2. tzuhyo ; encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày mùa đông xám xịt u ám, trời hửng chút nắng nhẹ, khiến trong lòng Jihyo dấy lên nhã hứng đi dạo quanh.

Đôi chân đưa nàng đến một góc phố xa lạ, với những hàng cây xác xơ chẳng biết đến bao giờ mang lên mình lá mới.

Nàng bước chân vào một quán cà phê vắng người, gọi một tách trà hoa hồng rồi chọn lấy một chỗ ngồi bên cửa sổ. Vài phút sau, có tiếng giày cao gót tiến về phía nàng, rồi một giọng nói cất lên.

"Mời quý khách thưởng thức. Ơ kìa, chị Jihyo!"

Người nọ thảng thốt kêu lên, và chính bản thân nàng cũng ngỡ ngàng. Là em ấy.

"Chị có nhận ra em không? Em là Chu Tử Du đây."

Vừa nói, cô vừa đặt tách trà của nàng xuống bàn, rồi cô ngồi xuống, đối diện với nàng, ánh mắt cô không rời khỏi nàng lấy một giây.

"Đã lâu quá rồi chị nhỉ? Chị giờ ra sao?"

"Em thì vẫn ổn. Từ sau dạo ấy, em quay về Đài Loan, học diễn xuất. Giờ em trở lại, để tìm lấy một cơ hội thành danh. Và tìm chị."

Jihyo lặng thinh không đáp. Nàng nâng tách trà lên môi, đón nhận hương hoa hồng dìu dịu. Nàng khép mi mắt, uống lấy một ngụm. Trà vốn có vị thanh, mà nay nàng chỉ thấy muôn phần đắng cay chua chát.

Nàng không dám nhìn cô gái đang ngồi ngay trước mặt, trong tâm trí nàng hiển hiện lên hình ảnh của năm nào: Nơi lớp học vắng lặng, còn lại mình nàng cần mẫn soạn giáo án. Cô gái nhỏ tuổi mười tám mộng mơ ngồi bên khung cửa sổ, tay chống cằm, nắng chiếu lên vai, gió lùa qua tóc, xinh đẹp đến độ ai ai nhìn vào cũng sẽ động lòng, lại đi ngắm nhìn nàng đến mê mẩn.

Mọi cử chỉ dịu dàng, mọi ánh mắt đắm say cô dành cho nàng, nàng đều hay. Tình cảm cô của đối với nàng, nàng hoàn toàn hiểu rõ.

Nhưng nàng nào dám đón nhận. Vì rào cản vô hình tồn tại giữa hai người.

Một ngày nọ, cô gái nhỏ vì bảo vệ danh dự cho nàng mà đánh nhau với nữ sinh lớp bên. Một ngày nọ, chính nàng - giáo viên chủ nhiệm của cô - nhẫn tâm kí giấy quyết định đuổi học, để buộc cô rời khỏi ngôi trường không ít tai tiếng này, cũng là buộc cô rời khỏi cuộc đời nàng, những mong sẽ tốt cho cô.

Nàng không ngờ rằng, sẽ có một ngày hai người tái ngộ.

"Em biết trước đây chị là cô giáo của em, nhưng giờ em không còn là học sinh nữa. Em muốn hỏi chị một điều này thôi, chị có đồng ý ở bên em không?"

Giọng cô tha thiết lắm, khiến nàng kìm lòng không đặng, ngước lên nhìn cô. Cô trao nàng ánh mắt như khẩn nài, van lơn. Jihyo chợt thấy nơi khóe mắt cay cay. Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, rốt cuộc cũng cất lên đôi lời.

"Chewy à, em nhắm mắt lại đi."

Nghe nàng gọi mình bằng cái tên thân mật thuở xưa, Tử Du dường như mừng lắm, cô ngoan ngoãn vâng theo.

"Em thấy gì?"

"Chẳng gì cả. Một màu tối đen."

"Chuyện của chúng ta, cũng chính là như vậy. Thật xin lỗi em, nhưng chị đã kết hôn rồi."

Tử Du bừng mở mắt, trừng trừng nhìn Jihyo. Nàng cúi thấp đầu, rồi đứng bật dậy rời đi.

Nàng bước đi, không một lần ngẩng lên, cũng chẳng hề ngoái lại.

"Chị thật sự xin lỗi, trước đây chị không xứng đáng với em, giờ đây lại hoàn toàn không xứng."

"Tử Du à, xin lỗi em."

Tuyết không hề rơi, mưa cũng nào đổ, cớ sao nơi gò má nàng nhòe nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro