4. misamo ; mine, ours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có được một buổi tối thứ Sáu thảnh thơi sau cả một tuần dày đặc lịch trình, Myoui Mina quyết định bật TV lên xem, tình cờ mở trúng kênh Mnet. Màn hình ngập tràn một màu hồng rực, cùng với dòng chữ thông báo chương trình Produce 48 sẽ lên sóng sau vài phút nữa. Mina thấy tò mò, 2 mùa Produce trước đã rất thành công, không biết mùa này chất lượng thí sinh sẽ như thế nào. Nàng quyết định chờ xem, không chuyển sang kênh khác.

Rồi chương trình cũng bắt đầu. Hệt như những mùa trước, thí sinh của các công ty Hàn Quốc lần lượt tiến vào trường quay, túm năm tụm ba bàn tán, ồ lên mỗi khi thấy tên công ty nào có tiếng. Chuyện chỗ ngồi cũng không khác trước, có những người chọn lấy vị trí mà ngồi luôn, lại có những người dắt díu nhau lên vị trí số 1 dòm dòm ngó ngó đầy ước ao rồi lại kéo nhau xuống phía dưới, không một ai dám ngồi vào.

Đến lượt các thí sinh Nhật Bản, lần lượt AKB48, HKT48, NGT48, NMB48, SKE48 tiến vào trường quay, kế đến là một thực tập sinh tự do. Các thí sinh khác đều tỏ ra bàng hoàng hết sức, và chẳng biết vì lẽ gì mà Mnet lại làm mờ hình ảnh và bóp méo giọng nói của người ấy. Phải chăng người ấy đã gặp phải scandal gì trước khi chương trình lên sóng nên phải biên tập lại? Nhưng không, khi người ấy chào hỏi xong, đi về những hàng ghế, chỉ nhìn thấy tấm lưng, hình ảnh không còn bị làm mờ nữa. Bóng lưng của người ấy, Mina có nhìn cả trăm cả ngàn lần cũng cảm thấy quen thuộc hết sức, nhưng nàng nghĩ mãi mà không nhớ nổi là ai.

Người ấy cũng như bao người tiến đến vị trí số 1, nán lại vài giây rồi trở xuống dưới, ngồi lên chiếc ghế số 3. Tháng sinh của nàng, thật trùng hợp làm sao.

Mina vừa xem những phần thi đánh giá vừa thấy sốt ruột, không biết danh tính của người kia ra sao, rồi kết quả người ấy nhận được sẽ thế nào. Và rồi điều được giữ bí mật suốt gần một tiếng đồng hồ cũng đã được hé mở.

Một giọng nói ngượng nghịu nàng đã nghe bao lần.

"Xin chào, em là Hirai Momo, thực tập sinh tự do đến từ Kyoto, Nhật Bản. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Mina chết lặng. Là Momo. Momorin của nàng.

Trên màn hình, người ấy nở một nụ cười gượng gạo với ban giám khảo và các thí sinh khác, rồi cúi chào thêm một lần nữa trước khi bắt đầu phần thi của mình. Nhạc nổi lên, là 24 Hours của tiền bối Sunmi. Nàng một lần nữa được nghe Hirai Momo hát, được xem Hirai Momo nhảy, được trông thấy Hirai Momo cháy cùng đam mê. Bất giác, nàng đưa tay lên bưng mặt mà bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo từng kẽ ngón tay.

Momorin của nàng trước đây đã nói, nếu không được debut em sẽ về quê bán giò heo. Momorin của nàng ngày ấy không phải người được lựa chọn, liền mang theo vết thương lòng mà lập tức trở lại Nhật Bản, ngay cả một câu tạm biệt nàng cũng không nói ra. Momorin biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nàng, không một lần liên lạc, không một chút tin tức. Nàng bị cuốn vào guồng xoay của công việc, cũng chẳng thể làm gì để tìm lại Momorin nàng yêu.

Momorin của gần 3 năm sau đã trở lại. Momorin chưa từ bỏ giấc mơ. Momorin đang ở đây rồi, Momorin không cách xa nàng là bao. Nhưng nàng biết làm gì để đến bên người ấy.

Mina òa khóc to thành tiếng, khiến tất cả mọi người lo lắng chạy đến vây quanh, những câu hỏi dồn dập đầy lo lắng được thốt lên Mina à, em sao thế? Chị có chuyện gì buồn? Ai ăn hiếp cậu, mình tính sổ với người đó! Nhưng Mina chẳng hề nín, nàng thậm chí còn khóc to hơn, nàng nấc lên nghẹn ngào, chỉ rời rạc thốt ra được hai từ "Chị ấy... Chị ấy..." bằng tiếng Nhật.

Đến lúc này, Sana mới đưa mắt nhìn về phía màn hình TV. Phần thi đã kết thúc, giám khảo khen ngợi thí sinh nọ hết lời, nào là thần thái tốt, nào là giọng hát có tiến bộ rõ rệt. Và khi máy quay zoom đến gương mặt của thí sinh, Sana cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Người bạn gắn bó với cô, cùng cô trải qua những năm tháng thực tập nơi đất khách quê người, nay đang đứng một mình trên sân khấu, ngại ngùng cúi đầu đón nhận những lời tán dương như thể nghĩ rằng bản thân không xứng đáng.

Người bạn ấy trước đây đã cùng cô và Mina hứa hẹn, rằng cả ba sẽ debut cùng nhau. Thế rồi lời hứa chẳng thành, cô và Mina chỉ có thể trơ mắt nhìn người bạn ấy ra đi.

Gần ba năm trôi qua, không một lần liên lạc, cô đã nghĩ người bạn ấy đã từ bỏ giấc mơ, trở về Nhật Bản sống một cuộc sống bình thường. Giờ đây, một lần nữa được thấy người bạn ấy trên sân khấu, Sana chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu ta, vừa khóc vừa mắng rằng cậu ngốc lắm, cậu tài giỏi chẳng thua kém gì ai, cậu xứng đáng được tỏa sáng.

Sana đến bên Mina vỗ về "Nào, cậu đừng khóc nữa, đồ xấu xa đó đã về với chúng ta rồi. Cậu ta nhất định sẽ nỗ lực, để một ngày kia ba đứa mình cùng đứng trên một sân khấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro