Phần 189 - 227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

189.

Để tránh Sóc Chuột bị cảm lạnh, tôi ngoạm lấy một nhành cây phủ lên thân chị ấy.


190.

Tzuyu vẫn gầm gừ như vậy.


191.

Tôi đến bên cạnh, dụi đầu vào người Tzuyu trấn an.

Tránh việc em lên cơn thèm thịt mà thịt luôn cả Sóc Chuột.


192.

Tzuyu nhỏ hơn tôi vài ngày tuổi nhưng đã có thể đi săn.


193.

Một ngày nọ.

Lúc tôi đang hớn hở đi khoe khắp hang trên động dưới về hai cái răng nanh mới nhú, thì Tzuyu - một bé Sói Tuyết vẫn còn hôi sữa, răng hàm đủ bộ nhưng hiếm muộn răng nanh đã đem về cho cả đàn con mồi đầu tiên trong đời.


194.

Bộ lông trắng tươm sạch sẽ của em bị vấy bẩn bởi máu tươi.


195.

Máu của em và của cả con mồi.


196.

Con mồi em mang về là hổ.

Một con hổ con.


197.

Cả hang động chấn kinh.

Đàn Sói tuyết bất ngờ.


198.

Nghe đâu lão Hổ vằn vện dưới cánh rừng bị mất con cũng hoang mang tột độ.


199.

Vì tránh việc tranh chấp lãnh thổ không hay phát sinh nên hổ con được trả về.

Sống chết sau đó không rõ lắm.


200.

Trong lịch sử gia tộc Sói tuyết chúng tôi, chưa từng có con sói nào chưa mọc răng nanh đã săn được mồi.


201.

Ngay cả bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này cũng thế.


202.

Nhưng Tzuyu lại khác.

Vì vậy em ấy trở thành niềm kiêu hãnh của cả một đàn.


203.

Tôi có chút hâm mộ.


204.

Vì chưa từng được nếm trải vị thịt ra sao.

Tôi cũng muốn ăn thịt!


205.

Toàn thân Tzuyu lúc này màu đỏ nhưng tôi lại không hề lo lắng đó là máu của em bị thương khi đi săn.

Để chắc ăn, vẫn nên kiểm tra một chút.


206.

Tzuyu ngoan ngoãn để mặc bản thân bị lăn qua lộn lại.


207.

Thật may là không sao.

Đưa lưỡi liếm láp quả đầu tròn trịa khen ngợi.


208.

Con mồi mà Tzuyu săn được đang nằm trong bụi mận gai đúng như tôi dự đoán.

Ánh trăng bàng bạc không thể soi rọi vào nên chẳng nhìn rõ là con gì.


209.

"Thỏ" – Tzuyu đáp lời.


210.

"..." - Đơ người không thể nào tin được.


211.

Không phải Thỏ lưu manh đó chứ?


212.

Đó là con mồi đầu tiên trong danh sách của chị mà.

Tzuyu à!


213.

Nhìn ra vẻ không vui của tôi nên tai em có hơi cụp xuống, nhưng rất nhanh lại vểnh lên một cách ngoan cường.


214.

Mặc kệ bụi mận gai có thể làm rách da lông, tôi vẫn ráng chui thân vào lôi xác thỏ ra cho bằng được.


215.

Lúc này đã có thể nhìn rõ.


216.

Đúng là chị.


217.

Thỏ lưu manh của tôi.

Thịt của tôi.


218.

Đau lòng một ngàn lần.


219.

"Thịt" – Em mang thịt đến cho chị rồi này, mau theo em về.

Tzuyu cạp lấy cổ tôi lôi đi.


220.

"Không muốn" - Thịt của chị phải tự chị săn được.


221.

Hai đứa bọn tôi vẫn luôn như thế.

Lời nói ra thì ít nhưng ý tứ trong đó chỉ có hai đứa hiểu mà thôi.


222.

Ánh mắt Tzuyu trở nên đanh lại.


223.

Em đáp mông trên nền tuyết mỏng, ngưỡng cao cổ tru một tiếng dài.


224.

Không phải tiếng tru của sự bi thương hay đến mùa 'dao động'.

Nó chỉ đơn giản là tru để gọi đồng loại mà thôi.


225.

Đâu đó nơi đỉnh núi xa cũng có tiếng tru đáp lại.


226.

Chết cụ tổ tôi rồi.


227.

Ba mẹ và các anh sẽ nghe tín hiệu mà đến bắt tôi về mất. 

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro