Phần 228 - 280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

228.

"Grừ" – Đẩy ngã Tzuyu, cạp lấy mỏ em ngăn chặn tiếng tru báo động.


229.

Tzuyu à, sao em cứ nhất quyết muốn phá hoại kế hoạch đi săn của chị vậy chứ?


230.

"Về" – Mau theo em về.

Tzuyu lấy chân táp vào mặt tôi.


231.

"Thịt" – Chị còn chưa săn được thịt.

Ngoạm lấy cái cổ vốn dĩ trắng ngần nay đã nhuộm màu đỏ thẫm.

Khi nào thành công chị sẽ mang về cho em xem đầu tiên chịu không?


232.

"Không".


233.

Ơ hay đứa nhỏ này.


234.

Tzuyu và tôi cứ quần qua quần lại như thế.

Dần dà quên mất con mồi tội nghiệp là chị Thỏ lưu manh đang bị thương nằm bất động một chỗ và cả Sóc Chuột xỉu bất tỉnh thú sự ở một bên.


235.

Đến khi tôi nhớ ra thì cả hai đã biến đi đâu mất dạng.


236.

Tzuyu nhìn tôi ngơ ngác, em ấy cũng thật sự tò mò.

"Thịt?"


237.

Thịt em mang cho chị chạy đâu mất rồi?


238.

"Lạ thật!"

Chị Thỏ lưu manh sắp chết rồi, chưa chắc đã mở mắt nổi thì làm sao mà chạy được.


239.

Hay là Sóc Chuột tha đi rồi?


240.

"Sóc Chuột?" - Cùng chị đùa giỡn vui vẻ đó ư?

Tzuyu gầm gừ hỏi tôi.


241.

"Bậy" - Vui vẻ chỗ nào chứ, hai đứa chị đang đánh nhau mà.


242.

Nãy còn đè đầu cữi cổ nhau gần chết sao Tzuyu lại nhìn ra thành đùa giỡn vui vẻ được chứ.

Bậy, hết sức bậy.


243.

"Thật?"

Tzuyu có vẻ không tin tưởng lắm.


244.

"Thật!".

Tôi hất đuôi thành thật trả lời.


245.

"Tốt" - Sau này đừng thế nữa.


246.

Không nói nhiều nhưng chiếc đuôi đã phần nào thể hiện cảm xúc hài lòng của em ấy.


247.

"Về" – Em sẽ lại tìm thịt cho chị.

Tzuyu đi được một đoạn xa liền xoay đầu, đôi tai chớp động gọi tôi.


248.

Nhưng Tzuyu chưa nghe được câu trả lời của tôi thì đầu em đã cắm xuống tuyết.


249.

Tuyết hãy còn mỏng nên đương nhiên cú đập đầu kia không hề nhẹ chút nào.


250.

Kết quả Tzuyu bất tỉnh.

Còn kẻ thủ ác đang ngồi trên đầu em lúc này đang xoay lưng về phía tôi nên sắc mặt chị ta, tôi không thể nào thấy được.


251.

Đến khi xoay đầu lại, chị liền quăng cho tôi điệu cười áy náy quen thuộc.


252.

"Ha ha, nhảy hụt!"


253.

Hụt cái má mông nhà chị.

Đồ Sóc Chuột hậu đậu.


254.

Tzuyu - Hậu duệ Sói tuyết đầy kiêu hãnh lại bị Sóc Chuột đè đầu.


255.

Tôi thật sự e ngại về tương lai của Sóc Chuột.


256.

Chắc sẽ khó sống an nhàn lắm.

Thở dài.


257.

"Không còn thời gian cho em thở dài đâu, mau chạy đi"

Sóc Chuột xua tay đuổi tôi.


258.

Nhìn Tzuyu vẫn bị chị ấy dẫm lên đầu đang có dấu hiệu tỉnh lại, Sóc Chuột sợ hãi, vội vã chạy biến lên cây cao.


259.

Có chuyện gì với chị ta vậy?

Còn bảo tôi chạy?


260.

Tôi là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.


261.

Sao phải chạy?


262.

Cũng may không nghe lời Sóc Chuột nên tôi có dịp chứng kiến một cảnh mà có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được.


263.

Sóc Chuột từ trên nhành cây cao lại hậu đậu nhảy hụt lần nữa.


264.

Tzuyu sắp tỉnh, lại bị đè ngất.


265.

"O.O" – Tôi nghĩ đôi mắt to long lanh của mình đã trở thành hiệu ứng làm nền hiệu quả cho cảnh quang có một không hai này.


266.

Tôi chạy đến, định tạp cho Sóc Chuột một cái, sau đó...


267.

Không có sau đó.


268.

Bởi vì tôi đã bị nhốt vào lồng rồi.


269.

Cả Tzuyu cũng vậy.


270.

Giờ tôi mới hiểu, tại sao Sóc Chuột lại bảo chạy.

Có câu chuyện ngắn được kể lại thế này.


271.

Khi mùa đông đến.

Thú rừng không sợ bị ốm đói.

Vì đã có kho hàng dồi dào của Gấu Mèo đại nhân.

Có thể lấy âm thầm, cũng có thể lấy công khai.

Gấu Mèo đại nhân không tính toán.

Hãy dựa theo lương tâm mà đến xin ăn.

Vì đại nhân không biết trừ nên chẳng thể tính toán chi li.


272.

Nhưng để đại nhân tính ra được, ngài sẽ đòi nợ cả mùa xuân.


273.

Thỏ lưu manh là con nợ đầu tiên Gấu Mèo đại nhân trừ được.

Mùa xuân năm ấy Thỏ lưu manh không trả được nợ nên lấy thân đi gán.

Năm này qua tháng nọ, phần nợ vẫn chẳng thể vơi bớt bao nhiêu.


274.

Gấu Mèo đại nhân không trừ được.

Nên món nợ vẫn còn nguyên.


275.

Gấu Mèo đại nhân không thích ai tự tiện đụng vào đồ của mình.

Cả Thỏ lưu manh cũng vậy.


276.

Dù Sư tử lông xù, lão Hổ vằn vện hay là Gấu bụng to cũng không thể đụng vào.


277.

Ấy vậy mà hai con sói nhỏ, miệng mới nhú răng nanh lại muốn săn thịt Thỏ.


278.

Kỳ này chết chắc.


279.

Sóc Chuột ngồi ở ngoài lồng, nhìn tôi đầy bi thương.

Chị nói tôi thật chậm chạp.

Nếu chạy nhanh thì thoát được rồi.


280.

Hình như có gì đó sai sai.

Tại sao lại phải kiêng kị một con gấu mèo nhỉ?

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro