Tiểu kịch tràng - Đây là con gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thời kỳ ấp trứng

Thú quần chúng đang ồn ào thảo luận, ghé mắt nhìn vào hang.

Mông ấp trứng, tay Thỏ lưu manh không nhàn rỗi, ôm chặt tiểu Hồ ly cho uống sữa.

Tiểu Hồ ly lim dim liếm láp.

Gấu Mèo đại nhân hờn, gặm vách hang.

Sóc Chuột thiên tài: "Momo này, đừng gặm nữa, vách hang bị thủng bây giờ."

Gấu Mèo đại nhân dỗi, co thân vào một góc.

Sóc Chuột thiên tài: "Này, cậu không sợ thú non sinh ra sẽ mang quả mặt thúi như cậu bây giờ à?"

Gấu Mèo đại nhân ủy khuất: "Lo gì, vẻ mặt ai kia hớn hở như vậy, thú non sinh ra chắc chắn ngoác miệng tới mang tai."

Thỏ lưu manh xoa mông tiểu Hồ ly, miệng đang ngoác tới mang tai: "Hả? Mấy đứa rù rì cái gì vậy?"


2. Trứng nở

Thỏ lưu manh ôm bụng: "Trứng sắp nở rồi."

Gấu Mèo đại nhân: "Chị ổn không?"

Thỏ lưu manh ôm chặt bụng: "Không ổn tí nào nhưng mà bên ngoài ồn ào quá."

Sóc Chuột thiên tài nhảy tuốt nơi hang cao, trèo ra ngoài: "Tất cả bình tĩnh, để em ra ngoài xem sao."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rên của Thỏ lưu manh đứt quãng.

Gấu Mèo đại nhân bối rối: "Chị bình tĩnh, hít sâu vào, đúng rồi, giờ thì thở ra. Chị thấy sao?"

Thỏ lưu manh ôm bụng: "Vẫn không ổn."

Gấu Mèo đại nhân hoảng hốt: "Chị đừng đi mà, cùng lắm chúng ta bỏ đứa con này là được."

Tiểu Hồ ly ngơ ngác, lui vào một góc.

Thỏ lưu manh: "Đừng nói bậy bạ, con chúng ta sắp nở rồi, vỏ trứng đã nứt, tiếc là chị không được nhìn cảnh đó."

Gấu Mèo đại nhân xoa bụng thỏ: "Chị cố chịu đựng."

Thỏ lưu manh đẩy tay gấu mèo ra: "Đừng sờ vào, chị mắc lắm, sắp nhịn hết nổi rồi. Thôi chị đầu hàng, em thay mặt chị chào đón con ra đời nha."


---Đây là đường phân cách che lại cảnh Thỏ lưu manh chạy trối chết ra khỏi hang đi vệ sinh---


Trứng nở.

Gấu Mèo đại nhân nhìn chằm chằm.

Tiểu Hồ ly lén lút từ góc hang, nhìn chằm chằm.

Gấu Mèo đại nhân ngoắc ngoắc tiểu Hồ ly: "Nhóc ra đây trông chừng phụ, chị phải đi ra ngoài thông báo với mọi người."

Tiểu Hồ ly giẫm đệm thịt, khẽ tới gần.

Gấu Mèo đại nhân nhìn nhìn, không kìm lòng được xoa lớp lông trên người tiểu Hồ ly, một lần xoa là xoa từ đầu tới chân không sót cọng nào: "Mềm như vậy hèn chi chị Nayeon ôm mãi không buông."

Tiểu Hồ ly cảnh giác, ba chân bốn cẳng trốn vào một góc.


3. Con chết ngắc.

Trong hang Gấu Mèo.

Sói Tuyết dỗi hờn - thả bẹp tiểu thịt tươi xuống đất, đã bảo tới thăm đẻ phải thăm cho đàng hoàng, quà đưa tới cửa, sao có thể đem về, dù rằng đang cáu giận.

Tiểu Hồ ly che chắn cho thú con, cả hai ôm nhau chui vào một góc, thế giới này đáng sợ quá chừng.

Thỏ lưu manh cả người nhẹ tênh vì vừa trút được gánh nặng, quay về thăm con, không ngờ cái vừa nhìn thấy lại là một xác chết.

Thỏ lưu manh khóc quéo ruột quéo gan: "A, con ơi~"

Gấu Mèo đại nhân vội vã trở vào hang: "Chị có sao không?"

Thỏ lưu manh: "Chị không sao nhưng con chúng ta chết ngắc rồi."

Gấu Mèo đại nhân nhìn xác chết dưới đất, ba giây nín thở, sau đó khóc quéo ruột quéo gan.

Thỏ lưu manh: "Tzuyu à, sao em lại giết nó chứ, có thịt thì thịt chị, à không, thịt Sana hay Momo đi, con chị mới sinh ra, có ngon lành gì đâu."

Sói Tuyết dỗi hờn - nay đã chuyển thành Sói Tuyết áy náy: "Đây là quà mừng."

Vừa nghe hai chữ quà mừng, Thỏ lưu manh lại khóc không thành tiếng.

Sói Tuyết áy náy: "Không phải."

Sóc Chuột thiên tài nhảy xuống: "Đây không phải con chị đâu, đây là quà mừng của Tzuyu đó."

Sói Tuyết áy náy - nay đã bật chế độ Sói Tuyết khát máu.

Sóc Chuột thiên tài cúp đuôi liền chạy.


=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro