Tiểu Hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay bầu trời nổi pháo sáng.

Hệt như đom đóm giữa đêm hè.

Chủ nhân sẽ lại cho mình một viên bi nhỏ.

Thật đáng mong chờ.

2.

【Minari nhìn xem có thích không? Con mắt trong viên hổ phách này là của tên Kokujin ngu ngốc vừa mới nhậm chức đấy. Chỉ là một bọn Ác đảng mà dám mơ tưởng tới quyền tự trị, đúng là ngu ngốc.】

Chủ nhân xoa nắn cái chân nhỏ của mình, nghịch ngợm giơ viên bi lấp lánh lên.

Đẹp đến độ mình nhìn không chớp mắt.

3.

Từ khi nếm được vị sữa đầu tiên.

Được ôm trong vòng tay ấm áp.

Được đeo chiếc vòng cổ lấp lánh.

Mình đã được gọi là Minari.

Mình là vật nuôi của chủ nhân.

Vị Thần mạnh nhất.

4.

Những nơi chủ nhân đi qua, bầu trời đều sáng lấp lánh.

Và mình lại được cho một viên bi nhỏ.

Nó là kho báu của mình.

Ngoại trừ sữa tươi nóng ấm ra.

Những viên bi nhỏ này chính là thứ mình thích nhất.

5.

Dạo gần đây không có thêm đồ chơi mới.

Chủ nhân cũng không có nhiều thời gian ở chơi với mình.

Bầu trời lại nổi pháo sáng.

Khác với mọi khi.

Lần này kho báu không còn nữa.

6.

Mùi ẩm mốc của cây rừng.

Gió khô hanh từ triền núi thổi tới.

Cơ thể mình có hơi khó chịu.

Ngày ngày chỉ muốn làm ổ trên bụng chủ nhân.

Nhớ về kho báu xinh đẹp mà mình đã từng cất trữ.

7.

Ji là kho báu mới của mình.

Cậu ấy là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Đôi mắt lấp lánh như thủy tinh.

Con ngươi màu xám tro tuyệt đẹp.

Đôi mắt của Ji chính là hai viên bi đẹp nhất mình từng thấy.

Mình nghĩ, mình bị nó mê hoặc mất rồi.

8.

Trước đây, mỗi khi mình đắm chìm trong kho báu.

Chủ nhân đều hài lòng ngồi nhìn.

Đêm nay trời lại nổi pháo sáng.

Giữa rừng sâu u tối.

Đôi mắt cậu ấy cũng phát sáng đến dụ hoặc.

9.

Lửa nóng bén lên đuôi Ji.

Mình có thể ngửi thấy.

Trong lòng có chút hoảng hốt.

Để mặc Ji cạp cổ xách đi.

Chuyện sau đó mình không thể nhớ rõ nữa.

10.

Mình là Minari.

Một tiểu Hồ ly được nuôi trên hang Sói tuyết.

Ji gọi bà là mẹ.

Mình cũng gọi bà là mẹ.

Mẹ nói mình là tiểu Hồ ly.

Mình chính là tiểu Hồ ly.

11.

Mình là tiểu Hồ ly.

Nằm trong hang sói tuyết đã hơn một ngày.

Mình thích bầu không khí lạnh nơi đây.

Nhưng có chút uể oải vì đang khát, lại thêm đói bụng.

Các anh của Ji mang đến cho mình thịt tươi, thứ mình chưa từng ăn bao giờ.

Ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu.

12.

Ji của mình rốt cuộc cũng tìm đến.

Mình vui vẻ vùi đầu vào hai chi trước.

Muốn cong đuôi chào hỏi.

Chợt nhận ra.

Bị đói đến lả người, một chút sức để phản ứng cũng không thể.

13.

Ji khều vào đầu mình, đệm thịt của cậu thật mềm mại. Chọc sợi dây đeo trên cổ mình, cũng là chọc vào bảng tên Minari được khắc trên đấy.

Cậu đi một vòng xung quanh mang theo mùi vị dễ ngửi, gầm gừ thứ âm thanh non nớt vào tai mình.

Mình nghĩ, mình lại sắp hôn mê.

14.

Bị vẻ hoàn mĩ của cậu làm cho mê đảo.

15.

Lúc này Ji ngoạm miếng thịt tươi bị vứt nơi góc hang mang đến trước mặt mình.

"Oẹ!"

Không kiềm chế được nôn ọe một cái.

Hu hu.

Mất mặt quá!

16.

Mình cụp tai, đáng thương nâng mắt.

Nhìn Ji lại tha về một đống cỏ cây, hạt dại.

Thích thú không nói thành lời.

Thứ gì Ji mang đến, mình đều thích.

17.

Trừ thịt tươi.

18.

Ji lại tìm đến đây.

Mang theo một cục băng nhỏ.

Băng khô thế này, liếm vào sẽ dính đau cả lưỡi.

Mình ngước mắt nhìn.

Đôi mắt đờ đẫn mang theo sự thăm dò.

Nếu lưỡi mình dính vào, Ji có làm theo không nhỉ?

19.

Mình thích thú đưa lưỡi ra liếm.

Vui vẻ nhìn Ji cũng dính chùm bên cạnh.

Đôi mắt lấp lánh màu xám tro.

Thân mình nhỏ nhắn với đám lông mềm mại.

Cậu ấy đẹp đẽ như vậy làm mình không kìm được nâng mông lại gần.

Hài lòng áp sát bên cạnh.

20.

Đến khi băng tan.

Bị Ji táp đầu một cái.

21.

Dù muốn ở cạnh Ji nhiều thêm nữa nhưng cơn đói khát khiến mình dần rệu rã.

Ở cạnh chủ nhân chưa từng bị thế này, mình bối rối, khi đói khát phải làm thế nào mới có cái ăn?

Mình không thể nào biết được.

Nên khi Sóc Chuột cho sữa uống, dù ban đầu có phần kinh hãi vì bị sờ soạng nhưng vị sữa quen thuộc khiến mình an tâm hơn rất nhiều.

22.

Mình nhớ chủ nhân, nhớ tấm thảm lông mềm mại ở nhà.

Nhưng cũng luyến tiếc kho báu của mình - một bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Đúng là khi ăn no ngủ kĩ lại có sức nghĩ ngợi lung tung.

23.

Mình là tiểu Hồ ly.

Mẹ mình chính là Sói tuyết nơi hang cao, bởi vì mẹ Ji cũng là Sói tuyết.

Ji nói cậu ấy đã trưởng thành, đã mọc răng nanh.

Ji muốn săn thịt.

Nhưng mình không thích ăn thịt, phải làm sao đây?

24.

"Ngươi thích ăn gì?"

Vừa uống sữa, vừa hỏi Sóc Chuột.

"Nhóc con sai rồi, phải gọi con thú lớn ngày tuổi hơn mình là chị, không được dùng từ như vậy".

Lời nói nhẹ nhàng cùng đôi tay không an phận xoa lông khắp người mình.

"Ngươi..."

"Gọi chị, ngoan nói lại nào".

25.

Nếu như Ji có màu xám tro đặc biệt thu hút thì Sóc Chuột đây...

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ mỗi lần có ý xấu sẽ sáng lấp lánh.

Ở cạnh chủ nhân, mình không sợ trời, không sợ đất.

Ở cạnh Ji, mình không sợ Ji, còn lại tất cả đều sợ.

26.

"Chị thích ăn gì?"

"Ngoan, để chị lấy cho em thêm sữa uống. À, chị thích sồi nha, nhìn xem màu nó thật đẹp, vừa ăn ngon lại còn bổ mắt".

27.

Mình muốn mang Ji về nhà.

Làm kho báu của mình.

Nhưng Ji thích thịt tươi.

Chủ nhân nghe mùi tanh tưởi sẽ khiến cậu ấy chỉ còn lại là một viên bi nhỏ.

Nếu màu xám tro của Ji nằm trong viên bi nhỏ, nó sẽ không thể lấp lánh được như bây giờ.

Không biết Ji có thể thích ăn cái khác hay không?

28.

Sóc Chuột thích quả sồi.

Mình lấy vài quả quăng xuống cho Ji.

Bị chửi cho một trận.

"Mi mà rơi vào tay ta, xem ta có cạp chết mi không".

Huhu, đôi tai trắng muốt cụp xuống thất thểu.

Cậu ấy không thích rồi.

29.

Sóc Chuột thích chọc giận Sói Tuyết đi cùng Ji.

Bởi Tzuyu có màu lông cực kỳ đẹp đẽ - màu trắng thuần khiết mà chị thích nhất.

Chị nói, Tzuyu đang độ mới lớn, giận dữ chính là yêu thương.

Mình nghĩ Tzuyu không phải dùng sự giận dữ để thể hiện yêu thương.

Cái em ấy muốn là thịt tươi của Sóc Chuột để mài móng vuốt.

30.

Còn Ji ở bên dưới.

Cũng giơ móng vuốt ra nhưng chỉ để làm màu.

Móng vuốt sáng loáng, đẹp đẽ như mắt cậu vậy.

Mình nhìn đến ngỡ ngàng.

Đúng là sắc đẹp hại thân.

Khiến người ta mắc tè rồi.

31.

Thấy mình lui dần về sau, chị Sana nói nhỏ: "Em muốn hả, sang kia đừng đi bậy".

Vừa nhấc chân sau lên liền thấy Ji ngay bên dưới.

Hoảng quá thành giận, mình thu người lại, không tự chủ được mắng một câu: "Sói hư".

Ji thật hư quá đi!

32.

"Minari về nhà thôi!"

Ji ở dưới đưa ra lời mời gọi.

Đang bồn chồn mà nghe câu dụ hoặc thế này.

Mình biết phải làm sao?

33.

Cái đêm bầu trời nổi pháo hoa ấy, nhà mình đã cháy mất rồi.

Chủ nhân dẫn mình đến trú tạm nơi rừng sâu.

Và khi ánh lửa lại nổi lên.

Dấu vết của chủ nhân biến mất.

Không ngửi được mùi của người.

Mình không cách nào đi tìm được.

34.

"Nhà bị cháy mất rồi, chủ nhân cũng không còn ở đó nữa".

"Đến nhà mới" - Ji tiếp tục dụ dỗ mình.

"Nhà mới?" – Mình nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi lại - "Động sói?"

"Gọi là hang của Jihyo, không phải động sói" – Sửa lời mình xong, Ji không ngừng ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.

35.

Mình là tiểu Hồ ly.

Mang bên mình một kho báu lớn.

Kho báu quý giá của mình từng giới thiệu tên.

Tên cậu ấy là Jihyo.

Nhưng mình chỉ thích gọi Ji.

Bởi Jihyo là bé Sói Xám mắt to long lanh nhất quả núi này.

Còn Ji là kho báu chỉ thuộc về mình.

36.

Ji cứ quẩy đuôi trông đợi mình như vậy.

Mình sẽ không kìm lòng được mà nhảy xuống mất thôi.

Nhưng còn nỗi buồn?

37.

"Muốn đi".

Huhu, mình không nhịn được đã nói ra rồi.

Muốn đi tè quá.

"Được, đi nhanh nào" – Ji vừa nói xong liền tha một đống lá cây về lót thành ụ lớn dưới đất. Cậu ấy dõi đôi mắt trông đợi nhìn chằm chằm mình như vậy, mình đi làm sao được.

"Ji tránh mặt đi"

"Jihyo".

"Ji..."

"Không phải Ji, là Jihyo".

"Ji" - Mình thật sự tức giận rồi.

38.

"Ji, tránh đi một chút thôi, được không?" – Mình năn nỉ.

Cậu ấy khịt mũi, sau đó quay người ra sau.

"Đi xa một chút".

"Ngươi tính chạy trốn?" – Ji gầm gừ quay phắt lại.

"Không mà" – Mình ấm ức, lại buột miệng chửi hai từ – "Sói hư!"

39.

Sao cậu ấy cứ đặc biệt quan tâm mình những lúc không cần thiết thế này chứ?

Đôi tai trắng muốt cụp xuống.

Rên ư ử.

40.

Mình là tiểu Hồ ly.

Một tiểu Hồ ly không còn mặt mũi.

Vì đã lỡ làm ướt kho báu quý giá .

Rõ ràng Ji đã đi khuất tầm nhìn.

Nhưng nơi mình đang đứng là hang cao, xui cái là thuận theo chiều gió.

Cơn gió mạnh đã làm hỏng bét hết cả.

Ji nhất định sẽ nhớ mùi này.

Bị tổn thương tâm lý.

Chôn thân trong hang Sóc Chuột, liếm láp vết thương.

41.

Hang Gấu Mèo vừa đón chào một sinh mệnh mới.

Sói tuyết cũng mang tới hang một tiểu thịt tươi.

Sinh mệnh mới và tiểu thịt tươi máu me đầm đìa kia nhìn giống nhau y như đúc.

Mình ôm lấy sinh mệnh mới cùng nhau chui vào một góc.

Thế giới này đáng sợ quá chừng.

42.

Nhìn thấy Ji ngoài cửa hang, mình vui vẻ gọi một tiếng.

"Bên trong ồn ào nguy hiểm, mau tới đây." – Ji khịt mũi ra hiệu, gầm gừ thúc giục mình.

Mình ngoái đầu nhìn sinh mệnh mới đang chui rúc một xó ở trong hang.

Đắn đo có nên mang nhóc ấy theo không nhỉ?

Nhưng nhóc là con của Gấu Mèo và Thỏ.

Mình mang theo có vẻ không hay.

43.

Ji tới gần.

Ngửi thấy mùi dễ ngửi, mình liền cọ đầu lên mỏ cậu ấy.

Ji cắn nhẹ vào mỏ mình đáp trả.

Hài lòng để cậu gặm cổ tha đi.

44.

Ji tìm cho mình một hang động mới.

Gần đó có nhánh cây cao.

Mỗi lần không thấy cậu tới, mình sẽ leo lên đấy nhìn quanh.

Muốn ngày ngày đều ở cạnh Ji nhưng mỗi lần mình vào hang sói đeo dính, đều bị tát lăn quay.

"Vào trong này để dụ thịt hay gì, trở về không được đi lung tung".

Cụp đôi tai nhỏ, lủi thủi trở về...

45.

Dạo này cứ hai - ba hôm cửa hang mình lại bị Thỏ ghé thăm.

Chị ấy nghi ngờ con của mình bị Sói tuyết săn mất.

Nhưng chị không dám tới hang Sói tuyết nên tìm đến hang của mình.

Mỗi lần tới đều mang theo một lọ sữa.

Sữa từ hang Gấu Mèo.

46.

"Momo nói chị đem sữa đi tìm con, em không cần phải sợ".

"Thật sao?"

"Thật mà. Để chị về dạy Momo nói vậy".

47.

Lời của Thỏ không đáng tin nhưng sữa chị mang đến là thật.

Cả việc con của chị biến mất cũng là thật.

Mình không biết con chị đi đâu nhưng chắc chắn không phải bị Sói Tuyết săn giết.

Vì mùi của con chị hoàn toàn không có trên đỉnh núi này.

48.

Chị Thỏ đến hang Hồ ly.

Khi đi mang theo một lọ sữa.

Khi về bị gặm đầy dấu răng.

Răng nanh của Jihyo đang dần mọc lại.

Đôi tai dài của chị Thỏ bị gặm loạn, nổi đầy vết đỏ li ti.

Nhìn lại đôi tai lông xù của mình.

Tại sao nó không dài như vậy?

49.

Đêm nay trời lại nổi pháo sáng.

Ánh lửa thắp sáng cả một mảng cây rừng dưới chân núi.

Cứ thế kéo dài đến mấy ngày sau.

Lửa càng lan lên cao, thú rừng càng chạy loạn.

50.

Ji không đến tìm mình.

Chị Thỏ càng không thấy bóng.

Chỉ có âm thanh ầm ĩ như đang lùng sục thứ gì đó quanh quẩn gần đây.

Mình sợ hãi không dám rời hang.

Mùi quen thuộc và lạ lẫm cùng lúc ập tới.

Những người luôn bên cạnh chủ nhân với mùi vị quen thuộc sao nay lại khó ngửi như vậy?

Tanh tưởi và hư thối.

Họ xuất hiện gần đây, vậy chủ nhân thế nào?

51.

Trèo lên nhành cây cao phủ đầy tuyết trắng.

Nhìn dưới chân núi lửa đã ngưng lan rộng.

Ánh sáng bập bùng nay chỉ còn lại những mảng cam đỏ cùng khói bụi xám xịt.

Mình ngoan ngoãn nghe lời ở trong hang ngày qua ngày.

Đến khi mấy quả trứng Ji mang tới và sữa chị Thỏ cho đã dùng gần hết.

Ji rốt cuộc cũng trở lại.

52.

Mình vui vẻ nhảy bổ xuống người cậu.

Ngoạm đôi tai lông xù.

Ngoạm cái miệng mới nhú răng nanh.

Thích thú bị cái đệm thịt đã thu toàn bộ móng vuốt táp vào người.

53.

Mẹ Sói bảo cuộc chiến giữa các Thần lại bắt đầu.

Mấy ngày liền cả đàn sói đều không được phép rời hang.

Dùng thịt tươi trữ được ăn qua ngày.

Ji lo lắng cho chị Thỏ, cho Sóc Chuột và cả Gấu Mèo.

Lỡ đâu họ bị lửa nướng chín, máu tươi sẽ không còn, thịt cũng quéo cả lại.

54.

"Còn Minari?"

Mình hỏi Ji, còn Minari này thì sao. Cậu không lo lắng à?

Ji gầm gừ đầy vẻ kiêu ngạo, bảo rằng cậu đã chạy tới kiểm tra rồi nên không còn lo lắng nữa.

Mình vui vẻ cong lại chiếc đuôi dài - "Vậy là Ji chạy tới đây đầu tiên?"

"Đúng vậy, tại hang này gần".

55.

"Nó không gần xíu nào hết" – Mình dựng người lên cãi lại.

"Gần sát bên luôn, cho mi ở hang xa để mi chạy trốn hay gì?" – Ji tạp đầu mình.

"Sói hư".

"Làm phản hả, dám chửi ta, ta thịt mi bây giờ".

"Hức, Ji đáng ghét" - Ji là một con sói hư đổ đốn.

56.

Mình giận dỗi trèo lên cành cây cao, mặc cho Ji ở dưới dùng móng vuốt đe dọa.

Hai cái chi trước bé xíu bấu chặt vào cành cao.

Cuộn cả người thành một quả cầu tuyết.

57.

Mình không còn là tiểu Hồ ly.

Sống nơi hang sâu lạnh lẽo.

Bây giờ mình là một quả cầu tuyết.

Nằm thành ụ nhỏ ở trên cây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro