CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 9:35 pm – Tại cửa hàng tiện lợi Mosami ]

"Cậu thích sống cuộc sống phải hơi khổ thế này sao Chaeyoung?"

"Tại sao cậu lại hỏi thế?"

"Thì tớ thấy cậu có cuộc sống rất sung túc, cậu không như tớ...Vậy tại sao phải làm thêm?"

"Tớ thích trải nghiệm, muốn sống thử được đi làm, khổ sở 1 chút sẽ như thế nào. Mà cậu muốn chia sẻ về gia đình mình không?"

"Tớ kể cho cậu thì cậu đâu giúp được gì"

"Thì ít nhất có thể tâm sự sẽ làm lòng được thoải mái hơn, tớ thấy cậu ít nói, chỉ là tớ muốn cậu mở lòng ra 1 chút"

"Quay lại làm việc tiếp đi...Cảm ơn cậu đã quan tâm"

Tzuyu chẳng muốn ai hỏi về gia đình cô, vốn chẳng giàu có gì, chỉ sợ kể ra Chaeyoung lại khinh hoặc sẽ cảm thấy thương hại cho cô. Chaeyoung nghe Tzuyu nói xong cũng chỉ im lặng. Cô thật sự muốn tìm hiểu về Tzuyu, Tzuyu làm cô cảm thấy tò mò và đột nhiên cô muốn thân hơn với Tzuyu để hiểu và giúp đỡ Tzuyu nhiều hơn. Cô muốn làm Tzuyu cười đơn giản 3 ngày làm chung chẳng mấy khi Tzuyu nói nhiều, rảnh là cô cũng ăn uống xong lại lôi bài ra học. Nói thì cũng vài câu xã giao.

"Từ nay tớ sẽ chăm chỉ hơn...Thật sự đấy"

"Cậu nói được thì mong cậu hãy làm được"

Dứt câu thì có hai vị khách đi vào trong đó 1 vị khách mặc đồ học sinh trong rất ngang ngạnh

"Tính tiền..."

"Bạn ơi, cho mình xem chứng minh thư được không?" – Tzuyu lên tiếng khi nhìn thấy vị khách còn mặc đồ học sinh vác 1 lốc bia ra tính tiền

"Nhóc con nghĩ tụi này không phải lớn hơn 19 vì còn mặc đồ học sinh sao?"

"Cửa hàng chúng mình chỉ muốn chắc chắn thôi"

"Không có nhưng vẫn muốn mua đấy 😏" - Vị khách đó nói bằng giọng thách thức

"Vậy xin trả bia lại chỗ cũ..." – Chaeyoung cảm thấy khó chịu khi vị khách kia có thái độ không tôn trọng

"Á à cái con bé này láo nhỉ, em học lớp 10 hả? Nhìn lùn thế nhỉ...Thế mà chủ lại cho làm việc đấy...Có giỏi thì với lên đây rồi lấy về chỗ cũ này bé" – Nói rồi người cầm lốc bia giơ cao tay, cả 2 vị khách cùng cười lớn. Tzuyu cảm thấy tức giận. Cô đi tới và lấy lại lốc bia (1m72 mà lị :3)

"Yahh lại được thêm nhỏ này!! Đừng tưởng mày cao mà mày muốn làm gì thì làm nhé!?!"

"Nếu không còn gì phải mua xin mời 2 người về cho" – Chaeyoung chạy tót ra cửa

"Hahaa nay tao hiền đấy...Đi thôi Momo" – 2 vị khách liền đi khỏi, ngay lúc đó Chaeyoung cố tình hơi vướng chân ra để vị khách đi trước xém vấp ngã sml, vị khách tên Momo đi phía sau cũng giật mình xém ngã theo

"Yahhh mày gạt chân tao hả con lùn kia!?" – Vị khách đi trước quay lại tát vào mặt Chaeyoung 1 cái. Chaeyoung cũng đâu phải dạng vừa, cô tát lại. Sau đó cả Momo và vị khách đi cùng kia nắm tóc xúm vào đánh Chae. Tzuyu thấy vậy liền gọi cảnh sát

[ Đồn cảnh sát – 10:13 pm ]

"Minatozaki Sana, Hirai Momo và Son Chaeyoung...Bây giờ tôi sẽ đợi phụ huynh của các em bảo lãnh cho các em ra ngoài"

"Cái con nhóc này...Mày đợi đấy...Dám báo cảnh sát" – Sana thì thầm

"Hãy cảm thấy may mắn đi. Vì các cháu không muốn khuôn mặt xinh đẹp của mình bị bầm tím và có các vết xước khi đi học đâu"

"Aissshh...Điên thật...Kiểu này lại 1 trận nữa cho xem" – Momo bực mình

"Sana và Momo đã phải vào ngồi đây lần thứ 2 trong tháng này rồi, chắc ba mẹ các em sẽ thật sự rất khó chịu đấy nhỉ?"

Trong lúc đó Tzuyu đang nắm tay Chaeyoung vì Chaeyoung nói rằng nếu biết việc này 100% cô sẽ không còn được làm chung với Tzuyu nữa

"Dạ tôi là phụ huynh của em Minatozaki Sana ạ"

"Tôi là mẹ của em Hirai Momo"

"Dạ mời cô chú qua bên này để làm biên bản bảo lãnh cho 2 em"

"Tzuyu...Sao em?! Đợi thầy nhé!"

"Dạ vâng"

"Tôi là người đại diện bảo lãnh cho Son Chaeyoung, ba của Chaeyoung đang đi công tác nên cử tôi tới đây để bảo lãnh cho em"

"Dạ vậy mời anh qua đây"

Nói rồi chú tài xế chiều nay nhìn Chaeyoung rồi thở dài lắc đầu

"Kiểu này là tớ không được làm với cậu rồi đấy" – Mặt Chaeyoung ỉu xìu, lo lắng nhìn xuống, tay nắm chặt tay Tzuyu và đã hơi trở lạnh

"Không sao mà...Sau này cậu có thể đến chơi với tớ"

"Nhưng chỉ còn mỗi cậu với chị Dahyun thôi đấy...Sẽ cực cho 2 người lắm"

"Cậu có thể đến lâu lâu phụ nếu rảnh mà..."

Tzuyu tìm cách an ủi Chaeyoung, lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy Tzuyu ấm áp đến vậy. Trong lòng dù lo sợ thật đấy nhưng cô cũng rất vui vì Tzuyu đã mở lòng tỏ ra sự yêu thương của cô cho Chaeyoung 1 chút. Vậy cũng đủ làm Chaeyoung dịu bớt đi sự lo lắng và càng quý mến Tzuyu nhiều hơn là cảm thấy Tzuyu là người lạnh lùng.

"Giờ mọi người có thể đưa các em về được rồi đấy ạ"

< Trước đồn cảnh sát – 10:36 pm >

Sana: "Ba à...Chính nhỏ này đã gọi cảnh sát đấy"

Ba Sana: "Con còn lên giọng được sao?! Con đánh nhau họ gọi cảnh sát là lỗi của họ sao!?"

Tzuyu: "Dạ em chào thầy"

Ba Sana: "Mình đứng ra xa xa đằng kia nói chuyện nhé Tzuyu!"

Sana: "Ba à!!!"

Tzuyu: "Dạ vâng thưa thầy"

Ba Sana: "Đây là con của thầy, thật sự thầy quá áy náy khi ấn tượng đầu tiên của 2 đứa lại là thế này. Thầy thực sự xin lỗi"

Tzuyu: "Chị này là..."

Ba Sana: "Đúng rồi, thầy định nhờ em..."

Sana: "Đợi chút!! Ba muốn con nhỏ cao kều này kèm con học sao!?"

Ba Sana: "Vì ba không muốn phải hi sinh đứa con gái mà ba cũng yêu thương, anh của con..."

Sana: "Anh ấy thì sao?! Quá giỏi đúng chứ?? Bác sĩ mà...Ba tự hào như thế cơ mà lại tai nạn bây giờ lại phải nằm trong bệnh viện 5 tháng rồi chưa tỉnh. Ba sót con lắm đúng chứ!? Người con đó làm ba tự hào lắm mà...Chứ con..."

Ông đã cố gắng nhịn vì có Tzuyu ở đó nhưng thật sự Sana đã quá đáng, ông tát Sana 1 cái làm cả Sana lẫn Tzuyu đều đơ ra

Sana: "Con sẽ coi cú tát này như việc ba đuổi con đi"

Dứt câu Sana chạy đi mất. Tzuyu nhìn thầy rồi nói thầy hãy về, cô sẽ đuổi theo Sana, rồi sau đó cô chạy theo Sana.

Ba của Sana rất thương cô ấy. Sau sự bỏ đi của mẹ cô năm cô 13 tuổi, cô dường như chán nản. Đột nhiên người mẹ mình yêu thương lại có gia đình khác, lúc đó cô đã có thể đi nghe lời mẹ và đi cùng bà nhưng cô cũng thương anh hai nên đã quyết định ở lại sống cùng ba.

Từ đó ba cô cũng chẳng còn là một người ba hiền lành nhiều nữa, ông nghiêm khắc và hay mệt mỏi, tỏ thái độ trong mọi thứ và muốn Sana phải hoàn hảo làm cô dần chán ghét cuộc sống ở nhà và lơ là việc học.

Ngược lại người anh hơn cô 5 tuổi lại chăm chỉ hơn vì sự nghiêm khắc đó của ba cô. Anh của Sana chăm chỉ học tập và trở thành bác sĩ, điều đó cũng khiến cho ba cô tự hào rất nhiều và cũng vì điều đó Sana lại càng áp lực. Cô và anh hai cô từ đó cũng chẳng còn thân thiết và chính cô đã luôn tự dằn vặt, hối hận vì đã không đi cùng mẹ.

Từ khi đỗ đạt và thành công, anh cô luôn được sự chú ý của mọi người và kể cả ba của cô khi nhắc đến anh ấy cũng rạng rỡ, còn cô thì chẳng thể cố nổi, cô quá mệt mỏi nhưng vẫn phải ráng vì sự ép buộc của ba. Dù cái chính là ba cô cũng chỉ hi vọng cô sẽ trở nên tốt hơn.

Chạy theo Sana 1 hồi Tzuyu tìm thấy Sana đang ngồi dựa lưng vào tường (chạy mệt sml phải nghỉ thôi). Tzuyu thấy Sana khóc. Đột nhiên Tzuyu cảm thấy tội Sana. Sana lúc này nhìn khác xa so với cái cảnh tượng côn đồ, ngang ngạnh vừa nãy. Cô nghĩ lại cuộc cãi nhau của ba con Sana và cảm thấy thương cho cả người thầy ấy.

"Chị..."

"Đi đi...Tôi không cần cô ở đây"

"Chị không nên..."

"Tốt nhất cô đừng nhận lời dạy học. Tôi sẽ chẳng chịu học đâu"

"..."

"Tôi không tự tử là tôi giỏi lắm rồi đấy"

"Em..."

"TÔI NÓI CÔ ĐI ĐII...Tôi cần ở 1 mình"

Nói xong cả 2 cùng chìm trong im lặng. Tzuyu không thể bỏ Sana ở lại được, lỡ cô ấy làm chuyện dại dột thật thì sao. Cô mới liền đến lại gần Sana hơn và ngồi cạnh cô

"Tôi nói gì cô không nghe sao!? Đi đii"

"Em...em không phải là 1 người biết an ủi. Em rất sợ...khi phải an ủi người khác vì em không phải là một người biết lựa lời để tâm sự"

"Thì sao chứ?!"

"Nên em sẽ ngồi đây, chị có thể tâm sự với em"

"Tôi không muốn"

"Có người từng nói với em rằng tâm sự có thể sẽ làm lòng được thoải mái hơn. Em sẽ ở đây với chị"

Sana im lặng. Tzuyu nhớ tới Chaeyoung, người mà đã muốn tâm sự với cô, muốn hiểu rõ hơn về cô và cô nhớ cả Jihyo, người dù chẳng phải ruột thịt gì nhưng hễ cô gặp chuyện gì thì Jihyo cũng cố gắng giúp đỡ hết sức.

Cô đã từ chối lời đề nghị cùng Chaeyoung tâm sự cũng như đã chẳng còn muốn quá quan tâm đến các mối quan hệ khác kể cả người chị Jihyo từng thân thiết. Cô chỉ muốn học thật giỏi và làm thật tốt để trở thành con người mà ba mẹ tự hào.

Giờ cô đã hiểu cảm giác của 2 người họ, có thể bây giờ họ chưa gặp vấn đề gì khiến cô mở lòng thế này nhưng cô sẽ làm vậy với Sana trước vì cô nghĩ Sana đang rất cần 1 người ở bên cạnh.

---End chap 3---

< GÓC CỦA AU >

Chap này hơi dài nhỉ :3

Có ai thắc mắc tại sao tui lại lấy Tzuyu là nhân vậy "rễ" không? Có hay không thì tui cũng show luôn ra đây...Tại do tui bias Tzuyu đầu tiên...Sau này thì bias tiếp Sana xong tới Chaeyoung.

Rồi có ai ship sớm ai sẽ về với ai không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro