CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều im lặng, Tzuyu sực nhớ ra mình còn phải báo cho thầy là cô đang cạnh Sana và báo cho gia đình cô có chuyện khá gấp sẽ về muộn. Cô nhẹ lôi điện thoại ra và nhắn lén cho thầy và gia đình. Tất nhiên lén thế thôi chứ Sana vẫn thấy.

"Cô ngoan nhỉ?"

"Dạ??"

"Nhắn tin về cho gia đình sao? Chắc lại cũng nhắn cả cho ba tôi nữa đúng không?"

"Em...em nên làm vậy mà"

Sana cười nhếch mép - "Đúng...Mấy cái đứa ngoan làm vậy là đúng"

Nói xong Sana phủi quần đứng dậy. Tzuyu vội nắm cổ tay Sana

"Tôi không bỏ trốn nữa nhưng tôi đói rồi. Có tiền không?"

"..."

"Có thì bao tôi ăn, tôi sẽ đi cùng cô, còn không tôi cũng có tiền tôi sẽ đi đường của tôi"

"Em sẽ bao chị..."

Nói rồi Sana lại cười nhếch mép và nắm ngược lại cổ tay của Tzuyu kéo dậy

"Đi thôi cô gái cao kều..."

Sana dẫn Tzuyu đến 1 quán nhậu lề đường

"Hôm nay cháu trả cô tiền cháu nợ 2 hôm trước. Đủ đấy ạ. Cháu hứa là trả mà"

"Ừ ừ, cứ ăn rồi lại thiếu rồi lại trả, tôi biết tính cô rồi..."

"Cho cháu 3 bát mì và 1 chai Soju cô nhé!"

Sau đó Sana ngồi vào bàn

"1 tô cho cô, 2 tô cho tôi. Nhìn mặt cô chắc không biết uống rượu nên Soju cũng là của tôi. Ok?"

Tzuyu gật đầu nhẹ

"Hồi ấy tôi hay thấy ba tới đây, cái hồi mẹ tôi bỏ đi. Ba tôi đã xuống dốc cả năm trời á. Chắc 1 tuần là 3, 4 ngày xỉn. Anh tôi cứ phải đưa ba về. Anh tôi dẫn theo cả tôi để đi rước ba, nên trừ mẹ tôi ra thì bà ấy biết ba tôi, anh tôi và cả tôi. Tất nhiên bà còn biết cả địa chỉ nhà tôi nên chuyện nợ nần, tôi cũng không dám khất quá nhiều"

Tzuyu nghe có vẻ lạ lạ. Cô chưa bao giờ mở lời nghe 1 ai tâm sự, hồi ấy cứ hở xíu là cô có Jihyo mà Jihyo cũng gặng hỏi 1 hồi cô cũng mới nói. Lần này ngồi với Sana cô không biết nói gì mà chỉ ậm ừ gật đầu rồi liếc mắt nhìn xung quanh.

"Cô nhắn tin xong chưa? Chưa thì cứ nhắn đi! Tôi ngồi đây ăn thôi. Nói ba tôi yên tâm chứ đừng nói đang ở đâu. Hiểu chứ?"

Tzuyu nói dạ be bé rồi lôi điện thoại ra. Ngay lúc đó mì cũng vừa ra, Sana xì xụp ăn

Sana: "Aaaa...Cháu vẫn quá yêu đồ cô nấu thảo nào ba cháu hồi ấy tới đây hoài"

Cô chủ quán nhậu: "Haizzz...Cái con bé này không phải cứ suốt ngày nhậu nhẹt bê tha là tốt đâu nghe chưa? Lo mà học cho tốt đi"

Sana: "Cháu biết mà hihi"

Cô chủ quán nhậu: "Mà bé này là ai? Trông ngoan hiền thế này?! Dụ dỗ con nhà lành ăn chơi à!?"

Tzuyu: "Dạ không phải đâu ạ. Cháu là bạn mới của chị ấy. Cháu đi ăn chung thôi. Chị ấy không dụ dỗ gì cháu đâu. Cô đừng lo"

Sana: "Đúng đúng...Cô đừng nghĩ cháu xấu xa thế chứ!!"

Cô chủ quán nhậu: "Nhớ trả tiền đấy!"

Sana: "Dạaaa"

Sana: "Cám ơn nhé! Ăn đi cho nóng"

Tzuyu: "Chị đâu phải người xấu đâu đúng không?"

"Tất nhiên, tôi chỉ ham chơi thôi"

"Tại sao thế?"

"Tại sao à?! Tại thích...So với việc học hành thì đi chơi giải tỏa đầu óc hơn...Ban nãy xin lỗi đã để cô nghe cuộc cãi nhau...Chắc cô cũng hiểu vấn đề hơn rồi đúng không?"

"Chị thật sự không muốn học sao?"

"Ừm...Có lẽ vậy"

"Nhưng em muốn giúp chị"

"Hahaa 🤣...Cô á?! Bị ba tôi mua chuộc sao?"

"Không...Em thích...Em muốn giúp chị thành công"

Sana đơ ra 2s rồi nhếch mép cười với Tzuyu. Cô chưa bao giờ thấy ai tiếp xúc với cô mà không cảm thấy ghét cô, trừ Momo thân với Sana từ bé và cả cô bé lúc nào cũng làm ca sáng ở cửa hàng tiện lợi Mimosa tên Dahyun kia. Nhưng Tzuyu là người sẽ dạy cô học còn cô rất ghét việc học.

"Ok...Vậy tôi sẽ cho cô thử dạy tôi...Tốt nhất cô nên nói sao để ba tôi nhẹ nhàng với tôi, tôi thương ba nhưng cũng mệt mỏi với việc ba la mắng. Đơn giản tôi ghen tị với anh hai nên đôi khi tôi ghét luôn cả ba dù tôi biết ông ấy thương tôi. Anh tôi thì thành công, còn tôi chỉ dậm chân tại chỗ."

"Em sẽ cố gắng hết sức"

"Okk cố lên...Mà nói chứ chẳng ai tôi nói chuyện này ngay từ lúc vừa mới gặp đâu. Cô là người đầu tiên tôi chủ động kể ra đấy. Hãy coi đó như là 1 thành công đi"

Cả hai xong bữa cũng vừa đúng 11:45. Sana thì chẳng muốn về nhà, thường cô sẽ qua nhà Momo ngủ nhờ...Nhưng hôm nay thì không thể...Momo bằng tuổi Sana, nhà Momo cũng thuộc dạng khấm khá, không khác Sana. Được cái Momo chỉ ở lại 1 năm và giờ đang học Đại học chung trường với Dahyun.

Sau khi lên Đại học, Momo đòi ba mẹ cho ra ở riêng để được thoải mái tất nhiên ba mẹ Momo cũng kèm theo điều kiện nếu cô quá ham chơi bỏ bê học hành thì lập tức về nhà. Nên vì chuyện hôm nay, mà Momo bị bắt về nhà bố mẹ 1 tuần.

Ngoài nhà của Momo thì còn 1 nơi Sana có thể ngủ nhờ đó là nhà của cô chủ quán nhậu kia. Sana đã tính xin cô cho ngủ lại nhưng Tzuyu lên tiếng

"Chị qua nhà em ngủ không?"

"Gì!?"

"Cô không sợ tôi lấy gì trong nhà cô hay sao mà cho tôi về nhà"

"Em biết chị không phải người xấu"

"Cái con bé này dễ tin người quá vậy? Tính ra chưa gặp nhau được 5 tiếng luôn đấy"

"Em có linh cảm thế thôi"

Sana hơi lưỡng lự - "Hmm, ba mẹ cô cho sao?"

"Không sao đâu ạ"

"Okk vậy đi thôii" - Sana cười rồi vỗ lưng Tzuyu 2 cái

Cô muốn Sana dần quý mến và tin tưởng cô hơn, như vậy việc dạy học sẽ đỡ mệt nhọc hơn và tất nhiên Sana cũng sẽ an toàn hơn.

[ 12:35 pm - Nhà Tzuyu ]

Tzuyu tìm đại trong tủ đồ của mình 1 bộ đồ có thể vừa với Sana. Thật sự khá khó vì đồ của Tzuyu không quá nhiều form người của cả hai đều không giống nhau lắm. Mãi mới tìm được 1 bộ. Hai chị em thay phiên nhau đi tắm

"Chị có thể ngủ trên giường nếu sợ không quen nằm nệm đất"

"Thôi, ham chơi nhưng vẫn có văn hóa...Ai lại để chủ nhà nằm nệm trải dưới đất bao giờ...Cám ơn đã cho tôi chỗ tá túc. Thường ba tôi nguôi giận tôi mới về lần nào cũng vậy. Cô thông cảm cho tôi nha"

Nói xong Sana trùm mền lên, miệng lí nhí - "Ngủ ngon nhé cao kều"

Tzuyu hơi cười, tính ra chị ấy cũng dễ thương mà, chỉ là hơi bướng, có lẽ nếu thân hơn thì chị ấy sẽ dễ chịu hơn. Cô cảm thấy như vậy là thành công được 1 chút. Hôm nay cũng là 1 ngày khá mệt mỏi. Cũng may Mimosa là cửa hàng tiện lợi của gia đình Dahyun mở nên 10h đã đóng cửa nhưng bù lại cô phải theo Sana tới tận gần 1h sáng. Sáng mai cô cũng phải dậy sớm đi học nữa.

"Chị cũng ngủ ngon nhé, Sana" - Tzuyu đáp lại

---End chap 4---

< GÓC CỦA AU >

Mỗi chap là 1 điều mới lạ mở ra...

Khi tui làm fic này tui đã cố gắng làm ra 1 phiên bản mới của nhân vật nhưng không quá khác nhân vật gốc. Nhưng do Sana phải vào vai côn đồ nên mới khác phiên bản Hamsy Sana Cheesy Kimbap cute bá cháy thôi. Tui lấy tính cách đó dựa vào hình tượng ngầu lol giống trong MV Feel Special ớ.

Tại tui vẫn muốn Twice là Twice nên những tính cách đặc trưng của mỗi người tui không thể biến đổi khác hoàn toàn được

Dành cho những ai thắc mắc ủa rồi cửa hàng tiện lợi của gia đình Dahyun thuê nhân viên tè le rồi mở chắc chắn không thể 24/24 rồi lời đâu??? Chap sau biết nhe :)))

Còn lý do tại sao cô chủ quán nhậu vẫn ok cho Sana tá túc là do bả hiểu hoàn cảnh gia đình Sana, hồi ba cô say khướt, người đưa ba cô về là anh cô. Anh cô đã đưa sđt của mình cho bà để mỗi lần ba cô say thì anh cô biết.

Bả dọa tới nhà đòi tiền chứ bả đâu biết nhà đâu, bả biết sđt anh cô thôi. Bả giấu, mỗi lần cô ngủ lại là đều báo cho anh cô biết và anh cô trấn an ba cô chứ ba cô cũng đâu biết cô ở đâu đâu, chỉ biết là ở nhà ai đó rất an toàn. Và tất nhiên đó sẽ mãi là bí mật giữa anh cô và bà chủ ấy. Còn chuyện qua Tzuyu ngủ là Tzuyu nhắn thẳng cho thầy mà nên thầy đâu còn gì phải lo.

Rồi vậy 5 tháng anh cô bất tỉnh, lúc cô bỏ nhà thì ba cô như thế nào? Tất nhiên là ba cô vẫn lo...Suốt 5 tháng đó cô chỉ ngủ nhờ nhà Momo hoặc bà chủ kia thôi. Cô giận ba thật nhưng cô cũng nói cô thương ba mà. Trong cả khoảng thời gian anh cô nằm viện, ba cô cũng rất tiều tụy. Cô cũng chẳng muốn ba lo nhiều cho mình nên ít nhất cô vẫn gửi cho ba 1 tin nhắn, ngắn nhưng đủ để ba cô biết rằng cô đang an toàn.

(Fanfic mà kể chuyện y như thật :v)

Cám ơn các bạn đã đọc fic của tui nhe! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro