Phần 307 - 367

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

307. 

Trở mặt sau một đêm.

Chuyện này chẳng lạ gì.

Bởi từ khi ngậm sữa đến nay, tôi thấy mẹ làm hoài.


308.

Nhưng đây vẫn là lần đầu được tự mình nếm trải.

Sao Gấu Mèo lại trở mặt nhanh vậy nhỉ?


309.

Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ muốn diệt sát của chị khi bắt nhốt hai đứa.

Mà giờ lại tỏ ý thân thiện với Tzuyu như vậy.

Còn tốt bụng thả bọn tôi ra.

Còn xin lỗi Tzuyu.


310.

Sao không xin lỗi tôi?

Tôi cũng bị hại, bị hiểu lầm mà.


311.

Cào đất, cào cào.


312.

Mà thây kệ, quan trọng là chị Thỏ lưu manh vẫn sống tốt.

Tôi hỏi nhỏ Tzuyu.

"Em cứu thật hả?"

"Không" – Em săn thịt cho chị.

Tzuyu cũng bắt chước tôi thì thầm đáp lại.


313.

Suỵt khẽ với em dặn dò, chuyện này đừng để Gấu Mèo biết.

Hiểu lầm cũng tốt.

Tôi sợ Gấu Mèo lắm.

Chẳng biết vì sao nhưng sợ lắm.


314.

Tự nhiên không muốn săn thịt nữa.

Tôi cần trở về hang nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.


315.

"Mình về nhà thôi!" – Dụi đầu vào mình Tzuyu.

"Ừm" – Tzuyu vui vẻ vểnh hai cái tai nhỏ.


316.

Gấu Mèo cho Tzuyu một lọ sữa để cảm ơn.

Còn tôi...

Không có phần của tôi.


317.

Cào đất, cào cào.


318.

Không cho thì thôi, dù sao tôi cũng không cần uống sữa nữa.

Người ta lớn rồi.

Tzuyu cũng vậy.

Em hất trả lọ sữa lại cho Gấu Mèo.


319.

Gấu Mèo lại đem những thứ khác ra hỏi Tzuyu thích gì.

Cảnh này hệt như hồi tôi bị bắt nhốt ở hang thỏ.

Chị Thỏ lưu manh cũng đem tùm lum thứ nào là lá cây, hạt dẻ ra để dỗ.

Hoài niệm ghê.


320.

Bậy bạ!

Tát chết quá khứ.

Sao lại hoài niệm chứ?

Bị con mồi của mình bắt giam có gì tự hào mà phải nhớ nhung?


321.

Xùy xùy.

Lắc mình giũ sạch bộ lông từ đầu tới chân để quên đi quá khứ đen tối.


322.

"Tất cả đều không thích sao? Vậy em muốn gì?"

Gấu Mèo hỏi Tzuyu.

"Sóc"

"Không có Sóc."

Gấu Mèo cự tuyệt.


323.

Gì chứ cái này tôi hiểu nè.

Gấu Mèo có chút không phân biệt được giống loài.

Dù mới bị nhốt có một đêm thôi nhưng Sóc Chuột kể tôi nghe nhiều thứ lắm.


324.

Chị bảo không phải nói xấu gì cả đâu.

Mà đây là sự thật đáng yêu cần được nhân rộng.

Tôi ngoắc ngoắc đuôi tỏ vẻ không đồng ý.


325.

Sự thật đáng thương thì có.


326.

Tzuyu cũng nghĩ vậy nên chỉ khịt mũi một cái, không thèm nghe Sóc Chuột huyên thuyên nữa.


327.

Bứt một nhúm lông đuôi.

Sóc Chuột lôi kéo sự chú ý.

"Lúc người lớn nói chuyện thì phải chăm chú lắng nghe, có biết không? Như Jihyo ngoan biết bao nhiêu."


328.

"Grừ..." – Tiếng gầm gừ này của Tzuyu đã đè đén biết bao sự phẫn nộ?

Tôi không thể nào đong đếm được.


329.

Tzuyu cuộn tròn đuôi lại, lim dim nhắm mắt.

Mặc kệ Sóc Chuột lại tiếp tục giảng bài về đạo đức cần thiết của một con thú.


330.

Đôi mắt to long lanh chớp chớp.

Tôi chột dạ.

Thật ra, chiều giờ chưa có gì bỏ bụng nên đói quá mới đực người ra nhìn đời.

Vả lại, Sóc Chuột nói nhiều như vậy mà không ai nghe thì thật tội nghiệp.


331.

Dù gì chị ấy cũng cho tôi một lọ sữa.


332.

Gần sáng, Gấu Mèo quay trở lại.

Tôi sợ dựng cả lông mao.

Vội nép vào người Tzuyu.


333.

Gấu Mèo nói với Sóc Chuột là cả hai bắt nhầm rồi, chị Thỏ lưu manh bị vướng bẫy của Thần, may mà được Tzuyu cứu ra.

Sóc Chuột không tin tưởng lắm nên chạy đi tìm chị Thỏ hỏi lại.

Bên này thì Gấu Mèo giúp hai đứa tôi mở khóa lồng.


334.

Gấu Mèo còn tính nói câu gì đấy.

Cảm ơn.

Xin hãy thứ tha.

Đại loại vậy.


335.

Nhưng Tzuyu lại phản ứng quá nhanh, khóa vừa mở là em đã chạy ra khỏi lồng rồi.

Tôi và Gấu Mèo bốn mắt nhìn nhau.


336.

Sợ run cả người.

Huhu Tzuyu à, ánh mắt Gấu Mèo thấy ghê quá đi, mau quay lại cứu chị!


337.

Gấu Mèo vươn tay vào trong.

Tôi sợ co người vào một góc.

Gấu Mèo cười ngây ngô: "Muốn tự ra hay bị lôi ra?"


338.

Huhu Tzuyu à, Gấu Mèo muốn bức chị, mau quay lại cứu!


339.

Gấu Mèo dần mất kiên nhẫn.

Cái lồng thấp hơn thân nên Gấu Mèo lười, không muốn khom lưng chui vào.

Chị lấy một con cá khô treo trên nhành rễ bự xuống.


340.

Đứng ngoài vẫy vẫy.


341.

"..." - Muốn cạp chết quá!

Tôi đâu phải một con Sói xám dễ dụ.


342.

Vùi đầu vào hai chi.

Cụp tai.

Không thèm đoái hoài.


343.

Gấu Mèo đợi lâu không thấy tôi ra nên treo tạm con cá khô ở trước cửa lồng.

Sau đó rời đi, hướng về phía ổ chữa thương tìm chị Thỏ lưu manh.


344.

Thấy xung quanh đã an toàn.

Tôi liền tranh thủ chạy cái vèo ra ngoài.


345.

Lườm lườm con cá khô.

Tạp một cái.

Cá khô rụng xuống đất.


346.

Nhìn mấy lọ sữa xếp hàng ngay ngắn, đựng trong một cái rổ được bện khá tinh tế.

Cái rổ này, hẳn cũng là hàng nhặt mót nhỉ?


347.

Bụng kêu réo liên hồi.

Tôi không thích cá khô.

Cũng đã thừa tuổi để uống sữa.

Thịt.

Tôi muốn thịt.


348.

Thịt tươi hãy còn nhuốm máu.


349.

Đưa lưỡi liếm liếm khóe môi.

Chạm được nứu răng.

Ahuhu.


350.

Răng nanh đáng thương.


351.

Giờ thì đã hiểu tại sao Gấu Mèo không sợ tôi rồi.

Vì không có răng nanh, Gấu Mèo không sợ bị thịt.


352.

Nhưng Gấu Mèo cũng đâu sợ Tzuyu?

Lạ nhỉ?


353.

Gấu Mèo đã quay trở lại.

Không phải đi, mà là chạy.


354.

Phía sau có Sóc Chuột hốt hoảng nối đuôi.

Sau nữa là Tzuyu, với hai chiếc răng nanh nhỏ xinh đầy kiêu hãnh của loài Sói tuyết.


355.

Gấu Mèo thấy con cá khô bị tôi tạp rớt xuống đất.


356.

Chẳng nói gì.

Hay đúng hơn là không có thời gian để nói.

Chỉ tranh thủ cầm con cá khô lên, treo vào chiếc rễ to.

Sau đó chạy đi đậy nắp đóng thùng tất cả những thứ có nguy cơ dễ vỡ.


357.

Sóc Chuột bất mãn gọi to: "Tớ chết cho cậu xem. Huhu, đồ Gấu Mèo không có thú tính."

"Bị Cún cắn có chết được đâu".

Ba bước chạy, hai bước nhảy né tránh móng vuốt của Tzuyu.

Sóc Chuột vừa chạy vừa khóc: "Cún cái gì, là Sói đó. Sói ăn thịt đó."


358.

"Chị Nayeon béo ngậy như vậy còn không bị thịt, cậu lo cái gì".

Sóc Chuột lại khóc: "Tớ mới béo ngậy này, huhu, đồ Gấu Mèo không có mắt nhìn".


359.

"Chạy nhớ né mấy lọ sữa của tớ ra nha. Chạy qua cầu cứu bé Sói Xám đáng yêu của cậu đi kìa".

Tôi đang vui vẻ xem màn rượt bắt, thì bị Gấu Mèo điểm danh mà giựt cả mình.


360.

Sao lại có tôi ở đây?

Ừ thì tôi đáng yêu thật.

Nhưng sao lại có tên tôi ở đây?


361.

Sóc Chuột như phát hiện được đại lục mới.

Chuyển hướng chạy sang chỗ tôi.


362.

Ai bảo chị giựt lông Tzuyu làm gì.

Không thèm cứu.

Tôi nhe răng nanh ra dọa chị.


363.

Không có răng nanh nên đành chuyển thành nhắm mắt làm ngơ.


364.

Sóc Chuột vẫn không từ bỏ hy vọng, chạy đến ôm chầm tôi.

Hôn vào miệng tôi một phát.

"Chị sẽ đền bù cho em sau nha".

"O_O"


365.

Giơ móng vuốt.

Một cái tạp đi qua.


366.

Sóc Chuột nhanh nhẹn né được.


367.

Đền cái má mông nhà chị.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro