5. michaeng ; the proposal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina, một trưởng phòng đầy triển vọng ở một tập đoàn có tiếng lấy trụ sở ở quận Meguro. Mỗi ngày, sau khi 8 tiếng làm việc đầy căng thẳng qua đi, đúng 5h20 phút chiều, nàng sẽ đứng bên tượng Hachiko ở ga Shibuya mà chờ đợi một người - Tôn Thái Anh của nàng. Tôn Thái Anh nàng đã quen biết theo một cách không ngờ đến nhất.

Ngày ấy, nàng có chuyến công tác đột xuất sang Việt Nam, mọi sự chuẩn bị đều diễn ra gấp rút, vé máy bay phòng Tổng vụ cũng chỉ kịp book cho nàng lượt đi, lượt về nàng phải "tự xử" ở bên ấy. Không biết xui xẻo thế nào nàng không thể book được chuyến bay thẳng Hà Nội - Haneda, Hà Nội - Narita cũng đã full vé, chỉ còn một option duy nhất là bay quá cảnh qua Incheon, Hàn Quốc. Mina ấn nút xác nhận đặt vé mà thở dài thườn thượt, nàng không có kinh nghiệm đi máy bay cho lắm, hy vọng sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Chuyến công tác đem lại những kết quả đầy khả quan, tập đoàn sẽ mở chi nhánh ở khu công nghiệp Quang Minh trong thời gian tới. Ngày nàng ra sân bay về nước cũng đã đến. Lúc đứng ở quầy check in, cô nhân viên sân bay có nhắc nhở nàng điều gì đó, nhưng khi ấy nàng đang đeo tai nghe, mắt lơ đãng nhìn về một cô gái dáng người thấp bé, đeo ba lô hổ con như trẻ mẫu giáo đang có cả chục người bịn rịn vây quanh. Mina nhận lấy vé của mình, gật gật đầu lia lịa rồi kéo va li hành lý xách tay đi thẳng về phía phòng chờ.

Ở lối vào phòng chờ, nàng một lần nữa trông thấy cô bé kia, quyến luyến mọi người không nỡ rời, nhưng rồi cô bé cũng tách mình ra, vẫy tay chào rồi cúi gằm mặt mà bước đi thật nhanh. Mina nối gót theo sau cô bé. Vào đến bên trong, cô bé mới òa khóc nức nở. Mina cũng thấy sống mũi mình cay cay vì xúc động.

Bên trong phòng chờ, nàng muốn bắt chuyện với cô bé kia, nhưng cứ mãi ngại ngùng không biết phải nói gì, chưa kể đến rào cản ngôn ngữ. Lên máy bay, chỗ ngồi của nàng và cô bé hình như không gần nhau, nàng đã cố nghển cổ kiếm tìm mấy lần mà không thấy rồi cũng đành bỏ cuộc.

Cơ duyên đưa hai người đến gần nhau chính là khi hạ cánh xuống Incheon. Mina vì không nghe lời dặn dò của cô nhân viên ở Nội Bài, đã suýt ra làm thủ tục nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc ;_; May mà có một giọng nói kịp thời cất lên "Chị ơi! Onee-chan! Stoppu!", cùng một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng kéo vào phòng chờ. Ở đây, hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, tiếng Nhật của cô bé kia mới ở mức bập bẹ, nhưng cũng để nàng hiểu rằng cô tên Tôn Thái Anh, đang trên đường sang Nhật du học.

"Em học trường nào thế?"

"Tokyo Waseda ạ."

"Ồ, Shinjuku. Chỗ chị làm ở cách đó khá xa."

"Là ở đâu ạ?"

"Meguro."

"Meguro là ở đâu ạ?"

"Sang đến nơi chị sẽ chỉ cho em."

Rồi cứ thế cứ thế, trong suốt 2 tiếng ở phòng chờ, hai người nói về những điều thật nhỏ nhặt, cô bé kia cố gắng hết sức để hiểu Mina nói gì và để diễn đạt ý bản thân muốn nói.

Trên chặng bay từ Incheon sang Haneda, nàng và cô bé một lần nữa không ngồi ở gần nhau, để rồi khi vừa đặt chân xuống đất nước mình, điều đầu tiên nàng làm là tìm Thái Anh, dẫn cô bé đi làm các thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, dắt cô bé đi tìm senpai đồng hương đến đón, rồi tận tình bắt taxi cho cô bé và senpai ra về, không quên thanh toán luôn cước phí thay cho lời cảm ơn.

"Em muốn gặp lại chị thì phải làm thế nào?" - Thái Anh gọi với ra.

"Mấy ngày nữa chị sẽ đến trường tìm em," nàng đã hứa với Thái Anh như thế.

Và nàng đã thực hiện lời hứa của mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng bắt tàu từ Meguro sang Shinjuku tấp nập những người, đúng 5h30 có mặt trước cổng trường Yohan, nơi Thái Anh đang ngơ ngác đứng nhìn người qua kẻ lại. Trông thấy cô bé, tâm trạng nàng phấn chấn hẳn lên, nàng vẫy tay cất tiếng gọi, cô bé nhoẻn miệng cười.

"Xin lỗi chị đến muộn."

"Em xem bản đồ rồi, Meguro cách chỗ này xa thật. Vất vả cho chị quá."

"Không sao mà."

"Em muốn được gặp chị hàng ngày, nhưng thế này thì đâu có ổn."

"Kh-không sao mà."

Mina suýt bước hụt với đôi giày cao gót nàng đang mang. Nàng đã mang giày cao gót mà đứng trên tàu 27 phút, cộng thêm đi bộ nãy giờ, khiến đôi chân không khỏi đau đớn.

"Em tìm được việc làm thêm chưa?"

"Vẫn chưa chị ạ. Em đi phỏng vấn toàn bị chê tiếng kém."

Thái Anh phụng phịu, khiến Mina không kìm được liền đưa tay xoa đầu cô bé.

"Đừng lo, rồi em sẽ tìm được thôi. À, chị có người bạn làm chủ nhà hàng ở Shibuya! Cách Shinjuku khoảng 15 phút đi tàu. Để chị giới thiệu cho em."

"Chị đến Shibuya gặp em cũng sẽ tiện hơn lên đây đúng không chị!"

Thái Anh mừng rỡ reo lên. Mina mê mẩn ngắm nhìn cặp mắt sáng và trong vắt của cô bé.

Và thế là, Thái Anh đã đến nhà hàng ở Shibuya nọ làm việc. Và thế là, mỗi ngày Mina và Thái Anh được gặp nhau độ nửa tiếng đồng hồ, trước khi Thái Anh đến ca làm, còn Mina trở về công ty, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hai người hẹn nhau ở tượng Hachiko, cảnh tượng một cô gái mặc đồ công sở cùng một cô gái mặc áo thun quần jeans đứng ăn kem mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại đã trở nên quá quen thuộc.

Một tuần hai người chỉ gặp nhau 5 ngày, mỗi ngày với đúng thời lượng trên dưới ba mươi phút như thế, bởi thứ Bảy Mina vẫn đi làm, Chủ Nhật nàng nhất định phải về Kobe thăm ba mẹ. Mỗi ngày được gặp Thái Anh, nàng đều trân trọng từng giây từng phút, nàng như được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục chiến đấu với công việc.

Nửa năm trôi qua, Mina đã được đề bạt lên chức phó giám đốc. Khối lượng công việc vẫn nhiều thật nhiều, lại cộng thêm trách nhiệm của một người quản lý cấp cao hơn. Kể từ thời điểm ấy, những khi 8 tiếng làm việc kết thúc, nàng cảm thấy chuyến tàu đưa nàng đến ga Shibuya như bị kéo dài ra, nàng mệt mỏi đợi chờ mà chưa thấy tàu dừng lăn bánh, để nàng đi đến nơi hẹn với người nàng yêu.

Rồi một ngày như bao ngày khác, nàng đứng bên tượng Hachiko, chờ Thái Anh của nàng đi mua kem. Một mình đứng nhìn dòng người cứ thế trôi đi, nàng bỗng cảm thấy cuộc sống này dường như quá ngắn ngủi để chạy theo những giấc mơ xa vời, tiền bạc, danh vọng rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Khi Thái Anh trở lại, trao cho nàng cây kem đã bắt đầu tan chảy, nàng bâng quơ hỏi một câu.

"Chúng ta cứ thế này mãi sao?"

Thái Anh nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

"Chỉ gặp nhau nửa tiếng mỗi ngày, yêu đương kiểu này khiến chị hụt hẫng quá. Chi bằng, chúng ta về chung một nhà đi? Em có đồng ý không, Thái Anh? Chị đã kiếm đủ tiền rồi, chúng ta sẽ thuê nhà ở Shibuya này, để mỗi sớm mỗi tối đều được ở bên nhau."

Mina dồn dập hỏi, đến khi dứt lời, nàng cũng cảm tưởng như trái tim mình sắp nổ tung.

Chút ráng chiều còn sót lại đang ánh lên gương mặt của Thái Anh, cô bé nở một nụ cười đầy hạnh phúc. "Chị Mina, em chờ câu hỏi này đã lâu lắm rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro