Phần 153 - 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

153.

"Sẽ mọc cái to hơn ư?" – Đè đầu Sóc Chuột xuống.


154.

"Đương nhiên rồi." – Sóc Chuột trèo lên thân, cưỡi lấy cổ tôi.


155.

"Kỳ lạ!" – Đè đầu.

"Sao kỳ?" – Cưỡi cổ.

"Gấu tuyết" – Đè đầu.

"Khu rừng này không có gấu tuyết đâu, em an tâm đi" – Cưỡi cổ.

"Có đó!" – Đè đầu.


156.

Sóc Chuột đang bị tôi đè đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhìn thấy con gấu tuyết mà tôi nói.


157.

"A~ Momo, cậu về rồi. Làm bọn tớ lo muốn chết."

Sóc Chuột nằm dưới thân tôi, vẫy vẫy tay về phía con gấu tuyết.


158.

Gấu tuyết lắc mình.

Lớp tuyết trên người rơi xuống.


159.

Thì ra là một con Gấu Mèo.

Vì đứng im một lúc lâu, nên trên thân đọng thành lớp tuyết mỏng.


160.

Mặt trời khuất sau chân núi.

Ánh dương màu cam sẫm dần lụi tàn.

Bóng tối trở mình bắt đầu phủ xuống.

Trời ngày càng lạnh hơn.


161.

Thế nhưng, tại sao Gấu Mèo lại không vào hang mà để tuyết phủ lên người?


162.

Tại sao?

Tôi vô cùng thắc mắc.


163.

Gấu Mèo đeo một cái túi vải chéo sau lưng.

Đấy là túi đựng thức ăn mỗi khi đi nhặt mót.


164.

Sóc Chuột có kể tôi nghe nhưng đây là lần đầu được thấy tận mắt.

Đúng như Sóc Chuột nói.


165.

Trông thật ngốc.


166.

Nhìn thấy Gấu Mèo - chủ nhân của hang động phía sau lưng tôi và Sóc Chuột.

Tôi liền nghĩ đến thịt.


167.

Nước miếng bất giác chảy xuống.

Nhỏ thành giọt vào mặt Sóc Chuột đang bị tôi đè dưới thân.


168.

Ban nãy răng nanh vừa bị nhổ, nên nước miếng giờ vẫn còn pha lẫn ít máu răng.


169.

Sóc Chuột đưa tay quệt mặt mình.

Sau đó không để ý nhiều mà tiếp tục vẫy tay với Gấu Mèo.

"Hôm nay cậu nhặt được gì?"


170.

Gấu Mèo nhìn Sóc Chuột, rồi nhìn sang tôi.


171.

Sau đó lại nhìn Sóc Chuột.


172.

"Đồ bại hoại".


173.

Đóng sập cửa hang.

Cài cây chốt cửa.


174.

"Thịt?" – Ơ thịt của tôi, sao lại bỏ đi rồi?


175.

"Tên ngốc kia, cậu mắng ai bại hoại?" – Sóc Chuột nằm dưới thân tôi gào thét.


176.

"Grừ..." – Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc sau lưng.


177.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua tán cây rừng.

Làm nổi bật bộ lông nhuốm màu đỏ sậm giữa bụi mận gai.


178.

Ban đầu còn ngờ ngợ nhưng rồi tôi nhận ra.


179.

Thì ra là em.


180.

Tzuyu.


181.

Em ấy cũng bỏ nhà đi giống tôi hay bị lạc đàn?


182.

Chắc chắn không phải lạc đàn.


183.

Cũng như răng nanh là niềm kiêu hãnh của tôi.

Em ấy là niềm kiêu hãnh của cả đàn Sói Tuyết nơi núi cao.

Sẽ không dễ gì đi lạc.


184.

"Grừ..."

Tzuyu lách mình ra khỏi bụi mận gai, buông xuống một tiếng gầm gừ giận dữ.


185.

Không chỉ tôi cảm nhận được mà Sóc Chuột dưới thân cũng thế.

Thậm chí chị ấy còn nhạy cảm hơn cả tôi.


186.

Sớm đã hồn lìa khỏi xác.


187.

Xỉu đến đơ cả đuôi.


188.

Sợ hãi quá độ chăng?

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro