Phần 281 - 306

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại phải kiêng kị một con gấu mèo nhỉ?

281.

Sóc Chuột vươn tay vào trong cào cào lông đầu tôi vỗ về.

"Nếu không kiêng kị thì mùa đông lấy đâu ra thức ăn ngon".


282.

"Nhạt nhẽo".

Để mặc cái tay đang cào lông mình, thầm nghĩ những con thú ở khu rừng này thật nhạt nhẽo và chẳng có tí lòng tự trọng gì.

Thức ăn mùa đông thôi mà.

Cũng không tự mình tìm được.


283.

"Vậy là em chưa thấy kho hàng của Momo rồi".

Sóc Chuột có chút tự hào ngoe nguẩy chiếc đuôi dài.


284.

Sao lại tự hào?

Dù kho hàng có phong phú đến đâu thì cũng là của Gấu Mèo, nào phải của chị kia chứ.


285.

Sóc Chuột nhìn ra vẻ khinh bỉ của tôi nhưng cũng không lấy làm giận dỗi.

Chị vỗ vỗ đầu tôi.

"Em còn non lắm".


286.

Gầm gừ lắc đầu.

Ngoác mỏ định cạp một phát thì Sóc Chuột đã nhanh nhảu rụt tay về.


287.

À mà Thỏ lưu manh chết rồi ư?

Nhìn vết thương của chị khi ấy khá nặng.


288.

Sau khi bị Gấu Mèo bắt nhốt, tôi không còn nhận được tin tức gì của Thỏ lưu manh nữa.

Có thể trò chuyện cùng từ nãy tới giờ, cũng chỉ có Sóc Chuột mà thôi.


289.

Tôi muốn thoát khỏi lồng để đi nhìn Thỏ lưu manh một chút.

Nhưng Sóc Chuột không giúp được.

Chị bảo: "Momo sẽ có cách thôi. Nếu chị Nayeon không tỉnh được thì hai đứa chuẩn bị tinh thần đi. Haiz".


290.

Tiếng thở dài kia sao nghe cứ như cười trên nỗi đau của kẻ khác thế nhỉ?


291.

Đau?

Ủa? Tại sao phải đau?


292.

Tôi là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này mà, sao lại đi sợ một con Gấu mèo kia chứ?


293.

Ừ thì cũng hơi sợ thiệt.

Nhớ lại đôi mắt âm u khi nãy mà dựng cả lông mao.


294.

Tzuyu dần dần tỉnh lại.

Tôi nghe được tiếng gầm gừ nho nhỏ của em.

Đương nhiên Sóc Chuột cũng thế.


295.

Dù không quá rõ ràng nhưng ánh mắt Sóc Chuột khi nhìn Tzuyu lại đầy vẻ chán ghét.

Sao lại dùng đôi mắt này nhìn Tzuyu của tôi?

Vì em ấy cắn chết chị Thỏ lưu manh ư?

Thỏ vốn dĩ là con mồi của sói mà.


296.

Từ khi sinh ra bọn tôi đã được dạy rằng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

Còn những thứ yếu ớt chỉ có thể làm thức ăn và chui trốn trong sợ hãi.

Thế nên ánh mắt chán ghét của Sóc Chuột khiến tôi cảm thấy kì lạ.

Không phải chị nên bày ra dáng vẻ sợ đơ đuôi như lần đầu thấy Tzuyu thay vì vẻ mặt này ư?


297.

Hay là do Tzuyu đang bị giam cầm?


298.

Tzuyu lườm Sóc Chuột một phát, nhận ra mình bị nhốt nên cũng không phí sức gầm gừ với chị ấy làm gì.


299.

Em ấy lúc nào cũng vậy.

Bình tĩnh đến lạ.


300.

Sóc Chuột thì ngược lại.

Chị ấy đi xung quanh.

Canh chừng đuôi Tzuyu ló ra ngoài sẽ giựt lấy vài sợi lông.


301.

"Bẩn thỉu!"

Cầm sợi lông mao màu đỏ thẫm vì nhuốm máu tươi thả xuống đất. Mặc gió cuốn bay.


302.

Tôi có thể hiểu được ánh mắt bình tĩnh, đang cúi nhìn quả đuôi hụt mất vài sợi lông của Tzuyu lúc này.

Em ấy không đói nhưng thật sự, rất muốn cạp chết Sóc Chuột.


303.

Tôi liếm đầu Tzuyu dỗ dành.

Thật sự khâm phục sức chịu đựng của em.

Nếu là tôi...


304.

Cũng sẽ cạp chết!


305.

Nhưng vì đang ở trong lồng nên không thể làm gì Sóc Chuột được.

Hai đứa tôi hiện giờ như đang chờ nhận phán quyết vậy.

Kết cục của chị Thỏ lưu manh cũng là tương lai của hai đứa.


306.

Huhu.

Cạp đầu Tzuyu khóc thầm.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro