Ngoại truyện: Rùa than thở [105-209]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

105.

Trời ơi, người ta đang vui vẻ phơi bụng mà Thần làm cái trò gì vậy?

Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm.


106.

Cái bụng mẫn cảm bị chọt vài phát, trong cơn say nắng, mình buồn ngủ đến chảy cả bọt mép.


107.

[Gớm quá, nó đờ đẫn sùi cả bọt kìa, sắp chết rồi đó, chàng đừng chạm vào nữa, nhanh vứt đi!]

[Ta mời mấy vị bằng hữu tới nhắm rượu với thịt rùa rồi, vứt đi thì lấy gì làm mồi, tiếc lắm.]


108.

Sửi nắng lâu quá làm mình hơi choáng, phải chui vào bóng mát trú thôi.


109.

Chết tiệt!

Đói quá không có sức lật người lại.


110.

Cố gắng nào.

Lắc a lắc.


111.

[Tiếc cái gì. Ai biết có mang bệnh truyền nhiễm gì không, nhìn nó giãy này, ghê quá, vứt nhanh đi, không thôi thiếp vứt chàng đi bây giờ.]

[Rồi rồi.]


112.

Tính ra thì ấn tượng của mình với Thần cũng không có gì sâu sắc lắm.

Nghe bảo họ đáng sợ nhưng mình thấy, ngoại trừ việc giam giữ một bé Rùa con đáng thương vào một cái hồ bằng gỗ ra, thì họ có làm gì đâu?

Đây, lại thả mình ra ngoài rồi này.


113.

Dù có hơi bạo lực.


114.

Thân thể lướt gió.

Bay lên không.

Đáp xuống một cánh đồng đầy cỏ cây và sỏi đá.


115.

May mà mai rùa cứng nên chẳng thấy đau.


116.

Mình đang ở nơi khỉ gió nào đây?

Chắc chắn không phải là rừng.


117.

Vì từ rừng mình thấy đỉnh núi rất gần, nhưng từ chỗ này lại xa tít tắp.

Hành trình leo núi của mình lại bị đẩy ra xa chút rồi.


118.

Thần đúng là rảnh hơi.


119.

Tự dưng bắt rồi ném người ta ra đây làm gì?

Giờ còn phải tốn công bò về.


120.

Hướng về đỉnh núi mà thẳng tiến.


121.

Có mùi nguy hiểm.


122.

Theo bản năng mình liền bò nhanh hơn.


123.

Hai cái chân đầy đệm thịt cùng bộ vuốt đen sắc nhọn chắn trước mắt mình.

Mình mới không phải rùa rụt đầu.


124.

Sẽ không rụt đầu trốn tránh.


125.

Mình sẽ bỏ chạy.


126.

Luồn qua nó, chạy thật nhanh.

Thật nhanh.


127.

Vuốt đen bị bỏ xa tít tắp.


128.

Mình hài lòng thả chậm bước.


129.

Cảm giác mùi nguy hiểm tới gần.

Mình lại tăng tốc.


130.

Lần này vuốt đen không thể chắn trước mắt mình nữa, nó đã bị bỏ rơi bên vệ đường rồi.


131.

Mùi nguy hiểm tới gần.

Mình lại tăng tốc.


132.

Vuốt đen lại bị bỏ ở vệ đường.


133.

Mùi...

A! Bực rồi nha.


134.

"Cái đồ nguy hiểm tẻ nhạt này. Muốn làm gì thì làm đại đi, cứ lẻo đẽo bám dai như đỉa."

Mình quay đầu lại chửi cho một câu.


135.

Lúc ngước đầu lên, liền thấy một đôi mắt to thâm quầng đang vác chéo túi vải nhìn chằm chằm mình.

Ánh nhìn ấy chứa đựng biết bao sự...


136.

Sự ngơ ngác.


137.

Đậu xanh!

Cái sự ngơ ngác ấy có chỗ nào tương xứng với mùi nguy hiểm mà bộ vuốt đen kia tỏa ra chứ?

Cái tổ hợp quái dị gì thế này?


138.

"Đỉa? Ra là đỉa à. Con đỉa gì mà to dữ" – Vuốt đen vươn tay ra cầm mình lên.


139.

Ban đầu có hơi hoảng loạn nên mình theo bản năng co rụt cả người vào mai.

Đến khi nghe thấy lời nói đảo trắng thay đen mà tức đến tọt đầu ra ngoài, chửi tiếp.

"Mi mới là đỉa đói. Còn không thả ta ra, ta cạp chết mi".


140.

Xui xẻo làm sao.

Chửi hăng quá không để ý, làm cái đầu chưa kịp rụt vào đã bị vuốt đen tóm được.


141.

Cậu ta giữ đầu mình như thể đang chơi kéo co.


142.

Tưởng tượng cái cảnh: ngươi kéo – ta rụt.

Rồi bỗng.

Đầu mình đứt phựt một cái, rớt lăn quay như quả óc chó.


143.

...


144.

Không phản kháng nữa, mặc cho cậu ta nắm.


145.

"Tớ không phải đỉa đói. Tớ là Momo, là gấu mèo nha".


146.

"Ahaha, chắc quan tâm".

Mình khinh thường, khịt mũi một cái.


147.

"Quan tâm tớ rồi hả? Muốn vay cái gì sao?"

Hai mắt Gấu Mèo tỏa sáng.


148.

Thiên lý ở đâu?

Với bộ vuốt đen nguy hiểm còn đi kèm miệng lưỡi đảo trắng thay đen thế này.

Ai chịu cho nổi!

Mình sợ mình sẽ bị nội thương mà phun máu.


149.

"Vay cái mông, thả ta ra!"

Thân thể nhỏ bé bên trong mai rùa không ngừng rung lắc động đậy.


150.

"Đỉa ngoan, đừng nháo!"

Gấu Mèo đưa đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mình.


151.

"Không phải đỉa, ta là Rùa".

Mình nhấn mạnh.

"Rùa?"

Gấu Mèo thu hồi đôi mắt tỏa sáng, ngơ ngác nghiêng đầu tự hỏi.


152.

"Ngay cả rùa cũng không biết?"

Mình híp mắt hỏi.


153.

"Biết!" – Gấu Mèo vẫn giữ sự ngơ ngác, gật đầu.


154.

"Biết còn không mau thả. Mai rùa cứng lắm, dù có giữ lại cũng không thịt được đâu. Đừng làm mất thời giờ của nhau nữa".


155.

Mình thật có lòng khi tận tâm giải thích.

Nhưng Gấu Mèo thì không.

Tâm can cậu ta chắc chắn bị con thú nào tha mất rồi, mới dám chọc điên mình như vậy.


156.

"Nhưng cái đầu cũng giống đỉa lắm mà. Con lai?"


157.

"..."

Lai cái đậu xanh quả óc chó bùn lầy dã thú mười hai con giáp.


158.

Đôi tay giam giữ mình đang ở trong tầm ngắm.

Ngưỡng dài cổ, tặng cho một vết cắn đau thấu tim.

Gấu Mèo giật tay thả mình rơi tự do xuống đất.


159.

Phải chạy trốn thôi.

Chạy khỏi cái tên có thú sinh quan lệch lạc này.


160.

Lấy hết sức bình sinh mà chạy.

Nhưng vẫn bị bắt được.

A! Cái cuộc sống nhạt nhẽo này.


161.

Cốc cốc.

Cốc cốc cốc.

"Có bạn tới thăm nhà, bé Rùa lai mau mở cửa đón tiếp!"

Cốc cốc cốc.


162.

Đậu xanh, bực mình nãy giờ rồi nha~

Cứ gõ vào mai người ta như gõ cửa.

Đã đói lã rồi mà còn bị nhức đầu.


163.

"Bé Rùa lai mau mở cửa trả nợ đi!"

Cốc cốc.


164.

Nợ?

Ủa nợ khi nào?

Từ khi bị bắt về hang Gấu Mèo, mình đã kịp thò đầu ra quan sát.

Không lầm thì gấu mèo tên Momo này chính là Gấu Mèo đại nhân mà cả khu rừng đồn đãi.

Mình mới không dại mà vay.


165.

"Nợ gì mà nợ, biến đi ~"

Núp trong mai rống to.

Nhưng vì đói nên tiếng hét cũng không to lắm.


166.

"Nợ máu".

Gấu Mèo thì thầm vào trong mai.


167.

Nói cứ nói, thì thầm cái gì, đáng sợ chết được.

"Biến đi, biến đi~"

Gấu Mèo đại nhân gì chứ, rõ là cùng một giuộc với dã thú mà.


168.

"Đừng sợ, cậu cắn mình rơi một giọt máu mình sẽ không đòi hai đâu. Vay một trả một mà".

Lại thì thầm.

Chị hai, chị ba mau cứu em a~


169.

Mình thừa nhận là cắn có hơi sâu, cũng có thể chảy cả máu nhưng tất cả không phải tự cậu ta ép bức sao?

Mình đâu có sai.

Không cần run.

Phải bình tĩnh.


170.

"Momo mót được gì về thế?"

Kèm một câu nói dày đặc âm mũi là tiếng phịch, như quả cầu từ trên cao rơi xuống.

"Rùa lai." – Gầu Mèo vui mừng đáp, mang theo chút âm sắc khoe khoang.

"Rùa lai?" – Âm mũi ngày càng lớn, có lẽ đang tiến gần tới chỗ mình.


171.

"Lai gì?" – Âm mũi nghi hoặc. Cảm giác choáng váng kéo đến, hình như mình bị nâng lên cao, lật qua lật lại.

"Lai đỉa" – Tự hào.

Đậu xanh quả óc chó bùn lầy dã thú mười hai con giáp.

Phải kiềm chế.


172.

"Đỉa mà cũng lai được hả?"

"Được mà, giống y chang luôn, để tớ gọi ra cho cậu coi".

Cốc cốc.

"Bé Rùa lai mau mở cửa xem ai tới thăm nhà nè!"


173.

Nghe bảo loài rùa sống dai lắm.

Chắc trừ mình ra.

Mình sắp nội thương mà chết rồi.


174.

"Cậu đừng nghịch nữa, tội ẻm".

"Tớ có nghịch đâu, tay còn đang bị thương này".

"Đâu? Đưa xem. Sao lại sưng đỏ vậy nè?"

"Bị hút máu."

"Tội Momo chưa, ai dám hút máu Gấu Mèo đại nhân?"

"Chính là đầu đỉa đó đó, cậu ta đói nên vay tớ một giọt máu."

"..."

"Tớ nói thật mà."

"Đợi xíu, để tiếp nhận thông tin cái đã."


175.

Hai kẻ ngoài kia, ngươi tung ta hứng.

Còn bé Rùa đáng thương đang vùng vẫy trong này ai để ý?

Nếu có dã thú ở đây, chắc chắn nhóc sẽ cắn chết mấy tên này.

Nhớ bộ nanh của Hổ con quá.

Nếu mình không phải rùa, không có thân thể ốm yếu cần mai che chở thì tốt rồi.


176.

"Vậy nợ trả thế nào?" – Âm mũi bỏ mình xuống , nhưng lại đặt sai tư thế, làm mình ngửa bụng lên trời.

"Nợ máu trả máu" – Bình thản.


177.

"Đậu xanh" – Mình thì thầm, bật run.

Run vì đói.

Run vì sợ.


178.

Mình phải bỏ trốn.


179.

"Tính ra thì sáng giờ cậu chưa mót được gì hả? Có định đi chuyến nữa không?"

"Phải đi chứ, cậu đi cùng không?"

"Không!"

"Vô lương tâm."

"Cậu mới là đồ Gấu Mèo không có thú tính".

"Còn cậu là Sóc Chuột thiên tài".

"Thiên tài không phải từ để chửi".

"Thì tớ có chửi đâu".

"Tại sao không chửi đi".

"Không thích!"

"Chứ thích gì".

"Cậu..."

"..."

"Cậu lật Rùa lai lại đi, ẻm quào chân trông tội quá chừng".

Rầm!


180.

Nhẹ tay thôi.

Mai mình cứng nhưng tâm hồn mỏng manh lắm nha.

Lật lại thì tốt rồi, có thể bỏ trốn.


181.

"Nói lại xem nào, cậu thích gì?"

"Không thích".

"Vậy không thích cái gì?".

"Cậu."

"Nói hết câu đi".

"Hết rồi!"

"Bị mất một giọt máu nên choáng đầu đúng không?"

"Đúng vậy".


182.

Mình len lén ló đầu ra xem xét tình hình.

Trận cãi vả không đâu vào đâu vẫn còn tiếp tục.


183.

Giờ mình mới rõ, âm mũi dày đặc nãy giờ được phát ra từ một con sóc.

Một con sóc đuôi dài.

Mà theo lời Gấu Mèo gọi thì chính là Sóc Chuột.

Sóc trong khu rừng này nhiều nhưng Sóc Chuột thì chắc chỉ có một mà thôi.

Và đang ở trước mắt mình cãi nhau chí chóe.


184.

Tốt, cứ cãi nhau đi, đừng để ý mình làm gì.

Tình hình bây giờ rất tốt để bỏ trốn nhưng mình đói quá, không có sức.

Phải biết là rùa con rất mau đói, không giống như hai bà chị sống thành tinh, có thể nhịn trữ vài ngày.


185.

Nhìn quanh hang.

Xem xét vật có khả năng trả nợ.

Mình không muốn bị tên Gấu Mèo ấy đeo bám cả đời đâu.


186.

Hạt khô? Bỏ qua.

Cá khô? Thật đáng thương! Bỏ qua.

Rơm? Bỏ qua.

Cỏ? Bỏ qua.

Rau quả tươi đâu? Trùng đất đâu?

Một thứ tươi mát hẳn phải có chứ.

Đúng là có thiệt.

Nhưng mà...


187.

Mình lại bị lật ngửa.


188.

%$Đậu$@$@#$ - Tiếng địa phương.


189.

"Không lo mà đi xuống làng nhặt mót đi, trời sắp tối rồi kìa."

"Khỏi nhắc".

"Có nhắc đâu, này là xua đuổi".

"Khẩu thị tâm phi".

"Học câu này từ ai đấy?"

"Sóc Chuột thiên tài".

"Dẻo miệng. Thiên tài này làm gì đã dạy cậu câu đấy."

"Có."

"Không có."

"Có mà."

"Đã bảo là không."

"Cậu ra khỏi hang của tớ đi."

"Hang này của một mình cậu chắc? Phía trên là nhà ai?"

"Nhà Sóc Chuột thiên tài."

"Ngậm từ thiên tài của cậu lại."

"Ồ. Thiên tài của tớ, thiên tài của tớ, thiên tài của tớ...".


190.

Hai kẻ dã thú kia định chí chóe tới bao giờ?

Rùa đáng thương sắp chết đói a~


191.

"Im lặng. Thiên tài nào của cậu?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"..."

"Không cần im lặng nữa".

"Sóc Chuột thiên tài là của tớ".

"Ai bảo?"

"Cậu bảo đấy thây."

"Còn dám trả treo?"

"Không phải thì thôi".

"Chưa gì từ bỏ rồi hả?"

"Ừm. Tớ là Gấu Mèo nghe lời mà".

"Có bệnh mới tin".

"Cậu chửi chị Nayeon!"

"Đừng nói lảng."

"Có lảng đâu. Tớ đang nhớ chị Nayeon mà".

"Lại lảng".

"Nhớ thiệt mà".

"Nhớ thì đi tìm đi".

"Không tìm được. Chị ấy trốn tớ".

"Cũng biết à?"

"..."

"Được rồi, không thèm so đo với cậu nữa. Đi đâu đi đi".

"Tạm biệt!"

"Đi đâu đấy?"

"Hỏi chi?"

"Biết rồi, xuống làng".

"Sai! Tớ đi tìm chị Nayeon".

"Cậu nghĩ lần này tìm được?"

"Tớ ngửi thấy mùi".

"Cậu là chó à?"

"Không, tớ là gấu mèo".

"..."


192.

Cuộc cãi vã cũng dừng lại được chút rồi nè.

Mừng quá.

Làm ơn chú ý đến bé Rùa con đáng thương xíu đi.

"Chị ấy có mùi gì?"

Lại nữa, Sóc Chuột không thấy mệt sao?

Gấu Mèo không thấy mệt sao?


193.

"Tớ hỏi chị Nayeon có mùi gì?"

"Mùi thỏ".

"Đúng rồi, đi tìm đi".

"Tuân lệnh!"


194.

Hai kẻ này.

Khiến mình thật mệt tâm.


195.

"Ô ô, bé Rùa đói rồi hả. Ăn rau không?"

Cái mặt non choẹt của Sóc Chuột mà đòi nhảy lên đầu gọi mình bằng bé.

Nhưng nhìn cọng rau trước mắt.

Tạm không đôi co.


196.

Sóc Chuột lật úp mai rùa lại.

Mình nhú đầu ra ngoài, vội vã gặm nhấm cọng rau tươi.

Mặc kệ có mùi nguy hiểm.


197.

Khoan!

Mùi nguy hiểm?


198.

"Em mới lớn, mới mọc răng cũng không nên cắn bậy nha. Ăn rau bổ máu đi này".

Sóc Chuột vui vẻ híp cả mắt lại.

Nhưng nhìn sao cũng có gì đó sai sai.

Có mùi nguy hiểm.

Mình cắn vì tự vệ mà, nào phải ngứa răng.


199.

Trong lúc nhất thời, mình quên để ý câu quan trọng.

Ăn rau bổ máu.

Rau nào mà bổ máu?

Rõ ràng là ăn xong hiến máu.


200.

Thế giới này khi nào đều biến thành dã thú hết vậy?


201.

Sóc Chuột để mình ăn no, xong lại lật ngửa mình ra.

"Em ngoan ở đây đợi Momo về lấy máu nha. Chị đi chơi đây".

Ngửa người, nhìn Sóc Chuột thong thả nhảy lên cao.


202.

Té chết dã thú các ngươi đi.

Rầm!

Này là tiếng Sóc Chuột nhảy hụt té xuống.

Mình vô tội.


203.

Sóc Chuột muốn mình nằm đây đợi bị lấy máu.

Mình đâu phải quả óc chó, muốn làm gì mình thì làm.

Ăn no rồi.

Có sức rồi.

Mình sẽ bỏ trốn.

Lắc a lắc.


204.

ĐM!

Lại bị kẻ khác tóm.

Mình qua tay bao lần rồi nhở?

Đếm không xuể.

Trời ạ!


205.

"Này là gì nhỉ? Ăn được không đây?"

Ừ ăn được đấy, cắn thử đi.

Cắn cho rụng răng đi.

Mình bực bội trong lòng, không buồn lên tiếng.

"Cạp xong để lại hai dấu răng thỏ thì sao. Muahaha. Chị đâu dễ bị lật tẩy như vậy? Phải không vật yêu?"

Nói cứ nói, ôm ôm ấp ấp sờ loạn làm gì?

Khu rừng này toàn lưu manh.


206.

Thỏ lưu manh thế mà chỉ giữ mình lại một chút trong đêm.

Sau đó đem trả về hang Gấu Mèo.

Số mình không xui vậy chứ?


207.

Gấu Mèo đặt mình lên bàn gỗ, đưa đôi mắt phát sáng tra hỏi.

"Cậu nói thật à?"

"Là thật. Tớ bị thỏ bắt. Còn bị nhốt trong túi vải á."

"Sao dám chắc là thỏ? Không phải nói bị nhốt trong túi vải hả?"

Đầu óc nay suy luận được bình thường hay thế?

Mình thành thật đáp lời:

"Cạp xong để lại hai dấu răng thỏ thì sao – Chính miệng chị ta bảo thế mà".

"Chị Nayeon tới đây trộm đồ sao?"

Gấu Mèo cười phát sáng như thể trăng ngày rằm vậy. Dường như là câu thì thầm nhưng mình nghe được nên vẫn đáp lại:

"Ai biết. Tớ có biết Nayeon là ai đâu".

Gấu Mèo suy nghĩ gì đó, không nói chuyện với mình nữa, chạy ra ngoài.


208.

Trời lúc này đang độ hừng đông.

Cái hang vô chủ rồi, mình phải đào thoát thôi.


209.

Thật vất vả lắm mình mới bò ra khỏi hang Gấu Mèo.

Đỉnh núi nơi xa.

Rùa uy vũ tới với mi đây.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro