CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tzuyu dậy từ 6h15 để chuẩn bị đi học buổi sáng. Cô rón rén bước ra ngoài để không phiền Sana đang ngủ trong phòng. Cô ra ngoài thì thấy mẹ cô đang nấu bữa sáng.

"Hôm qua con làm gì mà lục đục thế? - Ba của Sana từ trong phòng đi ra hỏi

"À con nó hôm qua đưa bạn về ngủ nên tôi lấy nệm mền cho nó" - Mẹ Tzuyu nói giúp

"Rồi đỡ hơn chưa con? Mệt mỏi bệnh cũng đừng gắng sức quá. Từ lúc lên Đại học ba thấy con ốm hơn đấy" - Ba Tzuyu xót xa

"Không sao đâu ba, con sẽ tự lượng sức, quá lắm xỉu xíu rồi lại tỉnh mà...Dọn ra xong rồi...Mời cả nhà dùng bữa"

Mẹ Tzuyu nhẹ nhàng gõ cái muỗng vô đầu Tzuyu rồi nói - "Con gái con lứa nói vậy mà cũng nói được, ba mẹ là chỉ muốn tốt cho con thôi. Tháng sau ba con được tăng lương, mẹ cũng phụ bà chủ thêm công việc sổ sách để có thêm thu nhập vậy là bù được vào cái tiền con đi làm thêm để trả tiền học ngoài giờ đấy"

"Con không nghỉ làm đâu. Ba mẹ cứ lấy tiền đó hỗ trợ cho gia đình mình, mua cho ba 1 chiếc xe mới. Ba đi xe cũ mua lại cũng được gần 3 năm rồi, cứ 6,7 tháng là phải sửa một lần. Còn tốn hơn tiền đi xe bus cả năm nữa"

"Vậy ít nhất con cũng nghỉ mấy cái việc lặt vặt cuối tuần cho ba. Cả tuần được mỗi ngày chủ nhật không phải đi học thì cứ làm. Ba nghĩ làm ở cửa hàng tiện lợi được rồi...Một ngày 3,4 tiếng là đủ rồi. Đừng làm thêm việc khác nữa"

"À mà ba mẹ, con dạy thêm nhé?"

"Dạy ai?" - Mẹ Tzuyu ngạc nhiên hỏi

"Thì thầy dạy anh văn học thêm của con có 1 người con đang học lớp 12, nhưng thật ra là ở lại 3 năm nên thầy muốn nhờ con dạy chị ấy, giúp chị ấy học tốt"

"Ba thấy vụ này khó nhé! Thầy cô có bằng cấp chưa chắc đã dạy được sao lại nhờ con"

"Con nghĩ nếu gần tuổi nhau dễ thân thiết, tiếp thu hơn đó ba. Cái chị đó đang ngủ trong phòng con á"

"Mẹ nghĩ bé này không phải dạng ngoan đâu. Con cẩn thận, đừng day dưa vào hư hỏng"

"Con không sao đâu mà mẹ. Chị ấy cũng hay chơi bời thật nhưng chị ấy khá tốt tính, dù cũng hơi ngang bướng. Do chuyện gia đình nên chị ấy mới hư hỏng nhưng bản chất vẫn tốt mẹ à"

"Thôi tôi xong bữa rồi, tôi đi làm đây, ba đi làm nha con gái, 7h rồi" - Nói xong ba cô đứng dậy, xoa nhẹ đầu Tzuyu rồi đi

"Dạ chào ba, ba đi cẩn thận"

"Thôi nhanh đi rồi đi học" - Mẹ cô cũng vội vã đứng dậy dọn dẹp

"Không trễ đâu ạ, để con rửa chén cho, mẹ đi làm đi. Tiện chị kia còn dậy con cũng phải lo nhẹ cho chị ấy rồi mới đi. Nay 9h con mới học"

"Ừ thế mẹ để đồ ăn ở đây, có gì con làm nóng lại cho bạn đó. Mẹ đi làm nhé!"

"Dạ con chào mẹ, mẹ đi cẩn thận"

Tzuyu lúi húi nấu lại đồ ăn cho nóng, rồi đạy lại để lên bàn ăn xong úp lồng bàn lại cho Sana. Sau đó cô đi rửa chén rồi chuẩn bị đi học. Cô vào phòng và vẫn thấy Sana đang ngủ, cô rón rén lấy 1 tờ giấy note ghi sđt của cô vào đấy và thêm vài điều dặn dò

Đồ ăn của chị ở đây nhé! Em phải đi học, chị ráng ở nhà 1 mình nhe! Có gì nhắn tin cho em, chị không được ra ngoài đâu vì không có ai mở cửa cho chị đâu

Xong cô lấy thêm 1 tờ note

Chị có thể chơi loanh quanh trong nhà, đừng bừa bãi, làm ồn, phá phách. Chị có thể xem TV, đọc sách. Tiền điện chị trả nhe! Em nói thật đấy

Xong cô xách cặp chuẩn bị đi thì Sana cựa quậy ôm lấy chân cô

"Dahyun à...Đừng đưa chị về mà..."

Tzuyu ngạc nhiêu vì chẳng biết mình có nghe nhầm hay không, chị ấy gặp cả Dahyun rồi sao!?

"Momo yahh...Kêu Dahyun đừng đuổi tớ đi mà..."

Lần này là nghe lần 2, Tzuyu cũng thắc mắc chẳng lẽ Dahyun lại thân với Sana như vậy?

Sau đó Sana lại quay người chỗ khác và thả chân Tzuyu ra. Tzuyu lại rón rén bước ra ngoài. Dán 2 tờ giấy note lên bàn, khóa cổng rồi đạp xe đi học.

Trong lớp cô cứ suy nghĩ mãi về Dahyun và Sana.

Dahyun là chủ của cửa hàng tiện lợi Mosami. Gia đình của Dahyun kinh doanh 1 chuỗi các tiệm mang tên Mosami nhưng các tiệm đó khác nhau ở chỗ:

Có 1 tiệm giặt ủi tên Mosami do chị cô quản lý

Có 1 tiệm hàng ăn cũng tên Mosami do ba mẹ cô quản lý

Còn cái cửa hàng tiện lợi Mosami là do Dahyun tiếp quản

Mo và Sa là tên 2 con mèo mà ba mẹ cô đã nhặt nuôi lúc Dahyun được 8 tuổi, từ lúc nuôi MoSa ba mẹ cô đã làm ăn rất khấm khá. Hai em mèo đó có sinh ra 1 lứa, bố mẹ cô cho hết chỉ giữ lại 1 bé đặt tên là Mi. Ba em ấy như mèo thần tài vậy, cả nhà cô cũng đều yêu 3 ẻm. Đó là lý do tại sao các cửa hàng do nhà Dahyun mở đều có tên là Mosami.

Dahyun đang còn trong thời gian đi học nên không có quá nhiều thời gian để canh cửa hàng. Cô đa phần có thể làm việc vào buổi sáng, chỉ có 2 bữa chiều, 3 bữa tối là cô có thể là được tại cửa hàng. Từ lúc mở cửa tiệm thì có 5 người tính cả Dahyun. Giờ chỉ còn có 3 là DaChaeTzu. Nên cả 3 phải phân chia thời gian làm nguyên tuần từ 7 am - 10h pm. Ba mẹ Dahyun muốn cho Dahyun tiếp quản vì muốn Dahyun biết về sổ sách, tính toán, chi tiêu,...Tóm lại là kinh tế để biết về công việc làm ăn của gia đình.

Quay lại vấn đề của Tzuyu: Chẳng hiểu tại sao chị Dahyun có thể thân được với Sana được. Tzuyu đã cứ nghĩ vẩn vơ như thế. Chị Dahyun là 1 người vui vẻ, hay cười còn Sana là người cục mịch, cọc tính. Sao họ có thể thân thiết với nhau được? Trong khi của hàng vừa mới mở là cô đã xin vào làm thì cũng chỉ mới được gần 3 tháng. Tzuyu tò mò, cô muốn gặp Dahyun để hỏi làm cách nào mà hay thế.

[ Căn tin trường - 11:42 am ]

"Chào Tzuyu"

"Ò, Chaeyoung..."

"Hôm qua tớ gọi điện cho cậu mấy lần rồi nhắn tin cho cậu mà cậu không thèm trả lời lại sao!?"

"Chắc tớ không để ý do mệt quá"

"Lại bệnh à??"

"Không, tớ phải đuổi theo học trò của tớ...Chị ấy là con của thầy giáo dạy thêm anh văn tớ, thầy dạy bên khoa ngoại ngữ á! Chị ấy lớn hơn mình 3 tuổi nhưng ở lại lớp nên thầy nhờ tớ giúp chị ấy học tốt hơn"

"Cậu làm được không đấy!?"

"Tớ không chắc nhưng tớ sẽ cố"

"Thôi bỏ qua 1 bên...Quan trọng là cậu không quan tâm đến tớ sao?"

Tzuyu phì cười vì câu nói trẻ con của Chaeng

"Sao cậu lại cười, tớ hỏi thật đấy, tớ nhắn tin, gọi điện, nay cũng ngồi với cậu mà cậu không định hỏi tớ gì hay sao?"

"Hỏi gì cơ?"

"Cậu nghĩ đi" - Dứt câu Chaeyoung bịu môi xong ngồi ăn đợi Tzuyu suy nghĩ

Cũng phải mất 5p sau Tzuyu mới nói - "Vụ hôm qua...Ba cậu có nói gì không?"

"Cuối cùng cậu cũng nhớ..." - Chaeyoung hơi cười rồi ngừng ăn

"Cậu đợi tớ hỏi cậu như thế sao?"

"Giờ tớ trả lời đây...Tớ vẫn được đi làm với cậu, chỉ là sau này cần cẩn thận. Nhờ chú xe bus của tớ năn nỉ ba tớ đấy...Cậu vui chứ!?" - Chaeyoung hớn hở vì có thể báo cho Tzuyu 1 tin vui là vẫn được làm cùng cô ấy. Trái với sự mong đợi của Chaeyoung, cô mong Tzuyu cũng sẽ vui vẻ đón nhận tin mừng đó nhưng Tzuyu chỉ gật đầu rồi nói

"Vậy thì tốt rồi"

"Thế thôi sao!?" - Chaeyoung tụt mood

"Hửm??"

"Cậu không vui khi tớ vẫn còn làm chung với cậu à??"

"Không phải...Chỉ là..."

"Là người học trò của cậu sao? Cậu nghĩ tới chị ấy à??"

"Mà...Cậu thân với chị Dahyun không?"

"Sao cậu lại hỏi thế!?"

"Thì tớ có chuyện muốn nói chuyện với chị Dahyun nhưng tớ không thân với chị ấy, tớ thấy ca làm của cậu làm chung với chị ấy nhiều nên tới nghĩ 2 người thân vậy nên tớ..."

"Yah Tzuyu à!" - Chaeyoung cắt ngang mạch nói của Tzuyu, cô trở nên hơi khó chịu khi Tzuyu chẳng hề quan tâm 1 chút nào về niềm vui của mình - "Cậu tự gọi điện thoại cho chị Dahyun hỏi đi"

Nói rồi Chaeyoung cầm dĩa salad và hộp sữa đi mất để lại 1 Tzuyu đơ như cây cơ vì vẫn chưa biết mình đã làm gì Chaengie

---End chap 5---

< GÓC CỦA AU >

Chap sau sẽ lộ nhân vật mới...Có ai đoán là ai hem? :)))

Chưa gì đã viết 5 chap mà vẫn chưa giới thiệu được hết...Chắc phải 10 chap mới hết 9 bà quá.

Mà tự dưng tui thấy tui hay ho quá...Không hiểu sao nghĩ ra được vụ 2 bé mèo :)))

Dạo này tui coi meme của Twice hơi nhiều. Nhìn meme mà cười mệt mỏi luôn 🤣🤣

Nên tui quyết định cứ 5 chap thì tui post 1 chap meme nhe...Sau chap này sẽ là 1 vài hình meme tui thu lụm được...Đọc fic dài dòng sợ mọi người ngán nên nhét cái gì đó vô cho cái fic này nó được vui vẻ chút ❤❤

Cám ơn mọi người đã đọc fic của tui nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro