Ngoại truyện: Đại Bàng chíp chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mình tên là Dahyun.

Mẹ Gấu Mèo nhặt mình về.

Nhưng mình không giống gấu mèo.

Mẹ Thỏ ấp nở mình.

Nhưng mình cũng chẳng giống thỏ.


2.

"Vậy con là con gì?"

Mình đã hỏi như vậy.


3.

Mẹ Gấu Mèo bảo: "Đây là bí mật. Thật ra con là thỏ con".

Mình đã ôm bí mật đó đến khi mình lên một.


4.

Vừa tròn một ngày tuổi.

Lông mình đã mướt hơn.

Mẹ Thỏ sờ mình không buông, vừa ôm vừa bảo:

"Càng lớn mẹ càng không biết con là con gì".


5.

Mình nghĩ mẹ Thỏ vì không biết bí mật kia nên mới thắc mắc hoài như vậy.

"Con sẽ nói cho mẹ nghe một bí mật".

w(°o°)w - Mẹ Thỏ tròn mắt nhìn mình.


6.

"Thật ra, con là thỏ".


7.

"Momo~ em lại nói bậy bạ với con nữa rồi".

Mẹ Thỏ nghe mình nói xong liền bực bội trách mắng.

"Em có nói bậy đâu, không tin chị nhìn xem, nó giống chị y đúc".

"Vậy chị nói nó giống em y đúc thì em có chịu không?"

"Con của chúng ta, không giống chị thì cũng giống em".

"Em im đi!"

"Tới đây mà ngậm cái mỏ em lại nè".


8.

Tụi mẹ của mình lại cãi nhau.

Suốt những ngày thơ ấu.

Gia đình của mình cứ hai bữa, cãi một bữa.


9.

Mình là Dahyun vừa tròn ba ngày tuổi.

Mình đi tìm gặp cô nơi hang cao.


10.

"Cô ơi, cô là con gì?"

"Phải gọi là chị đẹp nha. Chị đẹp là sóc chuột".

"Vậy con là con gì?"

"Bé cưng xinh xắn như vậy nên chắn chắn cũng là sóc chuột rồi. Lại đây thơm một cái".


11.

Chị đẹp thơm vào đầu mình.

Thì ra mình là sóc chuột.


12.

Mình nói với các mẹ không cần cãi nhau nữa, vì mình biết mình là loài nào rồi.

Các mẹ nghe xong, gia đình mình lại tiếp tục cãi lây sang cả hàng xóm.


13.

Khi lên bốn.

Mình nhận ra mình không còn là nít ranh mới 2, 3 ngày tuổi nữa.

Mình bỏ nhà đi bụi.

Đi tìm đáp án cho giống loài của mình.


14.

Ăn sâu ăn kiến cho đỡ đói.

Cuối cùng mình gặp được một con vật bự hơn cả sâu cả kiến.

Không ăn được, nên mình hỏi thăm.

"Bé cưng, bé cưng là con gì?"

Mình học theo chị Sóc Chuột xinh đẹp nhưng có vẻ bé cưng không vui.


15.

"Thân lắm hay sao mà kêu bé cưng. Chị mày là rùa nha".

"Chị Rùa~"

Chị Rùa có vẻ cục súc nhưng nghe mình gọi xong cũng không làm khó mình nữa.

Chị Rùa hỏi mình đi đâu.

"Con đi bụi".

"Ghê vậy, mới tí tuổi đã đi bụi".


16.

Chị Rùa có vẻ không tin.

Mình liền liệt kê danh tính mẹ mình, cùng chỗ mình ở và cả lí do mình đi bụi.

Chị Rùa trợn mắt nhìn trời xanh.

"Thì ra là kết tinh của con thỏ yêu nghiệt và con gấu mèo gian ác đó. Gia môn bất hạnh mà".

Mình gật gù đồng ý.

Đúng là gia môn bất hạnh.


17.

"Mà gia môn bất hạnh là gì dạ chị Rùa?"- Mình thắc mắc.

"Chị mày là rùa chứ không phải Thỏ ngọc mà trả lời vạn câu hỏi vì sao. Đi về nhà đi, ở ngoài này tới đêm là bị thịt đó."

Chị Rùa dọa mình.

Mình sợ.


18.

"Nhưng tới đêm là bị con gì thịt dạ chị Rùa?" - Mình thắc mắc.

Chị Rùa trợn mắt nhìn mình.

Lầm lũi xoay lưng không nói chuyện nữa.

"Chị Rùa ơi, rốt cuộc ở tới đêm sẽ bị con gì ăn thịt dạ?"

"Để yên cho chị mày về nhà, tránh ra".

Mình buồn hiu, kêu chíp một cái, đứng sang bên nhường lối đi.

Đợi mãi.

Đợi mãi.

"Chị Rùa bò như vậy chừng nào mới về được tới nhà. Nhảy nhảy giống con nè, lẹ lắm".


19.

Mình tung tăng đi vài bước cho chị xem.

Chị Rùa mắng mình.

"Phường chíp hôi mất nết."

"Sao lại mắng con?"

"Chị mày mà nhảy tưng tưng thì còn ra thể thống gì nữa."

Mình thử tưởng tượng.

Rùa nhảy.

Đúng là kì lạ thật.


20.

"Con là chíp hôi hả?"

"Đúng rồi. Mà cưng chưa thấy chíp hôi bao giờ đúng không?"

Chị Rùa hỏi mình, đúng là mình chưa từng thấy.

"Leo lên lưng, chị dẫn cưng đi nhìn chíp hôi".

"Dạ".


21.

Ngồi trên lưng chị Rùa mình mới hiểu thế nào là thời gian ngừng trôi.

Từ chiều tà đến khi tối muộn.

Khoảng cách từ nơi hai đứa gặp nhau đến hiện tại, chỉ cách một ánh mắt.

Ngoái đầu nhìn lại, vẫy thấy được nơi ban đầu.

Chắc tuổi thơ mình lớn lên trên lưng chị Rùa luôn quá.


22.

Mình tên là Dahyun.

Mẹ Gấu Mèo nhặt mình về.

Nhưng mình không giống gấu mèo.

Mẹ Thỏ ấp nở mình.

Nhưng mình cũng chẳng giống thỏ.

Chị Rùa dẫn mình đi tìm hiểu giống loài.

Nhưng mình cảm giác như tiêu tốn cả thanh xuân.


23.

"Chị Rùa ơi, chắc con lớn lên trên mai rùa luôn quá".

"Mọc được bao nhiêu sợi lông mà dám chê chị mày đi chậm".

"Con mọc lông đầy người rồi".

"Nói nữa bứt sạch lông bây giờ".

"Chị Rùa bứt lông con chi dạ?"

"Chị mày là rùa, không phải Thỏ ngọc".

"Chị Rùa nói câu này hai lần rồi".

"Còn mày hỏi một trăm linh tám lần rồi".

"Một trăm linh tám là bao nhiêu dạ chị Rùa, con mới đếm được đến mười thôi".

"Im ngay!"


24.

Mình tên là Dahyun.

Vì đi tìm giống nòi, không ngại xông pha gian khổ, chỉ sợ lỗ mất thanh xuân.

Chị Rùa bảo mình im.

Nhưng chị đi chậm như vậy, mình im tới khi nào?


25.

Tuổi thơ trôi qua trong sự câm lặng.

Đến khi cất tiếng nói cũng là lúc mình lên bảy.

Bảy ngày tuổi.

Mình cùng chị Rùa dừng chân nghỉ ngơi uống nước.


26.

Đây là hồ nước phía nam cánh rừng.

Cũng là nhà của chị Rùa than thở.

Suốt quảng đường đi chị cứ than thở mãi thôi.

Mình hỏi nhiều.

Chị chửi.

Mình không hỏi.

Chị lại thở dài.

Chị đúng là một con rùa khó hiểu.


27.

"Tâm sự với nhóc chán quá đi, chẳng chịu ư hử gì."

"Vậy là con được nói rồi hả chị Rùa?"

"Được nói nhưng không được hỏi."

Chị Rùa đưa ra lệnh cấm.

Thật ra, mình hỏi chẳng phải vì tò mò.

Mình hỏi...

Vì đam mê.


28.

Chị Rùa tên là Jungyeon.

Là một con rùa ở hồ nước ngọt.

Hồ nước trước mặt kia chính là nơi chị sinh sống.


29.

Chị Jungyeon không thích ru rú trong hang.

Thích đi đây đi đó, dù chị đi chậm như rùa.

Thích bắt nạt tiểu Mãnh thú, tiếc là lúc nào cũng bị tiểu Mãnh thú cho tắm bùn.

Một hôm tiểu Mãnh thú dính bẫy của Thần, biến mất một đoạn thời gian.

Lúc đó chị sốt ruột đi tìm.

Tìm mãi không xong lại còn đi lạc.

Được Thần này thả ra, lại bị Thần khác bắt được.


30.

Xém xíu bị hầm thành canh.

Còn bị sói Xám cạp trầy mai, thương tổn tâm hồn.


31.

Đợi khi chị đi lạc trở về.

Tiểu Mãnh thú đã quay lại tự lúc nào.

Sức sống bừng bừng, mạnh như lang như hổ.


32.

Tiểu Mãnh thú trở lại.

Mang theo cả sự cưng chiều.


33.

Tiểu Mãnh thú dính bẫy của Thần.

Chết đi sống lại.

Đáng lí ra phải được chị Rùa cưng chiều mới đúng.

Chị muốn bù đắp mấy vết cắn mà chị gây ra thời còn trẻ dại.

Nhưng tiểu Mãnh thú lại không cho phép.


34.

Chị Rùa được cưng chiều đến tận xương tủy.


35.

"Chị Rùa sợ hả?" - Không nén được sự tò mò, mình hỏi.

"Thử ngày ngày bị dã thú liếm láp khắp người xem, nhóc có sợ chết khiếp hay không."


36.

Cảm giác này mình biết.

Nó không gọi là sợ hãi, mà gọi là tức giận.

Giận vì không được ở kèo trên.

Hệt như mẹ Thỏ của mình bị mẹ Gấu Mèo bắt cày lưng đi trả nợ.

Nhưng lại không nắm được kèo trên, không thể phản bác.

Chỉ đành tìm đứa nhỏ mới vài ngày tuổi như mình mà kể lể.


37.

Mình là Dahuyn, vừa tròn tám ngày tuổi.

Lông mình bắt đầu thay màu mới.

Nếu tính toán của chị Rùa không sai, chỉ một chốc nữa thôi.

Giống loài của mình sẽ có đáp án.


38.

"Thiên nga kìa, là cái con có bộ lông trắng tinh, đang cúi đầu uống nước đầy nghệ thuật á." – Chị Rùa chỉ vào một con vật xinh đẹp vừa đáp xuống hồ.

"Nhóc tính hỏi nghệ thuật là gì chứ gì, nhìn đi đây chính là nghệ thuật".

Chị Rùa hay ghê, mình chưa kịp hỏi đã có câu trả lời.


39.

"Vậy con là thiên nga hả chị Rùa?"

Mình hưng phấn quạt quạt hai cánh nhỏ xíu bên hông.

Chị Rùa liền cho mình một gáo nước lạnh.

"Sai rồi, cái đám vịt trời ở kế bên mới đúng".

Mình nhìn sang bên, thấy một đám loi nhoi đang cúi đầu rỉa cá.


40.

Lớn lên chân ngắn như vậy.

Không chịu đâu.

Mình khóc nửa ngày.

Nửa ngày còn lại mệt quá không khóc nổi.


41.

Chị Rùa an ủi mình.

Dẫn mình đi xung quanh tìm xem còn con nào khác giống mình hay không.

Tìm nửa ngày.

Cuối cùng cũng tìm thấy.

"Trên kia là Đại Bàng?" – Chị Rùa nhìn lên cao.

Họ hàng nhà mình phải mạnh mẽ, phải sắc nhọn như vầy mới đúng.

Nhìn móng vuốt sắc bén đang lao vùn vụt tới chỗ mình xem.

Uy vũ biết bao nhiêu.


42.

"Má nó, là Đại Bàng thiệt nè, chạy mau".

Chị Rùa hét lên với mình, sau đó ủi mình chạy trối chết.

"Con là Đại Bàng hả chị Rùa?"

Mình thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì đang bận chạy tụt lông.


43.

Mình là Dahyun.

Là Đại Bàng chíp chíp.

Lần đầu gặp họ hàng xa.

Liền được tiếp đãi đầy bạo lực.

Chị Rùa che chở mình, trên mai bị cào mấy phát.

Tiếng động kịch liệt thu hút tiểu Mãnh thú nơi hang sâu.


44.

Mình là Dahyun.

Vừa gặp gỡ họ hàng chưa lâu đã phải chào tạm biệt.

Tiểu Mãnh thú là nguyên nhân khiến dòng họ nhà mình ly tán.


45.

"Mai chị trầy cả rồi này." – tiểu Mãnh thú liếm láp khắp tấm thân trầy trật của chị Rùa.

"Chị Rùa kêu con chạy về nhà hả?" – Đứng một hồi nhìn vào cái mỏ không phát ra tiếng của chị, mình thắc mắc.

Tiểu Mãnh thú quay sang nhìn.

Mình thành công rơi vào tầm ngắm.


46.

"Bị hổ thịt bây giờ, chạy mau đi."

Chị Rùa hét vào mặt mình.


47.

Rốt cuộc mình đã biết câu trả lời.

Ở ngoài này tới đêm là bị con gì thịt.

Nhưng may mắn, giờ mới sáng sớm mà thôi.


48.

Mình chào hổ.

"Chào bé cưng."


49.

Hổ chào lại mình.


50.

Ăn một cái tát.

Xỉu ngang.

Xỉu dọc.

Thế giới bay màu.


==========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro