Phần 421 - 437

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

421.

Tôi trọng thương nghỉ ngơi đã được một tuần rồi.


422.

Ngày thứ nhất sau khi tỉnh lại.


423.

Không biết sau khi rơi xuống nước thì xỉu hết bao lâu, nhưng ngày đầu tiên tỉnh lại chính là bị nhốt trong lồng trúc.

Nghe đủ loại âm thanh xì xào kỳ quái.


424.

【Ui, bé quá à, thịt được bao nhiêu.】

【Đúng rồi đó, nướng lên teo còn nhúm, ai ăn ai nhịn?】

【Ta có nói là đem nướng cho các huynh ăn hả?】

【Thằng nhóc này giận lẫy cái gì.】

【Bọn họ ồn ào làm tỉnh giấc của em à? Ngoan, ngủ nào~】

【Chủ...chủ công!】

【Khẽ thôi, coi chừng bị phạt quân kỹ bây giờ 】

【...】


425.

Im lặng.

Sự im lặng kéo đến đột ngột làm tiếng côn trùng kêu cũng nghe rõ.


426.

Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại.


427.

【Sói nhỏ ơi, dậy ăn miếng cháo nào.】

Cái chi trước thô ráp cào lông đầu tôi.


428.

Khó chịu.

Lắc đầu nhe răng lên cắn.


429.

【Cắn cũng dễ thương nữa, ngoan ăn cháo đi nha!】


430.

Ngoạm chặt không buông.


431.

【Tay ta nào phải thức ăn, cháo này, ăn đi cho mau béo.】

Cái chi còn lại đẩy cái chén nhỏ đựng sữa đến trước mắt tôi.


432.

Mùi.

Hít hít chóp mũi.

Cái này không phải sữa.


433.

Gớm quá!

Giơ chân lên táp.

Cái chén lăn quay, thứ sền sệt vương vãi đầy đất, không may bị bắn một ít lên lông.


434.

Thật phiền phức.

Đành liếm sạch vậy.


435.

Tôi là ai nào?

Bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này chính là một con thú cuồng thịt.

Thứ sền sệt có vị không tệ kia, nào phải thịt.

Không quan tâm.


436.

Tôi sẽ săn thịt.

Thịt từ một con thú nhỏ có bộ lông được chải chuốt kỹ càng.

Có cái chi trước bé tẹo.

Vì không bao giờ được tự ý chạy nhảy giữa núi rừng, nên đệm thịt dưới chân vẫn còn màu hồng phấn.


437.

Một con mồi chắc chắn rất ngon miệng.


------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro