Phần 126 - 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

126.

Hết hạn sử dụng tức là bị hư đó.

Cái này một hồi sau tôi mới hiểu.


127.

"Chị uống đi!"

Sợ hết hạn thì chị tự xử đi, sao cứ bắt tôi phải uống cho bằng được nhỉ?


128.

"Bà cụ non này. Chị sợ em không lớn được nên mới để dành sữa cho em mà".


129.

"Lớn rồi phải ăn thịt".

Tôi trệu trạo đáp lời.


130.

Đúng vậy.

Những con sói trưởng thành đều ăn thịt.

Sữa chỉ dành cho những đứa chưa mọc nổi răng nanh thôi.


131.

Tôi đã có răng nanh rồi.


132.

Nhe răng ra cho Sóc Chuột xem.

"Grừ~"


133.

Sóc Chuột đưa tay nâng hai má của tôi lên.

Nhìn chăm chú vào hai cái răng đầy kiêu hãnh ấy.


134.

"Ể~ Em mọc răng nanh thật này".

"Dễ thương quá ~" – Đưa tay chọc chọc.


135.

"Grừ...Bỏ ay a" – Bỏ tay chị ra.


136.

Đừng có mà tranh thủ sờ mó niềm kiêu hãnh của tôi.


137.

"Grurrrrr"


138.

"Grurrrrr............."


139.

Đừng ai cản tôi.

Tôi nhất định sẽ cắn chết chị ta.


140.

Đồ Sóc Chuột đáng chết.


141.

Răng nanh của tôi.

Niềm kiêu hãnh của tôi.


142.

"Đồ xấu xa" – Tôi quệt vết máu nơi chân nứu.


143.

Lấy thịt đè sóc.


144.

"Em đừng lo, răng sữa rụng thì răng khôn mới mau mọc được".

Sóc Chuột trút những lời cuối cùng dưới thân của của một con Sói Xám đang giận dữ.


145.

Rụng?!


146.

Rụng cục sồi ấy!


147.

Đồ Sóc Chuột đáng chết, dám bẻ răng nanh của tôi.

Đè chết chị.


148.

"Ặc, em uống sữa thôi mà sao nặng vậy! Chị đã bảo nó chỉ là răng sữa thôi mà".


149.

Sóc Chuột biết rất nhiều thứ.

Chị ấy bắt đầu giải thích tại sao tôi lại có răng sữa.


150.

Bởi vì tôi chưa hoàn toàn trưởng thành.

Răng sữa rụng rồi sẽ lại mọc cái khác.

Sau răng sữa sẽ là răng khôn.


151.

Bởi vì nó khôn nên sẽ là một món vũ khí lợi hại khi đi săn.


152.

Nghe cũng có lí nhỉ?

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro