn sốt mê man cho tới bây giờ mới tỉnh lại.

"Thôi cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu tỉnh lại là may rồi. Lúc cậu sốt lên tận hơn 40 độ hai hôm trước làm tớ sợ phát khiếp được. Tưởng là cậu đi theo Momo unnie luôn rồi" - Jihyo tuôn ra một tràng.


"Thôi chết! Cái miệng mình..."

Jihyo lập tức đưa tay lên che miệng lại vì vô tình nói trúng ngay chữ không nên nói. Mina đang bình thường bỗng mặt chùng xuống hẳn, không phản ứng gì cả.

"Mina! Tớ xin lỗi!" - Jihyo nắm lấy bàn tay Mina xin lỗi lia lịa. Trưởng nhóm ơi là trưởng nhóm cái miệng hại chết cái thân mi rồi...

Mina lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt mình. Hít thở sâu một cái, em ngước mặt lên nhìn Jihyo.

"Tớ ổn mà... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi" - Mina khẽ cười nắm lấy tay Jihyo mà trấn an trưởng nhóm.


Bầu không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở...


"Ah! Dahyun, Chaeyoung! Hai đứa đi đâu mà lâu vậy?" - Thấy bóng dáng Dahyun và Chaeyoung thấp thoáng ngoài cửa, Jihyo lập tức đổi chủ đề bằng cách vẫy tay hướng ra cửa gọi hai đứa nhóc vào.

"Mina unnie! Chị tỉnh rồi!" - Nhóc con Chaeyoung mừng rỡ chạy lại giường Mina, mặt mày hớn hở nắm lấy tay chị mình.

"Cũng tại Chaeyoung hết đấy! Em bảo đi xuống dưới căn-tin mua ít đồ ăn cho hai chị mà nó lại chạy đi đâu lạc mất. Em mất cả buổi đi kiếm nó. Nào ngờ bắt gặp nó đang ríu rít nói chuyện với ai đó quên luôn nhiệm vụ đi mua đồ ăn của mình" - Dahyun ấm ức kể lể.

"Em xin lỗi chị rồi mà" - Chaeyoung quay qua nắm lấy tay Dahyun quơ qua quơ lại - "Mà em vừa kết bạn được với một người đấy. Cậu ấy tên là--"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, cả bọn quay qua hướng cửa ra vào vì có ai đó vừa mở cửa phòng. Là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Mặt trông hơi tây một chút.

"Đây là người mà em nói với các chị nè!" - Chaeyoung buông tay Dahyun ra chạy lại chỗ cô gái. Nhóc con không ngần ngại lôi kéo cô gái mới vào lại gần chỗ các thành viên.

"Em... chào các chị. Khi nãy Chaeyoung làm rơi bảng tên của mình nên em lần theo số phòng ghi trên đó để tới đây trả lại cho cậu ấy" - Cô gái nở một nụ cười vô cùng thân thiện, hai tay chìa chiếc bảng tên nhỏ ra đưa cho Chaeyoung.

Nãy giờ cả Jihyo, Mina và Dahyun cứ ngỡ cô bé này là không phải là người Hàn vì khuôn mặt trông rất tây của cô. Nhưng khi nghe được tiếng Hàn phát âm khá trôi chảy từ cô bé, cả ba mới dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi.

"Em tên là Somi. Năm nay em 18 tuổi" - Cô bé cuối cùng cũng giới thiệu thân phận mình. Thì ra là bằng tuổi Chaeyoung nhà mình.

"Chào em! Chị là Jihyo, còn đây là Mina và Dahyun" - Jihyo dõng dạc lấy lại tinh thần vừa nói vừa chỉ từng người.

"Chào Mina unnie, Dahyun unnie! Em có nghe Chaeyoung kể về các chị rồi" - Somi lên tiếng - "Em... vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với mọi người..."

Cả đám chợt im lặng, khẽ thở dài. Từng dòng kí ức đau thương ùa về khiến tâm trạng ai cũng chùng xuống.

"Ah! Các chị vẫn đang đi tìm hai thành viên thất lạc của mình đúng không?" - Somi phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Jihyo mắt sáng rực lên - "Đúng rồi! Em biết họ ở đâu à?"

"Em không chắc, nhưng để em đi hỏi ba em. Ông là quản lí của trạm xá này. Nhiệm vụ của ông là ghi chép lại những người được đưa vào đây. Bạn của các chị nếu có tới đây thì có thể tên họ cũng có trong danh sách không chừng"

"Somi ah! Bọn chị trông chờ cả vào em đấy!" - Jihyo đứng hẳn dậy nắm lấy tay Somi. Mina và Dahyun cũng phấn chấn hơn. Cuối cùng cũng có chút manh mối của Jungyeon và Nayeon rồi.

"Không có gì đâu. Giúp được gì em sẽ giúp tới cùng" - Somi cười nắm lấy tay của Jihyo. Con bé mới 18 tuổi nhưng trông chững chạc vô cùng, nên ai cũng bất ngờ khi con bé tiết lộ số tuổi thật của mình. Cách nói chuyện cũng rất lịch sự và gây thiện cảm cho người nghe. Chung quy thì Somi đã để lại một ấn tượng khá đẹp trong lòng các thành viên Twice.

----------

Buổi chiều.

Mina đứng ở cửa sổ phòng đăm chiêu nhìn đi đâu đó. Ánh nắng chiều tà hắt vào khuôn mặt lúc nào cũng một vẻ điềm đạm của em...


Mina đi dạo dọc hành lang của trạm xá. Chợt em thấy Jihyo thấp thoáng ở một góc tường cùng Somi. Định đi tới chào họ, Mina dừng lại nép vào một góc tường nghe ngóng khi họ đang nói về Jungyeon và Nayeon.

"Jihyo unnie, em xin lỗi nhưng em đã lục tung những danh sách ba em đưa rồi mà không có tên của bạn chị trong đó" - Somi lộ rõ vẻ áy náy trên mặt mình. Jihyo chỉ im lặng một hồi.

"Dù sao cũng cám ơn em, Somi. Bọn chị sẽ tiếp tục tìm họ" - Jihyo cười trấn an Somi.

Rồi cả hai tiếp tục bàn về chuyện gì đó...


...

Mina nhắm mắt lại một lúc, để cho cơn gió thoảng bên ngoài cửa sổ luồn qua tóc mình. Khẽ thở dài một cái, Mina mở mắt ra. Em đưa tay lên nhìn vào chiếc vòng đeo trên tay rồi khẽ chạm vào nó. Chiếc vòng này là Momo tặng Mina vào dịp sinh nhật thứ 20 của em. Mina cười khúc khích, tiếng cười lẫn với tiếng nức trong cổ họng. Em nhớ Momo unnie của mình. Momo luôn làm cho Mina cảm thấy mình là người bạn gái hạnh phúc nhất trên đời này trong sự nuông chiều và bảo bọc của cậu...

Hôm đó, Mina xin phép công ty về thăm gia đình mình ở Nhật sau khi đã tổ chức ăn uống linh đình với các thành viên. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, Mina chợt nhận được tin nhắn từ Momo bảo em mau mở cửa cho cậu. Mina tá hoả vì không ngờ rằng Momo lại theo em tới tận sứ sở Hoa Anh Đào này. Vừa mở cửa ra, Mina không khỏi xót xa khi thấy khuôn mặt đã ửng đỏ của Momo vì lạnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác to sụ, hai tay xoa vào nhau để sưởi ấm đứng dựa vào tường nhà Mina.

"Chúc mừng sinh nhật em, Mina" - Momo chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt Mina.

Khỏi phải nói Mina thích như thế nào. Bên trong hộp là chiếc vòng bằng bạc, có hình mặt chim cánh cụt nho nhỏ đính trên đó trông khá tinh xảo.

"Chị phải đặt làm nó tận hai tháng trước mới kịp cho sinh nhật em đấy" - Momo chắp tay sau lưng nhìn Mina cười ôn nhu.

Mina cầm chiếc vòng trên tay, mắt rưng rưng vì cảm động. Momo thấy vậy liền ôm lấy Mina.

"Cánh cụt đừng khóc mà ~~ Đào nhỏ thương mà ~~~" - Momo dùng chất giọng nhừa nhựa của mình chọc cho Mina cười.

Mina cười khúc khích, mặt vùi vào ngực cậu còn hai tay vòng ra phía sau ôm lấy cậu chặt hơn...


...

Một tuần trôi qua, Mina hồi phục hẳn. Cả bọn muốn làm gì đó có ích một chút, nên Somi nói mọi người có thể đi giúp đỡ những bệnh nhân khác trong trạm xá. Đương nhiên là ba của Somi đồng ý rồi, vì càng nhiều nhân lực thì càng tốt. Cả đám được phân công nhiệm vụ của mình bên khu A của trạm xá, nơi có những đứa nhỏ đang bị lạc gia đình. Somi vẫn làm nhiệm vụ từ trước tới giờ của mình ở khu B.

"Aishhhhhh" - Somi quăng tập hồ sơ của mình lên bàn, khiến cho Chaeyoung bên cạnh giật cả mình.

"Ai làm cậu tức à?" - Chaeyoung hỏi.

"Bực mình quá đi mất! Muốn làm người tốt cũng không xong nữa" - Somi hậm hực ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe"

"Có người mới được đưa vào đây hôm qua. Cô ta khó chịu kinh khủng. Tớ chào hỏi cũng không thèm nói gì. Tớ tới đưa phần thức ăn mỗi bữa cũng chẳng thèm ăn. Ngày nào cũng chỉ thấy cô ta đụng đũa được vài lần, còn lại phần thức ăn vẫn y nguyên" - Somi hồi tưởng lại.

"Trưa nay tớ ráng kêu cô ta ăn một thêm một ít cháo đi thì cô ta không những không ăn mà còn thẳng tay hất đổ nó đi nữa, làm tớ dọn phát mệt luôn! MUỐN CHẾT THÌ TÔI CHO CÔ CHẾT LUÔN! ĐỪNG THÈM TÔI QUAN TÂM TỚI NỮA!" - Somi tuôn một tràng, âm lượng ngày càng tăng khiến cho Chaeyoung tim đập thình thịch vì sợ. Somi khi tức giận đáng sợ ghê ah ~

"Thôi nào... Để tớ đi xem sao. Tớ cũng muốn biết ai lại có thể khiến một Somi thân thiện thành ra thế này đây" - Chaeyoung cười trừ giúp Somi hạ hoả bớt.

"Cậu coi chừng bị ăn nguyên tô cháo vào mặt đấy!" - Somi nhìn Chaeyoung tay đang bưng khay thức ăn tiến tới cửa để ra ngoài.


-----------

"Cộc cộc"


"Này cô gì ơi... Tôi đưa bữa tối đến đây" - Chaeyoung gõ cửa lần thứ tư.

Không thấy có ai trả lời, Chaeyoung làm liều mở cửa phòng đi vào. Người mà Somi nói đang nằm trùm chăn trên giường, không có dấu hiệu là sẽ trả lời Chaeyoung.

Chaeyoung đặt khay thức ăn lên bàn, rồi từ từ tiến tới chỗ giường cô ta đang nằm.

"Tôi để thức ăn trên bàn, cô ráng ăn một tí được không?"

Không một chút phản ứng từ con người đang nằm trên giường.

"Nếu thức ăn không được ngon, tôi sẽ nói với nhà bếp" - Chaeyoung vẫn kiên nhẫn.

"Cô gì ơi..."


"ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG MUỐN ĂN MÀ" - Cô gái nằm trên giường hất tấm chăn ra ngồi bật dậy giận dữ nhìn Chaeyoung.





"Jungyeon unnie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro