Phần 438 - 455

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

438. 

【Đã bảo Sói không ăn cháo rồi mà vẫn lì, lương thảo đã ít nay còn đi chia cho dã thú. Đợi vỗ béo nó cho chú mày mần thịt thì chắc chúng ta đã chiếm được thành từ lâu rồi, đến khi đó thịt tươi rượu ngon ăn tràn họng không hết. Rỗi việc quá thì xin chủ công gia nhập đội tình báo đi, chứ ở đây đợi chú mày chuẩn bị cơm nước chắc chết đói hết.】

【Mà Sói còn có tính bầy đàn cực cao, chú mày đem con sói nhỏ này về, bây giờ nó còn chưa khỏe hẳn lại, đợi chú mày cho ăn uống tốt lên rồi thì tru réo đồng bọn, đêm hôm bị nguyên bầy tới tận đây công kích thì làm thế nào?】

【Cái lũ người vô nhân tính này. Tối ngày chỉ biết ăn với ăn. Ta thích đem nó nuôi thành thú cưng đấy.】

【Thằng nhãi này còn bày đặt nuôi thú, tưởng hành quân là chuyện du sơn ngoạn thủy hả, ông đây tẩn cho chừa.】

【Mấy người dám chỉ trích chủ công nuôi thú ha!】

【Im đi! Thằng mất dạy, dám xuyên tạc lời bọn ông!!!】

【Hửm, Minari lại bị làm tỉnh giấc rồi, ngoan, ngủ nào~】

【...】


439.

Tôi có điều suy nghĩ.

Vừa liếm láp thứ sền sệt có mùi vị không tệ thấm ướt trên lông, vừa suy nghĩ.


440.

Cái giọng nói mềm mại kia mỗi lần cất lên đều làm không khí đông cứng lại.

Chỉ còn tiếng côn trùng kêu.

Hay thật.


441.

Tự nhiên cay cay chóp mũi.

Nhớ mẹ ghê.


442.

Ngày thứ 3 sau khi tỉnh lại.

Vẫn bị nhốt trong lồng trúc.


443.

Bức bối.

Khó chịu.

Muốn bùng cháy.

Muốn thịt.


444.

Tôi nghĩ.

Nếu trước mắt không thể trở về nhà được.

Không thể chạy nhảy trên núi tuyết hay cánh rừng bạt ngàn thì chí ít, vẫn hoàn thành ý định ban đầu.


445.

Săn thịt.


446.

Nếu làm được.

Chứng tỏ tôi đã thực sự trưởng thành.

Đã có sức mạnh tuyệt đối của loài dã thú.


447.

Cái nơi giam giữ nhỏ bé này sẽ giam được tôi sao?

Không thể.


448.

Con mồi lại tới.


449.

Tốt lắm.

Liếm láp khóe môi.


450.

Răng nanh chưa mọc lại.


451.

Chưa.

Mọc.

Lại.


452.

Sao mà xé rách con mồi?


453.

Sao mà uống máu?


454.

Sao lâu mọc lại vậy?


455.

Đồ Sóc Chuột lừa đảo này!!!


------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro