Ngoại truyện: Rùa than thở [1-104]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Nhạt nhẽo thật đấy".


2.

Cuộc sống này quá nhạt nhẽo đi!

Tại sao một bé Rùa lanh lợi, mới vừa tập bò đã biết chạy như mình phải ru rú mãi trong hang thế này?


3.

Mình là Rùa.

Một bé Rùa con ở hồ nước ngọt.


4.

Mình hay than thở lắm.

Chỉ tại cuộc sống này quá nhàm chán mà thôi.


5.

Khi lẩn quẩn trong hang, mình đã nghĩ đến việc ra ngoài khám phá hồ nước.

Mặc cho hai bà chị cạp đầu, ba mẹ can ngăn.

Đó là lần đầu tiên, tâm lý đối nghịch của tuổi ngứa răng trong mình bộc phát.


6.

Khi ấy, mình được tận mắt nhìn thấy đàn cá bơi trong đám tảo xanh.

Được tận răng ngoạm đuôi của nhóc Hổ con – khi lão Hổ vằn vện đang uống nước cạnh bên không để ý.


7.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, mình bị ăn cái bạt tai.


8.

À không.

Chính xác hơn là cái tạp của cái chân còn chưa mọc nổi móng vuốt.


9.

Nhóc Hổ con kia đúng là đanh đá.

Ba mẹ còn chưa nở làm đau mình bao giờ.

Hai bà chị cùng lắm là cạp đầu chứ chưa hề đánh đấm.


10.

Chỉ là ngoạm đuôi tí thôi mà.


11.

Đuôi rùa thì ngắn củn.

Đuôi cá thì trơn nhớt.

Ếch trong ao lại chẳng có đuôi.


12.

Chỉ là tò mò.

Tại sao lại hung dữ như vậy?


13.

Mình thò đầu ra ngoài rống to: "Dã thú!"

Sau đó co rút tứ chi.

Chui đầu vào mai.

Rồi chìm dần xuống hồ nước.


14.

Nhìn thấy lão Hổ vằn vện giương mắt lườm quanh tìm kẻ gây rối, thấy dáng vẻ nhe răng uy hiếp của nhóc Hổ con mà khá hài lòng.


15.

Ừm.


16.

Cuộc sống ngoài hang đúng là có chút thú vị hơn rồi.


17.

Từ dạo đấy, mình hay lén lút canh chừng thời gian con nhóc ấy ra hồ mà ngoạm lấy đuôi.

Trừ con nhóc ấy ra, những con thú khác tới uống nước mình sẽ không làm khó dễ.


18.

Tại sao ư?

Vì cho nó biết, mình đang báo thù.


19.

Tính mình không thù dai, chỉ bị cái nhớ lâu.


20.

Nhóc đó lại tới rồi kìa.


21.

Bơi lại gần.

Bò lên bờ.

Vòng ra sau lưng của con mồi đang chu mông uống nước.

Chỉ cần nghe thấy tiếng hét đau đớn của con nhóc ấy mình sẽ nhanh chóng chạy xuống nước lẩn trốn.


22.

Một kế sách hoàn hảo.


23.

Phập.

Cho đau chết mi.


24.

"..."

Hổ con im lặng.


25.

Tại sao lại im lặng?

Mọi khi chẳng phải đều xù lông hoảng hốt à?


26.

Mình ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn.

Chỉ thấy một cái chân đầy đệm thịt nhanh như chớp phủ xuống, đè lên mai rùa nhỏ bé.


27.

Mình chỉ có thể rụt đầu co chân trốn tránh, chứ chẳng thể nào bò đi được.

Mình bị bắt rồi.


28.

A! Cái cuộc sống nhạt nhẽo này!


29.

Cái chân đầy đệm thịt không ngừng chọt chọt vào mai của mình.

Sau đó còn to gan hất ngược mình lên, làm cái bụng màu xám nhạt phơi ra giữa thiên địa.


30.

Thề có trời đất.

Mình vô cùng xấu hổ.

Việc bại lộ cơ thể không nói, đáng hận là cái bụng mình còn bị giẫm đạp vô cùng tàn nhẫn.


31.

"Đồ dã thú"!

Mình núp trong mai rống to.


32.

Cuối cùng thì cái bụng mẫn cảm của mình cũng được bình yên.


33.

Nhưng chỉ được chốc lát, đầu óc liền bị xoay đến chóng mặt.


34.

Mình nào phải quả óc chó, để mặc con thú nào muốn đùa là đùa, giỡn là giỡn.

Mình...


35.

Đầu hàng vậy.


36.

ĐM!

Đã nói đầu hàng rồi mà còn đá lăn người ta xuống hố bùn.


37.

Thứ dã thú.

Mình mệt mỏi chửi n lần trong đầu vì hết sức lực để hét lớn rồi.


38.

Nước trong hồ khi dâng quá cao sẽ tràn vào một có hố nhỏ.

Lúc rút đi, nước đọng sẽ biến nó trở thành một vũng bùn – nơi vui đùa lý tưởng cho những con thú nhỏ thích khám phá thế giới xung quanh.


39.

Lúc trước mình rất thích nơi này nhưng sau khi chơi xong, đau đớn phát hiện bùn đất len lỏi vào ngách sâu trong mai không cách nào rửa sạch trong một lần được.

Mình ghét sự nhơ nhớp nên càng bị ác cảm với những nơi lầy lội.


40.

Tổ sư dã thú!

Sẽ có ngày ta cạp đứt đuôi mi.


41.

Hổ con thích thú đá lăn mình giữa vũng bùn.

Cảm giác như bản thân bỗng nhiên trở thành quả óc chó mặc đời giày xéo.


42.

Đau đớn.


43.

Thống hận.


44.

Buông xuôi.


45.

ĐM!

Buông cái đầu tôm nhé.


46.

Một ngàn lẻ tám sự trù dập trong đầu mình bùng phát.


47.

Cuối cùng ông trời cũng thấu hiểu lòng rùa.

Đặc phái dã thú ba ba – chính là lão Hổ vằn vện, tới cạp cổ nhấc bổng đứa con gái hung bạo của lão về.


48.

Mình thò đầu ra nhìn.


49.

Trong mắt lão Hổ vằn vện ánh lên vẻ bất đắc dĩ với dáng vẻ dơ dớp của Hổ con.

Nhưng càng nhiều hơn, là sự ghét bỏ đối với kẻ mà lão cho là đầu mối dẫn dắt con lão chơi dơ ở bẩn.

Không thèm trách mắng con lão một câu mà chỉ gầm gừ liếc mình một phát.

Ý bảo: vật nhỏ dơ bẩn, không đáng quan tâm.


50.

Ơ hay!

Thánh thần mười hai con giáp.

Cả dòng họ loài dã thú các người mới không đáng để ta quan tâm.


51.

Mình mệt mỏi.

Không cố lấy sức để bò ra khỏi vũng bùn nữa.

Nằm phơi bụng, để mặc nước hồ từ từ dâng cao kéo mình xuống hồ nước.


52.

Chị ba biết chuyện mình bị ức hiếp, cười thích thú cả một ngày trời.

Sau khi bị mình ai oán cạp đầu liên tục, cuối cùng phát hiện bản thân quá là mất nết nên mới ngừng trêu chọc.


53.

Con nhóc dã thú kia đúng là đáng hận.

Mình nhất định phải cạp đứt đuôi nó.

Đem về cho cá lia thia rỉa.


54.

Nếu giỏi thì đi tìm cái hồ khác uống nước đi.

Bởi mình thề.

Con nhóc cứ tới đây mười lần, chắc chắn mười lần mình đều cạp đuôi nó.

Cạp đến khi nó rên rỉ cầu xin tha thứ mới thôi.


55.

Và kết quả.

Mình đều bị biến thành quả óc chó, lăn lộn trong bùn lầy xoay mòng đến chóng mặt.


56.

Nhiều khi cơn giận làm mình quên mất vòng tròn sinh tồn cơ bản.


57.

Sau này răng nanh Hổ con mọc lớn, móng vuốt cứng cáp sắc nhọn thì cái mai rùa này của mình có khi lại trở thành bia cho hổ ta luyện móng.


58.

Mà thây kệ.

Nhân lúc Hổ con còn chưa ý thức được sức mạnh tuyệt đối của chúa sơn lâm thì càng phải nhanh chóng thuần phục.


59.

Sớm biến thành mèo con quỳ phục dưới thân Rùa đại nhân uy vũ.


60.

Mèo là con gì?

Mình chưa thấy qua.

Nghe nói là vẻ ngoài tương tự nhóc Hổ con nhưng nhỏ bé dễ thương hơn nhiều.


61.

Đáng giá là hình tượng hoàn mỹ cho Hổ con noi theo.

Lành tính.

Dễ bị bắt nạt.

Dễ nghe.

Dễ bảo.


62.

Một cây làm chẳng nên non nên mình quyết định rủ hai bà chị đi cùng.


63.

Chị hai lo mình chọc giận Hổ con nên đi theo canh chừng.

Còn chị ba lại mang theo tâm trạng hóng hớt chuyện vui mà đi.


64.

Cả hai đều không có một chút ý chí chiến đấu.


65.

Nhưng không sao.

Miễn đông là được.


66.

Hổ con không phải kẻ yếu.

Nên việc mình đang làm chắc chắn không phải ỷ đông hiếp yếu đâu nha.


67.

Chị hai và chị ba bò lên bờ.

Còn mình mai phục dưới nước, trong đám cỏ non mềm mại.


68.

Đợi a đợi.


69.

Đợi cả ngày trời cũng chẳng thấy nhóc Hổ con ấy đến uống nước.


70.

Buổi trưa lão Hổ vằn vện có đến một lần.

Uống nước rồi nhìn quanh một vòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì.

Sau đó bỏ đi.

Còn gấp đến độ không để ý đến những con mồi yếu ớt vốn dĩ là thực đơn hằng ngày của lão.


71.

Mùi nguy hiểm vừa rời đi.

Hai bà chị không có chút hình tượng của mình mới trồi ra khỏi đống bùn nhơ mà nói:

"Xem ra chuyện Hổ con bị sập bẫy của Thần là thật rồi."

"Em đã bảo với chị đấy thôi, sau đó nghe nói còn bị Sói tuyết tha xác về trên núi cao rồi".


72.

"Hai chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu."


73.

"Con nít con nôi, đòi hiểu cái gì".

Chị ba bày ra dáng vẻ chị mày nói chỉ có đúng để nhìn mình.


74.

Mình phát bực: "Em không còn nhỏ nha, chuyện liên quan đến kẻ thù của em mà hai chị lại giấu giấu diếm diếm".

"Kẻ thù với chả kẻ địch. Một cọng lông hổ còn chưa kéo đứt được mà đòi làm kẻ thù. Em có khả năng sao?"

Chị ba lại bày ra dáng vẻ 'chị mày nói chỉ có đúng'đáng ghét đó.


75.

Cạp.


76.

"A! Con nhóc này, bỏ miệng ra khỏi đầu chị mày."


77.

Cạp.

Cạp.

Nghiến.

Mình mới không bỏ.


78.

"Được rồi, đừng đánh nhau nữa, về nhà thôi".

Chị hai ủi thân chen vào giữa hai đứa.


79.

Hừ, tạm tha.

Nhìn quả đầu chị ba in lờ mờ mấy dấu răng bé tí, mình hài lòng lườm cho một phát.


80.

Chị ba cũng không ngại bày ra dáng vẻ 'chị mày không thèm chấp con nít'.


81.

Nhưng mình còn chưa trả thù được.

Cứ thế nghe tin kẻ thù chưa đánh đã ngoẻo.

Khỏi nói có bao nhiêu đau buồn.


82.

"Mấy ngày nữa tránh ra khỏi hang đi lung tung, coi chừng lão Hổ vằn vện phát hiện lại kiếm kẻ để giận cá chém thớt đấy. Hôm nay theo em ra đây chỉ để xác nhận xem có phải Hổ con bị bẫy thật rồi hay không, giờ thì đi ẩn náu thôi. Sợ vãi tè đây nè".

Chị hai nói xong liền cùng chị ba ngúc nguẩy đuôi, bò xuống hồ nước.


83.

Mình...

Cảm thấy thật mất mặt.


84.

Gì mà mới lên bờ xíu đã sợ vãi tè.

Dã thú còn chưa giơ móng vuốt mà hai bà chị không có tiền đồ đã chạy mất hút.


85.

Trong lòng vẫn cảm thấy không yên.

Vẫn muốn cạp đuôi con nhóc dã thú ấy.


86.

Ngước đầu lên nhìn.


87.

Tán lá cây đã che phủ đi gần hết bầu trời trên đầu.

Nhưng vẫn thoáng có thể thấy được đỉnh núi nơi cao.

Kỳ thật...


88.

Cũng không cao lắm.


89.

Mình thấy vậy.


90.

Trở về hang.

Trằn trọc suốt 3 ngày 2 đêm.


91.

Mình quyết định đến hang Sói tuyết tìm nhóc Hổ con.

Dù chỉ còn lại xương đuôi cũng cạp mang về.


92.

Nếu gặp nguy hiểm thì co đầu rụt chân, trốn trong mai là xong.


93.

Nhịn ăn vài ngày với mình cũng không thành vấn đề.

Dù mình đang ở giai đoạn háu ăn háu uống.

Tự thấy mình thật cường đại.


94.

Nói là làm.

Nhân lúc cả nhà ra ngoài tìm đồ ăn mình liền thực hiện kế hoạch.


95.

Nhắm chừng một ngày là xong, dù sao đỉnh núi cũng gần xịu ngay trước mắt.

Bò vài phát là tới.


96.

Bò.

Trườn.

Trượt.

Lại bò.


97.

Mãi chẳng tới nơi.

Sao vậy nhỉ?


98.

Mình cứ ôm thắc mắc vì một kế hoạch bị dở dang đó đến tận làng của Thần.


99.

Huhu.

Mình bị Thần bắt được rồi.


100.

Ở trong một cái hồ giam bằng gỗ.

Thế giới bên ngoài chỉ gói gọn bằng bầu trời trên đỉnh đầu mà thôi.


101.

Cái cuộc sống tẻ nhạt này.


102.

Chán quá a!


103.

Lật ngửa bụng phơi nắng.

Lắc lư qua.

Lắc lư lại.


104.

【Tướng công ơi, nhanh lại đây xem! Con rùa chàng bắt về chết sình bụng rồi nè. 】

【Đâu, để ta coi, nãy còn hung dữ quào loạn mà sao chết nhanh vậy được?】




----------------TBC----------------

Năm mới vui vẻ nha mọi người   ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro