Ngoại truyện: Sói Tuyết khát máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mình thích nhất là chị Jihyo.

Mùi của chị thật dễ ngửi.


2.

Chị Jihyo muốn săn thịt.

Mình sẽ săn cho chị vài con.

Nếu tự mình xuống cánh rừng, chị sẽ không thể trở lại.


3.

Ba là Sói Tuyết.

Mẹ là Sói Tuyết.

Nhưng họ không sinh ra chị.

Mà họ tìm được một bé sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.


4.

Ba nói cho mình nghe

Mẹ nói cho mình nghe.

Cả đàn của mình đều biết.

Nhưng không ai được nói với chị.


5.

Chị Jihyo lớn ngày hơn mình nên đã có răng nanh, kích động đi khoe khắp hang trên động dưới.

Chị muốn săn thịt.

Nhưng nếu xâm phạm đến lãnh thổ của Thần, chị sẽ không thể trở lại.


6.

Mình là Tzuyu.

Mang trong mình niềm kiêu hãnh của giống loài, dù chưa mọc răng nanh nhưng vẫn có thể săn thịt.

Mình nghĩ thế.


7.

Con mồi đầu tiên mình tìm được là một con hổ con.

Toàn thân đầy máu, nằm vắt vẻo trong bẫy của thần.

Mùi máu tươi thơm nồng làm mình phải nuốt nước bọt.


8.

Hổ con tên là Chaeyoung.

Cùng ngày tuổi với mình nhưng không được thông minh cho lắm.

Cái bẫy lộ liễu thế này cũng nhảy vào cho được.


9.

Máu cậu ta chảy rất nhiều, thịt non mềm vẫn còn nóng ấm, hẳn chị Jihyo sẽ rất thích.

Một cái bẫy lộ liễu nhưng dính vào sẽ rất khó thoát ra.

Mình bị đâm đau chảy cả máu.


10.

Cái hôm tha hổ con về hang, chị Jihyo nhìn không chớp mắt.

Bị cặp mắt to lanh lanh nhất quả núi này nhìn trúng, mình khá hài lòng.

Nhưng cả hang thì không.


11.

Ngày hổ con được đem trả về cho lão Hổ vằn vệnh, mình luyến tiếc không thôi.

Muốn cắn chết cậu ta luôn quá.

Mồi đầu là những niềm đau.

Mình sẽ chuyển tới con mồi thứ hai vậy.


12.

Mình là Sói Tuyết khát máu.

Dưới nanh vuốt của loài dã thú.

Chỉ có máu chảy đầm đìa.

Con mồi thứ hai tìm được là một con thỏ mình trắng, chân đỏ lè.


13.

Sao con mồi nào mình tìm được cũng toàn dính bẫy thế này?

Máu của thỏ chảy ra ướt đẫm hai chân.

Thịt vẫn còn tươi, chắc chị Jihyo sẽ thích lắm.


14.

Từ ngày nếm được vị máu của con mồi đầu tiên.

Mình nghĩ, mình đã trở thành một con sói tuyết khát máu.

Thích mùi thơm của máu tươi.

Thích mùi lông dễ ngửi của Sói xám.

Nhiều thứ để thích như vậy nhưng chỉ ghét đúng một điều.

Tại sao sóc lại biết leo cây?


15.

Nếu không nhờ khả năng leo trèo ấy, chị ta đã bị mình tóm được đuôi, cắn cho đứt đầu.

Bị một con sóc trèo đầu cưỡi cổ không đáng giận bằng việc, bị một con Sóc Chuột tròng dây.

Bởi mình không tháo được dây.

Mình sẽ trở thành một con Sói Tuyết ốm đói.

Tới giờ bú sữa nhưng không thể trở về hang.

Mình hận chết Sóc Chuột!


16.

Chị Jihyo vì nhảy theo cứu mình mà bị nước cuốn đi.

Sóc Chuột vì âm mưu hại chết mình mà tròng dây thắt cổ.

Mình bị chị ta quăng dây tròng cổ kéo vào bờ.

Nếu mình không phải loài dã thú mạnh mẽ thì có lẽ, đã chết yểu dưới tay một con sóc chuột ác nhơn.


17.

Sóc Chuột đi tìm chị Jihyo giúp mình.

Về bảo với mình mau khỏe lại, trở về hang gọi đàn tới cứu.

Chị Jihyo của mình bị Thần bắt nhốt rồi.

Mình hận chết Sóc Chuột. Nếu không phải chị ta nhảy hụt va trúng thì mình đâu bị rơi xuống nước, chị Jihyo sau đó cũng sẽ không bị nước cuốn đi.

Tự nhiên chị ta xuất hiện vào lúc đó làm gì?


18.

"Ác nhơn".

Mình buột miệng chửi một câu.

Hẳn là chị ta theo dõi bọn mình, định hãm hại bọn mình.

Một con Sóc Chuột ác nhơn.


19.

"Bỏ ra".

Sóc Chuột ác nhơn còn định ám mùi lên bộ lông trắng tinh tươm của mình nữa.

Mình ghét mùi của chị ta.

Mùi của con mồi mà mình không cách nào uống máu được.

Bởi vì con mồi này biết leo cây.


20.

"Chị phủi lông cho mau khô nè, nếu không khô chừng nào em mới có sức về hang gọi bầy đàn xuống cứu Jihyo hả?"

"Im đi!"

Mình ghét mỗi khi chị ta nói.

Vì nghe rất có lí, mình không cãi được.


21.

"Hửm? Chị đã nói gì nào, nói chuyện phải đầy đủ, không được nói trống không như vậy, nói xem, em cứ như vậy, bao giờ mới thành một con sói ngoan?"

"Khát máu".

Mình là Sói Tuyết khát máu.

Mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của giống loài.

Đâu thể vì vài lời có lí của Sóc chuột cùng sợi dây tròng cổ mà đánh mất bản tính trở thành sói ngoan.


22.

"Máu? Em lại không nghe lời rồi."

Sóc Chuột ngồi trên đầu mình, đưa tay thít chặt sợi dây tròng nơi cổ, tiếp tục tẩy não mình.

"Máu tanh hôi như vậy, dính trên miệng sẽ ghê tởm đến mức nào. Sói Tuyết với bộ lông trắng tinh tươm mà bị máu vấy bẩn sẽ xỉn màu, làm sao còn vẻ uy phong như trước nữa. Là Sói tuyết mang trong mình dòng máu kiêu hãnh nơi núi cao, ăn cũng phải từ tốn, không được sổ sàng, chỉ cần một giọt máu vương nơi ria mép thôi cũng đủ khiến miệng bốc mùi. Em có thấy mỗi lần dã thú gầm gừ đều khiến tất cả thú hoang hoảng loạn, đó là do máu nằm lâu ngày trong miệng bị bốc mùi đó".

"Em mới tí tuổi đầu, đang thơm mùi sữa, sao phải săn sớm làm gì, em ngửi Jihyo thử xem, em ấy cũng vì chưa săn thịt nên mới có mùi dễ ngửi như vậy."

"Im đi!"

Mình sắp bị chị ta tẩy não rồi.


23.

Mình muốn làm một con Sói Tuyết khát máu.

Nhưng nếu ngậm máu sẽ bị chúng thú xa lánh.

Không biết phải làm sao luôn.

Mình nghĩ, mình sắp thành một con Sói Tuyết dỗi hờn.


24.

Hờn thịt.

Hờn máu.

Hờn cả Sóc Chuột.


25.

Mỗi khi nghe Sóc Chuột tẩy não, mình đều không nhịn được phải nhe răng.

"Em đừng mang bộ mặt cười như vậy".

"Sợ" - Chị sợ chứ gì?

"Đúng rồi, em cười như vậy chị sợ chết được".

Vui vẻ nhìn cảnh Sóc Chuột run rẩy lùi vào hang cao.


26.

Nhưng sau khi vui vẻ, mình đều phải tự vấn một thời gian dài.

Mình là Sói Tuyết khát máu.

Hướng về thịt tươi và máu đỏ.

Sao có thể dễ dàng thỏa mãn chỉ với... vài cọng lông run rẩy. Σ(▼□▼メ)


27.

Mình cắn phá đồ, mình bạo loạn.

Mình không muốn trở thành một con sói dễ dàng thỏa mãn.

Nhưng Sóc Chuột cùng đồng bọn nhất quyết không chịu tháo dây.

Thế thì đừng trách ta độc ác.


28.

Mình mà ác lên, dù có là một con thỏ thương tật... Mình cũng thịt.


29.

Cuối cùng cũng được trả tự do.

Tất cả là nhờ có Gấu Mèo tháo dây, quẳng ra khỏi hang.


30.

Quả là một con Gấu Mèo tốt bụng.


========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro