Phần 368 - 396

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

368.

Sóc Chuột đu cổ, trèo lên lưng tôi.

Thân hình bé nhỏ của tôi sao chịu được, thế là bị chị đè nằm bẹp dí trên mặt đất.

Tôi nhận ra.

Mình đang đứng chắn dưới tuyến đường nối thông giữa thân và rễ của cây cổ thụ.


369.

Sóc Chuột lấy được đà nên phóng một phát tít lên hang của mình.

Y như Sóc bay.


370.

Tzuyu vồ hụt.

Bình thản nhìn con mồi đã chạy mất.


371.

Em thở dài, tỏ vẻ ghét bỏ liền quay qua liếm láp miệng tôi, mặt tôi rồi cả đầu tôi nữa.

Dụi dụi đầu vào người Tzuyu trút bỏ ủy khuất.

Rên rỉ - Mau giúp chị tẩy sạch lông.


372.

Chuyện của đêm qua là thế.

Sẽ không lạ gì khi bây giờ Tzuyu vẫn muốn tìm Sóc Chuột.

Đem ra cắn chết.


373.

"Không có Sóc".

Gấu Mèo bảo với Tzuyu là vậy.

Và tôi biết không phải do chị nói dối, mà do nhận thức của chị có vấn đề.

Lúc Sóc Chuột kể về chuyện này.

Dù Tzuyu cụp tai tỏ vẻ không đoái hoài, nhưng tôi chắc chắn em vẫn nghe được.


374.

Vậy nên Tzuyu mới phối hợp với nhận thức của Gấu Mèo mà đổi lại:

"Sóc Chuột".

"Không được."

Gấu Mèo dứt khoát trả lời.

Bởi vì...


375.

"Sana bỏ hang đi trốn rồi".


376.

Móng vuốt Tzuyu cắm xuống đất, rất nhanh lại thu trở về.


377.

Tôi cùng Tzuyu tìm đường trở về nhà.

Trên đường đi tôi vẫn thấy rối rắm.

Không biết Tzuyu có bị ám ảnh tâm lý về sau hay không?


378.

Nội việc bị con mồi đầu tiên bắt giam mà tôi đã chẳng muốn nhớ lại rồi.

Đằng này Tzuyu còn bị đè đầu, bị bứt lông.

Chưa cắn chết được Sóc Chuột.

Em có thể ổn không?


379.

"Hay bắt được Sóc Chuột rồi về?"

Tôi đưa ra đề nghị.


380.

Tzuyu lắc lắc đầu, ngoạm ngoạm chiếc tai nhỏ của tôi rồi nhả ra.

"Về" - Cùng chị trở về quan trọng hơn.


381.

Có lẽ chỉ có tôi ở đây là lo nghĩ nhiều.

Chính bản thân em ấy dường như cũng chẳng quan tâm lắm.


382.

Đói quá.

Tzuyu cũng vậy.

Bọn tôi chưa có gì bỏ bụng.


383.

"Cá" – Bắt cá ăn nhé?

Tzuyu đề nghị.

Tôi nhìn con suối trước mắt.

Gật đầu đồng ý.


384.

Có lẽ do đói quá nên bất chấp luôn việc, một con Sói nhỏ lại hành động như loài Gấu.

Bất chấp luôn việc tinh thần không tốt, đang muốn ăn chay.

Đồng thời quên hẳn một chuyện quan trọng.

Con đường lúc tôi xuống núi làm gì phải băng qua con suối nào.

Sao đường về lại có?


385.

Tạm gác chuyện có lẽ hai đứa đã đi lạc sang một bên.

Săn cá ăn cái đã.


386.

Tzuyu đứng bên bờ, nhìn chằm chằm xuống mặt nước trong veo in bóng cây rừng.

Tôi nhìn em.


387.

Tzuyu giơ chi trước lên tạp một cái.

Con cá thoát nạn nhưng cũng để lại vài chiếc vảy trên móng vuốt của em.


388.

Cọ cọ đầu em khen ngợi.

Bắt hụt cũng không sao.

Như chị đây nãy giờ tạp cả chục cái, một cái vảy cá còn chưa chạm được.


389.

Đôi tai nhỏ của Tzuyu chớp động.

Hình như có âm thanh gì đó.

Tôi cũng dần nghe thấy.


390.

Trên đỉnh đầu.

Tiếng lá cây xào xạc.

"Yah. Tránh đường".

Yah?

Âm thanh quen thuộc đến rợn da sói này.


391.

Là chị.

Sóc Chuột.


392.

Chắc chắn lại nhảy hụt rồi.

Nên né hay không né?


393.

Đi sai một bước, chậm cả một đời.

Đúng là vậy, nhưng nhiều khi.

Nghĩ nhiều một giây, tai họa quấn đầy đầu.


394.

Tzuyu chính là xui xẻo như vậy.

Sóc Chuột đè trúng đầu Tzuyu làm cả hai lăn vòng rớt xuống suối.


395.

Nước chảy không mạnh nhưng chông gai khắp mọi nơi.

Bị những thứ trôi nổi đó tông trúng mới là nguy hiểm.

Tôi hoảng hốt.

Tzuyu không biết bơi.

Có ai thấy Sói tuyết bơi chưa?


396. 

Nếu là điệu bơi chó thì quên đi.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro