1. dubchaeng ; one fine spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến. Tiết trời trở nên ấm áp hơn.

Chaeyoung chút bỏ những lớp áo dạ áo phao dày nặng em đã luôn phải mặc suốt những ngày đông lạnh lẽo vừa qua, khoác lên mình một chiếc áo len mỏng nhẹ màu hồng phớt, mang lên chân đôi giày trắng trước đây em tự tay vẽ lên mấy bông sơn trà đỏ, rồi bước ra đường.

Em thong thả bước đi trên những con đường có bao người qua lại, hai bên vệ trồng những cây anh đào đương độ nở hoa, mang một sắc hồng nhạt đẹp xinh khiến lòng em say đắm .

Một làn gió nhẹ thổi, đem vài cánh hoa rời khỏi cành, vương lên mái tóc Chaeyoung. Em khẽ bật cười, xoay một vòng để những cánh hoa rơi xuống.

Rồi em tiếp tục bước đi, bước chân đưa em tìm đến một căn biệt thự nọ. Từ trong căn biệt thự phát ra tiếng dương cầm du dương, êm ái. Chaeyoung lặng người lắng nghe. Em cũng từng chơi nhạc, em từng mê gảy đàn. Nhưng rồi một ngày kia, khi em thức dậy lúc ban mai, đôi tay em trở nên cứng ngắc, ngay cả việc cầm một chiếc cốc cũng trở thành khó khăn.

Chaeyoung vừa đón nhận tiếng đàn nọ, vừa nhìn xuống đôi tay mình, nước mắt lăn dài trên hai gò má tự lúc nào chẳng hay.

Tiếng đàn đã dứt, em vẫn đứng đó, nước mắt chẳng ngừng rơi, em thậm chí còn òa lên thành tiếng nức nở.

Người chơi đàn bước ra ban công, nhìn về phía em mà cất tiếng hỏi đầy lo lắng. "Cô bé à, có chuyện gì thế?"

Chaeyoung vẫn khóc, người kia biến mất khỏi ban công. Nàng chạy vội xuống nhà, mở cửa, bước về phía em, đôi bàn chân nhỏ vì vội vã mà vẫn đang để trần. Nàng muốn ôm chầm lấy em mà vỗ về, nhưng em và nàng hãy còn là hai kẻ xa lạ, nàng sợ rằng sẽ khiến em kinh hãi.

Nàng khựng lại, quan sát. Em có đôi bàn tay thon mảnh, đẹp vô cùng, nay lại vì đôi bàn tay của bản thân mà rơi nước mắt, ắt hẳn có một câu chuyện buồn ẩn chứa đằng sau. Nhìn dáng vẻ đầy đau đớn và tổn thương của cô gái bé nhỏ đang khóc kia, nàng thấy tim mình se lại. Và có thứ tình cảm lạ lẫm nào đó đang nhen nhóm trong lòng nàng. Điều này... Phải chăng nàng đã rung động trước em?

Nàng tiến đến bên, nâng đôi tay em, rồi chậm rãi, thật chậm rãi, nàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay. Thế rồi, nàng dịu dàng nâng cằm em lên, để đôi mắt phủ ngập nước kia nhìn vào mắt nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung thấy gương mặt của người đối diện rạng rỡ tựa vầng thái dương. Nàng đã đem nắng ấm đến với tâm hồn lạnh lẽo và đổ vỡ của em.

"Chị ơi." Chaeyoung yếu ớt gọi.

Nàng cười hiền không đáp, rồi ôm chặt em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro