Chương 8: Hạ bùa yêu không thành còn bị ngải quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"To gan dám lừa gạt chủ tử, người đâu mang xuống dưới hành quyết cho ta, còn tất cả những người ở lại, nếu hôm nay không ai đưa ra câu trả lời hợp ý chủ tử thì tất cả ra ngoài xếp hàng chờ hành quyết đi."

Cung nữ nhất đẳng mới nhậm chức nhận được lệnh từ Momo lập tức đưa ra thông báo. Mà cũng chẳng phải lệnh từ Momo bởi nàng đã kịp nghĩ tới mệnh lệnh nào đâu, tất cả đều do đám người hầu tự biên tự diễn, người ta đều bảo làm người hầu thân cận, chỉ cần chủ tử nhíu mi một cái liền biết họ muốn nói gì nhưng Momo ở đây thì khác, nàng nhăn mày không phải vì khó chịu mà vì đang cố gắng tập trung, nếu không tập trung nàng rất dễ trở lại trạng thái ngẩn ngơ quên mất việc mình đang làm.

Mà thôi có người giải quyết rắc rối giúp nàng càng tốt, nàng có thể bãi triều sớm.

Những kẻ đang quỳ bao gồm cả thị vệ tuần tra được Jihyo giành lượt nói ban nãy đều vừa sợ vừa cảm kích, sợ bản thân sắp sửa lên sàn khai tử, cảm kích Jihyo vì bọn họ mà nhảy ra nhận việc. Nàng không những đẹp người còn mang tâm địa lương, biết hy sinh vì số đông, nếu là bọn họ, dù có bảo nhặt được đồ trả lại sẽ được thưởng họ cũng chẳng dám nhảy ra nhận, biết đâu sau đó bị đổ sang tội tham tài cất giữ thì có hối hận cũng không kịp. Nên ai mà nhặt được thật chắc chắn cũng bảo không nhặt được cho xem.

Họ hiểu nỗi khổ của nhau nhưng không thể không chửi rủa trong lòng. Cái đứa mất nết nào nhặt được thì đứng ra nhận đi chứ, muốn kéo cả đám chết chùm mới chịu hay gì.

Hậu quả là cả sáng hôm đó, nội điện gà bay chó sủa.

Jihyo được người đưa xuống địa lao chờ hành quyết. Khác với không khí âm u thường thấy, nơi đây xây cửa sổ thông với mặt đất hứng trọn ánh sáng tự nhiên, những ngóc ngách khác được đèn đuốc thắp sáng trưng không một chút mùi ẩm mốc và u ám, khắp nơi là vết máu tàn dư và hình cụ, việc có thể thấy rõ mọi thứ thế này càng khiến người ta sợ hãi hơn bao giờ hết. Người chưởng quản địa lao là một gã cai ngục đã có tuổi, thấy có người lại được đưa đến, lão liền xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc, không biết ai lại chọc giận gì chủ tử vào sáng sớm, hôm nay có vẻ là một ngày bận rộn rồi đây.

Nhưng kì lạ là người được dẫn tới lần này không hề xin lão lấy một câu nào, bình thường tới đây ai chẳng khóc rồi lại nháo, quang cảnh nơi đây nói thật dù lão đã ở mấy chục năm nhiều khi còn phải mơ thấy ác mộng huống hồ là người được đưa xuống. Còn người tới lần này chỉ đảo mắt quanh ngục phòng, gương mặt trước sau vẫn điềm tĩnh, lão bị ánh mắt đó quét qua cũng phải lạnh sống lưng, cảm giác như người chờ hành quyết chính là lão vậy.

Sống mấy chục năm bằng nghề này, lão tự tin mình có thể nhìn ra kẻ nào hai tay từng dính máu, kẻ nào chỉ đơn giản làm phật ý chủ tử nên bị định tội chết, nói đâu xa cô cung nữ vừa nãy chính là khiến chủ tử không vừa mắt. Còn người này, tuy trên người có mùi máu tươi nhưng không phải của kẻ khác mà do bị thương, lão có thể nhìn ra từ cổ tay trái đang được quấn khăn của nàng nhưng khí thế điềm tĩnh đến bất thường lại như thể chốn ngục giam này mới chính là thế giới của nàng ta vậy.

Giũ bỏ cảm giác bất an trong lòng, dù cho có là kẻ nào đi chăng nữa thì khi tới đây cũng đều có chung một kết cục, lão cai ngục hạ lệnh cho người ấn Jihyo ngồi lên ghế, giọng nói trầm thấp của lão hỏi nàng: "Cô gái chọn loại nào, có cần ta giới thiệu sơ qua không?" – Cái lão đang nói chính là hình cụ, dù gì cũng đều là người sẽ chết, trước khi chết cho người ta lựa chọn cách chết chính là một đặc ân.

Khi vừa được đưa xuống đây Jihyo đã nhìn qua một lượt, dù nơi này có thông thoáng sáng sủa cỡ nào đi nữa thì nàng vẫn không thích cảm giác bị giam cầm. Cho dù có làm nhiệm vụ đi chăng nữa, nàng sẽ không bao giờ ủy khuất bản thân phải chịu thiệt thòi trừ khi đó là ý định của nàng, chứ không có chuyện tình thế ép buộc gì đây cả. Jihyo bắt chéo chân, tựa lưng lên thành ghế, lịch sự hỏi lại: "Nếu là ông, ông sẽ chọn loại nào?"

Lão cai ngục: "......" – Còn có cả thao tác này nữa? Nhìn cái tướng ngồi như chủ ngục giam của nàng ta đi, dường như nàng ta đã quên mất ai mới là chủ nhân nơi đây thì phải. Nếu đã thích chọn cái chết như vậy thì đừng trách lão không thương hoa tiếc ngọc.

Sắt nung, khóa xương tỳ bà, roi gai tẩm độc,... mỗi loại lão sai người mang ra một cái đặt trước mặt Jihyo, lão không tin không dọa cho nàng khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Để tránh trong lúc vùng vẫy nàng đoạt hình cụ phản kháng, lão còn sai người trói chặt tay chân nàng lên ghế.

Vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng, Jihyo còn nghĩ nếu bọn họ khiến nàng vừa lòng nàng có thể rời đi mà không động đến ai cả nhưng ai bảo họ cứ một hai đòi động vào vết thương của nàng, này thì không trách được.

----oOo----

Tấm bài phong to lớn khắc ba chữ "Tướng quốc phủ" dựng sừng sững giữa Kinh thành, trước cửa là một cỗ xe ngựa vừa trờ tới, gia nhân thấy thế vội vàng mang ghế đến, mở sẵn rèm xe đợi người bước xuống.

Nayeon nằm trên chiếc nệm dày bị ánh sáng rơi lên sườn mặt đánh thức, nàng lười biếng nâng người ngồi dậy, sau đó lấy vật từ trong túi ra, chính là mảnh ngọc bội khiến trên dưới phủ trưởng công chúa gà bay chó sủa.

Nói về chuyện của vài tuần trước, Nayeon nghĩ mình bị ma ám rồi, nếu không thì tại sao lại liên tục mơ thấy lão tổ tông kia chứ. Vốn dĩ sau khi tạm biệt nhau, à chính xác hơn là vĩnh biệt, người ta đã dặn nàng sau này không gặp mặt luôn càng tốt, nàng cũng rất vui vẻ đáp ứng nhưng tại sao đêm về ngủ toàn mơ thấy người ta?!

Trước đó nàng không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra khi hai người tiếp xúc thân thể nhưng từ khi về nhà, không đêm nào nàng không thấy nó. Cánh tay với khớp xương tinh tế cùng làn da mềm mại trườn vào thắt lưng giải khai vạt áo, chiếc lưỡi không xương mang theo hơi thở nóng ấm tràn vào khoang miệng, đặc biệt là ánh mắt ngập nước như thể đầm lầy kéo lấy lí trí nàng chìm dần trong vô thức. Trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở lúc lão tổ tông cởi áo nàng rồi hỏi "người chắc chứ", sau đó có khi nào do nàng hưng phấn quá nên bất tỉnh không? Vậy thì quá mất mặt.

Nhưng cái đáng sợ là nàng còn mơ thấy khúc sau nữa kìa, mà chuyện này làm sao có thể nhớ được, nếu không nhớ được thì chỉ có khả năng là ngày nghĩ đêm mơ thôi. Những hình ảnh kích tình đó không khỏi khiến nàng ngượng ngùng mỗi khi tỉnh dậy.

Tuy lão tổ tông bảo không nên gặp lại nhưng đâu nói là không được nghe ngóng tin tức đâu nên nàng đã sai người theo dõi cả rồi. Này thì hay, mới qua bao nhiêu tuần đâu mà đã có thêm bốn người tỏ tình rồi, thích quá cơ đấy. Nghe bảo trước đó còn có hai mươi người nữa cơ nhưng đó là chuyện xảy ra với Maeda Atsuko, còn với lão tổ tông thì chính là bốn kẻ này. Thù này nàng sẽ, mà khoan, tại sao nàng lại ghi thù? Người ta dây dưa với ai liên qua gì nàng cơ chứ? Mục đích theo dõi là để xác nhận xem có phải lão tổ tông xài tà đạo gì không, hại nàng cứ hay có những giấc mơ kì quái.

Nghe nói núi Kirishima có một thuật sĩ sống được trăm năm, là đệ tử ngoại môn của Đại Danh tông nên đạo thuật cao thâm có thể xem mệnh đoán tương lai, chữa bệnh cứu người không gì không làm được. Nhưng cái giá để mời được người không hề rẻ nên hầu như chỉ có giới quý tộc mới nắm được hành tung của ông. Sau khi đặt được lịch hẹn, Nayeon liền mang theo vật phẩm ông yêu cầu lên đường.

Núi Kirishima quanh năm sương mù bao phủ, đường lên trên đã bị trận pháp che mắt, chỉ có người được cho phép mới có thể tiến vào. Nayeon để người hầu ở lại xe ngựa sau đó tự mình đi lên.

Sương mù tản dần hiện ra một ngôi đền cổ kính, dấu tích hơn trăm năm khắc họa lên nó vẻ tôn nghiêm khiến ai nấy nhìn đến đều phải ngã mũ cúi chào, Nayeon xốc lại túi vật phẩm, chỉnh trang lại cổ áo sau đó bước vào. Tiểu đồng nhận ra nàng là người đã đặt lịch hẹn nên mời nàng đến nơi đã được chuẩn bị sẵn. Một ông lão với chòm râu trắng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn, trên đó là một ấm trà tỏa hương thơm nhàn nhạt, một bộ cờ vây và vài quyển sách.

Nayeon tiến đến, quy cũ quỳ gối trên chiếc đệm nhỏ.

Mọi giao dịch đều diễn ra êm xui cho đến khi lão nhìn giúp nàng bản mệnh. Lão lập tức thu hết đồ cất đi, không quên dặn dò nàng đừng trêu vào người không nên trêu.

Nayeon lo lắng hỏi lại: "Ngài có cách nào giúp ta không? Ta bị ma ám rồi làm sao bây giờ?"

Sao với trăng gì nữa, đầu óc không trong sáng còn đổ thừa bị ma ám cái gì, quan trọng là lão không nhìn ra được bản mệnh của người kia nên mới cảm thấy bất an. Tốt nhất nên dọn đồ tan ca sớm, nói càng nhiều chỉ tổ khiến bản thân sau này mất mặt, sợ nói sai cái gì làm mất uy tín nghề nghiệp.

"Ta không thể giúp Im tiểu thư thoát khỏi cơn ác mộng hằng đêm nhưng có cách khác. Tiểu thư có thể hạ bùa yêu cho đối phương, khi đối phương yêu người rồi thì làm sao có thể hại người được nữa."

Này là lão nói thật, không có được mới phải mơ tưởng viễn vông, nếu có nhau rồi cần gì mơ nữa, thực tế chẳng phải hấp dẫn hơn sao?

Nayeon như được khai sáng: "Nếu vậy, để hạ bùa yêu thì cần những gì?"

"Rất đơn giản, tìm cho ta một vật có lây nhiễm khí tức của cả hai mang đến đây, ta sẽ giúp người hạ yêu chú".

Thế nên đó là lí do Nayeon đến phòng Jihyo lấy lại ngọc bội, nó là vật tùy thân của nàng cũng là thứ dính máu Jihyo. Dù lúc đó không có người trong phòng nhưng không thể đổ thừa nàng trộm được, nàng chỉ tới lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nàng đã từng nói bóng gió với Momo mình bị mất đồ nhưng có lẽ em ấy không hiểu, hoặc là hiểu mà không nhớ nên mãi chưa tìm lại giúp nàng. Nàng đành tự mình ra tay thôi.

Tiểu thư tướng quốc phủ thiếu gì hộ vệ để sai sử nhưng nàng vẫn thích tự mình làm, không gì an tâm hơn chính bản thân mình cả.

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt trong phòng không hiểu sao tim nàng lại đập rộn ràng, bởi mới nói, làm tặc phải làm quen tay, làm không quen nên chưa gì đã hồi hộp rồi. Nàng sẽ không dại gì mà thú nhận, ngửi thấy mùi hương này là hình ảnh ướt át trong mơ lại quấn lấy nàng. Phải mau chóng mang đồ về hạ bùa yêu thôi, nếu lão tổ tông thích nàng rồi, biết đâu sẽ tìm cách thanh tẩy giúp nàng, để nàng không bị âm khí ám quẻ nữa.

Mang ngọc bội đeo lại nơi thắt lưng, Nayeon trở mình bước xuống xe ngựa. Trời đã độ ban trưa, ánh sáng chói mắt phủ xuống tòa biệt phủ, Nayeon mang tâm trạng hưng phấn như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người hầu bung dù dẫn nàng trở về phòng riêng.

Thấy tiểu thư của họ trở về, người hầu trên dưới liền bận rộn dọn cơm nước đi lên. Ăn no uống say, nghỉ ngơi tản bộ. Tâm trạng chưa bao giờ tốt như lúc này, bây giờ nếu nàng ngủ trưa chắc không mơ thấy gì bậy bạ đâu, lão thuật sĩ đã thanh tẩy giúp nàng một phần, bùa yêu cũng đã được hạ, nàng có thể an tâm mà ngủ rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng mới ngủ được bao lâu lại thấy cơ thể trở nên nặng nề, xốc mí mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Lại nữa, lão thuật sĩ rõ ràng đã bảo nàng hãy an tâm không cần nghĩ nhiều, không nghĩ sẽ không thấy nhưng giờ thì sao đây. Lại tới nữa rồi.

Lần này còn chân thật đến độ có cả hơi thở nữa. Tiếng thở kể sát bên tai, bàn tay tinh tế du tẩu trên người nàng như đốt lửa, quét đến đâu liền khiến nàng rùng mình đến đó, bàn tay trườn lên trên nắm lấy cổ nàng, ngón trỏ không an phận khảy khảy nơi sườn mặt nàng khiến lỗ tai nàng gần đấy ong ong tê dại. Khóe môi mỏng khẽ nhếch, đáy mắt ướt át nhìn nàng đầy mị hoặc khiến nàng không tự chủ cảm thấy cuống họng khô khốc. Chỉ cần một ánh nhìn cùng một động tác đơn giản đã khiến cơ thể muốn bốc cháy, lần này mơ còn chân thật hơn cả, lẽ nào bùa yêu phản tác dụng quật ngải lại nàng hả?

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro