Phần 397 - 420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

397.

Tzuyu dần bị trôi xa.

Tôi cũng chạy theo dọc bên bờ, với hy vọng có thể ngoạm được đuôi hay cổ em để kéo vào.

Huhu.

Tzuyu à.


398.

Mà Sóc Chuột đâu rồi nhỉ?

Kẻ gây tai họa này.

Hay là chìm rồi?

Huhu.

Chưa gì mà một mạng thú đã ra đi.


399.

Tôi cất tiếng tru bi thương, vẫn tiếp tục chạy theo Tzuyu.

Em đang dần bị đuối sức.

"Gắng lên!"

Tôi cổ vũ em cũng đồng thời nói với chính mình.


400.

Nhất định phải tìm cách.


401.

Vật trôi nổi trên bờ suối đang lao về phía Tzuyu.

Tôi nhanh chóng lấy đà nhảy bật lên, lợi dụng nó tiếp cận em.

Đồng thời gặm kéo em lên trước khi bị vật này đụng trúng.


402.

Tzuyu không kêu gào, mà chỉ đang cố gắng bấu víu để tìm một điểm tựa.

Em cầu cứu nhìn tôi nhưng lại không hối thúc.


403.

Vì sợ tôi hoảng sẽ cùng rơi xuống nước.


404.

Sắp tới rồi.

Một chút nữa thôi.


405.

Tôi phát hiện.

Vật trôi nổi hình chữ nhật này khá nặng, nếu va phải Tzuyu, chắc chắn em sẽ chìm mà không thể làm gì khác.

Nên tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để thực hiện thôi.


406.

Một, là thành công.

Hai, vẫn là thành công.

Vì thất bại là điều không cho phép.


407.

Nếu đứng trên này bắt không được Tzuyu, thì tôi sẽ nhảy xuống để bắt.


408.

Sợi dây thòng lọng bỗng dưng được quăng tới.

Tzuyu đơ người quên cả đạp nước.

Tôi nhìn kẻ trên bờ.


409.

Sóc Chuột vẫy tay với tôi: "Em an tâm đi đi. Có chị lo rồi".


410.

"..."

An tâm?

An tâm cái gì?

Đi?

Đi đâu?

Tôi á khẩu, đứng đực người trên vật trôi nổi.


411.

Khục khục.

Tzuyu vì ngưng đạp nước mà chìm nghỉm xuống, bị sặc nước liên hồi.

Sợi dây bị thu lại.

Tzuyu càng ho sặc sụa.


412.

Nhìn thế nào tôi cũng chẳng thấy an tâm.


413.

Vật trôi nổi càng đi càng xa.

Bóng dáng Sóc Chuột đang kéo dây thòng lọng tròng cổ Tzuyu ngày càng mờ nhạt.

Hình như có gì không ổn?


414.

Đúng vậy.

Tôi đang cực kì không ổn.

Đoạn phía trước là mỏm đá gập ghềnh.

Vật trôi nổi rơi vòng dòng nước chảy xiết sẽ bị lật úp.


415.

Sợi dây thòng lọng lại được quăng tới.

Tôi hoảng hốt nhảy sang bên né tránh.


416.

Thầm nghĩ, may mà né được.

Không thôi là bị thắt cổ đến chết rồi.


417.

Hình như Sóc Chuột có gọi gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy được.


418.

Bọt bong bóng bay bay trước mắt.

Làn nước lạnh bao phủ toàn thân.

Bóng cây trên mặt nước ngày càng nhòe nhoẹt.

Chân bị mắc vào rêu.

Đạp nước đi lên cũng không được.

Tiếp tục trôi theo dòng nước cũng chẳng xong.


419.

Huhu.

Bé Sói xám mắt to long lanh nhất quả núi này còn chưa hại đời con thú nào để săn thịt mà.

Còn chưa trở về hang theo đúng ngày hẹn mà.

Răng nanh uy mãnh còn chưa mọc lại mà.


420.

Sao lại chết yểu như vầy!


------------------Bonus-----------------

【Có bẫy được con cá nào không?】

【Để em đến xem. Ừm, chẳng có con nào trong này cả, chắc do miệng trum làm rộng quá, để em thắt nó lại. Ể?】

【Sao vậy?】

【Có con gì dưới đám rêu bên cạnh này. Sói, là sói con này huynh ơi. Em bẫy được sói.】

【Sói gì sống dưới nước. Chú mày điên à?】

【Thật mà. Này, huynh xem.】

【Hừm, chắc nó bị rơi xuống thôi.】

【Mình đem về nướng nha huynh?】

【Để xem, nếu chủ công cho phép.】

【Tuyệt vời! Mấy hôm nay toàn ăn lương khô làm em ngán muốn chết.】

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro