CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mặt em chán thế?" – Jihyo hỏi rồi nhìn mặt Tzuyu chằm chằm

"Em ăn xong rồi" – Tzuyu ngơ ngác trả lời vì cô chẳng để ý nãy Jihyo hỏi gì

"Chị hỏi em là sao mặt em chán đời thế chứ không hỏi là em ăn xong chưa"

"À à vậy sao...Ò không có gì...Em hơi mệt thôi"

"Chị không tin..." – Nói xong Jihyo nhướn người nhìn thẳng vào mặt Tzuyu. 2 cặp mắt nhìn nhau làm Tzuyu cảm thấy ngại. Cô cúi mặt

"Thôi em về đây, bye chị...Cháu chào cô!!"

"Ờ cháu về cẩn thận nhá!!"

"Dạ"

"Mẹ ơi~~ Con về cùng với Tzuyu nha, con dọn xong rồi" – Jihyo sau khi nghĩ Tzuyu nói dối muốn bỏ trốn đã nhanh chóng bỏ trốn mẹ theo Tzuyu

"Ừ vậy về cẩn thận nha 2 đứa!!"

[ Đầu hẻm về nhà Tzuyu và Jihyo – 10:12 pm ]

"Em tính nói dối chị à?" Jihyo và Tzuyu chầm chậm dắt xe vào hẻm (Trời tối đi xe máy ụn ụn trong hẻm cũng kì, Tzuyu là thấy bà Jihyo đuổi theo nên cũng có lòng tốt dừng dắt xe đi chung với bả thôi)

"Không, em mệt thật mà"

"Hmm chị có cảm giác em có gì phải suy nghĩ lắm...Lúc trước mình hay tâm sự lắm mà!! Từ lúc bận bịu, ít gặp, em chẳng còn mấy khi nói chuyện với chị nữa. Chị buồn lắm đấy!"

Tzuyu thở dài – "Thầy giáo dạy thêm anh văn của em muốn em dạy kèm 1 bà chị ở lại lớp 12 3 năm đậu tốt nghiệp hoặc đậu Đại học càng tốt"

"Gì?!?!?" – Jihyo la hơi lớn, cô tự bịt miệng lại rồi xong bỏ ra nói nhỏ - "Ê lát chị qua nhà em ngủ nhe, em kể chuyện cho chị nghe"

"Giờ em về nhà tắm rồi còn làm bài nữa..."

"Quan trọng là sáng mai em có tiết học không?"

"Không nhưng mà giường em bé lắm..."

"Kệ, lát chị qua đó...Giờ thì về tắm đi, lát chị qua chị nhắn"

Tzuyu thật sự chỉ muốn 1 buổi tối yên lặng, cô cũng khá mệt sau 1 ngày học hành, làm việc mệt mỏi nhưng bà chị Jihyo này lại muốn nghe cô tâm sự khó khăn. Ừ thì chị tốt, nhưng đã cố từ chối khéo rồi. Tzuyu cũng không quá đáng tới mức nói thẳng nên thôi ok vậy. Dù sao thì lâu rồi 2 chị em mới cùng nhau trò chuyện.

Jihyo qua nhà Tzuyu thì cũng đã 11:30 nhưng cô vẫn phải đợi Tzuyu hoàn thành xong hết đồ án của mình tới tận gần 2h sáng. Lúc đấy Jihyo ngủ từ lúc nào không biết.

"Chị ngủ rồi à?" – Tzuyu khẽ lay Jihyo, không thấy cô động đậy hay nói gì Tzuyu mới để giường cho Jihyo ngủ còn mình ngủ tạm trên ghế

Trời khá lạnh nhưng Tzuyu lại chỉ có cái áo khoác ngoài nên cũng dễ bị cảm lạnh

"Em sốt rồi Tzuyu ơi..." – Sáng hôm sau Jihyo tỉnh dậy và thấy Tzuyu run rẩy. Cô lật đật chạy ra ngoài thì gặp ba mẹ của Tzuyu

"Tzuyu sốt rồi cô chú" – Jihyo hốt hoảng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Tzuyu

Ba Tzuyu nghe vậy vội vã chạy vào phòng, ông và Jihyo cùng đỡ Tzuyu lên giường

"Thôi con bé sẽ đỡ mà, ông đi làm đi..." - Mẹ Tzuyu lục đục nấu cháo quay qua nói với ba cô ấy sau khi ông đã đưa được Tzuyu nghỉ ngơi trên giường, ông gật đầu dù mặt hơi lo lắng rồi đi ra khỏi cổng. Được 1 lúc bà quay nói vọng vào phòng Tzuyu hỏi Jihyo - "Cháu đến đây từ lúc nào thế?"

"Dạ cháu tới từ tối qua ạ! Cháu ngủ quên trên giường còn Tzuyu làm đồ án chắc ngủ gục trên bàn rồi bị cảm lạnh" – Jihyo nói vọng ra, tay cầm khăn ẩm lau rồi đặt lên trán của Tzuyu

Mẹ Tzuyu thở dài, bà thấy con bà vất vả quá. Hết đi làm rồi đi học, Tzuyu lại là 1 đứa ngoan hiền, chăm chỉ, con bé rất nhát, cũng nhờ Jihyo mà đỡ hơn, mẹ của Jihyo cũng giúp gia đình của bà kha khá nên bà cũng rất biết ơn và coi gia đình Jihyo như gia đình mình, coi Jihyo như con.

Tầm 1 tiếng sau, Tzuyu lờ mờ tỉnh dậy

"Em tỉnh rồi sao Tzuyu"

"Ưm.."

"Cháo nè...Ngồi dậy được không?"

"Mấy...mấy giờ...rồi ạ?"

"9h rồi"

"Nư...nước...em..."

"Nước nè..."

Jihyo đỡ Tzuyu ngồi dậy uống nước, mẹ cô trước đó đã đi làm và nhờ Jihyo giúp Tzuyu ăn cháo, uống thuốc

"Lát em mà có lớp thì nghỉ đi"

"Chiều nay em phải nộp bài...5h em còn đi làm đến 10h"

"Em nhờ ai nộp bài cho được không? Chứ sức khỏe em thế này sao mà lát đi học?"

Tzuyu thở dài, đầu óc cô vẫn hơi khó chịu

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc...Để chị đút em ăn...Cố gắng ăn rồi uống thuốc để mau khỏe nhé TzuTzu"

Jihyo cứ thế bỏ cả tiết học sáng hôm ấy của mình để chăm cho Tzuyu. Một lúc sau Tzuyu đã nhờ Jihyo 2h45 đem bài của mình tới trường và nhờ cả Chaengie đem nộp giúp. Cô nghe lời Jihyo nghỉ buổi học hôm ấy để mong rằng chiều cô sẽ khỏe hơn để đi làm.

"Bạn ấy còn nặng lắm không chị?"

"Cũng đỡ rồi, chắc giờ đang ngủ ấy..."

"Em có thể biết nhà của bạn ấy được không ạ"

Jihyo nhắn Chaeyoung địa chỉ nhà của Tzuyu, sau đó Jihyo phải đi học nên cô đã rời đi

Chaeyoung: Cậu đỡ chưa? Tớ còn tưởng cậu bệnh bình thường ý...

Chaeyoung: Tớ mới xin địa chỉ nhà cậu từ chị Jihyo. Học xong tớ qua nhà cậu rồi 2 đứa mình đi làm chung nhé

Chaeyoung: Có gì nhắn tin cho tớ nhé! Khỏe sớm để chiều nay đi làm với tớ nhe!

< 3:42 pm >

Tzuyu: Cậu học xong chưa? Tớ cũng đỡ kha khá rồi

Chaeyoung: Chưa, 4:15 tớ mới hết tiết. Tớ nộp bài giúp cậu rồi á

Tzuyu: Cảm ơn nhé! Thôi cậu học tiếp đi

Chaeyoung: Lát đi làm chung nhé!

Tzuyu: Cậu làm gì có xe? Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi xe bus với cậu?

Chaeyoung: Không được sao?

Tzuyu: Ừ thì cũng được nhưng trạm xe bus không gần nhà tớ lắm

Chaeyoung: Thì lát tớ qua nhà cậu rồi tớ đỡ cậu đi, 2 đứa mình đi làm chung

Tzuyu: Ừm thế cũng được...Vậy đến thì bấm chuông nhà tớ nhé!

Chaeyoung: Okk

[ 4:38 pm ]

*Bing bong*

"Cậu tới rồi sao?"

"Ò, nào mình đi...Cậu chắc chắn đỡ hơn chưa đấy?" – Vừa dứt câu Chaeyoung giơ tay lên trán rồi cổ của Tzuyu để xem thân nhiệt, rồi đặt lại lên của mình

"Cậu vẫn còn hơi bệnh đấy! Nay cứ để mình làm nhiều việc hơn 1 chút đi"

Tzuyu chỉ biết đơ ra nhìn

"Cậu có định đi không đấy?"

"Ừ ừ đi"

Chaeyoung đỡ Tzuyu đến đầu hẻm lớn thì đột nhiên có 1 người đàn ông vest xám trạc 35 bước ra khỏi chiếc xe ô tô xám 4 chỗ mở cửa chờ

"Bus đấy" – Chaengie chỉ đến chiếc xe rồi cười

"Cậu không đùa mình chứ!?"

"Ơ đùa cậu làm gì?"

"Chẳng ai gọi tài xế riêng của mình là bus cả"

"Suỵt lên xe đi làm đi đã"

< Ngồi trên xe >

"Tại sao cậu lại gọi đây là bus?"

"Thì tớ cũng đi bus nhưng chủ yếu vẫn là chú ấy chở...nên gọi gộp luôn"

"Con bé muốn được sống 1 cuộc sống như bao bạn bình thường khác, được đi chơi, được đối xử bình thường, thoải mái, được trải nghiệm điều nó muốn" – Chú tài xế nhìn nói

"Tớ vẫn chưa hiểu"

"Thì do ba mẹ tớ cũng thuộc dạng có điều kiện nhưng họ quá bao bọc tớ nên tớ không thích...Thế thôi"

Tzuyu im lặng, cô nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình rồi mặt buồn hiu

Nay Chae và Tzu làm chung ca, Chae làm như đã nói, cô giúp Tzuyu rất nhiều để Tzuyu không phải quá mệt mỏi. Ở cửa hàng, nhân viên không nhiều, ngoài Tzuyu và Chaeyoung thì còn có Dahyun làm chung với họ nhưng lúc có lúc không vì lịch sắp xếp không phải lúc nào cũng được làm chung. Có lúc DaChaeTzu cũng phải làm 1 mình, tiền thì cũng có nhiều hơn 1 chút nhưng bù lại cũng khá mệt.

--- End chap 2 ---

< GÓC CỦA AU >

Đây sẽ là 1 cái fic lộn xộn không đường lối về cái việc ship các nhân vật với nhau. Từ từ thì cả 9 cũng sẽ nhét chung vào 1 fic thôi. 

Vẫn còn dài dòng, lòng thòng lắm đúng không? Fic này mình sẽ viết dài hơn các fic trước...Nó chẳng còn là các mẩu chuyện sơ sơ dưới 10 chap âu...Nhưng vẫn mong rằng dưới 30 chap vì mình làm dài quá tui cũng chẳng thích :v

Tui viết fic vì đam mê thôi...Ai đọc thì tui cám ơn nhiều nhe ❤

Mà đến giờ còn ai nhớ đến sự sẽ hiện diện của con ông thầy dạy thêm anh văn của Tzuyu hem?? Chap sau sẽ lộ...Đoán thử xem ai nè :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro