Ngoại truyện: tiểu Mãnh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mình thích chơi với bé rùa con ở dòng suối nhỏ.

Bé rùa có vẻ cũng thích mình, mỗi lần ra uống nước đều cắn đuôi mình không buông.


2.

Mình là tiểu Mãnh thú.

Ba mình là lão Hổ vằn vệnh, chúa tể khu rừng này.

Người cũng như tên, là một con hổ vằn đen trắng.

Bị mẹ cắn cũng không dám rên.


3.

Ba mình không thích mấy con thú non.

Vì ăn không thấy no.

Mình cũng không thích mấy con thú non.

Vì chúng không chơi với mình.


4.

Mỗi lần mình giơ móng vuốt ra chào hỏi.

Con nào con nấy đều chết đơ đuôi.


5.

Mình thích chơi với bé rùa con ở dòng suối nhỏ.

Cả hai vừa gặp đã thân, liền gọi nhau bằng tên thân mật.

"Dã thú".


6.

Cuối cùng cũng có bạn chơi cùng.

Mình nhìn rùa con đang nấp dưới hồ nước.

Gầm gừ chào hỏi.


7.

Rùa con tên là Jungyeon.

Lớn ngày hơn mình.

Nên mình sẽ gọi là chị.


8.

Chị Rùa có vẻ thích mình.

Hễ mình đến uống nước đều bị ngoạm lấy đuôi không buông.

Đối với những con thú khác, chị không thèm ngó tới.


9.

Mỗi lần đuôi bị mấy cái răng bé tí ti của chị gặm lấy.

Đều kích thích đến độ xù lông.

Mình thích chết cái cảm giác này.

Phải làm sao đây?


10.

Không được, mình sợ chết vì kích thích lắm.

"Chúng ta đổi sang chơi trò khác đi".

Mình nói thầm trong đầu.

Nhưng có lẽ chị Rùa không nghe được.


11.

Một ngày đẹp trời.

Suối chảy róc rách.

Mình rủ chị Rùa chơi ở vũng sình mình yêu thích.

Bởi vì chị lại gọi tên thân mật của mình.

"Đồ dã thú".


12.

Mình là Chaeyoung.

Ba gọi mình là tiểu Mãnh thú.

Mẹ gọi mình tiểu Hổ nha.

Nhưng tên thân mật của mình là đồ dã thú.

Vì được chị Rùa gọi.

Nên nó là tên thân mật.


13.

Mình thích giơ móng vuốt lên chào hỏi.

Mỗi lần chào hỏi, mấy con thú nhỏ đều chết đơ đuôi.

Nhưng chị Rùa lại khác.

Dù có tát chị đến xoay vòng, chị vẫn trơ ra đấy.


14.

Cơ thể bé tí ti, lại có được chiếc mai nhỏ cứng cáp.

Sức sống chị mãnh liệt như vậy, mình thích chết mất thôi!


15.

Nghe nói gần đây có bẫy của Thần.

Họ tụ tập thành đàn ẩn nấp trong rừng, đặt bẫy săn thú để có cái ăn qua mùa đông giá rét.

Địa bàn của chúa sơn lâm mà chúng cũng dám tới.

Đúng là không sợ chết.


16.

Nói thì nói thế thôi.

Nhưng dính bẫy của Thần rồi làm sao mà thoát?


17.

Thời gian dần trôi.

Tuyết lạnh phủ đầy người lại bị máu nóng thấm ướt.

Mình nghĩ đến cái mai nhỏ cứng cáp. Nếu có nó, chân trước của mình sẽ không bị kẹp đau đâu nhỉ?

Tự dưng lúc này lại nhớ tới chị...


18.

Thèm được cắn cái đầu nhỏ của chị một cái quá.

Mình đã kiềm chế biết bao lâu.


19.

Ba từng nói.

Khu rừng này không thiếu nhất là con mồi.

Làm chúa sơn lâm tương lai, không cần bắt nạt mấy loài thú non yếu ớt.

Nhưng chị Rùa đâu có yếu ớt.

Chị sống dai như vậy.

Cắn chị một cái, sẽ không chết đâu nhỉ?


20.

Tuyết cứ phủ dày thêm.

Mình thì vẫn nằm đây chờ chết.

Mình nghĩ, nếu không chết sẽ làm gì.

Sẽ nghe lời ba, không để tâm đến mấy con thú non yếu ớt.

Sẽ nghe lời mẹ, không đi gần đến nơi Thần tụ tập.

Sẽ nếm thử vị của chị Rùa.

Miệng chị gọi mình thân mật như vậy, hẳn là cả người cũng ngọt như mật ong đi.

Liếm một hơi, cắn một cái...


21.

Mình là Chaeyoung.

Tiểu Mãnh thú vì vướng bẫy của thần mà gặp phải Sói tuyết.


22.

Sói tuyết là vương ở dãy núi trên.

Hổ vằn là chúa ở nơi rừng dưới.

Địa bàn hoạt động khác nhau.

Tình nghĩa xóm giềng như ao nước lã.

Gặp mặt không bỏ đi thì thôi, nay lại còn tới cứu.


23.

Sói tuyết gọi là Tzuyu.

Cùng ngày tuổi nhưng mạnh hơn mình, bởi vì có sức lôi mình ra khỏi bẫy.

Tzuyu bị bẫy cứa đứt da.

Bộ lông trắng phau bị máu của cả hai nhuộm thành màu đỏ.

Thật đẹp đẽ.


24.

Mình thích mùi hương ở hang cậu ấy.

Thích thịt tươi mà đàn sói tuyết mang về.

Thích cả vị sữa trên mép Tzuyu.

Tụi mình chơi với nhau khá vui vẻ.

Mình không sợ lỡ tay tát chết Tzuyu.

Tzuyu cũng không kiêng dè cắn cả người mình bầm dập.


25.

Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn.

Ở lại hang sói chưa được bao lâu đã bị trả về nhà.

Tzuyu gặm cổ mình không buông.

Luyến tiếc đong đầy trong ánh mắt.


26.

Mình nhớ mùi của ba, chiếc lưỡi sần sùi của mẹ, cả chị Rùa với chiếc mai nhỏ.

Mọi người vẫn ở đây.

Chỉ có chị là biến mất.


27.

Mấy ngày liền mình đều đến hồ nước để đợi.

Không tìm thấy chị, chỉ gặp phải Sói xám và một cục bông trắng phau.

Hang cao có nhiều sói tuyết, nhưng sói xám trong đấy mình chỉ nghe kể đến một.

Mình muốn hỏi chị có thấy chị Rùa của mình hay không.

Còn chưa kịp nói, Sói xám đã cặp cổ cục bông trắng phau chạy mất.


28.

Không có chị Rùa, không ai chơi cùng.

Làm mình ăn nhiều lại cảm thấy no.

Ngủ nhiều sẽ mơ thấy ác mộng.

Ăn ngủ vô độ làm mình to hẳn một vòng.

Đến khi tìm được chị, suýt bị chị nhận không ra.


29.

"Dã thú này, em chưa chết hả?"

Chị Rùa cắn đuôi mình, không tin mình còn sống.

Kích động cắn loạn không ngừng.

Bị cắn bừa như vậy làm mình tê rần hết cả người.

Tát yêu chị một cái.


30.

Bị giận cả một ngày.


=======================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro